Phần 7 ( Tiểu công chúa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ gỡ tay Cung Tuấn đang ôm eo mình ra, lật chăn, bước xuống giường. Nhất cử nhất động của anh hết sức nhẹ nhàng chỉ sợ đánh thức nam nhân đang say giấc bên cạnh. Thiết nghĩ Cung Tuấn hôm qua đã mệt mỏi cả một ngày, đến bữa đêm cũng vì vội vàng mà chỉ nấu cho mình ăn, anh tỏ ý muốn cậu ăn cùng thì cậu lại cười hề hề rồi lắc đầu từ chối kêu cậu đã sớm ăn rồi hiện tại vẫn còn no, giờ lại ngủ đến trưa không dạy, trong bụng ắt hẳn đã rất đói rồi.

Trương Triết Hạn thật ra không biết nấu nướng, nếu để anh vào bếp thì cái bếp được anh chọn đúng là đen đủi theo cả nghĩa đen cho đến nghĩa bóng. Nhưng thật tâm anh muốn nấu cho cậu một bữa để khi cậu dậy sẽ có đồ ăn luôn. Ôm vọng tưởng quá cao về bản thân, Trương Triết Hạn vui vẻ đi vào bếp.

Mở tủ lạnh ra, bên trong đầy đủ các nguyên liệu y như một cái siêu thị thu nhỏ, Trương Triết Hạn chống tay lên cằm vân vê suy nghĩ một hồi, mãi lâu sau mới đưa ra quyết định mình sẽ nấu món gì. Cung Tuấn thích ăn nhất là thịt kho đông pha và sủi cảo, nhưng hai món này đối với Trương Triết Hạn là điều quá xa vời, lại nhìn thấy nồi cơm đêm qua Cung Tuấn đã cắm sẵn, anh quyết định sẽ nấu món vừa đơn giản lại vừa đầy đủ dưỡng chất.. cơm chiên dương châu.

Lấy ra đầy đủ các nguyên liệu cần làm, bản thân thầm khen Cung Tuấn quá sức chu toàn rồi, đến cái tủ lạnh cũng như túi thần kì muốn cái gì là có cái đó. Xá xíu, tôm, lạp xưởng, trứng, đậu hà lan, cà rốt từng thứ từng thứ được Trương Triết Hạn xếp hàng ngay ngắn trên bàn như đang chờ đến lượt lĩnh án tử. Thái nhỏ các nguyên liệu ra, trộn cơm lẫn với trứng, bắc chảo to lên bếp, đổ dầu, cho cơm, cho các nguyên liệu vào đảo đều.

Nhìn chảo cơm đầy màu sắc hấp dẫn, Trương Triết Hạn thầm khen bản thân mình đây là quá đa tài đa nghệ rồi, vậy mà ai cũng nói bản thân anh là hố đen của căn bếp cơ đấy. Lại nghĩ đến vẻ mặt cún con của anh khi thưởng thức bữa cơm bất ngờ chứa đầy tâm tình này, Trương Triết Hạn bất giác bật cười, lại vì cái suy nghĩ bản thân hiện giờ không khác gì siêu đầu bếp cái tay vô thức lại muốn thể hiện đôi chút như trên tivi, đưa tay lắc mạnh cái chảo cho cơm trong đó bay lên rơi xuống thật điệu nghệ, nhưng anh tính cũng không bằng ông trời tính, để anh khoa trương đến đây cũng đủ rồi, chỉ lắc một cái thôi mà nửa chảo cơm bay hết xuống đất, bắn cả lên người anh.

Trương Triết Hạn giật mình nhìn lại trong chảo, số cơm ít ỏi đến đáng thương kiểu này chắc chỉ đủ cho mình Cung Tuấn ăn rồi, không sao anh cũng không đói. Sau khi thấy đồ ăn đã gần chín, Trương Triết Hạn vươn tay lấy chai nước tương để rưới vào, cử động lại có chút mạnh, vẩy một cái thôi, chảo cơm vàng óng đầy màu sắc trong nháy mắt chuyển sang đen sì như bóng đêm, Trương Triết Hạn trợn mắt, đen mặt, đứng đơ người nhìn tâm huyết trên bếp lại bị bản thân chà đạp. Thất thần một lúc, mùi khét trên bếp chợt kéo anh về thực tại, toi rồi.. lần này xong thật rồi.

Cung Tuấn đang mơ màng đắm chìm trong giấc mộng đẹp, cậu mơ thấy anh, giấc mơ ngọt ngào khiến bản thân không muốn tỉnh giấc. Nhưng đời mà, đâu phải ai muốn cái gì là cũng được cái đó, một mùi khét khó chịu xông tới, chiếm trọn hết mộng đẹp khiến Cung Tuấn giật mình mà tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh đã sớm lạnh lẽo không bóng người, đầu óc Cung Tuấn tỉnh táo ngay lập tức, phi như bay ra phòng bếp nơi ma vương đang tàn phá khu vực thân yêu của cậu.

Khung cảnh trước mặt khiến Cung Tuấn chôn chân tại chỗ, Trương Triết Hạn đến tạp dề cũng quên đeo, trên người dưới đất dính đầy cơm, mắt mở to căng thẳng đến mức trán đã đẫm mồ hôi, đôi tay run rẩy đưa chiếc chảo đáng thương cháy đen tiến lại bồn rửa bát. Cung Tuấn tiến lại gần kẻ chủ mưu thảm sát căn bếp của mình, luồn tay qua eo mà ôm lấy cằm khẽ đặt lên vai anh, cất chất giọng vẫn còn hơi ngái ngủ
- Triết Hạn, anh đói sao không gọi em - bản thân lại thầm mắng mình đúng là heo mà, lại để anh đói mà ngủ lâu như thế

Vai Trương Triết Hạn run run, anh không muốn nói cho cậu biết, anh vì cậu mà xuống bếp, định bụng nấu cho cậu một bữa ra trò, ấy thế mà..haizz

Thấy Trương Triết Hạn chỉ im lặng không nói gì, Cung Tuấn xoay người anh lại, đẩy anh qua một bên sau đó sắn tay áo thu dọn bãi chiến trường. Tay làm cái miệng cũng không thể để yên, vươn cổ hôn lên má Trương Triết Hạn sau đó nhe răng cười nói với anh
- Nào, anh thích ăn món gì, tha hồ tuỳ chọn, chỉ cần là món anh thích, sao trên trời em cũng hái xuống cho anh ăn!
- Mở mắt ra là đã không quản được cái miệng em rồi!

Trương Triết Hạn đứng bên cạnh nhìn Cung Tuấn dọn dẹp, cậu thật đẹp, khuôn mặt vừa ngủ dạy sao có thể đẹp như tạc tượng như thế. Đang mải ngắm, chợt Cung Tuấn xoay người qua, ép anh lui lại lưng chạm vào thành bếp, hai tay chống lên bao trọn anh bên trong, cậu áp mặt mình lại gần anh, yêu chiều mà nhìn vào đôi mắt đang e thẹn ấy
- Ngắm đủ rồi, giờ cho em biết anh thích ăn gì nào!
- Vậy em nấu thịt kho đông pha đi hoặc sủi cảo cũng được! - đây đều là món Cung Tuấn thích, tuy hình thức có hơi khác nhưng đằng nào cũng vào bụng đúng không, anh cất công chọn món cậu thích, vậy là cũng có thành ý rồi đúng chứ
- Thịt kho đông pha à, món này sẽ mất thời gian đó, tối sẽ làm cho anh hay anh ăn tạm sủi cảo nhé, trong tủ có sẵn chỉ việc đem hấp lên - Cung Tuấn vừa nói vừa mở tủ lấy ra một hộp vuông trong suốt, mở ra bên trong là những miếng sủi cảo căng tròn đẹp mắt.

Trông vậy, Trương Triết Hạn hận không để đập vào đầu mình một cái, trước đó anh đã quan sát tủ lạnh một vòng, cũng đã để ý đến cái hộp này nhưng lại lười không mở ra xem bên trong có gì, nếu để ý, chỉ việc đem hấp thì có phải kế hoạch của anh đã thành rồi không.

Cung Tuấn đem sủi cảo, đặt vào lồng hấp, đợi 10 phút là đã có thể ăn rồi, sau đó chợt nhớ bản thân chưa đánh răng rửa mặt, thức giấc là đã vội vã chạy ra đây, bộ dạng chắc hẳn rất khó coi, cậu gãi gãi đầu, cười trừ nhìn Trương Triết Hạn một cái rồi lại cụp đuôi lon ton vào phòng mà vệ sinh cá nhân.

Dạo này công việc nhiều, chăm sóc da mặt là điều thiết yếu, sau một hồi xoa xoa rửa rửa, thoa lên mặt một số loại dưỡng da Cung Tuấn quay lại nhà bếp nghĩ chắc giờ này đồ ăn cũng đã chín.

Bước chân ra khỏi phòng, lại thấy Trương Triết Hạn đang lúi húi gắp từng miếng sủi cảo nóng hổi ra đĩa, cẩn thận như sợ lại mắc phải sai lầm. Thành công cho đến miếng cuối cùng thì bỗng Trương Triết Hạn hắt hơi một cái, miếng sủi cảo trượt khỏi đũa bay lên rồi đáp xuống mu bàn tay trắng sữa của anh, lưu lại đó một vết hồng nhạt. Tim Cung Tuấn thắt lại một nhịp, vội chạy đến kéo tay anh hướng về phía vòi nước, đôi lông mày bất giác cau lại

- Anh không sao, Cung Tuấn, không phải ngâm nước đâu! - Thấy Cung Tuấn rõ là đang hậm hực, Trương Triết Hạn vội trưng ra bộ mặt nam tử hán dăm ba cái vết này có là gì nhe răng ra cười với cậu
- Cái gì mà không sao, anh xem đã đỏ đến mức này rồi, đại ca à, em đã nói anh không phải làm gì cả, mọi việc cứ để em rồi, anh chỉ việc ở đó mà tận hưởng thì với em đã là diễm phúc lớn rồi!!

Cái người con trai này, hở ra là làm người ta đứng ngồi không yên, Cung Tuấn lúc này chỉ muốn trói nhốt anh lại, không để anh rời khỏi tầm mắt mình. Xử lí xong, quan sát một lúc thấy đây là vết bỏng nhẹ, Cung Tuấn thở dài, mở ngăn kéo tủ lấy tuýp thuốc bôi một lớp mỏng lên tay anh sau đó nâng bàn tay lên sát môi mình mà thổi vào đó hơi thở nhè nhẹ như đang xoa dịu cơn bỏng rát

Trương Triết Hạn thu tay mình lại, bỏ mặc Cung Tuấn ngây ngốc trong bếp mà đi về phía bàn ăn, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, thân là đàn anh, là tiền bối, đã không làm được gì cho cậu thì thôi, đằng này lại bị Cung Tuấn đối xử như một tiểu công chúa, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Anh muốn là người chăm sóc cậu, bảo vệ cậu, làm chỗ dựa cho cậu vậy mà tại sao chỉ qua một đêm nằm dưới thôi, mọi thứ đều đảo ngược..

Cung Tuấn cảm nhận được sự khác thường bê đĩa sủi cảo đặt trước mặt anh, kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, tay phải gắp miếng sủi cảo tay trái đưa lên làm đĩa hứng, vừa nói vừa cười dâng đồ ngon lên tận miệng Trương Triết Hạn
- Đồ ngon tới đây ~

Trương Triết Hạn nghiêng đầu né tránh, vẻ mặt vẫn giữ nét giận dỗi
- Anh có thể tự ăn!!
- Em lại làm điều gì sai sao, Hạn ca anh mau nói cho đệ đệ để tiểu đệ đây còn biết đường sửa lỗi chứ..- Cung Tuấn cảm thấy bất an, cậu không rõ bản thân sai ở đâu, điều này lại càng làm cậu khó chịu

Hạ đũa xuống, Cung Tuấn đưa tay túm gáy người bên cạnh mà hôn lên đôi môi đang chu ra kia, tham lam mút lấy, chiếm hữu, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách hàm răng trắng cản trở thuận lợi tiến sâu vào mà càn quét khắp khoang miệng Trương Triết Hạn. Nụ hôn sâu đến mức mê loạn thần trí, lâu đến khi Trương Triết Hạn không thở nổi nữa Cung Tuấn mới buông anh ra
- Nói em nghe..tâm tư của anh..không đoán được, thật sự em rất khó chịu

Đôi mắt cún lại lần nữa mở to đầy ấm ức chân thành mà nhìn anh. Trương Triết Hạn lại lần nữa đắm chìm vào đôi mắt đơn thuần, dễ thương ấy, vừa trải qua một trận môi lưỡi khiến thần trí anh đã sớm không ổn định, ngay sau đó lại chứng kiến cảnh đầy ấm ức này của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn anh biết, anh lại thua nữa rồi
- Không phải tại em, là tại anh vô dụng..- Trương Triết Hạn gục đầu vào ngực Cung Tuấn, đúng, anh chính là cái thứ vô dụng, diễn xuất, ca hát, hay chơi thể thao anh đều xuất sắc, vậy mà tại sao cái khoản nấu ăn lại tệ hại như thế, bộ dạng ban nãy của anh đúng là mất hình tượng quá mà, chỉ là muốn quan tâm cậu một chút, muốn làm cậu bất ngờ cuối cùng lại thành là cậu chăm sóc anh rồi.

Cung Tuấn cảm thấy não bộ vẫn chưa được khai thông, chớp chớp đôi mắt nhìn Trương Triết Hạn chờ anh mở lòng tiếp
- Anh chỉ là muốn chăm sóc em, không muốn thấy em tất bật..

Đến giờ thì Cung Tuấn cậu hiểu rồi, anh dạy sớm làm đồ ăn cho cậu không thành, muốn chăm sóc cậu lại bị cậu coi là bảo bối mà hết sức nâng niu. Nghĩ đến đây Cung Tuấn phá lên cười, tay lại tiếp tục công việc đút cho tiểu bảo bối đang phụng phịu kia
- Nào..ngoan.. nghe em há miệng ra nào, anh xem bao nhiêu công sức của em dồn vào nó, anh phải thưởng thức lúc nó ngon nhất chứ!

Trương Triết Hạn thật sự ngoan ngoãn mà há miệng đón lấy miếng sủi cảo căng tròn vẫn còn hơi ấm kia. Lớp vỏ dai mềm, màu trắng trong hơi đục bọc bên ngoài nhân tôm hồng nhạt, trộn lẫn với màu xanh của hành lá trông vô cùng hấp dẫn, đến khi ăn vào thì lại như tan trong miệng, gia vị nêm nếm vừa phải càng làm món ăn thêm thập phần hấp dẫn. Thấy Trương Triết Hạn ngoan ngoãn nghe lời như một chú mèo nhỏ, Cung Tuấn liên tục đút cho anh ăn, một miếng cho anh rồi một miếng cho cậu, đôi lúc lại nghịch ngợm mà cắn mất một nửa, nửa còn lại thì để anh thưởng thức. Mỗi lần như thế tai Trương Triết Hạn lại thoáng đỏ hồng lên.

- Triết Hạn à.. chỉ cần anh luôn bên cạnh em, không bao giờ rời xa em, thì đó là sự quan tâm lớn nhất đối với em rồi!
Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn vào lòng để anh tựa vào người cậu trên ghế sofa, tay xoa xoa cái bụng nhỏ cho anh dễ tiêu hoá, nhìn người trong lòng mà trái tim lại rạo rực thổn thức
- Là anh cứu rỗi em khi em mất đi phương hướng, là anh cho em động lực để em làm điều mình thích!

Sau đó siết chặt Trương Triết Hạn trong lòng, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu anh, mùi thơm nhè nhẹ lan toả quanh cánh mũi, không phải là hương thơm quá nồng nàn, nó chỉ là một chút dịu nhẹ như mùi thơm của nắm lá cây vườn lại khiến cậu xao xuyến không quên.

- Khi trong đoàn phim, là anh luôn âm thầm quan tâm em, đừng tưởng em không biết, khi nắng sẽ có người mang ô đến, khi mưa cũng sẽ có người che dù cho, kể cả lúc anh chỉnh từng lọn tóc cho em, trêu đùa em khi em cảm thấy mệt mỏi, rồi còn lúc ở tiệc sát thanh, hôm ấy dạ dày em không tốt, lúc đó Mã tỷ gắp cho em một phần bò cay hồ nam, anh lại cướp lấy nói anh thích rồi đổi cho em suất bánh màn thầu.. Với mọi người, hành động của hai chúng ta chỉ là để tạo nhiệt nhưng em biết..anh đó là thật lòng quan tâm!

Không nghĩ Cung Tuấn sẽ thổ lộ như vậy, lại đem tâm tư bấy lâu anh chôn dấu mà triệt để phơi bày, Trương Triết Hạn đến thở cũng không dám, cái không khí này đúng là bức người, co mình nằm gọn trong lòng Cung Tuấn, tay khẽ vân vê vạt áo cậu, suy nghĩ bản thân nên nói gì tiếp theo thì lại nghe Cung Tuấn hạ giọng
- Vậy cho nên, Triết Hạn, anh không phải làm gì cả, những gì anh làm, em cảm nhận được hết, lúc quay Sơn Hà Lệnh, là bản thân em lo sợ người em thích là Chu Tử Thư, rồi ngay cả việc anh luôn gọi em là Lão Ôn, điều đó cũng làm em thấy khó chịu nhiều lúc lại bày ra hành động tránh né anh!

Cung Tuấn nắm lấy bàn tay nhỏ tinh nghịch đang chơi đùa với áo cậu, hai bàn tay đan vào nhau, tiếp tục đem tâm can mình mà phơi bày ra hết, hôm nay cậu quyết không chơi trò úp úp mở mở nữa
- Nhưng sau khi Sơn Hà Lệnh công chiếu đã hơn nửa năm, bản thân em cũng đã từ lâu quên đi cái tên Chu Tử Thư ấy, trong đầu chỉ toàn là Trương Triết Hạn em mới nhận ra, bản thân mình ngay từ khi bắt đầu đã thích anh, là bắt đầu từ 5 năm về trước, mang lòng biết ơn mà tìm đến anh, rồi sau đó là thích anh, yêu anh!!

Cung Tuấn nâng bàn tay bị phỏng nhẹ của anh lên mà đặt vào đấy một nụ hôn, đầu lưỡi còn đưa ra liếm một đường
- Vậy nên anh chính là tâm can của em, anh đau một em đau mười..à không..là đau gấp trăm nghìn lần, đừng quá bận tâm đến việc ai chăm sóc ai, cứ tự nhiên mà bên nhau, ở cạnh nhau, cùng nhau trầm luân, như vậy có được không.. Hãy để em yêu anh, thương anh theo cách của em, được không Hạn ca..

Nghe những lời mùi mẫn này, Trương Triết Hạn đã sớm mủi lòng, gạt bỏ cái tôi của bản thân, anh quyết định từ nay về sau, Cung Tuấn của anh muốn làm gì thì làm, xoay người lại hôn lên đôi mắt hơi ẩm ướt, trái tim cũng cảm thấy ngọt ngào
- Được! Đều nghe em!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro