Thề Không Gặp Lại [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn biết, Trương Triết Hạn có thích cậu, chẳng qua anh lại càng thích người con gái tên A Hiên, càng thích những người khác hơn mà thôi.

---

Cảm giác yêu thầm một người thời niên thiếu rất khó diễn tả được.

Anh giống như cơn gió thổi trong đêm đen, đem đến muốn vàn gợn sóng trong lòng rồi lại tan biến không dấu tích.

---

Trương Triết Hạn, em yêu anh, nhưng chúng ta vẫn nên dừng lại ở đây thôi.

Anh nhất định phải tìm một người tốt hơn em, dịu dàng rộng lượng hơn em, săn sóc anh hơn em.

Về sau, anh nhất định phải quên đi em, sống thật hạnh phúc, được không?

---

Trương Triết Hạn về nhà, nhìn thấy Cung Tuấn ngồi ở ghế xem TV, anh đi vào nhà bếp, không có đồ ăn.

"Em không nấu cơm sao?"

"Anh đi tìm A Hiên nấu cho anh, hoặc là những người bạn giường nấu cho anh, em không có nghĩa vụ làm điều đó".

"Em đừng kiếm chuyện gây sự với anh được không?"

"Được".

---

Trương Triết Hạn mang theo một thân đầy mùi rượu bước vào nhà.

Anh ngồi trên sofa nhắm mắt lại, đầu đau từng cơn như muốn nứt toác ra thành từng mảnh.

Nhưng người thức suốt đêm đợi anh trở về, người vì anh nấu một chén cạn giải rượu hiện tại không còn ở đây nữa rồi.

Nghĩ đến đây anh lại cảm thấy dạ dày của mình bắt đầu quặn lại.

"Cung Tuấn, anh sống không tốt chút nào cả".

"Không có em, thế giới của anh chỉ toàn một màu ảm đạm".

---

Trương Triết Hạn, em từng hứa sẽ cùng anh, nắm tay nhau đi hết cả đời này, nhưng em nuốt lời, từ nay về sau em sẽ không xuất hiện trong phần đời còn lại của anh nữa, không để anh phải khó chịu khi nhìn thấy em nữa.

Mặc dù em còn rất yêu anh.

Nhưng sự kiêu ngạo cuối cùng đã nói cho em biết, đây chính là kết thúc đẹp nhất của anh và em.

---

Ngày A Hiên tổ chức tiệc mừng đầy tháng đứa xon đầu lòng của cô ấy, Trương Triết Hạn đã đứng bên ngoài nhà hàng nhìn vào đó, trong lòng không rõ là cảm xúc thế nào.

Phía xa xa, sau lưng anh, Cung Tuấn đứng đó, hai tay đút túi quần, mặt vô cảm nhìn theo bóng lưng người đàn ông mà cậu yêu.

---

Hôm nay là ngày kỷ niệm yêu nhau của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn ngồi đây, chỉ thiếu mỗi Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn nằm trên giường, anh đột nhiên nhớ đến cản tượng mình nằm trong lồng ngực cậu, miệng nhai một cái bánh Cung Tuấn vừa đút cho anh, cũng nhau xem một bộ phim nào đó trên điện thoại.

"Cung Tuấn, hôm nay là kỷ niệm của chúng ta, em còn nhớ hay không?"

"Anh biết em còn nhớ, chuyện có liên quan đến anh, đến chúng ta, em đều sẽ ghi nhớ hết".

"Anh vốn dĩ muốn đi đến những nơi chúng ta từng đến, nhưng không có em, những hồi ức đó đều trở nên vô nghĩa".

"Cung Tuấn, em trở về đi".

Người đàn ông nằm đó, lẩm bẩm một mình, giọng nói trầm ấm vang vọng cả căn phòng lạnh lẽo rộng lớn.

Anh bây giờ, ngay cả nằm mơ cũng không gặp được em nữa rồi.

Nếu không phải còn một tấm hình anh đã xé làm đôi trong lúc cãi nhau, anh thậm chí không còn nhớ rõ dáng vẻ của em trông như thế nào nữa rồi.

Anh biết, dù có xin lỗi như thế nào cũng không xóa được những tổn thương đã gây ta cho em.

Anh mong ... có thể bù đắp lại cho em thật tốt.

---

Hôm nay, anh dọn dẹp lại hộc tủ nhỏ đầu giường, vô tình phát hiện một vài tờ giấy nhỏ được gấp lại được đặt sát phía trong, có lẽ lúc dọn đi, Cung Tuấn đã quên lấy nó đi chăng?

Hôm nay vô tình đọc được một câu, cảm thấy rất hợp với anh.

"Nguyện quân cả đời khỏe mạnh, vui vẻ trôi qua, con cháu đầy đàn, hạnh phúc dài lâu, đời đời kiếp kiếp, thề không gặp lại".

Trương Triết Hạn nắm chặt mảnh giấy trong tay, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, từng đường nét như đanh phóng đại trước mắt anh.

Đời đời kiếp kiếp, thề không gặp lại?

Cung Tuấn từng nói, dù có đau khổ, dù có đầu thai chuyển kiếp, cậu vẫn sẽ đi tìm anh, đến bên anh, yêu anh, không phải sao?

Sao cậu lại đổi ý rồi?

Mở tờ giấy tiếp theo, vẫn nét chữ quen thuộc đó.

"Tôi không hối hận quen biết Trương Triết Hạn, nhưng tôi hối hận cùng anh ấy ở bên nhau, tôi hối hận rồi".

"Hôm nay là lễ tình nhân, đi ngoài đường sẽ bắt gặp những cặp đôi ngọt ngào, hạnh phúc tay trong tay dưới phố, nhưng tôi chỉ có một căn phòng lạnh lẽo. Trương Triết Hạn ư? Anh ấy đi mua hoa, đặt trước cửa nhà A Hiên, rồi đi đến công viên, ngồi đó cả một đêm".

---

"Anh đã đi đâu?" Cung Tuấn vẻ mặt lạnh tanh nhìn Trương Triết Hạn, giọng nói cũng không manh theo cảm xúc gì.

Trương Triết Hạn giả vờ không nghe thấy.

"Tránh ra".

Cung Tuấn tiếp tục lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Anh đã đi đâu?"

"Liên quan gì đến cậu?". Trương Triết Hạn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng không mang theo một tia cảm xúc.

Cung Tuấn bật cười.

"Là tôi nhiều chuyện rồi, xin lỗi".

Cung Tuấn không hỏi nữa, quay người ngồi lại vào bàn làm nốt cho xong công việc được giao.

---

Trương Triết Hạn tham gia một buổi tiệc tại công ty, lúc trở về liền ôm lấy bồn cầu nôn thốc nôn tháo.

Chật vật lắm mới lê thân ra tới bên ngoài phòng, dựa người vào tường trượt dài xuống.

"Cung Tuấn, tại sao em còn chưa trở về?"

Trước khi anh nhắm mắt đi ngủ, đột nhiên hiểu rõ tại sao trong lòng mình lại xuất hiện một khoảng trống lớn khi Cung Tuấn rời đi.

Tình cảm là thứ rất phức tạp, không ai có thể trả lời rõ ràng tại sao mình lại thích một người nào đó, nhưng sự tồn tại của họ lại là bất biến, không thể bị ai thay thế được.

Cũng giống như Cung Tuấn vậy.

Cậu xuất hiện sưởi ấm nhưng năm tháng ngây ngô của Trương Triết Hạn.

Sau đó dù là ai cũng không kinh diễm bằng.

Đối với anh, những người so với Cung Tuấn đều cũng chỉ là những kẻ tầm thường mà thôi, bao gồm cả người tên A Hiên.

---

Lúc trước, Trương Triết Hạn nghĩ mình yêu A Hiên, nhưng sau này anh chợt phát hiện, thì ra anh chỉ muốn chinh phục nên không đành lòng thua cuộc.

Nghe tin tức của cô, nhìn thấy cô, tâm trạng của anh cũng không còn gợn sóng nữa, chỉ như người xa lạ đi qua nhau thôi.

Cung Tuấn thì khác, cậu ấm áp như anh mặt trời đến bên cạnh anh, sưởi ấm anh.

Nhưng Cung Tuấn đi rồi, cậu rời khỏi anh rồi.

---

Trong đầu anh chỉ còn một mảnh trống rỗng.

Tất cả trong đầu Trương Triết Hạn lúc này chỉ sót lại duy nhất một câu.

"Cung Tuấn chết rồi".

---

Trương Triết Hạn đứng trên sân thượng, bầu trời trong xanh từng đám mây nhẹ, gió cũng nhẹ nhàng lướt qua không một tiếng động.

Anh chơi nhớ đến đôi mắt của Cung Tuấn.

Dù là trong đoạn thời gian tăm tối nhất thì nó vẫn cực kỳ xinh đẹp.

Đôi mắt của Cung Tuấn thuộc về riêng cậu, không giống bất kỳ một ai.

Lúc đầu anh nghĩ mắt cậu giống người kia, nhưng không phải, mắt cậu đẹp hơn, hữu thần hơn, ánh mắt của Cung Tuấn sẽ chỉ dịu dàng, hạnh phúc cong cong khi nhìn thấy anh.

Lúc mới bắt đầu, trong mắt Cung Tuấn chưa vô vàn mọi thứ tốt đẹp trên thế gian.

Nhưng sau này, anh chẳng còn thấy nụ cười rạng rỡ như mặt trời ban trưa của cậu nữa, trong ánh mắt ấy dần dần cũng ảm đạm đi, chẳng còn hình bóng của anh nữa rồi.

Đến cuối cùng, Trương Triết Hạn cũng đánh mất người anh yêu.

---

Trương Triết Hạn cả đời này từng phụ bạc rất nhiều người, nhưng anh cũng chỉ yêu duy nhất một người.

Mà người anh yêu duy nhất kia, cũng chính là người bị anh phụ bạc nhất.

Cung Tuấn, xin lỗi em.

---

Khi nhìn thấy anh dẫn người về nhà, Cung Tuấn dọn sạch sẽ đồ dùng của bản thân, quyết liệt rời đi.

Trương Triết Hạn tỉnh dậy, không tìm thấy bất cứ dấu vết nào cho thấy Cung Tuấn từng xuất hiện ở đây cả.

---

"Alo, chúng ta chia tay đi".

"Em dừng lại cái trò này đi được không?".

Tút ... Tút ... Tút

Cung Tuấn siết chặt vé máy bay trong tay.

"Chuyến bay sắp cất cánh, yêu cầu quý hành khách nhanh chóng lên máy bay".

Ngoái đầu nhìn lại.

"Tạm biệt".

"Tạm biệt anh".

...

...

...

"Anh Trương không đi tiễn Cung Tuấn sao? Hôm nay cậu ấy lên chuyến bay đi Mỹ rồi".

Trương Triết Hạn tắt máy, nhanh chóng ra xe phóng nhanh đến sân bay.

Anh chạy khắp nơi vẫn không tìm thấy cậu.

"Cung Tuấn... "

Nhìn lên bảng tin, lại nhìn đồng hồ.

Chuyến bay đến Mỹ vừa cất cánh mười phút trước.

Trương Triết Hạn thất thểu đi về.

"Lại chơi trò lạt mềm buộc chặt sao, em đi rồi cũng sẽ về bên cạnh tôi thôi".

---

Trên dãy đồi xanh, nắng vàng trải dài, mây trắng vẫn trôi trên nền trời trong lành.

Một người đàn ông đứng trước ngôi mộ, rất lâu rất lâu. Đặt nhẹ bó hoa trắng bên cạnh ngôi mộ, mỉm cười, không nói gì.

"Anh nhớ em đến phát điên, em vẫn còn giận anh sao?"

Nụ cười của người trên bức hình quá đỗi rạng ngời, anh không dám đưa tay chạm vào.

---

Ba ngày sau khi Cung Tuấn rời đi, báo đài và trên khắp mặt báo liền đưa tin.

"Chuyến bay từ Trung Quốc đến Mỹ mang số hiệu xxxx, cất cánh ngày ... tháng ... gặp tai nạn, tất cả hành khách cùng phi hành đoàn không một ai qua khỏi ...."

Cùng lúc đó ở nhà.

'Choang'

Tiếng thủy tinh đổ vỡ, đâm vào tay Trương Triết Hạn đến chảy máu, nhưng sao anh lại không cảm thấy đau.

Tất cả như kết thúc.

Trương Triết Hạn ôm ngực khụy xuống, ngực trái còn đau gấp vạn lần vết thương đang chảy máy trên tay, là chuyến bay của Cung Tuấn mà ...

"Không ... Không thể nào như vậy được".

---

Chấn động mạnh ập đến, trong khi các hành khách khách hoảng loạn lo sợ, chỉ riêng Cung Tuấn bình tĩnh ngồi đó.

...

...

Máu ...

Khắp nơi đều là máu ...

Máu nhuộm đỏ cả người cậu...

Từng mảnh thủy tinh nứt vỡ... ghim vào người cậu...

Từng trận va đập đến đau đớn cực độ...

Chậc ... Sao lại chẳng thấy đau nhỉ?

À, chết rồi thì làm sao cảm thấy đau.

Trước khi nhắm mắt lại, Cung Tuấn mỉm cười, cả người cậu đều là máu, khóe môi cũng vương máu.

"Trương Triết Hạn, chúc anh hạnh phúc, đời đời kiếp kiếp ... thề không gặp lại".

------- HOÀN -------

-----------

Tôi tính viết nguyên bộ SE mà buồn quá nên thôi rút lại mình viết đoản thôi để đọc man mác buồn sương sương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro