Chương 8: Cung Tư Diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi hoàng cung đại nội, Chu Tử Thư mang xác của Ôn Khách Hành về Tứ Quý Sơn Trang. Hắn đặt y trong một căn phòng, căn phòng này từ rất lâu rồi vẫn được giữ nguyên như những ngày đầu, còn được tự tay hắn dọn dẹp. Bởi vì đây là căn phòng mà khi Chân Diễn sau khi bái sư đã ở lại. Suốt những năm nay hắn không thay đổi bất cứ gì. Cứ mỗi khi hắn không làm nhiệm vụ, hắn lại trở về nơi này, mỗi ngày hắn sẽ đi đến căn phòng nhỏ để dọn dẹp. Hắn không muốn ai đụng vào những vật dụng của Chân Diễn.

À đúng, Diễn nhi của hắn.

Ở Tứ Quý Sơn Trang, mọi người gọi y là Chân Diễn. Ở Quỷ Cốc, người ta gọi y là Quỷ Chủ. Người trong giang hồ gọi y là Ôn Khách Hành. Chỉ có mỗi hắn biết ngoài những tên mà người đời gọi y, y còn có một tên nữa, mà những người biết đến cái tên đó hầu hết đã nằm sâu dưới lớp đất lạnh. Đó là Cung Tư Diễn.

Cung Tư Diễn - thái tôn của hoàng đế Cung Tư Khánh, cũng là người kế thừa chính thống ngai vàng Thiên Nhai Quốc.

......................

Mùa xuân đầu tiên của Thiên Nhai Quốc, Cung Tư Khánh sau khi thống nhất các chư hầu lên ngôi hoàng đế. Ông là hoàng đế tốt, luôn lấy đức phục nhân, nhưng khi ông trị vì không bao lâu thì thái tử - người con trai duy nhất của ông bị bạo bệnh qua đời, khi đó đức tôn của ông Cung Tư Diễn vừa tròn một tuổi.

Việc truyền ngôi cho đứa cháu mới một tuổi đã gây nên bất bình trong triều đình, nhất là phía thân vương. Dòng họ Cung vẫn còn một nhánh nhỏ, tuy chỉ là thân quyến xa nhưng do Cung Tư Khánh lên ngôi, họ cũng mặc nhiên trở thành thân vương cai quản một vùng. Người đứng đầu khi ấy là Cung Vi Phúc, phụ thân của hoàng đế Cung Vi Niên và vương gia Cung Vi Ninh (tức Ninh Vương sau này).

Cung Vi Phúc vì bất phục mà sắp xếp thích khách hành thích Cung Tư Khánh vào ngày ông đi đến chùa cầu siêu cho con trai. Trong trận máu lửa năm đó ông đã đẩy Tư Diễn cho một khách hành hương họ Chân đang ở chùa vào khi đó. Ông không biết họ là ai, càng không biết họ có phải là thích khách trà trộn hay không, nhưng trao lại đứa cháu là cách duy nhất ông có thể làm.

Vụ thảm sát đó khiến cho toàn bộ hoàng tộc Cung Tư Khánh và các hòa thượng trong ngôi cổ tự đều không ai sống sót. Trước khi Chân phu nhân rời đi đã nhanh trí để lại xác một đứa trẻ trạc tuổi Cung Tư Diễn nhưng đã bị mất do dịch bệnh. Cũng chính bà dùng lửa để hủy dung những người trong gia quyến của Cung Tư Khánh, đó là cách duy nhất để không bọn ác không nhận biết ai là ai.

Chân phu nhân cứ chạy mãi, trên tay là Cung Tư Diễn đã được ngửi thuốc mê để không quấy. Bà ra đến điểm hẹn, giao cho một người hắc y nhân. Đoạn cả hai chia nhau ra, mỗi người đi một hướng. Hắc y nhân ẵm đứa bé trên tay phi thân thẳng đến Thần Y Cốc, trong khi Chân phu nhân tìm cách quay ra đường lớn như một người hành hương, như hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

...................

"Tần trang chủ, đứa bé này là..."

"Cung Tư Diễn - thái tôn của Thiên Nhai Khách chúng ta. Thần y, nhờ người giúp tôi chăm lo cho thái tôn"

"Trang chủ, còn hoàng thượng?"

"...""Tôi hiểu rồi, người cứ an tâm để thái tôn ở đây. Thân già này có chết cũng phải bảo vệ thái tôn an toàn".

"Thần y, hiện tại không có thái tôn nào cả, chỉ là một đứa bé không cha không mẹ..."

"Ai nói đứa bé này không cha không mẹ, nó sẽ là con trai ta, Chân Diễn"

"Chân sư đệ..."

"Tần sư huynh, huynh xem con trai đệ cười kìa"

Vừa lúc đó Chân phu nhân cũng trở về, sau khi nghe phu quân thuật lại mọi chuyện, bà mỉm cười đón lấy đứa con trai trong tay chồng. Kể từ hôm nay Chân gia đã có một đứa con trai, nó sẽ không còn là thái tôn gì nữa, chỉ là con của một Thầy thuốc tên Chân Như Ngọc bình thường. Và kể từ đó cái tên Chân Diễn ra đời.

Những tưởng Chân Diễn được an ổn trưởng thành ở Thần Y Cốc, những tưởng cái tên Cung Tư Diễn sẽ không tồn tại nữa, nhưng số mệnh của con người đã được định, cho dù có cố gắng trốn chạy thì đến lúc không ngờ nhất, số mệnh sẽ lại tìm đến. Có một sự thật mà không ai biết, kể cả gia gia của y, đó là Chân Diễn còn một người mẫu thân ruột thịt, nơi bà ta ta ở là Quỷ Cốc - bà ta cũng là một trong những thống lĩnh đầu tiên của nơi này.

Không ai biết vì sao bà có thể gặp được thái tử đương triều, cũng không hiểu giữa hai người đã xảy ra bất cứ hiểu lầm gì, chỉ biết khi mọi người tìm được danh tính của bà thì bà đã bị tên thuộc hạ trong Quỷ Cốc sát hại để lên làm Quỷ chủ. Cũng có những lời đồn về việc bà biết một số bí thuật cổ xưa và trong người luôn có sức mạnh tà ác nên đã bị trục xuất khỏi hoàng cung. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở lời đồn đại, không một ai có thể biết được đúng sai. Sau này Tần Hoài Chương tình cờ phát hiện sức mạnh đó trong người Chân Diễn, đi tìm về nguồn gốc của y với mong muốn ngăn chặn sức mạnh ấy mới biết được sự thật. Cũng chính sức mạnh ấy là một trong những lý do y không thể ở lại Tứ Quý Sơn Trang. 

Chân Diễn lớn lên trong tình yêu thương của Thần Y Cốc, nó cũng nghĩ phu phụ Chân gia chính là phụ mẫu thân sinh của mình. Nhưng trong người nó luôn có một sức mạnh không kiểm soát được, chỉ vào những đêm trăng tròn sức lực đó mới bị biến mất hoàn toàn. Khi phát hiện được, họ đã quyết định gửi nó đến Tứ Quý Sơn Trang, mong rằng ở bên cạnh Tần Hoài Chương, ông sẽ biết cách kiềm chế lại sức mạnh của nó. Thế là nó được đưa đến Tứ Quý Sơn Trang trong một tối mùa đông.

Nhưng rồi số phận vẫn không buông tha cho Chân Diễn, dường như với cái danh hiệu thái tôn mà nó chưa từng biết đến cũng như sở hữu cứ quấn lấy nó vào những cuộc chiến tranh giành ngôi báu. Ngày nó cứu lão ăn mày cũng chính là ngày chấm dứt những chuỗi ngày bình yên của nó. Lão ăn mày nó cứu chính một trong những mật thám của Cung Vi Niên sai đi tìm tung tích của thái tôn Cung Tư Diễn. Sau khi lên ngôi Cung Vi Niên cũng tình cờ biết người em của mình vẫn còn sống, để giữ vững ngai vàng, không còn cách nào khác là phải khiến y im lặng mãi mãi. Cũng chính Cung Vi Niên là người tung ra tin tức Thần Y Cốc đang cất giấu bí thuật trường sinh, cũng từ lúc đó Thần Y Cốc bắt đầu là nguồn cơn cho những cuộc chiến đẫm máu trong chốn giang hồ.

...................

"Diễn nhi, ta có chuyện muốn nói với con"

"Về sức mạnh tàn ác trong người con?"

"Con biết?"

"Con biết những lúc đó, sư huynh rất vất vả mới giữ lại con không gây hại mọi người"

"Diễn nhi, sư phụ rất tiếc"

"Con biết người đã làm hết cách. Sức mạnh này cũng là thứ đã giết chết thân mẫu con".

"Diễn nhi..."

"Sư phụ, con có việc cầu xin người"

"Con nói đi"

"Đêm trăng tròn tới, người giết con đi được không?"

"Con đang nói điên khùng gì vậy Chân Diễn?"

"Sư phụ, cả con và người đều biết tên của con là Cung Tư Diễn. Có lẽ cái chết của con sẽ làm cho hoàng đế yên tâm. Có lẽ cái chết của con sẽ mang lại bình yên cho Thần Y Cốc. Có lẽ cái chết của con sẽ không làm cho võ lâm giang hồ không còn đại họa về sau".

"Diễn nhi, năm đó ta cứu con, không phải để ta nuôi lớn rồi giết con. Mẫu thân thân sinh của con là sư muội của ta, rất tiếc cuối cùng chỉ vì chuyện tình cảm mà vào ma đạo, khi sư phụ ta còn sống ta không cứu được muội ấy về chính đạo, hiện tại ta cũng không thể con sa vào ma đạo, nhưng việc giết con là không thể".

"Sư phụ..."

"Ta sẽ tìm cách"

"Cho con về Thần Y Cốc"

"Diễn nhi..."

"Nếu sư phụ không đành giết con, thì thả con về Thầy Y Cốc, con sẽ tự sinh tự diệt. Lưu con lại đây, hoàng thượng cũng sẽ không tha cho con. Con không muốn ảnh hưởng đến sư phụ và sư huynh. Sư phụ, Diễn nhi còn một cầu xin, xin người đừng nói chuyện hôm nay cho đại sư huynh biết"...................

"Sư phụ, tại sao người lại đồng ý với hoàng thượng sẽ dẫn binh kỳ này?" - Chu Tử Thư nhìn người sư phụ mà mình hằng kính trọng, nước mắt chực chờ rơi khỏi khóe mắt.

"Đó là thánh chỉ"

"Nhưng đó là..."

"Nhưng chúng ta cũng cần tiêu diệt ác ma phải không Thư nhi?"

"Đó là Chân Diễn, không phải ác ma. Con xin người sư phụ, không phải con đã làm theo lời sư phụ đừng thân thiết với em ấy nữa, không phải con đã không gặp em ấy rất lâu rồi sao. Sư phụ, con xin người, đừng giết em ấy"

"Nếu không giết, thì Tứ Quý Sơn Trang sẽ không giữ được"

"Người lấy em ấy để đổi lấy Tứ Quý Sơn Trang. Em ấy đáng giá đến vậy ư? Em ấy chỉ là một đứa bé bình thường..."

"Chân Diễn không bình thường. Thân thế của thằng bé vốn đã không tầm thường. Nó là thái tôn của hoàng đế Cung Tư Khánh"

"Giết thái tôn thì khác gì làm phản?"

"Nếu con không đành lòng xuống tay thì cứ ở lại Tứ Quý Sơn Trang"

"Sư phụ, con xin người mà"

Chu Tử Thư khụy gối xuống. Hắn nắm chặt lấy vạt trường bào của sư phụ, cầu xin trong tuyệt vọng. Năm đó hắn chưa được mười tuổi, nhưng hắn hiểu hậu quả của việc chống lại lệnh của hoàng thượng sẽ như thế nào. Hỏi hắn sợ chết không? Hắn sẽ gật đầu. Nhưng hỏi hắn giữa cái chết và sư đệ hắn sẽ chọn ai, hắn sẽ ngu ngốc mà chọn bảo vệ mạng sống của Chân Diễn.

Không biết hắn đã khóc cầu xin sư phụ bao lâu, chỉ biết khi hắn tỉnh lại đã bị nhốt trong thư phòng, phía sau đầu còn cảm giác đau buốt. Hắn biết sư phụ không muốn hắn cản đường đã đánh ngất hắn và nhốt lại. Hắn biết mọi thứ sẽ không cứu được nữa.

Và hắn đã đoán đúng.

Tần Hoài Chương đến nơi chỉ kịp cứu lấy Chân Diễn, ông không thể mang thằng bé bên mình, bèn đặt lại nơi góc khuất tầm mắt quân triều đình để hội quân.

Khi ông quay lại đã phát hiện Chân Diễn đã đi theo Vương lão bà.

Tần Hoài Chương nhanh chóng quay lại nơi hội quân, thúc ngựa quay về Tứ Quý Sơn Trang.

...................

"Tử Thư, hứa với sư phụ, không được nhận Chân Diễn nữa"

"Sư..."

"Ta muốn con thề độc kể từ nay về sau không gặp nó nữa"

"Sư phụ...tại sao?"

Năm đó câu hỏi tại sao của Chu Tử Thư đã không có lời giải đáp. Nhưng sau khi trở thành trang chủ của Tứ Quý Sơn Trang, hắn đã hiểu. Câu trả lời chỉ vì sau lưng ông còn tính mạng của hơn bảy mươi đệ tử, bản thân ông cũng là thần tử trung thành. Năm đó ông đã cứu được Tứ Quý Sơn Trang khỏi tội liên can, nhưng ông không cứu được cuộc đời của Chân Diễn. Tần Hoài Chương chỉ dời mắt khỏi nó trông giây lát, nhưng lại là những giây ngắn ngủi đáng hận nhất trong cuộc đời ông. Bản thân Tần Hoài Chương cũng không ngờ, ngày ông gặp lại Chân Diễn đã là những năm sau này, ở đỉnh núi xa xăm về phía Bắc, nơi người thiên hạ gọi là Quỷ Cốc. 

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro