Phần 29 ( Khu vui chơi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn tìm hết cả một buổi chiều cuối cùng cũng mua được món ăn tuổi thơ. Vui vẻ ôm một túi khoai ngào đường nóng hổi trong lòng, tưởng tượng đến khuôn mặt cún ngốc đó sẽ bất ngờ thế nào mà vô thức bật cười. Tiểu Vũ nhìn Trương Triết Hạn trong gương chiếu, bèn cất tiếng trêu chọc
- Cậu yêu đến phát bệnh rồi à!
- Cẩu độc thân như cậu, không hiểu được đâu! Trương Triết Hạn vẫn giữ nguyên nụ cười, nhắm mắt lại trả lời Tiểu Vũ!

Về đến biệt thự, Tiểu Vũ liền dìu Trương Triết Hạn xuống xe, đi vào. Đặt chân vào nhà là cảnh tượng u ám khiến Trương Triết Hạn ngây người, khuôn mặt ai nấy cũng đều ủ rũ, sợ sệt. Simon đang ngồi dựa vào ghế, nhìn thấy bóng dáng Trương Triết Hạn thì liền bật dậy. Theo lời Cung Tuấn nói, Trương Triết Hạn đã bỏ đi theo người mình yêu rồi, vậy tại sao giờ anh ta lại ở đây? Cái tên béo bên cạnh kia là ai? Không phải người yêu của Trương Triết Hạn đó chứ? Simon thấy thế liền nhướn mày châm chọc
- Mỹ nhân à, gu thẩm mĩ của anh ngày càng mặn nha!

Trương Triết Hạn biết anh ta đang nói đến điều gì cũng chẳng buồn để ý, bảo Tiểu Vũ đỡ mình lên lầu, đến trước cửa phòng Cung Tuấn, anh xoay người nói
- Cậu về trước đi, cảm ơn cậu!

Trương Triết Hạn đẩy cửa đi vào, trước mặt anh là hình bóng Cung Tuấn đang nằm trên giường tay giơ tấm hình chụp chung của hai người ra ngắm. Trông cậu thật cô đơn! Trương Triết Hạn không kìm được xót xa, tiến từng bước tới...

Thấy tiếng mở cửa, Cung Tuấn theo bản năng giật mình quay người lại, trông thấy Trương Triết Hạn đang hướng về phía mình thì bất giác ngây ngốc, cậu đang mơ sao?
- Hạn Hạn...Hạn Hạn.. - Cung Tuấn mơ hồ gọi
- Gọi hồn sao? - Trương Triết Hạn lê từng bước nhỏ ôm túi khoai đi tới, ngồi xuống bên cạnh Cung Tuấn
- Anh...anh không đi sao? - Cung Tuấn ngồi bật dậy, Trương Triết Hạn quay lại là điều mà cậu không ngờ tới nhất
- Em ít hỏi thôi có được không, anh đang đau hết cả đầu đây này! - Trương Triết Hạn vừa nói tay vừa bốc miếng khoai lên miệng thổi, khẽ nhíu mày
- Anh còn biết bản thân bị đau cơ đấy! Anh nghĩ mình là siêu nhân hay sao? - Cung Tuấn vừa nói vừa chỉ vào cái đầu đang quấn băng của Trương Triết Hạn rồi làm bộ uỷ khuất
- Anh có biết em lo thế nào không?

Trương Triết Hạn trông thấy Cung Tuấn lại trở về bộ dạng cún nhỏ thì bất giác bật cười, cảm thấy miếng khoai bóng bẩy trên tay đã nguội, anh liền đưa đến trước mặt Cung Tuấn
- Nào...há miệng!
Cung Tuấn nhìn thấy miếng khoai ngào đường ấy chợt khựng lại, đây là thứ mà tuổi thơ cậu ngày đêm mong ước được nếm thử một lần, nhưng cho đến tận bây giờ mới có người mua cho cậu thưởng thức...và người đó lại chính là anh!

Thấy Cung Tuấn không phản ứng, Trương Triết Hạn nhún vai thu tay về
- Em không ăn đúng không? Em không ăn...thì anh ăn ! - nói rồi miếng khoai vàng óng ánh đó chui tọt vào miệng anh

Chưa cả kịp nhai, Cung Tuấn liền lao tới, đưa tay vòng qua ôm lấy gáy Trương Triết Hạn, mũi chạm mũi, môi chạm môi. Cung Tuấn đưa lưỡi khẽ tách hàm răng trắng như ngọc của anh ra, luồn vào bên trong, lấy lại miếng khoai ngọt ngào từ cái miệng xinh đẹp ấy
- Ừm! Ngon thật đấy! - Cung Tuấn buông Trương Triết Hạn ra gật gù cái đầu vừa nhai vừa nói, đôi mắt thì cong lên như vầng trăng khuyết hướng về phía anh
- Lưu manh nhà em! - Trương Triết Hạn mắng nhỏ một tiếng sau đó tay lại lấy miếng khoai khác đưa lên miệng thổi rồi lại lần nữa đặt vào môi Cung Tuấn
- Ngon thì ăn nhiều vào!

Cung Tuấn há miệng ra đón lấy miếng khoai ngọt ngào từ Trương Triết Hạn, vươn tay lấy túi khoai, đặt lên tủ đầu giường, sau đó kéo anh nằm xuống mà ôm chặt trong lòng
- Anh mau nằm xuống nghỉ ngơi đi!
Cung Tuấn cúi đầu, dụi mũi vào tóc Trương Triết Hạn, tham lam mà hít lấy mùi hương của anh

Người yêu gần trong gang tấc, tình yêu trước sau như một, một đời đồng cam cộng khổ.

Năm năm theo đuổi, một năm bên nhau, ba năm chia xa, cuối cùng em đã đợi được anh. Cuối cùng...ta lại về bên nhau!!

- Cung Tuấn!
- ....
- Tuấn Tuấn!
- Em đây!
- Anh đói rồi!
- Được, anh đợi em!

***

Trương Triết Hạn sau khi đã hoàn toàn bình phục, điều đầu tiên anh nghĩ tới đó là sẽ tạo cho Cung Tuấn một bất ngờ. Sau khi kiểm tra toàn bộ lịch trình sắp tới, Trương Triết Hạn ngả người ra sau ghế thở dài, lịch trình dày đặc thế này, thời gian dành cho gia đình cũng ít quá rồi. Tất cả là tại Cung Tuấn, cứ một mực bắt anh nằm trên giường cả tháng mới chịu cho anh đi làm lại, cũng may có cục bông nhỏ hàng ngày ríu rít bên cạnh, nếu không anh đã sớm phát dồ vì chán rồi. Nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ tiểu Tuấn Triết tan học, Trương Triết Hạn liền đứng dậy, xuống lầu gọi Simon đi đón cục bông nhỏ.

Simon đang chui vào trong chăn đọc cuốn truyện tranh mới mua được, nghe Trương Triết Hạn gọi mình, liền giận dữ ném cuốn truyện xuống giường "Mẹ kiếp! Một hình Cung Tuấn hành ông đây còn chưa đủ hay sao"
Nhưng biết sao được, nhiệm vụ đi đón cục bông nhỏ thuộc về Simon hoặc Văn Viễn, Cung Tuấn thì bận bù đầu, Trương Triết Hạn cũng chẳng khá hơn, mà cho dù có rảnh đi chăng nữa cũng không thể đường đường chính chính mà đi đón con mình. Cứ mỗi lần một mình ở cùng với Trương Triết Hạn, Simon liền nhớ tới cảnh tượng tiên nữ giáng trần năm đó, tuyệt nhiên không dám đi cùng với anh, bất quá, lại lôi Văn Viễn theo cùng..

Trên xe, Trương Triết Hạn lấy điện thoại ra nhắn một tin cho Cung Tuấn
- Anh cho tiểu Tuấn Triết đến khu vui chơi, xong việc em đến nhé!
Chưa đầy một phút sau Cung Tuấn đã hồi âm
- Em đã bao trọn khu vui chơi rồi! Sẽ không sợ bị chụp!

Trương Triết Hạn mỉm cười cúi xuống nhìn cục bông nhỏ, tay véo nhẹ cái má bánh bao trắng hồng phúng phính
- Có thích đi khu vui chơi với hai baba không?
- Qua ông bà nội một mới cho con đi rồi, baba, nay ba chơi với ba Cung Tuấn chơi đi, con muốn về nhà bà nội hai! Con muốn ăn mì bà nấu! Có được không ba?
Trương Triết Hạn nghe vậy chỉ đành cười nhẹ một cái rồi gật đầu đồng ý. Anh không hề biết rằng, mẹ Cung luôn tiêm nhiễm vào đầu tiểu Tuấn Triết rằng, vì hai baba đều bận, ít khi ở cạnh nhau, cho nên phải tạo thật nhiều cơ hội cho hai baba vun vén tình cảm, nếu không tình cảm sẽ dần phai nhạt!!

Sau khi đưa tiểu Tuấn Triết về nhà mẹ Trương, Trương Triết Hạn đi tới khu vui chơi cũng đã hơn 9h tối. Cung Tuấn đã đứng đợi anh từ lúc nào. Anh liền gãi gãi đầu đi tới, ngại thật, người hẹn cậu là anh, vậy mà lại để cậu phải đợi
- tiểu Tuấn Triết không tới, vậy chúng ta cũng nên về thôi nhỉ, Hạn Hạn! - Cung Tuấn nắm lấy tay Trương Triết Hạn lắc qua lắc lại - Em nhớ cái giường của chúng ta quá! Chắc đêm nay thằng bé không về đâu đúng không?

Trương Triết Hạn liếc mắt lườm nhẹ Cung Tuấn một cái, sau đó kéo tay cậu đi, tay còn lại thì đưa qua đầu ra hiệu cho hai cái đuôi kia biết đường hành động.

Trương Triết Hạn kéo một mạch Cung Tuấn đi đến vòng quay khổng lồ, đẩy cậu ngồi vào trong khoang chứa. Khi đã yên ổn chỗ ngồi, vòng xoay cứ thế từ từ, chầm chậm, đưa họ lên cao

Cung Tuấn cảm thấy trái tim mình hiện giờ đang đập không kiểm soát, quay đầu nhìn Trương Triết Hạn đang cười tít mắt nhìn lên trên bầu trời đầy sao, cậu đưa tay ra nắm lấy tay anh, hỏi nhỏ
- Hạn Hạn nhà em! Sao nay lại có hứng thú đi khu vui chơi! Rồi lại còn tự nhiên nghĩ đến chuyện ngồi đu quay vậy?
Trương Triết Hạn nghe vậy, quay lại đưa tay gãi gãi cái cằm của Cung Tuấn hệt như đang trêu đùa một chú cún nhỏ
- Tự nhiên muốn đi thôi, sao nào Cung Tuấn... thích không?

Đột nhiên, Cung Tuấn rơi vào trầm mặc, Trương Triết Hạn quan sát một hồi, chỉ thấy đôi mắt cậu thoáng chút buồn, khuôn mặt đang cười bỗng cứng đờ, khiến nụ cười trở nên thật khó coi. Mất một lúc thẫn thờ, Cung Tuấn mới đưa mắt nhìn ra khoảng không trước mặt từ từ lên tiếng
- Từ khi em còn nhỏ, ước nguyệt mỗi khi sinh nhật, chính là...được ngồi vòng quay khổng lồ một lần!!
- Là..ba em không đồng ý sao? - Trương Triết Hạn dè dặt hỏi lại, dù đã biết đáp án chính là như thế, nhưng bản thân anh muốn nghe Cung Tuấn một lần trải lòng với anh

Cung Tuấn cúi đầu, cười một cái như tự cười nhạo chính mình
- Em nhớ khi còn nhỏ, cứ mỗi lần đến sinh nhật, toàn bộ ngôi nhà đều được trang hoàng đẹp đẽ, bánh sinh nhật phải là loại to nhất, đồ ăn cũng là loại ngon nhất, những món quà cũng thế, nhiều đến mức trải từ ngoài vào trong cũng không hết, tiệc sinh nhật của em... nói đúng ra đó là bữa tiệc để các đối tác của ba bàn chuyện làm ăn thì đúng hơn..
- Em đứng đó, nghe những lời chúc giả tạo, những lời khen có cánh như muốn lấy lòng ba mẹ em..bản thân em lúc đó cảm thấy lạc lõng vô cùng!
- Ngay cả khi đứng trước chiếc bánh sinh nhật còn to hơn cả người em để ước, điều ước đó em cũng phải tập đi tập lại mấy lần, thường thì điều ước nói ra sẽ mất linh...nhưng em phải đứng trước biết bao nhiêu con người mà ước thật to rằng "Con ước cho tập đoàn Cung gia luôn phát triển" theo sau đó là một tràng vỗ tay dành cho em!

Trương Triết Hạn nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Cung Tuấn mà xoa nhẹ, anh im lặng đợi Cung Tuấn tiếp lời
- Anh biết mỗi lần tàn tiệc em sẽ làm gì không?  Như những đứa trẻ khác, có phải là sẽ lao vào bóc quà? Nhưng với em...thì không phải như vậy!
- Lần nào cũng thế, năm nào cũng vậy, sau khi khách khứa đã về hết, em sẽ chạy đến nắm tay ba em mà nói "Cầu xin đó baba, sinh nhật năm nay, ba có thể dẫn con đi chơi đu quay không?" 
- Nhưng lần nào cũng vậy, câu trả lời của ông ấy luôn là "Để lần sau đi"
- Cứ đợi hoài vậy...Em cũng đã trưởng thành rồi!

Cung Tuấn nói xong, tay nắm chặt lấy tay Trương Triết Hạn, xoay người lại đối diện với anh, từng câu từng chữ thật tâm được tuôn ra
- Trương Triết Hạn, cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì đã đến bên cuộc đời em, cảm ơn anh đã sưởi ấm trái tim em, cũng cảm ơn anh...vì đã đem trả lại tuổi thơ đúng nghĩa cho em !

Cung Tuấn nói xong, liền vươn lên hôn đôi môi nhỏ của anh, đầu lưỡi viền qua từng tấc cánh môi, sau đó khẽ cắn đôi môi đỏ mọng ấy làm Trương Triết Hạn bất giác kêu lên một tiếng, tranh thủ cơ hội, Cung Tuấn đưa lưỡi vào trong quấn lấy, mút mạnh lưỡi anh như muốn nuốt trọn, cậu tham lam hút hết từng vị ngọt trong khoang miệng nhỏ nhắn của anh. Môi lưỡi dây dưa, cả khoang chứa đều ngập trong tình ái

Simon cùng Văn Viễn ngồi bên dưới phòng điều khiển, cùng nhau đánh Vương giả chợt Simon đưa mắt lên trên vòng quay, mắng một câu
- Mình cậu được lãng mạn, còn bắt bọn tôi phải tăng ca! Muốn lãng mạn í hả! Được! Tôi cho hai người lãng mạn đến cùng!
Nói xong liền đưa tay nhấn công tắc dừng của vòng xoay trước sự ngỡ ngàng của Văn Viễn.

Nụ hôn nồng cháy tưởng chừng như không có hồi kết, chợt cảm nhận vòng xoay dừng lại,
Trương Triết Hạn định nói gì đó, nhưng đúng lúc đó điện thoại lại reo lên, anh lấy điện thoại ra xem là Tiểu Vũ gọi tới. Liếc đưa mắt nhìn sang Cung Tuấn, Trương Triết Hạn bỗng rùng mình, Cún nhỏ uỷ khuất, ngốc bạch ngọt của anh hồi nãy đâu? Người trước mặt bây giờ cả khuôn mặt đều hằm hằm sát khí mà nhìn anh. Những lúc thế này, Trương Triết Hạn anh lại cảm thây, Cung Tuấn như người đa nhân cách vậy. Bản thân Trương Triết Hạn bây giờ không biết có nên nghe hay không. Anh không hề biết rằng, sự chần chừ của anh càng làm Cung Tuấn thêm phẫn nộ.

Cung Tuấn buông tay Trương Triết Hạn ra, quay mặt đi bức xúc nói
- Anh mau đưa em xuống! Lớn rồi còn ngồi cái này!
Trương Triết Hạn thấy điệu bộ này của Cung Tuấn thì lại càng cảm thấy buồn cười
- Em có muốn xuống luôn cũng không được, một khi đã lên vòng quay này, thì phải cùng người ở cạnh mình, trải qua hết vòng rồi mới xuống được !

Không thấy Cung Tuấn trả lời, vẫn giữ cái thái độ giận dỗi đó. Trong khoang máy tiếng chuông điện thoại vẫn reo lên không ngừng, Trương Triết Hạn liền phá vỡ sự trầm lặng
- Cảm thấy anh đang giấu giếm em, nên em giận anh?
Cung Tuấn nghe thấy thế, trong lòng gợn lên cảm giác chua chát, liền cúi đầu nhìn xuống sàn. Một giây sau, bên tai cậu truyền đến giọng nói chu chéo của Tiểu Vũ. Trương Triết Hạn đã bật loa ngoài.
- Trương Triết Hạn!!! tên khốn nhà cậu! Vì diễn kịch cùng cậu mà bây giờ đến nhà để ở tôi cũng không còn!!!

Trương Triết Hạn nghe thế, liền giật mình nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Cung Tuấn từ lúc nào đã trở về hình tượng Cún con nghe lời. Cung Tuấn với tay ra, lấy điện thoại từ tay anh chủ động kết thúc cuộc gọi.
- Cung Tuấn ! - Trương Triết Hạn đanh giọng gọi cậu, anh không muốn bất kỳ ai vì mình mà bị liên luỵ, chuyện anh với Tiểu Vũ là giả chẳng phải anh đã nói rõ ràng với cậu rồi sao.

Cung Tuấn thấy tình thế đảo ngược, rõ ràng là cậu đang giận, mà sao giờ lại phải đi dỗ anh rồi, Cung Tuấn cười hì hì, nắm lấy tay anh áp lên mặt mình
- Em xin lỗi. Vào lúc em phát hiện ra anh thích cái tên đó là giả, điều em nghĩ đến đầu tiên là em không thích anh ta. Anh là người mà em yêu nhất, hạnh phúc của anh là điều em quan tâm nhất, vậy mà tên đó lại dám cùng anh diễn kịch qua mắt em, làm em ghen đến phát điên lên được!
- Vào vấn đề chính! - Trương Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn như cố ý không muốn nói cho anh biết việc mình đã làm nên lại gằn giọng mà đe doạ
- Hì hì, em là muốn cho anh ta một bài học! Vậy nên, em đã mua lại khu nhà anh ta ở rồi, chung cư anh ta ở là đi thuê, vậy nên... Đại ca à, anh cũng quá keo kiệt rồi đó, người ta làm trợ lí cho anh đã bao nhiêu năm rồi, đến cái nhà cũng không mua nổi!

Trương Triết Hạn nghe thấy thế, khoé miệng liền nhếch lên. Dang rộng cánh tay ôm Cung Tuấn vào lòng, anh nói
- Em nói hạnh phúc của anh là điều em quan tâm nhất...Anh cũng vậy, điều anh quan tâm nhất là hạnh phúc của em!
Cung Tuấn tựa vào lòng Trương Triết Hạn, áp mặt lên lồng ngực anh, nghe tiếng tim anh đập rộn ràng, cậu cảm thấy mình đang lắng nghe âm thanh êm tai nhất thế giới. Nhưng câu nói tiếp theo của anh làm Cung Tuấn chỉ muốn mở cửa khoang chứa mà lao đầu xuống

- Vậy nên Cung Tuấn, việc em làm với Tiểu Vũ là sai, mà đã làm sai thì phải sửa lỗi, dù sao nhà em cũng rộng như thế, ít người ở cũng hơi phí phạm, cho nên, anh đã nhắn tin bảo cậu ta chuyển qua rồi!

***

Lúc đầu tính nốt chương này là end, nhưng mà viết mãi vẫn chưa end được. Thôi đành lùi lại nha các cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro