Phần 13 ( Giam Cầm ) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn lạnh lùng bước vào, nhìn thấy người trong lòng thì lại không kìm được một chút xót thương nhưng ngay sau đó lại đè nén xuống, anh hư, anh đáng bị như thế.
Trương Triết Hạn tay chân bị cái còng sắt lạnh lẽo giam cầm, cổ tay cổ chân đều chằng chịt vết xước máu đã sớm khô lại. Đôi mắt lơ đãng như người mất hồn nhìn về phía cửa sổ, nơi duy nhất có sự liên kết với thế giới bên ngoài, từng tia nắng len lỏi chiếu rọi vào căn phòng u ám, anh muốn thoát ra, lo lắng cho người mẹ già không biết giờ đang thế nào, lo lắng cho công việc mình vất vả lăn lộn bao năm mới có được chút thành tựu, nếu để cơ hội này vụt mất, Trương Triết Hạn anh đến cả bản thân cũng khó lo được chứ đừng nghĩ gì đến cho mẹ Trương an hưởng tuổi già.

Cung Tuấn tay cầm hộp sơ cứu, tiến đến ngồi lên giường, đưa tay ra nắm lấy cổ chân Trương Triết Hạn mà kéo về, đặt lên đùi mình. Trương Triết Hạn thấy thế liền vội thu chân về nhưng cái nắm chặt giữ lại của Cung Tuấn khiến anh phát đau, nhăn mặt gồng mình không muốn phát ra âm thanh yếu ớt.
- Anh đừng tự chà đạp bản thân nữa, vô ích thôi! Ngoan ngoãn một chút, anh nên là học cách biết điều đi!

Trương Triết Hạn im lặng, khuôn mặt trầm luân một hồi, một giây trước cậu còn điềm đạm, một giây sau khuôn mặt liền trở nên băng lãnh, khiến anh có chút hơi sợ
- Cung Tuấn, tại sao lại đưa tôi đến đây, cậu có biết làm vậy là phạm pháp không?
Cung Tuấn không trả lời, dường như tất cả mọi chú ý của cậu đều dồn lên đôi chân đang ứa máu kia làm tim cậu như bị ai đó bóp chặt, chuyên tâm mà sát trùng cho anh.

Thấy Cung Tuấn cứ mãi im lặng, băng bó hết từ chân rồi đến tay, hành động hết sức nhẹ nhàng như chỉ sợ sơ ý một chút thôi người kia sẽ bị đau. Quan sát một hồi, Trương Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn đây là vẫn còn rất quan tâm đến anh, vậy tại sao lại đối xử với anh như thế, anh đã làm điều gì sai sao, người sai là cậu vậy mà người chịu giày vò lại là anh!
- Cung Tuấn..

Cung Tuấn đưa đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn người con trai trước mặt, giờ đây cậu mới để ý kĩ anh, thật gầy, cái má phúng phính đáng yêu nay lại thành góc cạnh trông thật đáng thương, chắc hẳn cậu đi anh lại không ăn uống tử tế rồi. Nghĩ đến đây, Cung Tuấn buông Trương Triết Hạn ra, cất đồ lại trong hộp rồi cất bước đi ra khỏi phòng, sau lưng chỉ vang lại câu nói đầy mỉa mai
- Tiểu bạch kiểm, vẫn là nên ngoan đi..

Trong bếp, Cung Tuấn đang loay hoay nấu nột nồi cháo trắng đột nhiên nghe những tiếng vỡ vụn, cậu giật mình, tim bỗng loạn nhịp, không chần chừ chạy như bay về phía phát ra âm thanh đó. Hoảng loạn đạp tung cửa phòng. Đập ngay trước mắt là một bãi chiến trường, thuỷ tinh trên cửa sổ đều vỡ nát, nền gạch còn có một chút máu dính lại, nhìn lên hung thủ đã dùng còng tay đập cửa kia trong lòng bỗng đau nhói, chiếc áo sơ mi màu trắng sớm đã nhăn nheo, hai chiếc cúc áo đầu đã bung ra, lòng ngực vì tức giận mà thở hổn thển, dưới hai bàn tay to lớn của anh, vì bị thuỷ tinh đâm vào mà chảy máu, tuôn ra rơi xuống sàn..

Cung Tuấn lại lần nữa chạy đi lấy hộp sơ cứu, chỉ trong một buổi sáng thôi mà đã hai lần phải dùng đến nó rồi. Cẩn thận nâng bàn tay anh lên, xem xét một hồi. Đem một cây nhíp to gắp những miếng thuỷ tinh nhỏ đang dính vào thịt bên lòng tay của anh, xong rồi cẩn thận lau đi những vệt máu trên tay ấy, cuối cùng đem băng gạc cuốn quanh.

Trương Triết Hạn đã sớm biết sẽ không thoát được, bây giờ có nói gì cũng vô ích, đành để im cho Cung Tuấn xử lý vết thương, bây giờ anh rất mệt, rất phiền lòng, lại càng không muốn nhìn thấy cậu
- Trương Triết Hạn, anh là của tôi, vĩnh viễn đừng nghĩ tới việc bỏ trốn - Cung Tuấn vừa nói vừa kéo anh đứng dậy áp anh lên giường.
- Cậu không có quyền giam cầm tôi! - Trương Triết Hạn tức lên, cơn phẫn nộ làm cơ thể yếu ớt run rẩy, cảm thấy Cung Tuấn bây giờ không giống như trước đây, ánh mắt cậu bây giờ rất lạnh, cả cơ thể của luôn toát ra dáng vẻ của quỷ dữ

Cung Tuấn không đáp lại, cúi xuống thu dọn bãi chiến trường kia, thuỷ tinh cứa vào bàn tay, máu chảy ra hoà vào vệt máu dưới sàn của Trương Triết Hạn nhưng cậu lại không cảm thấy gì, vì hiện tại trong tim cậu còn đau hơn gấp trăm vạn lần. Dọn dẹp xong, Cung Tuấn bê bát cháo nóng ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn, đem thìa cháo lên thổi nguội rồi đưa đến miệng anh. Trương Triết Hạn bất chấp quay đầu, có đói chết anh cũng không ăn
- Há miệng! - Cung Tuấn cất giọng ra lệnh.

Được Cung Tuấn chiều thành quen chính vì thế bản tính ngang ngược của Trương Triết Hạn nay chỉ có hơn chứ không có kém, mặc kệ Cung Tuấn uy hiếp anh nhất quyết không chịu há miệng.
- Trương Triết Hạn, con người tôi có giới hạn!!
Dường như biết bản thân mình chính là giới hạn của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn càng thêm ương bướng mà quay mặt đi.

Thấy đe doạ bằng lời nói không có tác dụng, Cung Tuấn nhếch miệng rồi cười với anh
- Được thôi, đó là do anh chọn!
Nói rồi đưa thìa cháo lên miệng mình ngậm lấy, đôi môi mỏng mím lại, chạm đến đôi môi của anh. Trương Triết Hạn giật mình mà mở miệng, hai mắt mở to, cơ thể liền dãy dụa không ngừng
- Um..um..
Cung Tuấn đưa tay thô bạo túm lấy gáy anh mà ấn xuống, đem tất cả những thứ trong miệng truyền sang cho anh. Sau nhi nghe tiếng ực, xác định anh đã nuốt xuống Cung Tuấn mới buông anh ra, đưa ngón tay cái lên quệt miệng sau đó đưa chiếc lưỡi hồng hồng ra liếm nhẹ
- Mùi vị không tồi đúng không? Ra là anh thích kiểu này, sao không nói sớm!
- Lưu manh ! - Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra, vẻ mặt hờn dỗi trông thật đáng yêu như tiểu công chúa bị bắt nạt
- Là do anh chọn, sao nào, còn muốn tiếp? Mau ngoan ngoãn cho tôi, nói rồi, con người tôi có giới hạn !!

Trương Triết Hạn thật sự bị doạ sợ, ngoan ngoãn há ra nuốt vào, chẳng mấy chốc đã ăn xong. Cung Tuấn đưa cho Trương Triết Hạn ly nước kèm theo viên thuốc chống viêm, cậu biết anh ghét uống thuốc, mỗi lần phải dùng đến thuốc là cậu lại phải dỗ ngon dỗ ngọt anh mới chịu uống. Nhưng đó là hồi trước, còn bây giờ, bảo cậu dỗ anh, anh đáng sao?

Trương Triết Hạn nhìn viên thuốc màu trắng khẽ cau mày lại, anh ghét phải uống thuốc, ngày trước mỗi lần trong người khó chịu đều được Cung Tuấn dỗ dành, bản thân cũng cảm thấy uống thuốc không còn khó chịu nữa, nhưng giờ đây.. xem ra anh vẫn phải tự thân thôi, mắt nhắm chặt đưa viên thuốc lên miệng. Nhưng viên thuốc đáng thương chưa chạm được vào môi công chúa thì đã bị Cung Tuấn giành lấy, cậu uống ngụm nước rồi cho viên thuốc vào miệng mình, vị đắng lan toả khắp khoang miệng, cảm nhận viên thuốc đã tan ra, Cung Tuấn vội túm lấy anh mà hôn xuống, nụ hôn hết sức dịu dàng, Cung Tuấn hé môi đầu lưỡi lại khẽ tách môi Triết Hạn ra, cứ thế truyền vào bên trong hương vị vừa đắng lại vừa ngọt ngào của nụ hôn đem lại.

Uống thuốc xong Trương Triết Hạn liền chìm vào giấc ngủ, khi đang mơ màng, bản thân lại thấy như có ai đó bế mình lên mà di chuyển. Cho đến khi trời đã tối khuya, Trương Triết Hạn mới tỉnh dạy. Sau khi dụi dụi đôi mắt đầy mệt mỏi, Trương Triết Hạn mới để ý, anh lại đang nằm trong căn phòng khác, ngoài bóng đèn ngủ phả ánh vàng lờ mờ ra, trong phòng đều u ám lạ thường, giật mình liếc nhìn về phía cửa sổ, quả nhiên anh đã bị đem sang nhốt ở nơi khác, đến cái cửa sổ cũng không có làm anh không phân biệt được bây giờ là ngày hay đêm!

Nhìn xuống tay chân vẫn bị khoá chặt, Trương Triết Hạn ảo não cho hai chân xuống giường, nằm cả một ngày khiến người anh bắt đầu chì chệ, phải vận động một chút. Dù chân đã bị khoá nhưng chiếc còng này có một sợi xích nối hai bên nên việc anh đi lại cũng không khó khăn lắm, có điều mỗi bước đi lại chỉ có thể nhích từng bước nhỏ, có lẽ do nằm quá lâu lại mất nhiều máu khiến Trương Triết Hạn vừa đặt chân đứng lên cơ thể liền không chịu được mà ngã xuống, mặt va đập mạnh xuống sàn nhà để lại một vết bầm đỏ. Nhăn mặt vì đau, tay lại bị khoá, khi ngã hai tay anh đặt trước ngực khiến hiện giờ đứng lên có chút khó khăn. Đang loay hoay không biết làm sao để dạy, chợt Trương Triết Hạn nhìn thấy một vật nhỏ lờ mờ xuất hiện dưới gầm giường. Hai mắt sáng lên, cố nhích người vào để lấy nó.

Vì chiếc giường thiết kế theo kiểu cổ điển nên chân giường khá cao, Trương Triết Hạn có thể thuận lợi chui vào mà lấy, sau khi thành công lấy được, rồi giật mình thắc mắc tại sao điện thoại của mình lại ở đây, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng tan biến, anh phải khẩn trương cầu giúp đỡ mới được. Trương Triết Hạn cứ thế mà nằm dưới gầm giường, tay mở chiếc điện thoại như vị cứu tinh kia, bấm một dãy số sau đó ấn gọi.

Từng hồi chuông reo lên như thôi thúc ruột gan anh, từng nhịp chuông vang lên khiến Trương Triết Hạn cảm thấy thời gian như đang ngưng lại, trôi thật chậm, thật chậm..
Chuông reo lên hồi lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy, một giọng nói quen thuộc đáng sợ vang lên, âm thanh vang vọng khắp căn phòng, cũng cùng lúc mà vang vọng từ chiếc điện thoại truyền sang tai Trương Triết Hạn
- Trương Triết Hạn, anh thật không ngoan!

Cung Tuấn giận dữ, vốn bản thân muốn thử anh một chút nhưng khi nhìn thấy hành động của anh thì lại điên cuồng, cúi người xuống túm lấy đôi chân của Trương Triết Hạn mà kéo ra, không thương tiếc ném anh lên chiếc giường. Trương Triết Hạn ngồi bật dậy, vẻ mặt lo sợ, còn chưa ngồi thẳng lên lại bị một sức lực từ bàn tay thô bạo nắm vai anh mà đẩy xuống. Trương Triết Hạn vì mất thăng bằng mà té ngửa ra, Cung Tuấn tiện thế vòng chân mình giữa eo anh quỳ lên.

Cung Tuấn cắn nhẹ vào vành tai anh, sau đó hướng xuống cái cổ tạo dấu vết của riêng cậu. Hai bàn tay lúc này trên cơ thể anh tùy ý làm loạn, luồn trong lớp áo mỏng chạm vào từng tấc da thịt. Trương Triết Hạn bên dưới run sợ không thôi hai tay đều bị khoá chặt, anh ra sức vùng vẫy khiến cổ tay ma sát với chiếc còng sắt làm chúng trầy trụa không ít. Nhưng Trương Triết Hạn không quan tâm, anh chỉ mong Cung Tuấn dừng lại, anh bắt đầu thấy sợ con người này của cậu, tâm tình như một con sóng, mạnh mẽ xô đẩy thúc giục những giọt nước mắt run rẩy trào ra. Nước mắt càng lúc càng nhiều, anh không tài nào hiểu được tại sao Cung Tuấn lại làm thế với anh.

Trương Triết Hạn hoảng loạn dùng sức cắn mạnh lên vai Cung Tuấn khiến chỗ đó liền bật ra máu tươi. Cung Tuấn không ngờ tới con mèo dưới thân lại dám làm vậy nhếch mép cười, tiện thể cởi luôn những thứ còn lại trên người anh.

Lật người Trương Triết Hạn lại với tư thế quỳ bò, Cung Tuấn cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên người, không chút lưu tình, càng không có màn dạo đầu mơn trớn khuếch trương, cứ thế mà đưa dương vật đã sớm cương cứng đâm vào nơi tiểu huyệt vẫn còn khô ráp đó. Hành động tiếp xúc da thịt làm Cung Tuấn cực kỳ phấn khích. Người dưới thân trái ngược lại sợ hãi không thôi. Đau đớn đến đột ngột khiến cả người Trương Triết Hạn co rút, gồng mình đau đớn thét lên, một dòng máu chảy ra nơi tiểu huyệt đang co thắt ấy.

Cung Tuấn cúi đầu hôn lên gáy rồi trượt xuống xương hồ điệp mảnh khảnh khàn giọng
- Trương Triết Hạn, phản bội tôi lại còn muốn thoát khỏi tôi, Cung Tuấn này sẽ cho anh biết thế nào là địa ngục!
- Buông ra..khốn..khiếp..
- Sao nào, Hạn Hạn, hài lòng với tiểu Tuấn Tuấn này chứ, so với của mấy ông già bụng bự thì có phải tốt hơn nhiều không! - Cung Tuấn đưa tay lên phát thật mạnh vào trái đào căng mọng đang khôn ngừng đưa đẩy trước mặt, in hằn dấu tay lên đó, thật kích thích.
- Dừng..dừng lại đi..cậu là..cầm..cầm thú! - Trương Triết Hạn yếu ớt phản kháng, cố gắng thoát ra khỏi kẻ điên cuồng kia.
- Nếu như đã được danh xưng là cầm thú, mà không làm ra những chuyện cầm thú, thì quả thật có lỗi với cái tên này haha. - Cung Tuấn cười phá lên

Đem tay mình xoa bóp ngực anh, tay kia cũng không rảnh, xoa nắn nơi tư mật đang cương cứng ấy. Cứ thế, không có dạo đầu mạnh mẽ xuyên qua người anh.
- Ưm... đau..dừng lại đi... ra ngoài.. mau ra ngoài... tránh ra...aaa..
Trương Triết Hạn bị trói đau đớn gào thét, cơ thể run lên bần bật không thích nghi được sự to lớn của cậu. Giờ đây anh thực sự cảm thấy toàn thân như bị xé rách, nhất là nơi tiểu huyệt đang bị cậu giằng xé đến phát đau.

- Mẹ nó, trói lại thật khó làm! - Cung Tuấn rủa lên một câu, đem chìa khoá mở hai cái còng ra, đem hai chân Triết Hạn quấn quanh eo, cúi người xuống tiếp tục hôn, cắn mút mạnh bạo như muốn nuốt trọn vào bụng, chiếc lưỡi liếm quanh khoé môi sau đó luồn vào mở hai hàm răng trắng tinh mà tham lam vào sâu hơn bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ của Trương Triết Hạn mút lấy. Môi anh thật ngọt, hương vị cậu yêu thích nhất, được đà càn quét hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh. Bên dưới hạ thân không ngừng chuyển động.

Cung Tuấn đưa ngón tay lên cậy bờ môi đang ngậm chặt kia, luồn hai ngón tay vào bắt lấy chiếc lưỡi xinh mà gẩy lên xuống
- Không cần kìm chế như thế, mau rên rỉ đi, mau cầu xin tôi thao anh đến chết đi..
Cung Tuấn ra sức chuyển động mạnh, cơ thể Trương Triết Hạn rung chuyển theo từng tiết tấu của cậu, những tiếng va chạm mạnh, tiếng thở dốc, khuôn ngực đẫy đà bị bàn tay thon dài đẹp đẽ bóp lấy mà xoa nắn, đầu ngực thỉnh thoảng cũng được bờ môi mỏng mềm mút lấy an ủi. Kích thích trên dưới khiến Trương Triết Hạn khẽ cất lên tiếng ngâm nga rên rỉ
- Um..aah..

Âm thanh mĩ miều đó như cắt đứt mọi kinh mạch của Cung Tuấn, cậu thoả mãn tiếp tục chuyển động, cúi người hôn lên chóp mũi của anh, hơi thở anh thơm ngát cùng chút mùi dục vọng pha lẫn với nhau. Cung Tuấn thầm rủa, bên trong anh ấm áp từng thớ thịt nếp nhăn mềm mại nhưng lại siết chặt khiến cậu không kiềm được gầm nhẹ một tiếng
- Trương Triết Hạn tôi tuyệt đối không để anh rời đi.
Cung Tuấn dịu dàng đem bàn tay bị băng bó của anh lên đặt vào đó một nụ hôn, khẽ sờ vào mặt anh, đem má anh vuốt ve.

- Ưm.. cậu không có quyền.. ưm.. ép tôi..
Trương Triết Hạn chợt tỉnh táo, anh không thể để dục vọng đánh mất bản thân. Trương Triết Hạn bắt đầu bài xích, né tránh những nụ hôn của cậu. Tiêu cực làm đau chính mình, dục vọng hung ác cứ muốn xâm chiếm ăn sạch lí trí, không thể kháng cự Trương Triết Hạn chỉ có thể cắn chặt môi. Vô tình làm nó bật máu.

Nhận thấy sự trốn tránh của Trương Triết Hạn, con quỷ trong lòng Cung Tuấn lại lần nữa trỗi dạy. Hung hăng đâm vào rồi rút ra, cậu biết anh đau đớn nhưng giờ phút này cậu không dừng lại được.
- Tôi vẫn luôn nhẫn nại, chiều chuộng anh, yêu thương anh.. Nhưng tôi lại phát hiện thật ra tôi cũng không am hiểu việc này lắm..
Ngắm nhìn dung nhan kiều diễm của anh, trong làn nước mắt, Cung Tuấn nheo đôi mắt mị hoặc lại. Chậm rãi nói
- Nếu như làm vậy đã vô ích đối với anh vậy thì cứ chiếu theo quy củ mà tôi mà làm đi!

Cung Tuấn hung ác ngấu nghiến lưỡi anh, không chút thương tiếc áp đảo mút thật sâu, tràn ngập dục vọng cùng sự dã man. Dùng toàn bộ khí lực xâm lược vào sinh mệnh anh, khiến anh đau đớn, ngàn đời cũng không quên được cậu. Vành tai, cổ, ngực, bụng, đùi mỗi tấc thịt trên người đều bị cậu quét qua, không phải là nụ hôn mơn chớn dịu dàng, mà là những cái cắn mút mạnh mẽ thô bạo, trên người Trương Triết Hạn giờ đây chằng chịt vết bầm tím đỏ ửng cùng vô vàn dấu răng.

Từng cơn đau đớn liên tục bén nhọn xuyên qua tâm can, Trương Triết Hạn anh đau đến mức cong đôi chân trắng nõn lên, cái miệng nhỏ nhắn đỏ mỏng khẽ mở ra nhưng lại quyết không thể thành tiếng. Ngoại trừ cơn đau xé ruột xé gan, Trương Triết Hạn không còn có thể cảm nhận được bất kì cái gì khác.

Sau một hồi lịch kiệt luân chuyển, Cung Tuấn gầm nhẹ, trút ra những thứ ấm nóng trong người mình vào huyệt động của anh, giữ nguyên tư thế, hơi thở có chút nặng nọc một lúc sau mới rút vật nam tính kia ra, nơi nào đó của Trương Triết Hạn đã sưng tấy. Gục người xuống cơ thể anh, Cung Tuấn thầm nghĩ, nếu giữa hai người họ có một sợi dây liên kết thì thật tốt, nghĩ đến đây hai mắt bỗng loé lên một tia tàn độc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro