Phần 12 ( Chết Tâm )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà hoang ở thung lũng Scotland..

Người đàn ông nằm lê lết trên sàn, trên người chi chít vết thương, máu đỏ thấm đẫm áo sơ mi trắng trông thật chói mắt, không ngừng khóc lóc cầu xin người thanh niên đang ung dung vắt chân ngồi trên ghế gỗ
- Cung thiếu xin anh tha cho tôi, sau này tôi không dám, có đánh chết tôi cũng không dám nữa! - Người đàn ông khóc lóc quỳ lạy, đầu đập mạnh xuống sàn, trên trán đã sớm dỉ máu tươi
- Mau nói! - Cung Tuấn đưa tay quăng tập hồ sơ xuống dưới sàn

Nhìn những tờ giấy chằng chịt chữ đó, người đàn ông kia run sợ, miệng không ngừng van xin
- Là tôi có mắt như mù.. có người nhờ tôi đánh cắp tài liệu.. Hắn ta hứa sẽ cho tôi tiền...Tôi vì muốn kiếm tiền nên mới làm vậy, xin cậu, hãy tha cho tôi..cầu xin cậu!
Sau đó liên tục dập đầu, lạy van. Mấy ngày qua với ông ta không khác gì sống trong địa ngục
- Tôi cầu xin cậu, tôi còn mẹ già, còn con nhỏ, tôi cầu xin cậu, cậu muốn tôi làm gì cũng được, cho dù phải làm trâu làm ngựa tôi cũng cam lòng!

Đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía laptop đang hiện lên thông tin của người đàn ông trước mặt. Quả thật còn mẹ già, con còn đỏ hỏn, gia cảnh cũng không có gì ngoài căn nhà cấp bốn sập xệ. Cung Tuấn đưa tay ra hiệu bảo ông ta đứng dậy
- Tôi dù sao cũng là một đại thiện nhân, cũng không muốn triệt đường sống của ai cả, chỉ cần ông nói ra là do ai sai khiến, giúp tôi chà trộn vào ổ rắn độc đó, tôi mặc nhiên sẽ để ông đi!
- Nhưng nếu tôi tiết lộ, họ sẽ làm hại tôi! - người đàn ông cất giọng nói run rẩy, vẫn quỳ ở đó không dám đứng lên
- Giúp tôi, tôi đảm bảo tội lỗi anh phải gánh sẽ trả lại cho chủ nhân của nó!! - Giọng Cung Tuấn lành lạnh vang lên

Cung Tuấn khoác áo vest, trên tay cầm tập hồ sơ đi đến chiếc xe sang trọng màu đen số lượng có hạn rồi rời khỏi khu nhà hoang. Nhìn đồng hồ trên tay, đã gần 7h, anh còn có cuộc hẹn với Lộc Ninh, tuy trong lòng không muốn nhưng dù sao hai người từ nhỏ đã quen biết, mọi người thường gọi họ là thanh mai trúc mã nên việc gặp cô Cung Tuấn cậu cũng không có mấy phần chán ghét, đạp ga phi đến điểm hẹn, liếc nhìn điện thoại, trong lòng thật muốn gọi điện cho anh, thật muốn đăng nhập wechat xem anh thế nào, nhưng cậu lại không thể làm gì được, đến điện thoại của mẹ Cung, cha cậu cũng còn cài được máy nghe lén vào trong, thì cái điện thoại được phát này của cậu chắc chắn có vấn đề.

Dừng chân trước một nhà hàng sang trọng, Cung Tuấn chỉnh trang lại âu phục, sải đôi chân thon dài bước vào trong. Sở hữu vẻ đẹp tinh tế mà vẫn hiện đại, nơi đây có một không gian mở độc đáo và đầy thư giãn, được bao bọc bởi khoảng trong xanh của cây, vẻ êm đềm ấm cúng của gỗ và ánh đèn vàng ngạt dìu dịu, khung cảnh muôn phần lãng mạn, nhưng lòng cậu bây giờ chỉ còn lại nỗi lạnh lẽo, cô đơn.

Phục vụ dẫn cậu vào một căn phòng nhỏ, mở ra cánh cửa bên trong Lộc Ninh khuôn mặt vô cùng đáng yêu như búp bê, làn da trắng, mái tóc xoăn màu nâu mềm mại, cặp mi cong vút cái mũi nhỏ thanh tú đôi môi chúm chím đỏ hồng tổng quát lại chỉ còn hai chữ xinh đẹp. Trông thấy Cung Tuấn trước cửa, Lộc Ninh vui vẻ mà cất giọng trong trẻo như nước hồ
- Thật đúng giờ, Tuấn ca..

Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, phục vụ bắt đầu đưa từng món ăn bày lên bàn, những đĩa thức ăn kiểu Âu trông thật hấp dẫn hiện ra trước mắt. Cung Tuấn vui vẻ, đưa mắt ra nhìn thẳng vào Lộc Ninh, nở nụ cười sán lạn
- Tiểu Ninh đúng là chu đáo nha, người nào phải có diễm phúc lắm mới lấy được em đó!

Nghe vậy hai má Lộc Ninh đỏ ửng lên, sau đó đưa tay lên chống cằm, nhướn mày nhìn về phía người con trai đã làm cô tương tư bấy lâu nay
- Người đó không phải ngay trước mặt em sao, Tuấn ca, nghe nói sang tháng chúng ta đính hôn đó, anh có háo hức không?

Dĩa trên tay Cung Tuấn chợt rơi xuống, va chạm vào chiếc đĩa mỏng manh tạo ra âm thanh thật chói tai. Sau một hồi trấn tĩnh bản thân, khuôn mặt đang vui vẻ chợt biến sắc, nghiêm túc một cách lạ thường, hạ giọng nhìn sang Lộc Ninh đang tròn mắt nhìn mình, hôm nay anh phải làm rõ hết mọi chuyện
- Lộc Ninh, anh có chuyện muốn làm rõ với em!
Dường như đoán trước Cung Tuấn sắp nói gì, Lộc Ninh đưa tay vân vê ly rượu vang trước mặt, đôi mắt hờ hững nhìn sâu vào màu đỏ mận đang lắc lư trong cái ly nhỏ, cô vui vẻ mà đáp lại anh
- Tuấn ca.. đừng nói là anh định từ hôn nha, vô ích thôi, hai nhà đã bàn xong xuôi hết rồi, váy cưới em cũng thử rồi, nhẫn cũng chuẩn bị rồi, ngày mai anh cùng em đi xem nhà hàng có được không?

Cung Tuấn thở dài một hơi, rời khỏi ghế tiến lại gần Lộc Ninh, sau đó quỳ một chân xuống bên cạnh cô, tay đưa ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà vỗ vỗ nhè nhẹ
- Tiểu Ninh à, em là thật sự thích anh sao?
- Thích.. em thật sự rất thích.. từ khi còn bé..em là đã thích Tuấn ca rồi! - Lộc Ninh e thẹn cúi đầu trả lời anh
- Thích? Là thích theo kiểu nam nữ? - Cung Tuấn tiếp tục đặt ra câu hỏi.

Lộc Ninh hai mắt thoáng lên vẻ bối rối, cô nhất thời không biết trả lời anh sao, cô thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này, chỉ biết là bản thân thích anh, muốn ở cạnh, quan tâm anh.
Không thấy Lộc Ninh trả lời, Cung Tuấn chợt nhướn người lên, hướng về phía bờ môi đang cắn chặt khó xử kia, khi hai đầu mũi chạm vào nhau, Lộc Ninh chợt hốt hoảng nhắm chặt đôi mắt, cả người căng cứng lùi về phía sau. Đợi mãi không thấy có xúc cảm gì trên môi, Lộc Ninh từ từ hé hai mắt, chỉ thấy từ lúc nào Cung Tuấn đã trở về yên vị trên ghế ngồi, hai mắt cong lên ẩn chứa ý cười mà nhìn cô. Đã ngại còn thêm thẹn, Lộc Ninh với vội ly rượu trên bàn một hơi mà uống sạch.

- Tiểu Ninh à, em hãy tự hỏi bản thân mình, là thích anh như người yêu hay thích anh với tư cách người thân?
- Em chính là đứa trẻ ngốc nghếch nhất anh từng gặp, chỉ vì hồi nhỏ em chẳng may đuối nước, là anh cứu em nên em xác định sẽ cưới anh hay sao, nếu người cứu em hôm đó, không phải anh mà là người khác, thì em định thế nào?
- Tiểu Ninh, mấy ngày qua chúng ta gặp mặt tương đối nhiều, em có thấy sự khác thường ở anh? 5 năm không gặp chắc hẳn em nhận ra rõ nhất, là Cung Tuấn cao ngạo ngỗ nghịch ngày xưa, hay Cung Tuấn ấm áp vui vẻ, hay đùa cợt của bây giờ..đâu mới là người em thích?

Trông thấy Lộc Ninh đang đăm chiêu suy nghĩ theo từng lời nói của mình, Cung Tuấn nở nụ cười ma mị mà nhìn cô, tay chỉ lên bàn ăn gõ nhẹ
- Ví dụ như thực đơn mỗi lần gặp nhau, đều như này, đĩa nào có thịt thì tuyệt đối sẽ không có rau, phần có rau thì sẽ không dính chút thịt nào, là anh của ngày xưa, thích chống đối người nhà nên mới bày ra trò ấu trĩ như vậy, chứ thật ra, anh cái gì cũng đều ăn được. Lộc Ninh a, em có thật sự hiểu anh?

Nói xong liền đứng dậy, hướng về phía cửa mà đi, khi tay chạm lên cánh cửa, Cung Tuấn buông lại một câu
- Anh cho em thời gian một đêm để suy nghĩ, sáng mai trả lời anh, nếu em vẫn muốn tiếp tục kết hôn, anh sẵn sàng làm một chú rể tốt!
- Vội vậy sao, hai ngày.. à không ba ngày..- Lộc Ninh vội vã nói theo sợ anh đi mất
- Anh không có nhiều thời gian! - bỏ lại cô gái nhỏ, Cung Tuấn lạnh lùng bước ra khỏi phòng.

***

Trương Triết Hạn sau khi đã chặn xoá mọi thứ về Cung Tuấn thì điên cuồng làm việc, làm việc bất chấp không cần đến thời gian nghỉ ngơi khiến ai cũng nể phục khen anh có tinh thần làm việc tốt.

Chỉ duy nhất Tiểu Vũ là lo cho anh, cậu chứng kiến người bạn của mình tham làm đến phát điên mà bản thân không khỏi lo lắng, cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra, Triết Hạn không nói cậu cũng không dám hỏi, nhưng chắc chắn nguyên do là ở Cung Tuấn. Dạo gần đây cũng không thấy Cung Tuấn xuất hiện, đồ ăn của Trương Triết Hạn lại là cậu đi mua, mỗi lần ăn lại như đang chịu cực hình, ăn không được cũng cố nuốt vào, cố đến mức hai mắt đỏ hoe, vừa ăn vừa kiềm chế cái dạ dày đang quặn lên, muốn tống thứ đồ ăn khó nuốt ra ngoài nhưng lại bị chủ nhân ép phải nhận lấy.

Mỗi tối khi trở về nhà, điện thoại của Trương Triết Hạn lại được gửi đến những bức ảnh thân mật của Cung Tuấn như lời nhắc nhở, đã rất nhiều lần anh hạ quyết tâm không mở ra xem nhưng bản thân lại bị sự tò mò hành hạ, cho đến khi nhìn thấy bức hình thì lại hối hận không thôi. Hôm nay, hình ảnh được gửi đến chính là cảnh Cung Tuấn đang trong nhà hàng với Lộc Ninh, hai mũi chạm nhau thân mật tình tứ. Ném điện thoại sang một bên, Trương Triết Hạn đưa tay với lọ thuốc trên đầu giường, cầm ly nước lên cố nuốt xuống. Từ ngày nhận được tin dữ, bản thân anh luôn phải dùng đến thuốc an thần thì mới có thể ngủ được.

***

Cung Tuấn ngồi trong thư phòng của cha mình, đôi tay thon dài xoay xoay cây bút, đợi một lúc, tiếng mở cửa vang lên, Cung lão gia uy phong mà đi vào.
- Thằng nhóc thối, khá lắm!

Đến giờ ông vẫn không tin được con trai ông vừa thả con cá bé mà thu về một lưới cá to, chỉ hơn một tuần, tất cả mọi bằng chứng về việc trốn thuế, dùng nguyên liệu chất lượng kém của bốn đối thủ luôn muốn cạnh tranh với ông được phơi bày, cổ phiếu của họ giảm mạnh, ông lại nhanh tay mà thu về phần mình, những kẻ dưới trướng ông làm điều xấu, cũng bị Cung Tuấn moi ra từng người một. Chỉ có điều ông không hiểu, Cung Tuấn chưa từng động đến việc công ty, sao ra tay lại kiên quyết như thế, với cả về phía Lộc thị, họ chỉ có người con gái duy nhất là Lộc Ninh, con gái bị từ chối hôn ước vậy mà vẫn vui vẻ liên minh với công ty ông, đem tất cả thắc mắc đó mà hỏi Cung Tuấn, đáp lại ông lại chỉ là chất giọng lạnh như băng

- Về phần công ty, con coi như là cũng có chút giống người đi, tuy nhiên so với người con còn thua xa, còn về phía Lộc thị, con hơn ở cái gọi là tình người ! Hợp tác vui vẻ!
Cung Tuấn đưa tay ra làm điệu bộ muốn bắt tay với cha mình, sau đó lại thấy ông lấy ra vài bức hình nhét vào tay cậu, ngó xuống xem, đập vào mắt cậu là Trương Triết Hạn đang dìu một người phụ nữ trước cửa khách sạn lớn, lật tiếp vài bức khác có thể do góc chụp nên cậu cảm thấy anh là đang cúi xuống hôn cô ta. Lửa giận bùng phát, Cung Tuấn vo nát bức ảnh trong tay
- Lòng dạ con người thật khó đoán, con vẫn nên là thôi đi, lần này, con giúp ta một vụ lớn, sau này không ai phạm ai!
Nhìn bóng lưng con trai dần biến mất, ông thở dài ngồi xuống ghế, hai mắt nhắm nghiền. Chợt cảm thấy lành lạnh hai bên thái dương, mở mắt ra ông trông thấy người vợ yêu quý đang đứng sau ghế giúp ông thư giãn, Cung phu nhân nở nụ cười hiền hậu mà nhìn ông
- Con trai lớn rồi, có thể tự quyết định cuộc sống của riêng mình, ông đã hứa với tôi, yêu con thì không nên miễn cưỡng!

***

Cung Tuấn sau khi hạ cánh bèn lắp sim điện thoại, vội gọi cho Trương Triết Hạn nhưng cuộc gọi chưa kết nối đã bị ngắt, gọi đi gọi lại đều như vậy, chẳng lẽ điện thoại anh hỏng sao. Sau đó Cung Tuấn mở wechat ra, từng tin nhắn hỏi han làm cậu tim cậu thắt lại, cho đến khi tin nhắn cuối cùng hiện lên, Cung Tuấn như người mất trí, đưa tay lên cao đập vỡ điện thoại. Mẹ kiếp, anh là vì có người khác nên mới chia tay tôi sao?

2h đêm, Trương Triết Hạn mới tan làm, xuống hầm để xe, bản thân thầm nghĩ hay là cứ ngủ luôn tại công ty, đằng nào sáng sớm mai cũng lại phải đến, nhưng mà lại nghĩ bản thân cần tắm rửa nên anh quyết định về nhà một chuyến.

Cung Tuấn sau khi phi như điên về nhà bất chấp nguy hiểm vượt mấy cái đèn đỏ, mở cửa ra trong nhà không một bóng người, trừ đồ đạc của Trương Triết Hạn thì mọi thứ vẫn còn nguyên si. Biết anh đã không còn ở đây nữa, bản thân cậu lại chưa từng hỏi trước khi dọn đến đây anh sống ở đâu, chợt Cung Tuấn cảm thấy bản thân vẫn là biết về anh quá ít. Thu lại cảm xúc, Cung Tuấn lại lái xe hướng về phía công ty anh mà điên cuồng đạp ga.

Trương Triết Hạn đang định đưa tay lên mở cửa, chợt một bóng đen ập đến, sau đó mũi bị một chiếc khăn bịt chặt lấy, ý thức dần dần mất đi.

Đến khi tỉnh lại trước mắt Trương Triết Hạn là 1 khung cảnh xa lạ, Căn phòng này rất to và sang trọng. Nhưng đây là giây phút không phải để chiêm ngưỡng. Nhìn lại bản thân đang nằm trên cái giường rộng êm ái, Trương Triết Hạn bỗng giác hoảng hốt khi nhận ra, cả tay và chân anh đều bị khoá chặt. Ánh sáng ở đây rất yếu phải một lúc lâu mắt anh mới thích ứng được.
Ngoài cái giường anh đang nằm thì trong phòng chẳng có thứ gì nữa. "Tại sao mình lại ở đây, đây là.." suy nghĩ của Trương Triết Hạn bỗng chốc bị giọng nói quen thuộc nhưng hiện tại vang lên đầy xa lạ, cái giọng nói mà giờ đây anh rất sợ phải nghe thấy.
- Hạn ca, tỉnh rồi sao?

Lúc này trên cổ truyền đến 1 trận đau, Trương Triết Hạn đưa tay lên cổ miệng xúyt xoa 'a...'
Chỉ thấy Cung Tuấn đang đè lên mình mà cắn xé. Cảm thấy vị tanh nơi đầu lưỡi, Cung Tuấn mới buông anh ra, vẫn cái giọng lạnh lẽo đó, nhìn sâu vào mắt anh hỏi
- Tại sao anh lại phải bội tôi?
Trương Triết Hạn quay mặt đi né tránh ánh mắt như thiêu đốt đó, nhếch miệng lên cười chế giễu
- Phản bội, hai chữ này nên thuộc về cậu mới phải!

Cảm thấy anh đang né tránh mình, Cung Tuấn càng thêm chắc chắn những hình ảnh đó là đúng, nhưng một phần nào đó trong tâm trí cậu vẫn luôn tin Trương Triết Hạn, thượng trên người anh không nhúc nhích, Cung Tuấn đưa tay xuống túi quần lấy ra những bức hình đã sớm nhàu nhĩ, vỗ vỗ lên mặt anh như đang châm biếm câu nói vừa rồi
- Vậy mời ngài Trương đây xem, bản thân mình lăng loàn đến mức, tình cũ vừa đi đã vội tìm tình mới, là do cấn quá sao? - sau đó luồn tay xuống trái đào căng mọng mà bóp lấy - Còn chỗ này, tôi thật không hiểu ngài Trương đây dùng chỗ nào để an ủi, hay là..có thể ăn tạp..nam nữ đều có thể chơi?

Liếc nhìn tấm hình hiện ra trước mắt, Trương Triết Hạn thoáng giật mình, cậu cho người theo dõi anh sao, giữa hai người thật sự không có cái gọi là niềm tin ư
- Theo dõi tôi, vậy tôi nói không phải như thế cậu có tin không?

Tin không? Cung Tuấn cảm thấy mông lung mơ hồ, cậu muốn tin anh, nhưng bức ảnh và cả tin nhắn đó ép cậu phải tỉnh táo, dù rằng đã nhiều lần tự nghĩ ra lời giải thích nhưng thật sự không có lí do nào thích hợp hơn là sự phản bội

Trương Triết Hạn cố vùng vẫy ra khỏi người Cung Tuấn nhưng con người này quả thực cứ như tảng đá, không tài nào suy chuyển được
- Vậy tôi nói, tôi cũng có ảnh cậu thân mật cùng người khác, cậu có tin không?
- Ảnh đâu? - Cung Tuấn lạnh nhạt hỏi lại
Ngay lúc này Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, tại sao lại đi nói ra khi không có bằng chứng, chính là anh khi tức giận, mỗi lần nhận ảnh đều sẽ xoá đi
- Xoá..xoá rồi!
- Haha, Trương Triết Hạn anh đến lí do ngu ngốc này mà cũng nghĩ ra được !
Cung Tuấn buông Trương Triết Hạn ra, bước xuống giường đi ra cửa. Trương Triết Hạn thấy thế liền cuống lên hô to
- Cung Tuấn, cậu mau thả tôi ra, tôi còn có công việc!
Bước chân Cung Tuấn chợt khựng lại, không quay đầu nhìn anh, cơ thể toát lên vẻ lạnh lùng chưa từng thấy mà buông ra câu nói tàn nhẫn, bản thân cậu không biết rằng, chính câu nói này đã làm Trương Triết Hạn chết tâm.
- Công việc ư, Trương Triết Hạn anh quả thật là một người tham việc, nếu anh đã muốn công việc như thế, được, tôi cho anh..làm công cụ phát dục trên giường của tôi, hồng bao không ít đâu, đằng nào không lên với tôi anh cũng sẽ đi tìm một vị kim chủ nào đó mà trèo lên giường người ta.. dù sao anh cũng đã từng gọi tôi là Phú Đại Nhị, vậy thì để phú đại nhị tôi bao nuôi anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro