Chương 9: Chu Tử Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử Thư ca, huynh xem cào cào bằng lá mà đệ thắt cho huynh đẹp không? Huynh thấy đệ học nhanh không?"

"Tử Thư ca, huynh xem cuối cùng đệ cũng ném đá xa hơn huynh rồi"

"Tử Thư ca, huynh xem diều đệ bay lên cao không?"

"Tử Thư ca, đệ viết được tên huynh rồi nè"

"Tử Thư ca, quyền pháp hôm qua huynh dạy đệ thuộc rồi, để đệ đánh cho huynh xem nhé"

"Tử Thư ca, huynh bị thương rồi, để đệ dìu huynh về"

"Tử Thư ca, sao huynh không chịu nói chuyện với đệ nữa?"

"Tử Thư ca, đệ đợi huynh ở bờ sông từ sáng đến tối muộn, cuối cùng huynh vẫn không đến"

"Tử Thư ca, đệ đã làm sai gì huynh cho đệ biết đi. Đệ hứa sẽ sửa mà, đừng bỏ mặc đệ".

"Tử Thư ca, đệ thích huynh"

"Tử Thư ca, thích một người là đau như vậy sao? Nhưng không sao, dù đau nhưng đệ vẫn thích huynh. Huynh không cần thích lại đệ đâu, chỉ cần cho phép đệ đi phía sau huynh là được".

"Tử Thư ca, chánh tà bất phân nhưng đệ luôn tự hỏi, thế nào là chánh? Thế nào là tà?"

"Tử Thư, cẩn thận"

"DIỄN NHI"

"Diễn nhi...mở mắt nhìn huynh đi...Diễn nhi"

"Tử Thư, huynh chịu gọi đệ là Diễn nhi rồi. Cảm ơn huynh"


"Diễn nhi...ta xin đệ...mở mắt ra đi"

"Đệ mệt rồi...Tử Thư, đệ yêu huynh"

.....................

Chu Tử Thư choàng tỉnh, lấy tay chạm khẽ mặt mình, hắn biết mình lại vừa khóc. Trong giấc ngủ những năm từ sau khi Chân Diễn rời đi, hắn luôn thấy y trong mỗi giấc mơ của mình. Đó có thể là những hình ảnh ngày thơ ấu, có thể là y đứng nhìn hắn ra trận, có khi là y đứng trước cổng lớn của Tứ Quý Sơn Trang chỉ im lặng nhìn hắn lướt qua, có khi lại là hình ảnh y im lìm nhắm mắt trong vòng tay hắn, trên người còn cắm những mũi tên. Trong những giấc mơ đó, hắn thấy mình đã cố gắng chạy theo bóng hình của Chân Diễn, chạy rất nhiều, rất lâu nhưng đến khi tỉnh dậy hắn cũng vẫn chưa đuổi kịp y. Hắn nhớ khi còn sống y cứ lẽo đẽo theo sau hắn, đánh hay đuổi cũng không đi. Nhưng đến khi y rời xa rồi, hắn mới nhận ra người mãi mãi đi sau trong mối quan hệ này lại là chính hắn.

Hắn nhớ ngày đó khi Chân Diễn trở lại Thần Y Cốc cùng phụ mẫu, trong khi Chân Diễn đưa cặp mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào cửa lớn mong hắn xuất hiện, thì hắn chỉ dám lén lút đứng khuất vào một góc tường để nhìn y rời đi.

Hắn còn nhớ những năm sau, khi Chân Diễn đến nói với hắn phụ mẫu y đã qua đời, phải cầm lòng hắn mới không ôm chầm lấy y, nói với y rằng không cần khóc, cho dù tất cả mọi người rời bỏ y thì sẽ vẫn còn hắn bên cạnh. Nhưng đến cuối cùng, khi cánh cửa lớn của Tứ Quý Sơn Trang đóng lại, khi Chân Diễn đứng chôn chân phía ngoài, thì ở phía trong cách một cánh cửa, hắn chỉ dám nhẹ nhàng để tay lên cánh cửa như xoa dịu sư đệ của mình, chỉ là người bên ngoài hoàn toàn không biết. Từ lúc đó, giữa hắn và Chân Diễn đã định sẵn luôn có một bức tường ngăn cách, bất kể đó đơn giản là cánh cửa Tứ Quý Sơn Trang, hay biên giới giữa chính tà thì hai người đã định sẵn là người của hai thế giới.

Trước mặt hắn lại hiện ra hình ảnh chính hắn đang cầm mật thư của hoàng đế. Đêm đó hắn được hoàng thượng triệu vào điện chầu.

"Tử Thư, nếu như Ninh Vương xin ta ban hôn ngươi cho hắn?"

"Thần..."

"Ta biết ngươi sẽ từ chối"

"Đó không phải là ý muốn của hoàng thượng?"

"Đúng là Chu Tử Thư, ngươi thông minh lắm. Ta muốn ngươi đồng ý"

"Với điều kiện?"

"Tất nhiên, ta biết với tính của ngươi, nếu không muốn ngươi thà chết cũng không khuất phục. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ tha cho Chân Diễn"

"Thần đồng ý"

"Ngươi vì hắn mà không nghi ngờ bất cứ gì?"

"Thần nghĩ hoàng thượng sẽ không nuốt lời, vì thần sẽ không cam chịu như sư phụ" - sư phụ hắn - Tần Hoài Chương, năm đó chỉ vì sự trung thành mà tin tưởng lời hứa của Cung Vi Niên, kết cục của chuyện đó là thảm sát Thần Y Cốc và họ đã mất đi hoàn toàn đứa bé tên Chân Diễn.

Ngày hắn thành hôn, một thân áo hỉ đỏ tráng lệ, nhưng mỗi cái bái lạy ánh mắt hắn cố gắng lắm mới không nhìn về hướng y đang đứng. Hắn biết y đã trở thành Quỷ chủ, hắn cũng biết tên của y ở nhân gian là Ôn Khách Hành, và hắn cũng biết y chỉ dám đứng từ xa để nhìn về phía hôn lễ.

Vốn dĩ cuộc hôn nhân này chỉ là một ván cờ giữa hoàng thượng cùng Ninh Vương, nhưng Tử Thư biết Ninh Vương yêu hắn là thật, chỉ là trong tim hắn từ lâu chỉ chứa duy nhất một người. Cho dù hắn có vô tình bao nhiêu trước mặt y thì đến đêm tối khi chỉ mình hắn với bốn bức tường lạnh lẽo, hắn lại quay quắt với nỗi nhớ về một người. Hắn yêu y, y cũng rất yêu hắn nhưng định kiến, giai cấp lại là hố sâu vạn trượng ngăn cách thứ tình cảm mơ hồ đó.

Hắn ra trận chỉ vì muốn cứu y. Pháo sáng ngày đó bắn lên chỉ để y biết hắn đã đến rồi, bên cạnh y. Nhưng hắn không ngờ mọi thứ lại làm y tuyệt vọng. Hắn chọn im lặng để có thể đến cạnh bảo vệ y an ổn, nhưng khi hắn càng bước gần đến y thì số mệnh lại bắt hắn tổn thương y. Nhìn y bị vạn tiễn xuyên tâm vì che chắn cho hắn, Tử Thư nhận ra đến cuối cùng dù hắn lánh xa y, thì Chân Diễn vẫn không buông tay hắn. Đó cũng là lúc hắn nhận ra vị hoàng đế mà hắn luôn trung thành chỉ cần giết được Quỷ chủ thì đến cả mạng sống hắn hoàng đế cũng không quan tâm. Chu Tử Thư vẫn còn nhớ câu mà Ôn Khách Hành đã hỏi hắn:

"Rốt cuộc trong suốt những năm qua có khi nào huynh có tình cảm với đệ không? Đơn giản chỉ là tình tri kỷ?"

Hắn nhớ đã trả lời không có. Bởi vì thứ tình cảm đó không chỉ chớm nở mà là từng giờ từng phút không khi nào hắn không khảm y vào trong trái tim hắn. Không phải tình tri kỷ, cũng chả phải thứ tình cảm bồng bột thời niên thiếu, mà là hắn rất yêu y, chỉ là hắn không thể nói.

Hắn lại nhớ đến câu nói cuối cùng của Ôn Khách Hành trong làn nước mắt trước khi rời đi: "Xin lỗi huynh, kiếp sau đệ sẽ không làm phiền huynh nữa"

Đúng. Kiếp sau y không được phép làm phiền hắn nữa, phải để hắn tập trung toàn tâm toàn ý đi tìm y. Nhưng rốt cuộc có kiếp sau để hắn chuộc lại lỗi lầm không? Hay mỗi người chỉ có duy nhất một kiếp này. Trùng phùng và biệt ly tất cả phải chăng chỉ được gói gọn trong những năm ngắn ngủi? Hắn hoàn toàn không biết.

Chu Tử Thư mệt mỏi gục xuống, gối đầu lên bàn tay đã lạnh đi từ rất lâu của Ôn Khách Hành, dần ngủ thiếp đi.

.....................

"Ngươi muốn cứu hắn?"

"Phải"

"Ngươi biết đây là bí thuật tà ác, nếu ngươi sử dụng sẽ chính thức nhập ma đạo. Ngươi chấp nhận"

"Chỉ cần đệ ấy sống"

"Ngươi biết nếu hồi sinh hắn thì ngươi xem như đã chết không?"

"Ta biết"

"Được. Vậy ta sẽ giúp ngươi, dù việc này sẽ làm ta giảm thọ nhưng ta nợ ngươi một mạng. Lần này cũng là dịp ta trả lại cho ngươi. Ta chỉ hỏi lại lần cuối ngươi sẽ không hối hận?"

"Không"

.....................

Thi thể của Ôn Khách Hành được chính tay Chu Tử Thư đặt vào quan tài được làm bằng hàn băng ngàn năm trên đỉnh núi Trường Minh. Mỗi ngày hắn đều đến nói chuyện với y, dù hắn biết y sẽ không nghe được. Tử Thư cũng không biết y có thể hồi sinh được Ôn Khách Hành không nhưng hắn vẫn nguyện thử. Bởi thế hắn rất sợ, sợ một ngày nào đó hắn thành công hồi sinh y, y sẽ phải lạc lõng với chính thế giới mà y đã từng sống. Bởi thế mỗi ngày hắn đều đến, nói với y rằng thế giới biên ngoài đã thay đổi như thế nào. 

Lại nói trong người Ôn Khách Hành có dòng máu của người mẫu thân từng làm Quỷ chủ nên nhờ sự giúp đỡ của đạo sĩ, y không bị hồn phiêu phách tán, mà những mảnh linh hồn vẫn còn vương lại nơi hắn nằm lại trong bảy bảy bốn chín ngày. Nơi hắn nằm lại chính là chiến trường đẫm máu ngày đó. Chu Tử Thư không chút chần chừ, sau khi đã an táng Ôn Khách Hành, hắn một mình một ngựa phi suốt nhiều ngày đêm đến nơi chiến trường để tìm kiếm những mảnh linh hồn.

Theo lời đạo sĩ nếu muốn tìm linh hồn của Ôn Khách Hành phải dùng máu đầu tim của người thân hắn. Chu Tử Thư không phải người thân y, chỉ là một người được y yêu, nhưng hắn tình nguyện thử. Khi mũi dao chạm vào ngực trái, hắn khẽ nhíu mày, nhưng hắn vẫn không chùng tay, vẫn nhấn vào sâu hơn cho đến khi xuất hiện bàn tay hắn đầy máu. Đúng như lời vị đạo sĩ nói, khi Tử Thư bàn tay đã nhuộm máu đỏ của hắn đưa ra, những mảnh linh hồn màu xanh như có một thế lực nào đó hút vào xoay quanh bàn tay của Chu Tử Thư, hắn chăm chú nhặt từng mảnh linh hồn của Khách Hành cho vào bình đựng. Khi thu được mảnh linh hồn cuối cùng cũng là lúc Tử Thư gục xuống, hắn bất tỉnh trong tay vẫn cầm chặt bình đựng những mảnh linh hồn của Ôn Khách Hành.

Linh hồn của Ôn Khách Hành suốt những ngày sau đều được nuôi dưỡng bởi máu đầu tim của Chu Tử Thư. Hôm nay sau khi lấy đủ lượng máu, hắn vào nơi để thi hài của Ôn Khách Hành, tay rờ lên nắp quan tài lạnh như băng, hắn khẽ thở dài: "Diễn nhi, có ai ngốc như đệ không? Ta đã xua đuổi đệ như vậy, đã cố tỏ ra chán ghét đệ như vậy, đã bỏ mặc đệ lâu như vậy, vì sao đệ vẫn không từ bỏ ta? Tại sao đệ vẫn xem ta là người thân? Diễn nhi, đệ cứ ngủ đi, ngủ đủ rồi thức dậy, không cần sớm, cũng không cần muộn, bởi vì bất cứ khi nào đệ mở mắt dậy, ta vẫn sẽ ở đây đợi đệ".

....................

Rất nhiều năm sau, Chu Tử Thư vẫn luôn ở bên cạnh Ôn Khách Hành như những gì hắn hứa. Cứ mỗi buổi sáng hắn lại truyền máu đầu tim để nuôi linh hồn y, tối đến hắn sẽ đến cạnh y mà kể chuyện. Những giờ còn lại trong ngày hắn rời núi Trường Minh để giải quyết những việc riêng.

Hắn đã từng trở lại chiến trường, mang xác của Tử Sát đi chôn cất bên cạnh Vương lão bà. Những thuộc hạ còn lại của Quỷ Cốc hắn cũng làm ngôi mộ chung cho họ. Đối với hắn họ cũng chỉ là những con người đánh thương, sinh ra là hình hài một con người nhưng không được sống và đối xử như con người. Quỷ Cốc là nơi của quỷ, thiên hạ gọi nơi đó là địa ngục, nhưng đối với những người ở Quỷ Cốc đó là nơi sâu thẳm tận cùng của thế giới mà họ có thể lưu lại.

Tứ Quý Sơn Trang Tử Thư để lại cho đại đồ đệ Thành Lĩnh cùng quản gia chăm coi. Thỉnh thoảng hắn chỉ ghé qua, đứng nơi mái nhà xem xét mọi thứ rồi rời đi. Hắn những muốn bỏ lại tất cả, nhưng thứ khiến hắn không an tâm chính là đại đồ đệ của mình, nhưng Thành Lĩnh cũng đã trưởng thành, không phụ sự kỳ vọng của hắn.

Hắn cũng không trở về Thiên Song hay triều đình nữa. Cái tên Chu Tử Thư như biến mất sau một đêm hắn vào chầu hoàng đế. Câu chuyện và những chiến tích của hắn trở thành những giai thoại lưu truyền hậu thế. Không còn ai biết hắn sống, hay đã chết, kể cả Thành Lĩnh.

Chu Tử Thư cứ thế rời đi, rời khỏi sự hào nhoáng của cung đình, rời khỏi sự tang thương của chiến trường. Hắn rời đi và chưa từng trở lại.

Trận chiến năm đó đã tiêu diệt được Ôn Khách Hành.

Trận chiến năm đó là lần cuối cùng người ta trông thấy Chu Tử Thư.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro