Phần 11 ( niềm tin )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Đại Hưng, Cung phu nhân chậm rãi, hiên ngang kéo vali đi về phía phòng chờ. Đúng ra bà sẽ còn ở thêm lại vài ngày, nhưng thấy đôi chim cu kia không bận bịu cả ngày thì cũng là dính lấy nhau như sam, nên bà quyết định không ở đây làm bóng đèn, làm kẻ thừa nữa. Nhân lúc Cung Tuấn và Trương Triết Hạn không có nhà, bà thu xếp hành lí, để lại giấy nhắn trên bàn, không muốn chứng kiến cảnh chia ly bịn rịn ấy
- "Không làm kì đà cản mũi uyên ương! Mẹ về đây! Triết Hạn à, nếu Cung Tuấn mà bắt nạt con, cứ nói với mẹ, mẹ sẽ phân xử cho con!! Yêu hai đứa!!"

Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn nằm trên giường đưa tờ giấy lên đọc, bất mãn chạm vào cái má mềm mềm trắng trắng như viên mochi của anh mà nhéo
- Anh xem, anh có sức hấp dẫn như thế, đến mẹ em cũng bị anh thu phục, nhận con xưng mẹ luôn rồi, thật là làm người ta lo lắng không yên mà!
- Mẹ em? - Trương Triết Hạn cố ý nhấn giọng, đầu áp trên ngực Cung Tuấn, đưa ngón tay viền một dấu hỏi trên ngực cậu.
- Haha, là mẹ chúng ta ..

Lật người lại đè Trương Triết Hạn dưới thân, Cung Tuấn cúi xuống ngậm chặt lấy môi anh, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả hình dáng môi, hàm răng khẽ gặm cắn môi dưới căng mọng ngọt ngào. Trương Triết Hạn có chút không chịu nổi, cổ họng khẽ ngâm nhẹ một tiếng. Tiếng rên của anh như một liều thuốc mãnh liệt, kích thích Cung Tuấn ở trên càng thêm dùng lực mà cắn mút. Môi của hai người chà sát, đầu lưỡi quấn lấy nhau ngay cả tiếng thở nặng nề cũng đan xem vào nhau.
- Cung..Tuấn.. từ đã.. anh vẫn còn đau!!

Trương Triết Hạn thở dốc, hai tay đặt lên ngực Cung Tuấn đẩy nhẹ, nhớ lại đêm qua bị hành hạ liên tục hai, ba lần khiến hạ thân Trương Triết Hạn bỗng run rẩy.
- Đừng nói chuyện! - Giọng nói Cung Tuấn khàn khàn khuôn mặt mê đắm nhìn người dưới thân
- Anh mà nói chuyện em liền không kiềm chế được mà muốn anh!!

Trương Triết Hạn lập tức im mặt, không dám hé ra một lời, Cung Tuấn lúc này, bản thân anh thật không dám chọc vào. Lửa nóng trong lòng khó mà dịu xuống được nhưng lại sợ Trương Triết Hạn sẽ bị tổn thương, Cung Tuấn kiềm chế bản thân, hạ mình xuống rồi ôm lấy anh nằm sang bên cạnh. Cung Tuấn một thân áo trắng nằm trên giường, khuôn mặt chứa đựng sự mê hoặc bị cấm dục, tay xoa xoa eo nhỏ bên cạnh.

Mặt hơi nóng, Trương Triết Hạn ngồi dạy vén chăn định xuống giường nhưng đột nhiên cánh tay lại bị Cung Tuấn mạnh mẽ mà nắm lấy. Không dám nhìn vào khuôn mặt cậu bây giờ, Trương Triết Hạn hạ giọng nói nhỏ
- Anh đi uống ly sữa!

Cung Tuấn nghe vậy bất giác nhoẻn miệng cười, tay kéo Trương Triết Hạn nằm xuống, lấy chăn đắp lại lên người anh thật cẩn thận rồi vòng tay qua bao chọn người anh vào lòng, chân cũng tự giác mà gác lên
- Ban nãy anh mới uống rồi, mau ngủ đi, yên tâm em sẽ thật ngoan!!
Cứ như vậy, hai người họ ôm chặt lấy nhau mà chìm vào mộng cảnh.

***
LonDon, nước Anh..

Trong thư phòng của toà biệt phủ nguy nga, tráng lệ, thân hình to lớn của người đàn ông ngồi trên sofa, tay cầm tách trà từ từ uống, con ngươi toả ra khí lạnh, tay châm điếu thuốc hút một hơi sau đó nhả ra làn khói mờ mờ càng làm tăng vẻ lạnh lùng cao ngạo, cặp lông mày rậm cau lại như đang ẩn hiện suy tính điều gì đó, với điện thoại trên bàn bấm một dãy số, đợi đầu bên kia nhấc máy rồi hạ họng khàn trầm mà ra lệnh
- Bắt đầu hành động! - Dập máy, bàn tay nắm chặt điện thoại như muốn bẻ nát nó.

***

Cung Tuấn vừa tan làm liền nhanh nhanh chóng chóng trở về, nay Triết Hạn tan làm sớm hơn cậu, giờ chắc cũng đang ở nhà rồi. Vừa vào cửa, cậu thấy anh ngồi trên ghế sofa, chân vắt chéo, tay cầm điều khiển mở tivi ánh mắt không động nhìn chăm chú vào tin tức đang hiện trên màn hình. Nghe thấy tiếng bước chân, anh biết cậu đã về miệng lên tiếng đồng thời tay chỉ chỗ bên cạnh
- Nay đi làm thế nào!
Cung Tuấn tiến tới khoác tay lên người anh kéo anh sát gần cậu hơn.
- Mệt lắm, cần sạc điện!

Trương Triết Hạn cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt ẩn nét cười kia đang dụi dụi vào ngực mình. Càng nhìn gần anh càng thấy đẹp, khuôn mặt góc cạnh tinh xảo, chân mày rậm nghiêm nghị, ánh mắt toát ra khí chất vương giả, nhưng khi bên anh lại mang theo vẻ hồn nhiên như một đứa trẻ. Một nét đẹp ma mị, khiến ai nhìn thấy đều say đắm, nhớ mãi không quên. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh liền đẩy cậu ra. Thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm như đang nghĩ về chuyện gì đó? Cậu liền hỏi
- Anh có chuyện gì sao?

Trương Triết Hạn hất cằm lên nhìn về phía Cung Tuấn giọng điệu mang nét trêu đùa
- Cung đại thiếu gia đúng là phú nhị đại nha..vậy mà trước giờ anh cứ nghĩ cậu là một tiểu thịt tươi lăn lộn ở giới giải trí đầy mưu mô này để kiếm cơm cơ đấy!!

Cung Tuấn biết bản thân anh là đang giận cậu, quen nhau bao lâu mà gia cảnh cậu thế nào anh lại không hề hay biết, nhưng bản thân cậu thật sự không muốn anh bị áp lực khi ở cạnh nhau, vẫn quyết định đợi sau này rồi nói ..
- Ây da, Trương lão sư à..Hạn ca à, anh xem đồ trong nhà này đều là của anh, dù anh có đuổi em ra đường thì cũng chỉ có đi với hai bàn tay trắng..
Rúc đầu vào lòng Trương Triết Hạn, cậu uỷ khuất nói tiếp
- Anh xem em vất vả kiếm tiền như thế, coi tiền như mạng sống thì làm gì có cái danh phú nhị đại chứ, gia đình em ấy à, cũng chỉ bình thường thôi..

Thấy Trương Triết Hạn đã xuôi theo mình, Cung Tuấn nghĩ bản thân cũng không hề nói dối anh, phú nhị đại cái danh này cậu cũng chả muốn nhận, từ 5 năm trước cậu chính là kẻ tay trắng mà đi lên, vất vả đồng ý biết bao vai diễn từ nhỏ đến lớn, còn Cung gia trong mắt cậu, dù có khối tài sản khổng lồ nhưng vẫn còn nhiều người giàu hơn họ vậy nên trong lòng Cung Tuấn gia đình mình chính là hết sức bình thường.

Đang ôm ấp người đẹp trong lòng, nhìn cái môi nhỏ xinh đang không ngừng ăn vặt, Cung Tuấn chợt muốn hôn lên bờ môi đó, nhưng hành động chưa kịp thực hiện chuông điện thoại vang lên đã kéo cậu lại. Giở máy ra xem, là mẹ Cung gọi đến, ảo não vì bị cắt ngang, ném điện thoại ra bàn nhận máy, tiện tay bấm loa ngoài, sau đó vươn người lên dùng đôi môi cướp lấy miếng bánh Trương Triết Hạn đang ngậm một nửa mà cắn.

- Tiểu Tuấn à, tập đoàn xảy ra chuyện, cha con ông ấy làm việc quá sức mà nhập viện rồi, mình ta không thể xoay sở được..

***

Cung Tuấn ngồi trên máy bay trong lòng không yên, một phần lo cho người cha đang nằm viện, phần khác, để Trương Triết Hạn ở một mình, cảm giác này đúng là chà đạp cậu mà. Nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện gương mặt anh tuấn, dịu dàng động viên cậu, trước khi cậu đi còn đặc biệt trao đến một nụ hôn nóng bỏng kèm theo câu nói "anh đợi em, anh tin em, tin em sẽ làm được".

Vì thân phận đặc biệt Trương Triết Hạn không thể tiễn Cung Tuấn ra sân bay, chỉ đành tạm biệt nhau ở nhà rồi âm thầm theo dõi xem có bạn fan nào quay được cậu khi ở sân bay hay không. Người vừa mới đi đã thấy nhớ, người vừa nằm trong vòng tay nay đã rời xa, bản thân chợt dâng lên nỗi niềm chua xót, hai mắt bỗng chốc đỏ hoe, Trương Triết Hạn gục đầu lên gối mà kiềm lại tiếng nức nở trong lòng. Thời gian tới anh phải chịu đựng nỗi nhớ cậu sao đây!!!

Lơ đãng như người mất hồn mất nửa ngày, cho đến khi tiếng đập cửa vang lên kèm hồi chuông gấp gáp nghe đến nhức tai. Lê bước chân đầy nặng nhọc ra mở cửa, trước mặt anh là Tiểu Vũ mang một dáng vẻ trông rất cấp bách dường như đang có chuyện quan trọng cần gặp anh ngay, vội vã mà lên tiếng
- Đại ca à, tôi gọi cậu cả buổi cậu không nghe, hại tôi phải phi đến tận đây, nhanh lên, mau đem theo giấy tờ, mẹ cậu bị xô ngã hiện đang cấp cứu đó..

Một tiếng nổ lớn nơi đại não đang ngưng chệ, Trương Triết Hạn hoảng loạn chạy vào phòng mở ngăn kéo tủ lấy những giấy tờ cần thiết, đến quần áo cũng không thay mặc nguyên bộ đồ ngủ mà chạy đi. Tiểu Vũ biết anh đang rối, cầm vội cái áo khoác rồi chạy theo, tay lục kìm mắt kính và khẩu trang trong túi xách. Bản thân cậu luôn là như thế, luôn tỉnh táo trong mọi việc hệt như giờ đây, Trương Triết Hạn vì quá lo lắng mà không để ý hình tượng, thân làm trợ lí cậu phải lo thôi.

- Tại sao mẹ tôi lại bị ngã? - Trương Triết Hạn sốt ruột hỏi, lại dở xem điện thoại, thấy rất nhiều cuộc gọi từ mẹ anh với Tiểu Vũ
- Tôi không biết, chỉ biết bác gái gọi cho cậu không được liền gọi cho tôi, cậu cũng đừng quá lo lắng, bác gái chỉ bị bong gân nhẹ, lúc nãy cũng là do tôi không gọi được cho cậu sợ cậu có chuyện nên bản thân càng thêm lo lắng thôi!

Sau khi làm xong toàn bộ thủ tục, xác định mẹ anh chỉ bị bong gân nhẹ, Trương Triết Hạn mới yên tâm ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay hơi nhăn có chút chai sần, đôi tay này đã vất vả vì cậu suốt bao năm qua, kiên trì cùng cậu suốt mười năm chặng đường, cùng cậu thăng trầm nhưng vẫn luôn bên cạnh là niềm động viên lớn nhất của cậu. Đang mải mê suy nghĩ, chợt một bàn tay nữa đặt lên trên tay cậu, mẹ Trương đưa tay áp lên, xoa xoa an ủi
- Mẹ không sao, tiểu Triết của mẹ đừng lo lắng..
- Mẹ, đi đứng phải cẩn thận chứ, sao lại để ngã thành ra nông nỗi này! - Trương Triết Hạn lo lắng, đưa ra quyết định thời gian này Cung Tuấn dù sao cũng không ở đây, anh sẽ về nhà một chuyến, cũng để chăm sóc mẹ anh chân tay như thế làm gì cũng không tiện

Mẹ Trương nhìn lên trần nhà như đang nhớ lại cảnh tượng lúc nãy
- Không phải do mẹ nhé, mẹ vừa đi chợ về, rồi ở đâu chui ra cậu thanh niên phi xe sượt qua người mẹ, để tránh cậu ta mà khiến bản thân ngã thôi, thanh niên bây giờ ẩu thật!

Trương Triết Hạn cũng không nghĩ nhiều dặn mẹ sau hãy cẩn thận rồi rời đi làm thủ tục ra viện, mẹ anh không thích nơi toàn mùi khử trùng này, cũng không có gì quá nghiêm trọng nên họ có thể về.

Trở về căn nhà quen thuộc, Trương Triết Hạn nhiều lần đã muốn mua căn khác cho mẹ ở, hoặc là muốn mẹ chuyển về sống với anh, nhưng mẹ Trương lại nhất quyết muốn sống ở đây, nói bản thân đã quen với cảnh vật, con người nơi đây, có tuổi rồi nên ngại thay đổi. Tiếng gõ cửa vang lên, Trương Triết Hạn thay mẹ ra mở cửa.
- A..Triết Hạn về đấy à.. dì có nghe chuyện mẹ con bị ngã nên đã nấu một ít cháo, con mau đem cho bà ấy ăn nhé! - Dì Hạ hàng xóm niềm nở tươi cười đưa ra cặp lồng trước mặt.
Trương Triết Hạn nhận lấy nói một tiếng cảm ơn, sau đó quay vào nhà đổ cháo ra bát, anh đã hiểu tại sao mẹ anh lại cứ cố chấp sống trong căn nhà bé tẹo này, người dân nơi đây thật tốt.

Nơi ở thì xa, ngày đi làm tối về lại chăm mẹ, nơi này cách trung tâm thành phố khá xa, mỗi lần đi lại cũng mất vài tiếng, mẹ Trương có tỏ ý định thời gian này muốn chuyển đến ở cùng anh nhưng anh lại từ chối, anh biết ở chung cư đối với người già chẳng khác gì trong ngục, cả ngày quanh quẩn bên bốn bức tường, không khí thì không được trong lành như ở đây.

Cứ như vậy, mà một tuần trôi qua, nằm trên giường ngắm nhìn chiếc điện thoại, đã một tuần rồi Cung Tuấn không hề liên lạc, wechat cũng không onl, số điện thoại của cậu bên đó thì anh lại không biết, trong lòng nghĩ chắc hẳn Cung Tuấn là đang rất bận đi, nhìn lại dòng tin nhắn tự mình nói tự mình xem trên điện thoại, Trương Triết Hạn cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
"- Cung Tuấn đã đến nơi chưa..
- Cung Tuấn em đang làm gì thế, chuyện nhà sao rồi, cha em đã đỡ chưa?
- Cung Tuấn là đang bận lắm sao?
- Cung Tuấn..anh nhớ em.."

***

Nửa vòng trái đất, từ khi Cung Tuấn trở về, liền biết cha cậu là đang giả vờ, công việc vẫn ổn, sức khoẻ thì chả làm sao, vẫn có thể cầm gậy mà doạ đánh cậu chứng tỏ thể lực vẫn rất tốt. Trong phòng tiếng vỡ của đồ đạc vang lên, một không gian âm u bao trùm toàn bộ thư phòng.

Cung lão gia đưa mắt nhìn chằm chằm về phía người con trai đang quỳ gối trên sàn. Mái tóc rối bù, khuôn mặt xanh xao, cơ thể với chi chít vết bầm tím, đưa tay ném xuống trước mặt cậu một cái máy ghi âm, giọng nói đầy tức giận
- Mau mở lên mà nghe xem, nghe xem cái người con xem trọng tốt đẹp đến mức nào

Cung Tuấn tay cầm máy ghi âm lên, bấm nút bật, truyền đến bên tai cậu là giọng nói quen thuộc của Trương Triết Hạn và mẹ Cung
" -Triết Hạn, cháu có nghĩ Cung Tuấn là thích cháu không.
- Vậy cháu thì sao Triết Hạn, cháu với Cung Tuấn là tình cảm gì
- Cháu với Cung Tuấn chỉ là bạn!
- Chỉ là bạn bè bình thường thôi sao?
- Vâng..chỉ là bạn bè, dì yên tâm"

Trái tim Cung Tuấn bỗng nghẹn lại, Trương Triết Hạn chỉ coi cậu là bạn bè bình thường thôi sao, cái cuộc nói chuyện không đầu không cuối này khiến cậu thật khó chịu chỉ muốn gọi ngay cho anh mà chất vấn nhưng không thể, điện thoại của anh sau khi về nhà đã bị lén lấy đi. Giọng nói Cung lão gia lại lần nữa vang lên
- Ngoan ngoãn nghe ta, ta không hiểu mẹ con ở trong nước đã chứng kiến cái gì mà về đây khóc lóc cầu xin ta mặc kệ hai đứa, nhưng con xem bản thân cậu ta cũng đâu xem trọng cái đứa như con

Để ý Cung Tuấn chỉ cúi đầu im lặng hai tay đã sớm nắm chặt thành quyền, Cung lão gia lại tiếp tục lên tiếng
- Ta cho con thời gian một tuần, tiếp xúc với Lộc tiểu thư, quên đi cái tình cảm vớ vẩn này đi, bắt đầu vun đắp tình cảm với con gái Lộc gia, như vậy mới tốt !!

Cung Tuấn nhếch miệng cười khẩy ngước nhìn người cha luôn áp đặt cậu, cứ ngỡ thời gian 5 năm qua cha cậu đã thay đổi, nhưng xem ra khiến cậu thất vọng rồi
- Cha à, chẳng qua người chỉ muốn kí kết, bắt tay với Lộc thị không phải sao, hà cớ gì phải vòng vo như thế, đem cả con trai ra làm công cụ buôn bán, xét về việc này, cha con đúng là làm con trai phải nhìn người theo cách khác rồi!
Sau đó đứng dạy, tiến lại gần bàn làm việc của Cung lão gia tuỳ tiện mà ngồi lên mép bàn, tay lật lật đống tài liệu, khuôn mặt nặn nở ra nụ cười
- Vậy chi bằng, cha với con đánh cược một phen, không những lấy được bản hợp đồng, bắt tay liên minh được với Lộc thị, trong vòng nửa tháng, Cung Tuấn con sẽ đem những cái gai trong mắt người mà nhổ sạch !!

Cung lão gia khá ngạc nhiên trước câu nói của Cung Tuấn, sau đó cảm thấy nực cười, chưa một lần chạm tay vào chuyện của tập đoàn, vậy mà lại mạnh miệng như vậy, đúng là tuổi trẻ ngông cuồng, không ngã đau không biết đường đứng dạy
- Được thôi, nhưng ta có điều kiện, trong thời gian ở đây, con tuyệt đối không được liên lạc với tên nhóc đó, đổi lại thì con muốn gì?
- Tự do !!!

***

Trương Triết Hạn đang trên đường di chuyển đến nơi làm việc, từ sáng đến giờ chưa được nghỉ ngơi khiến lưng có chút mỏi, cái chân vì đứng nhiều, lại thêm nguyên do chấn thương ngày trước mà nhức mỏi không thôi. Chợt điện thoại rung lên loạt tin nhắn, Trương Triết Hạn giật mình liền lấy điện thoại ra xem, chắc chắn là Cung Tuấn. Khi mở máy lên lại là một dãy số lạ còn là số trong nước khiến tâm tình Trương Triết Hạn trùng xuống không vui mà mở ra xem.

Điện thoại trên tay chợt rơi xuống sàn, thấy Tiểu Vũ định cúi xuống nhặt giúp thì lại nhanh tay lấy lại, đưa điện thoại lên xem lần nữa, Trương Triết Hạn không tin vào mắt mình.
Một loại hình ảnh của Cung Tuấn được gửi đến, là cậu đang tiếp xúc thân mật với người phụ nữ khác, ảnh đầu là mở cửa xe một tay mở cửa một tay dơ ra che đầu cho cô gái kia không bị va chạm, ảnh thứ hai là cảnh hai người trong một nhà hàng sang trọng, dưới ánh nến lung linh lãng mạn mà cười nói vui vẻ, ảnh thứ ba là hình Cung Tuấn đưa tay lên chạm nhẹ vào khoé môi cô gái như đang lau vết dơ do thức ăn, cái nhìn hết sức dịu dàng..

Tay Trương Triết Hạn run rẩy mà lướt xem từng bức ảnh, trái tim thắt lại, nhói đau khi thấy Cung Tuấn đang cúi xuống người con gái ấy, là..đang hôn sao?

Thì ra đây là lí do Cung Tuấn biến mất, Trương Triết Hạn tự châm biếm bản thân, nở nụ cười chế nhạo chính mình. Điện thoại tiếp tục rung lên, chán nản mở ra xem, dòng chữ xuất hiện trước mắt khiến anh chết tâm thật sự
- Nếu không mau chấm dứt, ta không ngại chào hỏi mẹ cậu thêm lần nữa, lần tới có lẽ không chỉ là bong gân đâu!!

Trương Triết Hạn sợ hãi dựng thẳng người, sống lưng lạnh toát chạy một đường, anh không thể để mẹ mình xảy ra chuyện, mở cuộc thoại đã lâu không có hồi âm, dù biết bản thân Cung Tuấn sẽ chẳng đọc nhắn vào đó một tin, đây sẽ là tin nhắn cuối cùng dành cho cậu
- Cung Tuấn, chúng ta chấm dứt thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro