Phần 27 ( Vị nước mắt )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn bỗng nhắc lại quá khứ đau thương, ký ức không muốn nhớ lại lần nữa ùa về bao lấy Trương Triết Hạn. Sỉ nhục và uất hận ba năm trước chợt đeo bám lấy anh, khiến Trương Triết Hạn thậm chí trong phút chốc sinh ra một ý nghĩ, hận không thể bóp chết Cung Tuấn ngay bây giờ.

Như vậy, có thể xong hết mọi chuyện.

Thế nhưng... Nhìn thấy cái cổ thon dài của cậu, anh sao cũng không hạ thủ được.

Thậm chí nghĩ đến chuyện lần trước người giúp anh giải vây khi anh bị trúng thuốc là cậu, người luôn âm thầm trong khi anh mất tích vẫn luôn không ngừng tạo ra ảo ảnh để khiến mọi người và ngay cả cậu cho rằng anh vẫn đang hiện hữu, người bị dằn vặt để quên anh không tiếc bản thân bị thương tổn mà nhấn chìm thân mình trong biển rượu cay nồng. Trương Triết Hạn anh mới phát hiện, căn bản là anh không nhìn nổi Cung Tuấn bị tổn thương.

Cung Tuấn cúi người nắm lấy bàn tay anh đưa lên trên khuôn mặt thanh tú của mình, chợt cậu dùng sức, đem tay anh giáng lên mặt mình một cái tát. Trương Triết Hạn giật mình vội rụt tay về nhưng không thể nào thoát ra được.
- Sao..đến động vào em, đánh em bây giờ anh cũng không muốn?
Cung Tuấn đột nhiên cảm giác được mình thật đáng buồn cười, xùy một tiếng, cậu buông tay Trương Triết Hạn lui lại một bước
- Anh đi đi...Nếu nhìn thấy em làm anh khó chịu...vậy anh hãy đi đi, Cung Tuấn em bại dưới tay anh! Nếu anh đã tìm được hạnh phúc của riêng mình..Xin lỗi e không thể chúc phúc anh được, nhưng em sẽ để anh đi!

Mỗi một câu nói của Cung Tuấn đều giống như động tới vết thương trong lòng Trương Triết Hạn. Anh nhìn thấy cậu khóc, sâu trong nội tâm trào lên một sự hoang vu. Lúc đầu anh muốn trả thù cậu, muốn trừng phạt cậu, muốn tránh xa cậu, không muốn liên quan gì đến cậu..

Thế nhưng, nhìn Cung Tuấn thương tâm khổ sở, anh lại không có một chút cảm giác thoải mái nào, có thể cảm giác được, tất cả đều là thống khổ.

Nhưng giây phút này, cuối cùng Trương Triết Hạn vẫn chọn rời đi. Anh cho là, buông tha cậu, cũng là buông tha cho chính mình. Trương Triết Hạn lại không nghĩ rằng, tách rời ba năm, khi một lần nữa thấy được Cung Tuấn, tâm tình của anh, lại lập tức mất cân bằng. Trương Triết Hạn tự cười nhạo chính mình, con đường anh đã chọn không thể quay đầu càng không thể lùi bước, nhìn thấy Cung Tuấn quá khứ đau thương lại hiện về, vậy nên tốt nhất là thôi đi, nhìn nhau mà dằn vặt tốt hơn hết là không nhìn. Bỏ lại Cung Tuấn đang thẫn thờ đứng đó, Trương Triết Hạn xoay người rời đi. Chuyện đã qua, đều nên qua đi!

Cung Tuấn dựa người trên vách tường, nhìn ra cửa phòng, nghe tiếng anh xuống lầu. Tất cả, đều giống như tặng cho cậu thêm một cái tát. Cung Tuấn trượt người xuống gục xuống gối hai tay ôm lấy đầu đầy đau khổ!

Đau khổ sao? Bởi vì bị anh đùa nghịch, bởi vì anh chính là không cần..

Thế nhưng Trương Triết Hạn anh có biết hay không, lúc anh đùa nghịch ân ái với người khác, Cung Tuấn cậu có bao nhiêu thống khổ? Cung Tuấn dùng bao nhiêu biện pháp nhục nhã, giữ anh ở bên cạnh, mỗi một lần đều khuyên mình, là vì trả thù anh, là vì anh phản bội, anh đáng bị như thế, phải làm cho anh chừa để không bao giờ anh dám tái phạm. Thế nhưng... cho tới khi biết được sự thật, cậu mới hiểu được, không phải cậu muốn trả thù, mà đơn giản chỉ là muốn giữ anh ở bên. Cho đến tận bây giờ, người cũng không thể giữ nổi nữa rồi!

***

Trương Triết Hạn lúc này chỉ muốn ở một mình, xuống cầu thang đã thấy Simon ôm tiểu Tuấn Triết ru cậu bé ngủ, dơ tay chỉ chỉ lên lầu ý muốn đưa cục bông nhỏ về phòng. Trương Triết Hạn gật đầu, sau đó quay người định rời đi chợt một bàn tay kéo anh lại
- Trương thiếu gia...Có thể bớt chút thời gian cho ta không?

Trương Triết Hạn quay lại, thấy người đang nắm lấy tay mình, chính là ông quản gia mù năm đó liền đỡ ông về phía ghế sofa trong phòng khách. An ổn vị trí, lão quản gia mù cất tiếng
- Trương thiếu gia... Nơi cậu ở hiện giờ, chính là của lão gia gia ngày trước, lão gia gia..cũng chính là người thương thiếu gia nhất!

Trương Triết Hạn im lặng hai tay đan vào nhau lắng nghe lão quản gia kể chuyện

- Từ khi tôi gặp thiếu gia cho đến nay, chỉ thấy có đúng hai người có thể làm cậu ấy vui vẻ, một là lão gia gia, người thứ hai không ai khác chính là cậu!
- Năm thiếu gia năm tuổi, nghỉ hè năm đó cậu được phu nhân đưa về đây chơi, lão gia gia và phu nhân hết mực yêu chiều cậu, nhưng lão gia thì không! Khoảng thời gian vui vui vẻ vẻ như bao đứa trẻ khác, chỉ gói gọn trong một mùa hè!
- Cậu biết không? Những đứa trẻ khác niềm vui lớn nhất của chúng là được mua đồ chơi mới, được ăn đồ ăn ngon, được mua quần áo đẹp, nhưng thiếu gia...cậu ấy chỉ mong muốn được đi khu vui chơi, được ngồi trên vòng xoay khổng lồ một lần, hoặc nếu điều đó khó thực hiện quá, thì chỉ một phần khoai ngào đường thôi cũng được! Nhưng cậu ấy..lại chưa được một lần trải qua...
- Đối với lão gia, những thứ thiếu gia thích đều là những thứ hạ lưu, không thuộc tầng lớp của họ, lão gia gia vì bênh cháu, lại cảm thấy con trai mình quá bảo thủ nói không được, ông lại mắc bệnh tim nên lần cãi nhau đó trở thành lần nói chuyện cuối cùng...
- Thiếu gia chứng kiến ông mình cứ thế mà ngã xuống...ra đi trước mặt mình, cậu cho rằng là tại cậu, là tại cậu quá yêu thích ông nên ông mới bỏ cậu mà đi..Từ đó sinh ra bản tính thích chống đối, điều lão gia muốn cậu ấy làm, tuyệt đối thiếu gia sẽ không làm, dù có bị bao nhiêu trận đòn đi chăng nữa, thiếu gia vẫn quyết không làm...hai người cứ đấu đá căng thẳng như thế suốt cả một thời gian dài...
- Lão gia từng muốn bán căn biệt thự này đi...nhưng lão gia gia lại để lại di chúc, căn biệt thự này là món quà ông dành tặng cho thiếu gia, lúc đó lão gia tức giận đuổi hết tất cả người làm ở đây đi, những người khác, thiếu gia lạnh lùng không tỏ thái độ, nhưng đến khi tôi đi... thiếu gia lại lao vào nhất định không đồng ý, nói là muốn thuê tôi ở lại đây trông coi nơi này, phu nhân cũng đồng ý, cho nên tôi mới có thể ở lại đây...Chính vì vậy dù bây giờ bản thân có mù loà, tôi vẫn tường tận mọi ngóc ngách nơi này!
- Trương thiếu gia..Cậu là người mà thiếu gia tôi rất rất thích...từ khi mới bước chân về nước, cho dù tôi mù cậu ấy vẫn kéo tôi đi xem phim của cậu, ngồi bên tôi lải nhải không ngừng, kể từng chi tiết bảo tôi hãy tưởng tượng.. Cũng đã nhiều lần tôi trêu thiếu gia...tôi nói là "Thiếu gia à, nếu cậu thích, tại sao không lại gần người ta, dù sao cũng là người trong ngành", cậu biết thiếu gia trả lời sao không? Cậu ấy nói "Nếu cậu ấy vì thích mà tới gần cậu, thì chỉ sợ cậu lại biến mất"...
- Sau này khi Trương thiếu gia cậu mất tích, cậu ấy luôn trách bản thân, là do quá thích cậu, nên cậu mới biến mất, nếu bản thân thiếu gia cậu ấy bớt thích cậu đi một chút, thì mọi chuyện đã không xảy ra...

Trương Triết Hạn ôm lấy cánh tay, run rẩy cả người. Nghe thấy quá khứ của Cung Tuấn, lòng anh nghẹn lại..
Lão quản gia sau khi trầm ngâm một hồi, tiếp tục lên tiếng
- Trương thiếu gia..cậu có biết cái đợt sau sinh nhật thiếu gia năm đó, thiếu gia phải trở về Anh quốc, cậu ấy đã phải trải qua những gì không?
- Tôi chỉ nhận được vô số những hình ảnh cậu ấy thân mật với người khác! Mẹ tôi đợt đó còn bị đe doạ! - Trương Triết Hạn cau mày nhớ lại khoảng thời gian đó, không lẽ Cung Tuấn gặp chuyện gì sao?
- Ây da...Hai người trẻ tuổi các cậu...tại sao không dành chút thời gian ngồi xuống mà nói chuyện tử tế với nhau chứ?
- Tôi cũng chỉ là nghe qua Văn Viễn kể lại thôi, thiếu gia sang đó, liền bị bắt ép ngưng qua lại với cậu, điện thoại cũng lén bị lấy mất..
- Lão gia vì ham muốn được hợp tác với Lộc thị mà định bán cả con trai..
- Nhưng thiếu gia, cậu ấy đã sớm đoán được tâm tư của cha mình, liền dùng mọi cách để có được hợp đồng liên minh với Lộc thị đó, thiếu gia đã cá cược với cha mình, nếu lấy được hợp đồng cùng với việc lôi hết mấy người làm phản dưới trướng lão gia ra thì bản thân cậu ấy phải được tự do làm điều cậu ấy thích...
- Không biết tường tận mọi chuyện ra sao, nhưng theo lời Văn Viễn, thời gian đó với thiếu gia quả thực là vất vả, đêm không ngủ, ngày không ăn...chỉ lo thu thập được thật nhiều chứng cứ...chỉ mong nhanh chóng được về gặp cậu...
- Tôi biết..chuyện thiếu gia đã làm với cậu năm đó, quả thực không dễ dàng gì mà có thể tha thứ... Nhưng cậu ấy cũng đã trả giá cho hành động của bản thân rồi!
- Bao năm qua, đêm nào cậu ấy cũng phải ôm hình cậu đi ngủ, không ngủ được thì lại tìm đến rượu, cứ thế, cứ thế thành quen, số lần uống rượu cũng ngày càng nhiều, bất kì lúc nào thấy nhớ cậu, thiếu gia liền không chịu được mà tìm đến rượu... uống đến mức không biết bao nhiêu lần phải nhập viện vì chảy máu dạ dày!!!
- Tôi nói điều này, có thể cậu sẽ thấy tôi ích kỷ, nhưng mong cậu..mong cậu có thể ở bên thiếu gia...

Nói xong lão quản gia chống gậy rời đi, để lại mình Trương Triết Hạn ngồi đó. Không cần giả bộ, nước mắt của anh lập tức rơi xuống.
Lăn dài trên má, chảy xuống khoé môi..Mùi vị này...thật khó chịu!

Trương Triết Hạn vội đứng dậy, đi lên lầu trở lại căn phòng nơi Cung Tuấn đang ở đó. Bước vào phòng Trương Triết Hạn phát hiện Cung Tuấn đã ngủ thiếp đi. Trông cậu giống như ngủ cũng không an ổn, nơi khóe mắt còn rưng rưng nước mắt. Trương Triết Hạn nhíu mày, nhìn cậu chằm chằm, sau đó anh liền vươn tay vuốt lông mày đang nhíu chặt của cậu, kéo chăn cho cậu, sau cùng đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen mềm của cậu.

Trương Triết Hạn lẳng lặng ngồi bên cạnh, quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt của Cung Tuấn, thấy cậu cứ vô thức nhíu mày, là đang gặp ác mộng sao. Trương Triết Hạn cúi người xuống, hôn nhẹ lên giữa mi tâm của Cung Tuấn, đưa tay ra sau lưng cậu vỗ nhè nhẹ
- Tuấn Tuấn...ngủ ngoan!

***

Trương Triết Hạn đứng dậy, khoác áo đi ra ngoài, bây giờ là gần nửa đêm, không biết mấy hàng xe đẩy bán khoai ngào đường còn bánh hay không, cho dù mông lung nhưng Trương Triết Hạn anh vẫn muốn đi tìm. Bước chân ra đến cửa chợt nhận ra Tiểu Vũ đã lái xe anh về từ lúc nào, xe của Cung Tuấn nếu đi thì phải quay lại lấy chìa khoá, mà cái biệt viện này lớn như thế, quay đầu lại có chút lười. Trương Triết Hạn quyết định sẽ đi ra đường lớn bắt xe.

Lang thang giữa con đường không bóng người, Trương Triết Hạn không hề hay biết, đằng sau có người luôn đi theo mình!

Thật ra Cung Tuấn không hề ngủ, khi nghe thấy tiếng mở cửa, cậu giật bắn mình vô thức mà nhắm chặt mắt, bản thân cậu càng không ngờ tới Trương Triết Hạn lại thay đổi đột ngột như thế, hôn cậu xong lại rời đi, không biết Trương Triết Hạn muốn làm cái gì, Cung Tuấn liền bật dậy mà đi theo

Trương Triết Hạn hai tay đút túi quần, anh đã đi được một đoạn khá xa rồi, chỉ cách một con đường nữa là ra tới đường lớn, khi chuẩn bị băng sang đường, chợt có một chiếc xe lao như điên về phía anh, ánh đèn xe chói rọi vào mắt khiến Trương Triết Hạn bất giác ngây người dơ tay lên che cái ánh sáng chói mắt ấy. Giây phút chiếc xe đến gần, Trương Triết Hạn anh chỉ nghe thấy có người gọi tên mình, sau đó...bản thân anh chẳng biết gì nữa, toàn thân khắp người chỉ thấy đau

Cung Tuấn gần như chết lặng khi thấy cả người Trương Triết Hạn bị hất tung lên không trung, cả cơ thể tiếp đất mạnh mẽ còn lăn đi mấy vòng...

Một thân ảnh to lớn đang nằm bất động trên nền đất, khuôn mặt trắng bệch khoé miệng rớm máu tươi, trên đầu còn có một vũng máu cứ thế mà lan rộng ra trên nền đất lạnh lẽo.

Cung Tuấn hốt hoảng chạy tới ôm lấy cơ thể Trương Triết Hạn, mặt không tia máu la lên.
- Trương Triết Hạn! Em ko cho anh chết!!!
- Người đâu, người đâu...Có ai không? - Cung Tuấn hoảng sợ hét lên.

Chỉ thấy cái xe gây tai nạn vụt chạy mất, Cung Tuấn hoảng sợ vội rút điện thoại ra gọi Simon, trong lòng hoảng loạn vô cùng, cứ ôm lấy Trương Triết Hạn không ngừng lẩm bẩm
- Triết Hạn, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể... Trương Triết Hạn...anh phải sống!

Simon sau khi dỗ cục bông nhỏ ngủ xong bản thân đi ra ngoài thì thấy Trương Triết Hạn bỏ đi, đằng sau là tên bạn ngốc đang lén la lén lút, ban đầu anh định mặc kệ bọn họ, nhưng bản chất là cái loa tò mò, không chịu được bèn đi theo, nhưng mới đi được một đoạn ngắn đã thấy mỏi chân, trong lòng thầm chửi "Mẹ kiếp hai người định đi bộ đến bao giờ, nhà có xe không đi" vừa nghĩ vừa chạy ngược lại lấy xe, Simon tin rằng lát nữa khi hai người giải quyết xong chuyện chẳng lẽ lại đi bộ về à, kiểu gì cũng sẽ sai cậu đến đón, chi bằng bây giờ lái xe theo sau. Đang đi chợt nghe thấy tiếng điện thoại reo, lấy ra xem thì là Cung Tuấn liền nghĩ trong lòng "biết ngay mà, lại gọi tôi đến đón", vừa đưa điện thoại lên tai để nghe đã thấy tiếng Cung Tuấn la lên trong điện thoại
- Mẹ kiếp Simon! Cậu mau lái xe đến đây cho tôi, tôi đang ở gần đường lớn, Trương Triết Hạn gặp tai nạn rồi!!

Khi xe Simon dừng lại, trước mặt là cảnh tượng hết sức kinh hoàng, Trương Triết Hạn trên người toàn là máu đang được Cung Tuấn ôm lấy bất động. Thấy vậy liền cuống cuồng xuống xe mà chạy tới
- Mau, mau đi bệnh viện, nhanh lên!!
Cung Tuấn nhẹ nhàng đem cơ thể Trương Triết Hạn bế lên đặt vào xe.
- Trương Triết Hạn, tại sao hết lần này đến lần khác anh đều muốn rời khỏi em!
- Trương Triết Hạn! Em tuyệt đối không cho phép anh rời khỏi em!!!

Cung Tuấn trước giờ chưa từng hoảng sợ như vậy, nhưng bây giờ cậu rất sợ, sợ mất anh lần nữa.

Tới bệnh viện, Cung Tuấn chạy nhanh đưa Trương Triết Hạn lên giường đẩy xuống phòng cấp cứu.
- Bác sĩ...các người phải cứu sống anh ấy, không cứu được thì đừng mong ngày mai bệnh viện này còn xuất hiện ở đây nữa! - Cung Tuấn gằn giọng, mắt trừng trừng vào bọn họ uy hiếp.
Bác sĩ, y tá ở đây tất cả đều sợ đến run người.
Người ở đây ai mà chẳng biết Cung Tuấn là thiếu gia hoàng kim sáng giá giàu nhất nhì trung quốc, cũng là ác quỷ xuống tay máu lạnh không chút lưu tình.
- Vâng thưa ngài, chúng tôi sẽ cố..., à không nhất định cứu sống được cậu ấy! - Ông viện trưởng vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán, run run người sợ sệt.

Phòng cấp cứu lên đèn, Simon lo lắng đi qua đi lại, còn Cung Tuấn, một thân cô đơn ngồi chết lặng trên băng ghế sắt lạnh lẽo, hai tay đan chặt vào nhau kiềm chế sự run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm
- Trương Triết Hạn, anh mà chết, em liền đi theo anh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro