Phần 6 ( Thê nô )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn nghe vậy, trong lòng nhộn nhạo có chút vui, nhưng vẫn muốn trêu chọc cái tên sói đội lốt cún con kia, vừa nãy, đau chết anh rồi, đến giờ chỉ cần cử động nhẹ là toàn thân đầu đau nhức. Khẽ đẩy tay Cung Tuấn, Trương Triết Hạn lùi người ra xa, quay mặt đi nói với giọng chắc nịch
- Không được !

Chỉ hai từ đó thôi mà Cung Tuấn nghe xong lại nhảy dựng lên, ngồi bật dạy, quay người ngồi đối diện với Trương Triết Hạn, sau đó lại giở chiêu trò cũ rích, giương đôi mắt cún mà nhìn anh
- Tại sao..Hạn ca.. em sẽ làm tất cả việc nhà, anh không phải động tay vào việc gì hết!

Trông bộ dạng như đứa trẻ mất kẹo của Cung Tuấn mà Trương Triết Hạn cười thầm trong lòng, anh quan trọng với cậu đến vậy sao. Càng nhìn Cung Tuấn với dáng vẻ nũng nịu, đôi mắt long lanh đang mở to chờ đợi, Trương Triết Hạn lại càng muốn trêu chọc, vẫn không buông tha
- Ồ.. hiện tại anh cũng không phải làm gì, mọi việc đã có Tiểu Vũ lo!

Cung Tuấn giận, anh mà lại so cậu với cái tên béo Tiểu Vũ kia, lại nói không cần, mọi việc của anh đã có tên béo đấy lo. Nhưng giận thì cậu làm gì được, anh là tim gan, là tất cả của cậu, dù giận đến mấy cậu cũng không thể làm tổn thương anh. Chỉ đành dùng mĩ nam kế, xị mặt bĩu môi, dùng dáng vẻ uỷ khuất nhất có thể, đưa đôi mắt cún cố rặn ra vài giọt nước mà nhìn anh.

Trương Triết Hạn bối rối, biết bản thân trêu đùa hơi quá làm Cung Tuấn buồn rồi, anh định đưa tay lên xoa mặt cậu rồi trấn an nói tất cả chỉ là anh đùa thôi. Nhưng tay vừa mới giơ ra không trung đã bị Cung Tuấn nắm chặt lấy mà túm lên đỉnh đầu, cơ thể lại lần nữa bị ép dưới thân Cung Tuấn. Cung Tuấn đưa mũi đến cọ nhẹ chiếc mũi cao thon gọn của Trương Triết Hạn, sau đó gục đầu xuống hõm vai anh mà hít hà hương thơm trên đó, mùi hương quyến rũ chết người này, chỉ có cậu mới được thưởng thức
- Hạn ca~ anh ăn được đồ Tiểu Vũ đó nấu sao, những lúc anh khó chịu, Tiểu Vũ đó giúp được anh sao ?

Hơi thở ấm nóng phả lên vai, khiến Trương Triết Hạn có chút nhột, khuôn mặt thoáng ửng hồng, anh lại xấu hổ vì lời nói của Cung Tuấn rồi. Lại nghĩ đến đồ ăn của Cung Tuấn, đã bao lâu rồi anh chưa được nếm lại, bất giác cơn đói ập đến dữ dội, dạ dày quặn đau vì đã quá lâu không ăn uống tử tế. Trương Triết Hạn nhăn mặt gập người lại ôm bụng kêu đau, mồ hôi trên trán lấm tấm làm tóc mái sớm đã ướt lại

Cung Tuấn hốt hoảng, lo lắng ôm lấy anh, không phải vì vừa nãy cậu "yêu" anh quá mức làm anh đau rồi chứ, trong lòng thầm mắng bản thân đúng là không bằng cầm thú mà, yêu người như thế, lại làm người đau
- Anh, anh sao thế..là em làm anh đau sao, anh đau chỗ nào, để em xem..anh..em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý, sẽ cẩn thận hơn.. anh ơi anh sao rồi..

Cung Tuấn như một cái máy cuống quýt nhai nhải không ngừng bên tai Trương Triết Hạn, cảm nhận được sự lo lắng của cậu, Trương Triết Hạn đưa tay lên tính gỡ cái tay đang lắc anh đến chóng mặt, anh chỉ là đau dạ dày thôi, lắc thêm chút nữa chắc anh bị tiền đình luôn mất.

Lại thấy Trương Triết Hạn định gỡ tay mình ra, Cung Tuấn càng thêm phần hoảng, càng chắc chắn là anh đang giận rồi, sức tay cũng thêm phần mạnh, ôm lấy anh như muốn hai cơ thể nhập vào làm một, không buông, có chết cũng không buông

Trương Triết Hạn thấy biểu hiện của Cung Tuấn quá đỗi đáng yêu rồi, không biết cậu lại đang suy diễn gì, bất giác mà cười thành tiếng, sau đó quay mặt hôn lên trán cậu để trấn an cái tên ngốc nhà anh
- Anh không sao..Cung Tuấn..anh đói rồi!

Cung Tuấn ngây người, hoá ra không phải anh giận cậu vì chuyện vừa nãy, là vì anh đói sao, cũng đúng, đã hơn tuần nay anh không ăn được gì, cái dạ dày không đau mới lạ. Lúc này Cung Tuấn mới bình tĩnh buông Trương Triết Hạn ra, cúi xuống hôn lên môi anh nhè nhẹ
- Em quên mất, đợi em nhé, em làm nhanh thôi!

Khi Cung Tuấn vừa đặt chân xuống giường, chợt có bàn tay giữ cậu lại, quay người nhìn thấy Trương Triết Hạn nằm trên giường một tay túm chăn lên cao tận ngực, một tay giữ tay cậu. Bộ dạng này là gì đây, kiều nữ e thẹn sau đêm tình ư, nhìn cũng nhìn rồi ngắm cũng ngắm rồi anh còn ngại gì chứ
- Đưa anh đi tắm trước đã, anh dạy không nổi!

Cung Tuấn nhớ Trương Triết Hạn là người rất ưa sạch sẽ, cả cơ thể bây giờ đều là dấu tích của trận điên loạn vừa rồi, bên dưới ga giường còn ướt đẫm một mảng lớn do hồi nãy cậu phóng túng vào trong anh, qua một hồi nói chuyện đã kịp chảy ra ngoài. Cung Tuấn vội bế Trương Triết Hạn lên phi như bay vào trong phòng tắm, mọi hành động đều làm nhanh nhất có thể để còn ra làm đồ ăn cho anh. Mọi thứ đã xong, hiện tại chỉ còn công đoạn làm sạch huyệt động, Cung Tuấn đỡ Trương Triết Hạn đứng dựa vào mình, một tay ôm eo anh, tay còn lại luồn xuống hậu huyệt, đút ngón tay vào bắt đầu chuyên tâm làm sạch
- Um.. Cung Tuấn.. em lại làm gì thế..

Hành động bất ngờ của Cung Tuấn làm Trương Triết Hạn giật mình thít chặt, hành động đó cũng mút chặt ngón tay Cung Tuấn hơn, cậu vỗ vỗ eo anh bảo anh thả lỏng
- Anh yên tâm, chỗ này phải vệ sinh sạch sẽ, nãy em quên không đeo bao đã bắn vào trong anh, bây giờ em làm sạch cho anh, sẽ không đau đâu, nghe em, thả lỏng nào, anh hút em chặt quá sắp gãy tay em rồi!

Cảm thấy Cung Tuấn chỉ tập trung làm sạch cơ thể mình, không hề có ý đồ gì khác, Trương Triết Hạn mới thả lỏng cơ thể để Cung Tuấn dễ dàng giúp anh hơn. Bụng vừa đau vừa cồn cào, phía sau lại không ngừng kích thích. Cái loại cảm giác này thật không thể thích ứng được mà

Cảm thấy toàn thân Trương Triết Hạn đã sạch sẽ, bản thân cũng tắm qua loa cho thật nhanh, Cung Tuấn lấy khăn quấn quanh eo mình, sau đó lấy chiếc áo choàng tắm còn lại khoác lên bao bọc cả người Trương Triết Hạn bên trong, ai bảo cậu ở một mình nên chỉ có một cái áo choàng tắm, giờ mà ra mặc đồ thì lại tốn thời gian, cậu nhường anh mặc, cậu có thể chịu lạnh chứ anh tuyệt đối không. Xong xuôi, Cung Tuấn bế anh ra sofa ở phòng khách, đưa tay chỉnh cao nhiệt độ trong phòng sợ anh nhiễm lạnh.
- Đợi em nhé, nhanh thôi!

Nói rồi cụp đuôi chạy vào khu vực bếp, vì là ở chung cư nên phòng khách và nhà bếp thông nhau, Trương Triết Hạn ngồi ngả người ra ghế mà ngắm tấm lưng đang chăm chú băm băm thái thái, hai tay Cung Tuấn làm hết công suất, chỉ sợ làm chậm, anh sẽ lại đau. Nhìn tấm lưng săn chắc với vòng eo thon, bên dưới lại chỉ quấn mỗi chiếc khăn mỏng, trên lưng vẫn còn vài giọt nước do tắm xong vội vàng vì lo cho anh mà không kịp lau khô người, Trương Triết Hạn có chút xót xa, định tiến lại lấy áo cho cậu mặc nhưng bản thân thật không thể cử động, bên dưới thật sự rất đau
- Cung Tuấn à, thật ra anh không đói lắm, mau vào mặc đồ cho tử tế đi rồi em muốn làm gì thì làm có được không?

Đáp lại Trương Triết Hạn là âm thanh của tiếng dao thái, tiếng nồi sôi sùng sục. Cung Tuấn dường như không để ý gì đến xung quanh, chỉ tập trung hết mức hoàn thành thật nhanh đồ ăn cho Trương Triết Hạn.

Một lúc sau, Cung Tuấn bê bát cháo gà nóng hổi, mùi thơm nhanh chóng lan toả khắp phòng khiến dạ dày Trương Triết Hạn réo lên liên tục, đặt bát cháo xuống bàn, Cung Tuấn đỡ Trương Triết Hạn lên rồi để anh ngồi lên đùi cậu, sau đó múc cháo đưa lên miệng thổi nguội rồi đút cho anh ăn, hết sức sủng nịnh
- Để anh!
Trương Triết Hạn định đưa tay với lấy thìa cháo nhưng Cung Tuấn lại né đi kiên quyết một tay ôm eo nhỏ, một tay đút anh ăn
- Vì dạo gần đây anh không ăn được gì, lại chỉ có thể uống sữa nên hiện tại không thể ăn được những món khó tiêu, anh chịu khó ăn tạm chút cháo này đi, khi dạ dày anh quen em sẽ lại làm nhiều món ngon cho anh có được không!

Cung Tuấn vừa đút, vừa dỗ dành Trương Triết Hạn, cậu biết anh đã lâu không được ăn món ngon, bản thân cậu cũng muốn nấu thật ngon cho anh thưởng thức, nhưng tình trạng anh bây giờ ăn cháo là tốt nhất nên chỉ đành vậy!
- Ngon lắm! - Trương Triết Hạn mỉm cười nhìn Cung Tuấn - Đồ em nấu, thì dù là gì cũng sẽ ngon !

Đánh bay bát cháo đầy, Trương Triết Hạn ôm bụng no căng ngồi trên sofa lại ngắm nhìn Cung Tuấn đang rửa chén bát như một cô vợ đảm đang. Ngước mắt lên nhìn đồng hồ, đã gần 4h sáng, dạo này cơ thể Trương Triết Hạn không được tốt nên cũng không nhận nhiều lịch trình nhưng Cung Tuấn thì khác, nghe nói gần đây cậu rất bận đi sớm về khuya, lại nhớ đến câu nói lúc ở cửa của Cung Tuấn rằng sáng mai cậu phải đi sớm, vậy có nghĩa là Cung Tuấn sẽ không được nghỉ ngơi rồi. Nghĩ vậy trong lòng Trương Triết Hạn lại cảm thấy chua xót, đúng ra anh không nên đến, để cậu mệt rồi.

Cung Tuấn rửa xong chén bát, quay người lại thấy Trương Triết Hạn ngây người nhìn mình, cậu biết cậu đẹp nhưng mà đẹp đến mức đó sao. Cung Tuấn bật cười tiến lại ngồi xuống bên cạnh, đưa tay búng trán Trương Triết Hạn
- Đại ca a~ anh nghĩ gì thế!
- Cung Tuấn, em mau vào phòng nghỉ lát đi, nhanh lên! - Trương Triết Hạn đưa tay ý muốn kéo Cung Tuấn dạy
- Em không mệt, em muốn ngắm anh, em không thể rời mắt khỏi anh! - Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu anh mà day nhẹ.
- Nhưng anh mệt, đừng nhiều lời, mau lên..

Trong phòng ngủ, sau khi đã mặc xong quần áo, thay xong ga giường Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn, một tay luồn qua sau gáy để anh gối lên, Trương Triết Hạn cũng tự nhiên đưa tay lên vắt qua eo Cung Tuấn
- Mau nhắm mắt vào, ngủ đi! - Trương Triết Hạn đanh giọng mà ra lệnh, trong lòng chỉ mong cái tên nhóc kia mau ngủ đi, còn vài tiếng nữa là cậu phải đi làm rồi.
- Anh, anh chưa trả lời em, anh chuyển đến sống với em nhé! - Cung Tuấn mặt dày vẫn không buông tha
- Không được! Mau ngủ!
- Anh không đồng ý em không ngủ!

Trương Triết Hạn thở dài, ngẩng đầu lên nhìn cậu, đúng là cái đồ bướng bỉnh
- Chỗ này xa công ty anh, đi lại không tiện!
- Vậy em sẽ chuyển nhà, đến gần công ty anh, em đi xa chút cũng chẳng sao! - Cung Tuấn vẫn kiên trì mà dụ dỗ
- Không cần, anh đã mua một căn nhà ở Thành Đô, tiện đi lại cho cả hai!

Trương Triết Hạn mắt cũng không thèm mở, nhàn nhạt buông ra câu nói khiến Cung Tuấn mở to mắt mà bật dạy. Vì cậu bật dạy bất ngờ nên cái tay đang làm gối cho Trương Triết Hạn cũng bất giác mà rút ra khiến đầu anh bỗng tụt xuống đệm, va đập với đệm chả đáng là gì nhưng Trương Triết Hạn lại đưa tay lên xoa xoa đầu
- Ai daa..

Cung Tuấn thấy thế vội nằm xuống, cánh tay ngoan ngoãn lại tự động đưa vào cười hihi
- Đại ca đúng là bạch phú mĩ nha, anh mua lúc nào thế!
- Tính đến giờ đã mua được ba tháng!
- Ồ, hoá ra là anh đã tính đến việc ở cùng em sớm như vậy sao! Còn nói gì mà muốn tách em ra! Đúng là mĩ nhân miệng thì cứng nhưng lòng lại mềm nha - Cung Tuấn sung sướng ôm lấy Trương Triết Hạn mà hôn khắp mặt

Trương Triết Hạn đưa tay đập mạnh vào lưng Cung Tuấn, trừng mắt lên nhìn cậu
- Đừng náo! Mau ngủ!
- Tuân lệnh !

***
Cứ nghĩ Cung Tuấn đã sớm rời đi, Trương Triết Hạn mở mắt ra đã quá trưa rồi, đập vào mắt lại là khuôn mặt Cung Tuấn đang ngủ say, lông mi dài cong vút, sống mũi cao, đôi môi mỏng khẽ hé ra thở đều đều. Cung Tuấn vậy mà lại trốn làm. Chắc hẳn tên ngốc nhà anh đã rất mệt rồi. Trương Triết Hạn vươn người hôn nhẹ lên đôi môi đang hé mở của Cung Tuấn cất tiếng khe khẽ sợ đánh thức cậu
- Chào buổi trưa, đồ ngốc của anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro