Phần 25 ( Địa Ngục )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tăm tối, mùi hôi thối lan tỏa khắp nơi, thân thể bị cột chặt, miệng bị bịt lấy Lộc Ninh thật sự rất sợ hãi, hai hàng nước mắt chảy dài trên mi. Cô ta không biết làm sao để thoát khỏi nơi này cả.

Tiếng rên rỉ la hét, tiếng roi quật của những căn phòng bên cạnh vang lên khiến sống lưng cô ta lạnh toát. Đây không phải là nơi địa ngục mà mọi người thường truyền tai nhau chứ. Mắt Lộc Ninh đỏ hoe, thân thể cô ta run lẩy bẩy chui vào một góc.

Chỉ qua một lúc có người đi vào. Một người phụ nữ theo sau còn có một tên đàn ông râu ria bặm trợn hết sức hung tợn. Ông ta hướng mắt nhìn người phụ nữ
- Chị! Hàng lần này ngon quá!
- Ngon vậy thì chơi thôi! Như thường lệ, tiền trao cháo húp! - người phụ nữ vừa nói tay vừa chìa ra
- Khách quen cũng không giảm chút ít à. Cho thằng em có chút cơm mà ăn chứ!
- Đừng mà trả giá với tôi. Giá hữu nghị lắm rồi! - Người phụ nữa bất mãn hừ một cái, sau khi nhận cọc tiền dầy cộp thì liền õng ẹo đi ra ngoài, món hàng lần này bà ta khá hài lòng, dự là sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ miếng mồi ngon này.

Người đàn ông bước đến gần Lộc Ninh hai mắt lập tức sáng lên. Cơ thể cô ta bây giờ chỉ mặc đúng bộ đồ lót làm lộ da thịt trắng mịn vóc dáng nóng bỏng, chỉ là khuôn mặt tuy có chút lấm lem nhưng cũng được xem là khá xinh đẹp.
- Ôi..Thật đẹp ! Mỹ nhân..lại đây với anh nào!
Người đàn ông kia kêu lên một tiếng đầy dâm loạn, đưa tay gỡ chiếc khăn khỏi miệng cô ta
- Cút..cút khỏi người tôi..
Lộc Ninh ra sức vùng vẫy khỏi móng vuốt của hắn..Bàn tay to thô lỗ kéo lấy chân cô rồi ném lên trên giường lật ngược người lại. Vỗ mạnh lên mông cô ta
- Ngoan nào.Đêm nay anh sẽ chiều em..haha

Lộc Ninh cánh tay bị cột lại ra sau, nước mắt dàn dụa tóc tai rối bù chật vật lui thân vào góc tường. Người đàn ông nhe răng cười dâm tà lột từng thứ trên người mình. Toàn thân trần trụi, khom người kéo lấy chân Lộc Ninh
- Lại đây nào..Anh thương..
Lộc Ninh vùng vẫy vô ích, đôi chân bị hắn kẹp chặt không thể chống cự, càng ma sát hắn càng hưng phấn. Bàn tay ghê tởm của hắn mơn trớn lấy miệng cô ta
- Ôi...Cái miệng này mà ngậm lấy tiểu đệ chắc sẽ sướng chết..Haha..
Cứ thế hắn như một con hổ đói vồ vập lấy Lộc Ninh, tay cầm những mảnh vải trên người cô ta mà xé ra từng mảnh, sau đó lại cầm điện thoại lên bật chế độ quay rồi để lên góc giường
- Haha..khoảnh khắc tuyệt đẹp này phải được ghi lại..mình anh được thưởng thức thì có hơi ích kỉ..phải để cho mọi người cùng thưởng thức..!

Tay bị cột chẳng thể làm gì, nước mắt rơi lã chã nhìn hắn ra sức giày vò trên người mình.
Rồi một cơn đau như xé nát cả phân thân lẫn linh hồn của Lộc Ninh, khiến cô ra gào lên một tiếng đầy thống khổ
- A..aaaa!
- Con mẹ nó! Mất trinh rồi sao! Mẹ kiếp thế còn làm giá! Làm tao tưởng mày còn trinh!!
Người đàn ông phẫn nộ tấn công càng mạnh mẽ. Lộc Ninh khóc cũng không còn sức nữa, như người mất cả linh hồn nhìn vào hư không.
Mặc kệ cô ta, hắn cứ thế hành hạ thân thể phía dưới thỏa mãn mới thôi. Lộc Ninh hai tay nắm chặt ga giường. Bờ môi cắn đến bật máu. Ánh mắt vô hồn cắn nuốt nhục nhã đang cố phải gánh chịu..

Sau một hồi triền miên cuối cùng cũng đến hồi kết. Người đàn ông sau khi bắn ra đầy trên cơ thể cô ta thì lập tức đứng dậy cầm điện thoại rời đi để lại thân hình cô ta đang không ngừng run rẩy, toàn thân đẫm mồ hôi co ro nằm trên giường, phía dưới chợt truyền đến một cơn đau điếng người, đưa mắt nhìn xuống. Máu..là máu..con của cô ta..!
- Có ai không...cứu..cứu với..! Có ai không..?
Lộc Ninh hoảng loạn gào thét, nhưng đáp lại cô ta chỉ là những tiếng la hét rên rỉ..!

***

Khi cả thế giới đã bắt đầu công việc của mình từ lúc nào. Khi chim đã hót rã họng từ bao giờ. Thì hai vợ chồng nhà này vẫn còn đang say giấc mộng..

Trương Triết Hạn lúc này mới nhúc nhích người. Toàn thân anh ê ẩm, đầu thì đau như búa bổ. Theo phản xạ anh liền nhăn mày đưa tay lên day hai bên thái dương, thì mới phát hiện có thứ gì đó đang ôm cứng lấy mình liền quay ngoắt sang nhìn, Trương Triết Hạn khựng người lại nhìn thấy Cung Tuấn đang ôm mình ngủ say. Nhưng rồi cơn đau dưới hạ thân làm anh tỉnh cả người.

Trương Triết Hạn ngồi bật dậy nhìn cả hai đều không đồ. Quần áo thì vương vãi dưới sàn. Trương Triết Hạn tức giận ngay lập tức giơ chân đạp bay Cung Tuấn xuống đất.

Rầm~

- Hạn Hạn.. đau chết em mất! - Cung Tuấn lồm cồm bò dậy. Người thì không có gì để che chắn.
- Cậu gọi tôi là gì? - Trương Triết Hạn cau mày hỏi, vẻ mặt hết sức khó chịu dường như không bao giờ muốn nghe thấy cái tên này.
Cung Tuấn khó nhọc ngồi lên giường cất tiếng trả lời như đang dò xét thái độ Trương Triết Hạn
- Triết...Hạn..?
Trông thấy khuôn mặt càng thêm phần tức giận của anh, Cung Tuấn ấm ức đưa tay kéo lấy phần chăn anh đang ôm về phía mình, lấy chúng che phần hông
- Em gọi vậy cũng không được hả? Vậy Đại ca.. Trương lão sư như vậy được chưa?

Trương Triết Hạn hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Trong lòng thầm nghĩ. "Rốt cuộc hôm qua sao lại mất khôn mà cùng cậu ta như vậy chứ". Đưa mắt nhìn về phía Cung Tuấn đang nín cười đến đỏ cả mặt, Trương Triết Hạn phẫn nộ ném cái gối bên cạnh vào mặt cậu ta tức giận hỏi
- Hôm qua là tôi bị hạ thuốc?
Đáp lại anh là cái gật đầu của Cung Tuấn, điều đó lại càng làm anh thêm tức giận, lập tức hung hăng mà mắng tên sói đang làm bộ vô tội kia
- Mẹ kiếp! Vậy tại sao cậu không ngâm tôi trong nước lạnh!
Cung Tuấn cười hihi, không sợ con mèo đang xù lông nhe nanh trước mặt, tiến lại gần anh, đem chăn bọc lại cẩn thận cơ thể anh cho khỏi lạnh, hạ giọng dỗ dành
- Có thuốc giải là em bên cạnh, thì cần gì anh phải tự hành hạ mình chứ! - Cung Tuấn không muốn cho Trương Triết Hạn biết, đêm qua là chính anh câu dẫn, gạ gẫm cậu, bởi vì cậu biết mèo nhỏ của cậu rất dễ xấu hổ, nếu nói ra điều đó có lẽ sẽ vì ngại mà tránh cậu cả đời mất!

Trương Triết Hạn thì đang cọc hết lên còn Cung Tuấn thì lại vô cùng thoải mái. Vì hôm qua cậu tận hưởng được anh, sáng ra lại không hề bị khó chịu, nhìn Trương Triết Hạn giận dỗi đến đỏ mặt hết sức đáng yêu, Cung Tuấn cậu còn muốn làm lần nữa.

Trương Triết Hạn văng mấy câu chửi thề rồi vươn tay cầm khăn bông đi thẳng vào phòng tắm. Nhìn bản thân mình trong gương mà anh cứng họng không nói lên lời. Trên người từ cổ, ngực, tay, eo, hông, đùi nói chung toàn thân Trương Triết Hạn không chỗ nào là không có dấu đỏ của Cung Tuấn để lại. Tức giận đến run người, Trương Triết Hạn trong phòng tắm gầm lên
- Cậu làm cái quái gì trên người tôi vậy hả?

Cạch ~ Cửa nhà tắm bị Cung Tuấn mở ra

- Thế anh nhìn mấy cái này đi..đây này..đây nữa... là do anh làm đấy!
Cung Tuấn đưa tay chỉ những dấu hôn đỏ từ cổ đến ngực của mình, còn có dấu răng bầm tím trên bả vai
Trương Triết Hạn rùng mình, không nghĩ bản thân lại mạnh bạo như vậy, nghiến răng đẩy Cung Tuấn
- Cút ra khỏi đây...ngay lập tức!
Thấy Cung Tuấn đã đi khỏi, Trương Triết Hạn nhìn bản thân trong gương, phẫn nộ chửi một câu
- Dơ bẩn! Hôm đã làm cái quái gì vậy cơ chứ!
Đôi tay mạnh mẽ chà mạnh cơ thể như muốn trút bỏ sạch sẽ những dấu tích kia.

Khi Trương Triết Hạn bước ra khỏi phòng tắm, vừa mở cửa ra đã thấy Cung Tuấn đứng chờ sẵn, thấy anh đi ra liền tiến lại cúi sát gần mặt anh. Hơi thở của cậu phả vào mặt Trương Triết Hạn làm anh nổi từng đợt da gà
- Tránh xa tôi ra!!
Dứt lời Trương Triết Hạn lại thấy Cung Tuấn
tay dơ ra ly sữa ấm ấn vào tay anh sau đó lách qua người anh chui vào phòng tắm. Trong đó vọng ra câu nói vui vẻ như đang kìm nén ý cười
- Anh mau uống đi cho khỏi lạnh bụng!

Tiếng đóng cửa phòng tắm kéo tiềm thức Trương Triết Hạn trở về, anh hung hăng đá vào cánh cửa
- Khoan đã! đây là phòng tắm của tôi!
- Thì em đi tắm mà! - Cung Tuấn bật nước, vui vẻ trả lời
- Cút về phòng cậu mà tắm! - Trương Triết Hạn giận dữ mặt đỏ phừng phừng nhìn cánh cửa
- Đại ca~ đây cũng là phòng em mà! Anh đừng đuổi em như vậy chứ, em có làm gì đâu? Phòng kia từ lúc nào thành phòng em rồi, rõ ràng đó là phòng của mẹ Cung, em không biết, phòng người khác dùng qua, em tuyệt đối không vào!

Trương Triết Hạn phẫn nộ đi tới đi lui khoanh tay suy nghĩ. Rốt cuộc hôm qua mình đã làm gì, tại sao lại bị bỏ thuốc. Trí nhớ của anh như đứt đoạn rồi mất sạch chẳng nhớ gì nữa.

Trương Triết Hạn cứ ngồi nhớ nhớ rồi quên quên. Cung Tuấn tắm xong ra ngoài thấy anh đang ngồi đăm chiều suy nghĩ mà không để ý đến mình, cứ thế thản nhiên lau tóc đi tới ngồi xuống cạnh anh
- Đang mải nghĩ gì đó?
- Cút đi cho khuất mắt tôi!
Trương Triết Hạn đứng phắt dậy không thèm để ý đến Cung Tuấn cứ thế mà đi qua. Nhưng rồi anh chợt nhận ra điều gì đó, quay người nhìn Cung Tuấn từ trên xuống dưới.
- Tên bệnh hoạn này! tại sao cậu lại mặc đồ của tôi chứ! - Trương Triết Hạn đưa tay ra chỉ, áo quần Cung Tuấn mặc, đều là của anh.
- Thì sao chứ? Đại ca~ chẳng nhẽ anh thích nhìn em khỏa thân hả? vậy em không ngại cởi đâu nhé!

Trương Triết Hạn cứng họng không nói lên lời. Rồi anh chép miệng nói
- Mặc luôn đi! - Sau đó lướt qua cậu đi vào phòng tắm

Tự dưng thấy Trương Triết Hạn nói vậy Cung Tuấn cứ tưởng anh đã hết giận, đang hí hửng vui mừng thì thấy Trương Triết Hạn cầm chai sữa tắm, khăn tắm, bàn chải, sữa rửa mặt vứt cho cậu
- Cầm cả mấy cái này vứt luôn đi! Tất cả những thứ cậu chạm vào đều bẩn hết rồi!
Nói xong Trương Triết Hạn lạnh nhạt kéo cửa bước ra.

Cung Tuấn đứng đờ người một lúc rồi mới hoàn hồn, nói nhỏ một câu chỉ bản thân nghe thấy
- Mèo nhỏ giờ sao ngày càng đanh đá rồi!- mang theo tâm trạng nặng nhọc mà theo Trương Triết Hạn ra ngoài!

Ra đến phòng khách đã thấy Trương Triết Hạn đang ngồi xỏ giày ở cửa, mắt không thèm nhìn cậu cất giọng lạnh nhạt
- Quản lí cho tốt cô vợ của cậu đi! Cậu không nói với cô ta là giữa tôi và cậu đã hoàn toàn chấm dứt rồi à?
Cung Tuấn nghe thấy vậy trong nháy mắt toàn thân phát ra sát khí hừng hực. Nếu hôm qua cậu không kịp thời bắt gặp, thì Trương Triết Hạn hôm nay sẽ thế nào. Cho Lộc Ninh vào nhà chứa, liệu có quá nhẹ nhàng với cô ta?

Không thấy Cung Tuấn trả lời, Trương Triết Hạn đưa mắt lên quan sát, chỉ thấy một tên ngốc đứng đó, nét mặt căm hận, hai tay nắm chặt đến nổi gân xanh. Anh liền đi tới vỗ vỗ vai cậu
- Tôi cũng đã không sao rồi! - Tuy trong lòng vô cùng không đồng ý với hành động làm mình của Cung Tuấn nhưng Trương Triết Hạn cũng thầm cảm thấy may mắn khi người ở cùng anh tối qua là cậu, nếu không...đến nghĩ anh cũng không dám nghĩ
- Em đã cho người đi bắt tên phục vụ hôm qua, tra hỏi ra mới biết bát súp của anh ăn đó đã bị bỏ thuốc! Em xin lỗi !
- Haha, xin lỗi thay vợ mình sao? - Trương Triết Hạn cười lớn nhưng trong lòng bỗng cảm thấy chua xót.
- Trương Triết Hạn, anh không biết rằng hôn lễ của em bị huỷ hay sao? - Cung Tuấn đưa mắt cún lên nhìn anh, đã lâu rồi đôi mắt này không được xuất hiện, bản thân cậu cũng không biết bây giờ nó còn tác dụng hay không.
- Vậy sao? Không có thời gian để ý! - Trương Triết Hạn nhìn đôi mắt ấy mà sống lưng bỗng lạnh toát, vội nhìn sang hướng khác
- Dù bây giờ cậu độc thân, nhưng tôi thì không, chuyện hôm qua là do sự cố, cả cậu và tôi đều nên quên đi, Cung Tuấn..tôi nói lần cuối cùng, giữa hai chúng ta chỉ có Tuấn Triết là liên quan, còn lại..mong cậu nên giữ tự trọng!

Nghe thấy lời nói tuyệt tình ấy, trái tim Cung Tuấn như bị ai bóp chặt, hô hấp trở nên khó khăn, cơn đau dạ dày chết tiệt lại chọn đúng lúc này mà ghé thăm. Cung Tuấn nhăn mày ôm bụng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Trương Triết Hạn thấy vậy liền lướt qua cậu đi tới tủ thuốc, lấy lọ thuốc nhỏ đổ ra tay hai viên, sau đó rót một cốc nước đưa tới trước mặt Cung Tuấn
- Mau uống đi, tôi ghét nhất là con sâu rượu, thật không may giờ cậu lại chính là một ma men!!

Trương Triết Hạn quay người định rời đi, chợt nhớ ra nay anh bận cả ngày không thể lo cho con được, dù sao tên chuyên gây chuyện kia cũng góp phần vậy thì tội gì ôm hết việc về mình chứ!
- Hôm nay tôi cùng Tiểu Vũ phải đi quay ở ngoại thành, cậu không bận thì lo cho Tuấn Triết hộ tôi!- Trương Triết Hạn lạnh lùng mà giao việc
- Anh đi bao giờ về, có qua đêm không đấy? - Cung Tuấn cuống quýt lên khi nghe anh sẽ ở cùng Tiểu Vũ, thuốc cũng không kịp uống
- Có thể! - Trương Triết Hạn để lại Cung Tuấn đang đơ người đứng đó, xoay người rời đi.
Cánh cửa vừa đóng lại, Trương Triết Hạn vội ôm lấy ngực, khoảnh khắc khi anh chứng kiến Cung Tuấn gồng mình chịu cơn đau, trái tim anh như muốn thắt lại vỡ tung ra, Cung Tuấn đau mà sao anh cũng đau thế này. Không được, Trương Triết Hạn anh tuyệt đối không đi vào vết xe đổ lần nữa!

Cung Tuấn đứng dựa vào thành bếp trên tay cầm ly nước run rẩy vì tức giận đến mức nước trong cốc cũng phải sánh ra ngoài. Tức giận đến mức tự lẩm bẩm một mình
- Được lắm Trương Triết Hạn, ra ngoài cùng với trai, con không lo, lại còn hùng hổ đẩy hết việc lên đầu Cung Tuấn đây! Em không bận sao, em đường đường là chủ tịch đấy! Công việc em còn bận hơn anh gấp trăm lần vậy mà anh lại dám bỏ mặc em và con ra ngoài tung tẩy à!
Lấy điện thoại gọi cho Simon, Cung Tuấn cậu không thể trơ mắt nhìn anh tuột khỏi tay mình được. Chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã vọng lại tiếng chu tréo
- Cung Tuấn...tôi bỏ cuộc, tôi đấu không lại con cậu!

***

Simon đang yên đang lành phải làm bảo mẫu bất đắc dĩ nguyên một ngày. Anh cũng chẳng biết tại sao cục bông nhỏ này lại biết mình có hai người ba, chỉ biết là từ khi Cung Tuấn rời đi đến giờ thằng bé luôn lải nhải
- Chú miệng rộng, chú đẹp trai có phải ba cháu không?
- Chú miệng rộng, tại sao cháu không có mẹ?
- Chú miệng rộng, bạn cháu ai cũng có ba có mẹ hết tại sao cháu lại có ba có ba?
- Chú miệng rộng...chú miệng rộng...

Cảm thấy nịnh nọt không được, tiểu Tuấn Triết bắt đầu dở trò quậy phá, ngày trước ở trên đảo khi muốn cái gì cậu lại tìm thứ yêu thích nhất của lão Minh đó là tiểu bạch thỏ mà đem giấu. Sau một hồi lén quan sát, cục bông nhỏ phát hiện ra, chú miệng rộng luôn lén lút đọc một quyển sách gì đó, nhân lúc Simon đi tắm, cục bông nhỏ liền lẻn vào, cầm quyển sách trên tay, cậu bé nhăn mặt khi nhìn thấy trên bìa sách là hình ảnh hai ông chú đang ôm lấy nhau...

Simon tắm xong quay ra liền thấy cảnh tượng trước mắt thì chết lặng tại chỗ, nhưng anh quá coi thường cục bông nhỏ rồi, cứ nghĩ thằng bé chỉ là con nít liền tiến lại gần, chìa tay ra vênh mặt lên nói
- tiểu Tuấn Triết! Trả chú! Tự tiện lấy đồ của người khác! Không tốt!
Nhưng đáp lại anh là hình ảnh tiểu Tuấn Triết giấu quyển sách sau lưng chạy vụt đi, quay đầu lại thè lưỡi ra với anh vừa chạy vừa nói
- Chú miệng rộng không nói cho cháu biết tại sao cháu lại có hai baba thì cháu còn lâu mới trả chú, cháu sẽ mách chú đẹp trai rằng chú lén lút vụng trộm!
- Chú vụng trộm cái gì cơ chứ! Thằng nhóc thối mau đứng lại!!

Cứ thế một lớn một nhỏ rượt đuổi nhau từ tầng trên xuống tầng dưới, từ nhà ngoài vào khu bếp. Chỉ khi nghe thấy tiếng vỡ choang thì cả hai mới dừng lại.

Simon nghe thấy âm thanh vỡ vụn đó, liền hốt hoảng chạy vào trong lòng thầm mắng chân thì ngắn mà sao chạy nhanh thế! Khi vào đến nơi chỉ thấy cậu bé ngồi giữa phòng bếp, đang dùng những ngón tay bé xíu trắng nõn nhặt những mảnh vỡ thuỷ tinh lên. Nghe thấy tiếng động trước cửa phòng bếp, cục bông nhỏ liền ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Simon đang méo mặt thì liền nở nụ cười tít mắt
- Chú miệng rộng ơi. Cái cốc nó vỡ rồi!
Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, còn bổ sung thêm một câu
- Là con làm vỡ đấy!
Nói xong, tiểu Tuấn Triết nở nụ cười như màu nắng sau cơn mưa, trên khuôn mặt bầu bĩnh lộ ra hai hàm răng sữa nhỏ nhắn chưa nhú ra hết.

Đúng lúc đó, Cung Tuấn về tới nhà. Chứng kiến cảnh con trai bảo bối tay cầm mảnh thuỷ tinh còn tên ngốc Simon kia lại đang đần mặt ra đứng đó liền đi tới dùng chân đạp một cái cho cậu ta tỉnh. Cung Tuấn chạy lại, nhấc bổng con trai ra xa đống vụn thủy tinh, sau đó cậu cúi người xuống, nhặt từng mảnh vỡ, vứt vào trong sọt rác.

Nhìn bộ dạng Cung Tuấn hiện tại đang rất nghiêm túc, nhưng tiểu Tuấn Triết có thể nhìn ra tia ưu thương cùng lo lắng lộ ra trong đôi mắt của anh.

Bắt được điểm yếu này, tiểu quỷ nhỏ rất biết thức thời mà nắm lấy cơ hội, hai mắt ngân ngấn nước, cánh môi nhỏ nhắn mím lại như kìm nén, cái má tròn trịa trắng trẻo ửng lên một mảng hồng, tiến tới lay lay tay Cung Tuấn, khi thấy đã thu hút được sự chú ý của Cung Tuấn, tiểu Tuấn Triết liền mân mê ngón tay nhỏ nhắn mũm mĩm của mình, cất giọng trong trẻo khẽ gọi
- Ba!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro