Phần 23 ( Hợp đồng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn đang tập trung phân tích kịch bản, việc anh tái xuất đã làm rúng động giới điện ảnh một phen, các nhà đầu tư, đạo diễn liên tục tìm đến mong được hợp tác. Đang mải mê chọn lọc kịch bản, chợt Mã tỷ bên cạnh lên tiếng
- Sắp đến đêm hội Tam Kim Ảnh Đế, cậu thật sự không tham gia sao?
Trương Triết Hạn tay vẫn cầm kịch bản cũng không thèm liếc mắt liền trả lời
- Chị thấy em nhận giải còn chưa đủ sao, không hứng thú nữa ! - sau đó đưa tay chỉ lên trên tủ bên cạnh, nơi chứa đựng hàng loạt chiếc cup vinh danh của anh, diễn xuất, ca hát, thể thao..cái gì cũng có
- Em không hứng thú thì thôi vậy, dù sao chị cũng chưa đăng thông tin em lên, mà chỉ còn hai ngày nữa là kết thúc bình chọn rồi!
Chợt một dòng suy nghĩ chạy lên trong đầu Trương Triết Hạn, ngẫm một hồi anh mới lên tiếng
- No1 hotsearch thời gian qua là ai?
Mã tỷ có chút không kiểu, hotsearch thì liên quan gì đến việc bình chọn, mơ hồ mà trả lời
- Vẫn luôn là Cung Tuấn! Kể cũng lạ, đã ra khỏi giới rồi vẫn có thể ung dung ngồi trên bục hotsearch lâu như thế!
Trương Triết Hạn nhếch miệng cười nhạt
- Vậy em sẽ tham gia tranh cử Ảnh Đế, chị đăng thông tin lên đi!
Dù sao gặp cũng gặp rồi, để Trương Triết Hạn anh cho cậu thấy, ai mới là người đứng đầu!

Mã tỷ thật không hiểu nổi con người ngang ngược này, câu trước vừa bảo không quan tâm câu sau lại đòi tham gia, nhưng cũng không dám nói lại, Mã tỷ chính là sợ cái con người không nói lý kia sẽ thay đổi ý định bất kì lúc nào nên đã vội vàng đăng ký cho Trương Triết Hạn ngay, giải thưởng mà, càng nhiều càng tốt. Nhưng Mã tỷ thật sự không hề hay biết, Trương Triết Hạn anh không hề quan tâm đến cái giải thưởng đó, anh chỉ muốn cái vị trí no1 trên bảng hotsearch kia.

Thật đúng như Trương Triết Hạn suy đoán, thông tin anh tranh cử Ảnh đế đã giúp anh một bước chân leo thẳng lên top1, fan hú hét vội vàng bình chọn cho anh, khiến Trương Triết Hạn chẳng cần phải kêu gọi gì cũng vươn lên xếp đầu bảng.

***

Trong phòng làm việc, Cung Tuấn đang ngồi thẫn thờ nâng ly rượu trong tay. Từ khi Trương Triết Hạn mất tích thì Cung Tuấn uống rượu rất nhiều, có khi còn uống cả ngày. Từ đó sức khỏe càng ngày càng đi xuống , bệnh đau đầu xuất hiện nó tra tấn cậu hàng ngày, vào thời điểm đó lúc nào Cung Tuấn cũng phải mang thuốc bên mình, phải dùng đến thuốc cho hết cơn đau. Nhưng những chuyện này chỉ có Simon biết. Anh đã liên tục khuyên can Cung Tuấn đừng uống nữa nếu không hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn nhưng bản thân cậu lại không làm được điều đó. Nếu không có rượu, cậu sẽ bị Trương Triết Hạn dày vò chết mất!!

Đứng trước tòa nhà to lớn, mà lại còn là công ty của Cung Tuấn nên Trương Triết Hạn cảm thấy trong người nóng lạnh thất thường. Sáng nay khi vừa mở mắt anh liền nhận được tin dữ. Đang ôm tiểu Tuấn Triết say giấc mộng trong lòng, chợt thấy Tiểu Vũ mở cửa lao vào với vẻ mặt hết sức hốt hoảng
- Không xong rồi, công ty đã giúp cậu kí một hợp đồng đại diện trang sức!
- Vậy thì càng tốt chứ sao? - Trương Triết Hạn đưa tay lên che miệng ngáp dài một cái
- Là tập đoàn của Cung Tuấn !!!

Trương Triết Hạn bực tức, phẫn nộ mà gọi điện cho người quản lí, bên kia vừa nghe máy anh đã lập tức quát lớn
- Từ khi nào ký hợp đồng lại không hỏi qua ý kiến tôi vậy!!!
- Tổ tông của tôi ơi, hợp đồng này tốt như vậy còn cần phải hỏi cậu sao? - người quản lí cười cười nói
- Không làm! Lập tức huỷ hợp đồng cho tôi!!
Sau khi nghe thấy một loạt số không từ đầu dây bên kia, Trương Triết Hạn tức giận dập máy.
- Mẹ kiếp! Cung Tuấn ! Cậu chơi tôi!

Vì tiểu Tuấn Triết không có ai trông nên đành để Tiểu Vũ ở nhà, một mình Trương Triết Hạn lái xe đến công ty Cung Tuấn. Trong lòng thầm nghĩ phải mau chóng tìm trường cho con trai, không thể lần nào cũng một mình vào hang sói thế này được.

Cạch

Cánh cửa vừa mở ra đã đập ngay vào mắt Trương Triết Hạn là cảnh tượng Cung Tuấn dựa người vào ghế sofa, cau mặt khó chịu, trên bàn là hai chai rượu mạnh sớm đã cạn sạch.

- Cung Tuấn!
Tiếng gọi thân quen đã kéo tiềm thức Cung Tuấn trở về, đưa mắt hướng nhìn ra phía cửa, cậu cảm thấy toàn thân Trương Triết Hạn như đang phát sáng, quá chói mắt rồi.

Lập tức ép bản thân phải tỉnh táo, Cung Tuấn ngồi thẳng người dậy, đưa đôi mắt đỏ ngầu vì uống quá nhiều rượu nhìn về phía anh.
- Triết Hạn..tiểu Tuấn Triết ..là của em sao?
Mặc dù trong lòng biết rõ câu trả lời nhưng bản thân vẫn muốn chính miệng Trương Triết Hạn thừa nhận

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn đã thấy gai mắt, ngực thì đau đến khó chịu. Nhưng rồi anh cũng đành nhấn cái đau đấy xuống rồi nở một nụ cười khinh bỉ, thản nhiên đi tới ghế sofa ngồi xuống
- Phải thì sao...Mà không phải thì sao? Thằng bé là của một mình tôi, không liên quan gì đến Cung Tuấn cậu!

Không khí bỗng trở lên yên lặng lạ thường.

- Nhưng suy cho cùng, em vẫn chính là ba của tiểu Tuấn Triết ! - Cung Tuấn cất giọng trầm khàn mà nói
- Ba ? Cậu là ba nó còn tôi là gì? Tôi không phải ba nó sao? Cung Tuấn, cậu đã từng nghĩ đến việc thằng bé sẽ cảm thấy thế nào nếu nó không có mẹ? Thằng bé sẽ nghĩ sao nếu biết nó được sinh ra từ một người đàn ông? - Trương Triết Hạn phẫn nộ, nắm chặt bàn tay, gân xanh trên trán trên cổ cũng vì cơn giận mà nổi lên không ít.

Thấy thái độ của Trương Triết Hạn như sắp nổ tung, Cung Tuấn biết bản thân sắp có chuyện liền lao vào ôm anh. Dùng sức ôm chặt anh vào lòng. Cậu gục đầu xuống vai anh, tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể, hương thơm mà hằng ngày hằng đêm cậu luôn mong nhớ thèm khát ấy. Giọng điệu bỗng nhiên uỷ khuất, lí nhí bên tai Trương Triết Hạn
- Em xin lỗi, đó là vì em quá yêu anh, em không thế sống thiếu anh được..Hạn Hạn...!

Trương Triết Hạn đột nhiên bị ôm chặt tới xanh mặt như sắp ngộp thở tới nơi, anh liền dùng sức lấy tay đẩy cậu ra, nhưng Cung Tuấn giờ đây trên người như có keo vậy, đẩy tới đẩy lui thế nào cũng không nhúc nhích. Trương Triết Hạn thật sự tức giận, anh đến đây để bàn công việc, tự nhiên bản thân lại bị chiếm tiện nghi. Hung dữ mà gầm nhẹ bên tai Cung Tuấn, nếu đây không phải nơi làm việc, ngoài kia còn biết bao nhiêu con người thì anh đã xé xác cậu ra rồi
- Một là cậu buông tôi ra, hai chúng ta đường hoàng mà nói chuyện, hai là từ nay về sau, đến nói chuyện cũng không thể!

Nghe thấy lời đe doạ đó, Cung Tuấn liền ngoan ngoãn luyến tiếc buông anh ra, trong lòng thầm mắng bản thân thật ngu ngốc, Trương Triết Hạn bây giờ chính là một quả bom nổ chậm, không biết sẽ phát nổ lúc nào, vậy mà cậu lại không biết sợ cứ thế mà lao vào!!!

Trương Triết Hạn cúi đầu chỉnh lại áo quần bị Cung Tuấn làm cho xộc xệch, xong xuôi mới nhìn cậu bằng thái độ hết sức lạnh nhạt
- Yêu ư? Cậu có hiểu thế nào là tình yêu không? Đó không phải tình yêu, nói đúng ra đó là sự ích kỷ, sự chiếm đoạt ngông cuồng của một mình cậu!
- Anh..anh nghe em giải thích được không? - Cung Tuấn vội vàng định đưa tay lên nắm lấy đôi bàn tay của anh nhưng bản thân lại chợt nhớ đến lời cảnh cáo ban nãy, đôi tay dơ trên không trung rồi lại thu về.
- Giải thích? Vậy cậu đã từng nghe tôi giải thích chưa? Tình yêu thiếu sự tôn trọng đối phương không sớm thì muộn tình yêu ấy cũng sẽ lụi tàn!

Cung Tuấn đưa tay lên ôm lấy đầu mình, từng ngón tay lùa vào trong tóc mà vô thức nắm chặt, hiện tại đầu cậu đang rất đau. Hôm nay cậu dùng cách này hẹn anh đến đây để nói cho rõ chuyện, cũng để xin lỗi anh. Nhưng hiện tại lại không thể cất lời, trong đầu giờ đây chỉ toàn là một mớ lộn xộn. Sau đó, Cung Tuấn lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh, không nhanh không chậm vang lên, từng câu từng chữ chính là nhát dao đâm vào trái tim cậu.

- Có người đã nói thế này: Tình yêu, sự tôn trọng và lòng tin là những thứ quan trọng nhất trong một mối quan hệ, hiện giờ giữa chúng ta đều không có ba thứ đó!
Trương Triết Hạn nói xong liền đứng dậy, nhìn người con trai đang ôm đầu vẻ mặt đầy thống khổ ấy, trái tim anh bỗng đau nhói, nhưng chỉ một chút, một chút thôi, tâm tình anh sớm đã nguội lạnh. Quay người bước tới bàn làm việc của Cung Tuấn, tự tiện tìm bản hợp đồng của mình, hạ bút ký, rồi bước đi về phía cửa, để lại cho Cung Tuấn một câu nói nhàn nhạt
- Hợp đồng đã ký, tôi cũng sẽ có trách nhiệm hoàn thành tốt công việc của mình! Vậy nên Cung tổng..tôi mong cậu giữ tự trọng!

Câu nói của Trương Triết Hạn làm Cung Tuấn đơ người. Đưa mắt nhìn căn phòng đã không còn hình bóng anh, đôi mắt chợt viền quanh một tầng nước, tựa người vào ghế nhắm đôi mắt lại để ngăn chặn những giọt nước mắt yếu đuối kia chảy ra.
Thời gian Trương Triết Hạn mất tích mới đầu Cung Tuấn như phát điên lên được! Nhưng về sau cậu chỉ có thể điên cuồng làm việc để có thể kiềm chế khao khát nhớ anh. Bản thân cũng không ngừng tìm kiếm, còn sai người đi tìm anh từ trong nước ra tới nước ngoài.
Vậy mà giờ đây, khi anh xuất hiện, anh vẫn còn sống trên thế gian này, Cung Tuấn lại không thể bắt lấy, anh như gần mà lại như xa khiến Cung Tuấn không thể nào chạm vào được.

Simon bước vào thấy người bạn của mình khổ sở như vậy cũng muốn mở lời an ủi, nhưng rồi chính anh lại không biết nói gì cho phải nên đành ngậm ngùi im lặng.
Lúc này, Cung Tuấn chợt cất tiếng nói
- Simon, cậu hẹn với bên quản lý của Trương Triết Hạn, nói muốn mời anh ấy ăn một bữa cơm, tiện thể bàn bạc trao đổi công việc !

Cung Tuấn cậu đã quyết định rồi, Trương Triết Hạn, một lần nữa anh phải thuộc về em !

***

Cánh cửa lớn của nhà trẻ công náo nhiệt mở ra những tiếng xôn xao, người lớn lục đục tới đón tiểu bảo bối của mình về nhà. Bọn nhỏ ở trường cả ngày được nhìn thấy ba mẹ bắt đầu giở các trò làm nũng, lôi kéo tay người lớn đòi cái này cái kia.

Trước cửa ra vào phòng bảo vệ, tiểu Tuấn Triết lưng đeo cặp sách màu xanh nhạt đang lẳng lặng ngồi trên ghế đợi người nhà tới đón. Bàn tay nhỏ nhắn của bé đặt trên đầu gối, tư thế ngồi nghiêm chỉnh, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần ngắn, các đường nét trên gương mặt có chiều sâu, làn gió khẽ lướt qua mái tóc đen mềm mại của, trông vô cùng đáng yêu.

Vì ngoại hình quá xinh xắn nên hầu hết người đi qua đều không tự chủ được quay lại nhìn cậu vài lần, nhưng gương mặt nhỏ nhắn của bé trai xinh đẹp lại không hề có cảm xúc gì. Chỉ khi cậu bạn nhỏ ngồi cạnh vội lao chạy ra ngoài cửa chính xà vào trong lòng ba mẹ thì đôi mắt sâu và đen như ngọc thạch mới thoáng hiện lên một vẻ hâm mộ cùng khát vọng.

- Cục bông nhỏ...!
Tiểu Tuấn Triết ngước mắt nhìn lên, đôi mắt đang dâng lên nỗi buồn khó tả, khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt hai mắt liền sáng lên, đôi chân ngắn cố gắng chạy thật nhanh lao về phía người đàn ông ấy.
- Chú đẹp trai! Chú đến đón cháu ư? - giọng nói líu lo hết sức vui vẻ của tiểu Tuấn Triết vang lên khi được Cung Tuấn bế trên tay.
- Chú đến đưa tiểu Tuấn Triết đi chơi có được không? - Cung Tuấn cưng nựng đứa bé trên tay mà trở vào xe
- Chú đẹp trai này, chú đã hỏi ý kiến ba cháu chưa đó? - tiểu Tuấn Triết bất an lo lắng hỏi
Trông điệu bộ lo lắng đến nỗi nhăn mày chun mũi của con trai, Cung Tuấn bấc giác bật cười, sau đó dơ điện thoại ra đưa đoạn tin nhắn cho cục bông nhỏ xem
- Nè, ta hỏi ba cháu rồi, thấy chưa?
Tiểu Tuấn Triết gãi gãi đầu nhỏ ngước mắt lên nhìn Cung Tuấn
- Cháu...chưa biết chữ..
- Hả! Vậy..vậy cái tờ giấy đó.. - Cung Tuấn nhớ lại nét chữ nguệch ngoạc như giun trên giấy đó.
- Là cháu nhờ cái chú miệng rộng mồm to viết đó, lúc đó chú mải bắn giết cháu nên không để ý ! - tiểu Tuấn Triết túm túm vạt áo mà vân vê, xấu hổ chết đi được
Cung Tuấn ồ lên một tiếng, người ta hay nói xấu như chữ bác sĩ quả không sai mà, sau đó đọc to dòng tin trong điện thoại tay chỉ vào dòng bên trên
- Em đưa tiểu Tuấn Triết đi chơi, anh đừng lo!
Sau đó tay dịch xuống dòng dưới
- Được! - Sau đó xoa xoa đầu nhỏ của cục bông nhỏ - Bây giờ yên tâm rồi chứ? - đáp lại cậu là gương mặt vui vẻ cười tít mắt của cục bông nhỏ

Cung Tuấn thầm xin lỗi con trai, thật ra nội dung tin nhắn kia là
" -Em đi đón tiểu Tuấn Triết, anh không phải lo, tối gặp!
- Cậu thử động vào thằng bé xem tôi xé xác cậu thế nào"
Xé xác cũng được, Cung Tuấn cậu tình nguyện.

Cung Tuấn dẫn tiểu Tuấn Triết đi đến trung tâm thương mại, mua thật nhiều đồ chơi, thật nhiều quần áo đẹp, chơi thật nhiều trò cho đến khi cục bông nhỏ ngủ thiếp đi trên vai cậu. Vì không biết tiểu Tuấn Triết ở đâu, Cung Tuấn đành đưa cậu bé về nhà mình.

Đặt con trai bé nhỏ trên giường, Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi cầm bàn tay bé xíu đặt lên đó một nụ hôn, nhỏ giọng nói
- Con trai, ba xin lỗi..từ giờ ba sẽ bù đắp cho con..có được không?

Cung Tuấn vừa rời đi, tiểu Tuấn Triết liền mở mắt đưa đôi tay nhỏ sờ lên mặt, hai mắt mở to như không thể tin được
- Chú đẹp trai..cũng là ba sao?

***

Trước một nhà hàng năm sao sang chảnh bậc nhất thành phố, chiếc siêu xe từ từ tiến đến rồi dừng hẳn. Trương Triết Hạn đã được quản lý thông báo bên tập đoàn Thiên Nhai sẽ cử người đến bàn bạc kĩ hơn về việc hợp tác lần này, được hợp tác với tập đoàn này là một sự may mắn mà công ty nào cũng muốn có, dặn đi dặn lại Trương Triết Hạn anh không được tuỳ ý phải nhìn sắc mặt người ta mà cư xử.
Trương Triết Hạn đã tự dặn lòng rằng cho dù Thiên Nhai cử ai đến bàn bạc thì anh cũng sẽ kiên định nhất, không để tâm trí bị ảnh hưởng, sao nhãng. Nhưng lần đi này Trương Triết Hạn nhất quyết lôi Tiểu Vũ theo cùng, ngộ nhỡ gặp người không muốn gặp còn biết đường hành động.

Hai người sánh đôi bước vào nhà hàng trước bao con mắt trầm trồ của thực khách xung quanh. Một người thì chững chạc lãng tử, một người thì thân hình to lớn hệt như vệ sĩ.

- Nhìn kìa, kia có phải Trương Triết Hạn không, ngượng mộ quá đi....

- Nhìn trai đẹp mà sáng cả mắt ha, thật là ghen tị với người đàn ông kia được đi sát anh ấy...

Nghe được những lời khen to nhỏ đó, Trương Triết Hạn mãn nguyện vô cùng nhưng lại trái ngược với thái độ của người đàn ông ngồi trong phòng đối diện. Nói đúng hơn khuôn mặt người đó lúc này như tối sầm lại, sấm chớp nổ ra đến nơi rồi.

Trương Triết Hạn và Tiểu Vũ bước vào căn phòng VIP đã đặt từ trước. Anh lịch thiệp, chu đáo kéo ghế cho Tiểu Vũ rồi điềm đạm ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh.
- Chào Cung tổng..... Chào thư ký Văn....
Giọng nói lãnh đạm của Trương Triết Hạn cất lên làm Cung Tuấn đang đơ người bỗng dưng hoàn hồn lại. Cậu đưa mắt nhìn xuống bàn tay của anh đang giơ ra sẵn.
- Xin chào, Trương lão sư, rất hân hạnh được gặp anh.

Cung Tuấn đưa tay ra nắm lấy, cả hai bắt tay nhau lịch sự. Chỉ là một hình thức xã giao thôi mà sao trái tim của cậu đập nhanh thế này, nếu để lâu hơn nữa chắc cậu sẽ không kiềm chế được mà kéo anh vào lòng mất. Thấy Cung Tuấn cứ nắm mãi tay mình không buông cả khuôn mặt và đôi tai của Trương Triết Hạn khẽ ửng đỏ lên như trái cà chua, vội thu tay về.

Màn chào hỏi thế là xong, bốn người cùng ngồi xuống bàn bạc về hợp đồng của dự án lần này. Cung Tuấn sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị toàn bộ phục trang, váy áo cho các nghệ sĩ của công ty giải trí của Trương Triết Hạn trong vòng một năm tới đây, đổi lại, Trương Triết Hạn sẽ là người đại diện độc quyền cho tất cả các sản phẩm của tập đoàn.

Sau khi trao đổi về lợi nhuận của cả hai thì Cung Tuấn gọi phục vụ lên món. Không biết là vô tình hay cố ý Cung Tuấn lên thực đơn đều là các món anh thích. Trương Triết Hạn và Tiểu Vũ đều nhận ra điều này chỉ có Văn Viễn vẫn ngây ngô ngồi đợi món ngon lên bàn.

Rất nhanh chóng các món đã được phục vụ mang vào, nóng hổi nghi ngút khói. Bỗng nhiên Trương Triết Hạn cất tiếng làm Cung Tuấn có chút bất ngờ đến khó chịu

- Tiểu Vũ nãy anh quên không dặn Cung tổng bảo đầu bếp đừng bỏ lạc vào vì em bị dị ứng, hay anh bảo lại người ta làm cho em món khác khác nhé!
- Không cần đâu, em ăn món khác cũng được, còn nhiều món ngon mà! - Tiểu Vũ cố nặn ra một nụ cười đáp lại, dưới bàn không ngừng dùng chân đạp vào chân Trương Triết Hạn.
- Vậy để anh bóc tôm cho em! - Trương Triết Hạn quay sang nháy một bên mắt với Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ chỉ có thể cắm mặt vào ăn, anh không muốn nhìn cái bộ mặt giả tạo đến phát buồn nôn của Trương Triết Hạn, càng không dám ngẩng đầu lên nhìn phía đối diện. Hiện tại Tiểu Vũ chỉ muốn nhanh chóng mà rời khỏi đây, cảm giác vừa ăn sống lưng vừa lạnh quả thật không thể nào nuốt trôi được !

Cung Tuấn cứ ngồi đờ ra đó chứng kiến màn cẩu lương siêu ngọt ngào, điều đó làm miệng cậu đắng ngắt nuốt không nổi thức ăn, chỉ ngồi đó mà uống rượu. Vì sao ư? Bởi lẽ, món tôm đó phải để Cung Tuấn cậu bóc cho anh, đôi bàn tay đẹp đẽ kia đến cậu còn chưa một lần bắt ép phải động vào thứ gì, vậy mà giờ đây lại không ngại bẩn mà bóc cho người khác!!! Tim nhói lắm nhưng Cung Tuấn hiểu tình cảnh bây giờ, tuy trong lòng khó chịu nhưng vẫn phải mỉm cười!

Tàn tiệc, vì dạ dày không có chút gì lại chỉ uống rượu, bản thân Cung Tuấn thấy rất khó chịu, bèn ra hiệu cho Văn Viễn đưa Trương Triết Hạn về đón cục bông nhỏ, bản thân lại chui vào phòng vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo!
Ngẩng mặt lên nhìn gương mặt phờ phạc trong gương, Cung Tuấn cười nhạo chính mình, sau đó ánh mắt đầy quyết tâm ẩn hiện phản chiếu trên gương
"Trương Triết Hạn, anh phải là của em"

***

Lâu lâu không viết H tự nhiên ngứa tay quá các cô ạ, đang nghĩ xem nên làm thịt hai tên này thế nào đây 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro