(1) Chuyện gọi tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để tiện cho việc hợp tác và diễn xuất với nhau, Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn đã bí mật thảo luận riêng hai người họ sẽ gọi nhau bằng tên nhân vật mà đối phương đóng. Có điều, cả hai vẫn gọi nhau một cách rất sượng trân. Tỉ như thỉnh thoảng Cung Tuấn vẫn lỡ miệng gọi Trương Triết Hạn là Trương lão sư hay Trương Triết Hạn sẽ gọi Cung Tuấn là Cung Tuấn vậy. Lâu dần rồi, cách gọi của họ cũng không cố định nữa mà bắt đầu gọi tùm lum lên hết cả.

Cung Tuấn gọi Trương Triết Hạn là A Nhứ, Nhứ Nhứ, Trương Triết Hạn, Trương lão sư.

Trương Triết Hạn sẽ gọi Cung Tuấn là Cung Tuấn, Lão Ôn, Ôn Khách Hành hay đôi khi là...

"Lão Cung!"

Cung Tuấn đang thay y phục bèn dừng động tác, theo thói quen quay người lại ới một tiếng.

"Ở đây!"

Trương Triết Hạn đi tới vịn lưng vào tường cười hì hì nói.

"Không có gì, gọi cho vui thôi!"

Cung Tuấn thừa hiểu người này lại muốn trêu chọc mình nên chỉ có thể ngán ngẩm lắc đầu quay đi. Trương Triết Hạn thấy thế lại tiếp tục gọi.

"Lão Cung! Lão Cung!"

"Lão Cung ơi! Lão Cung ới ời!"

"Lão Cung!"

Cung Tuấn bất đắc dĩ nhìn qua anh rồi hỏi.

"Anh đừng chiếm tiện nghi của em nữa! Có ngon anh gọi hẳn luôn ra đi!"

Trương Triết Hạn im lặng nhìn cậu rồi cười. Cung Tuấn nghĩ anh cuối cùng cũng chịu thôi. Cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó, bắt đầu đi giày. Đúng lúc này, có một bàn tay đặt lên vai cậu và một hơi thở nóng rực phả tới bên vành tai. Trương Triết Hạn cúi người, ghé sát bên tai Cung Tuấn, thì thầm.

"Lão công ~"

Cung Tuấn:"......"

Trương Triết Hạn gọi xong còn cố ý thổi nhẹ một hơi lên vành tai Cung Tuấn rồi mới đắc ý đứng dậy rời đi. Để cho cậu nhóc nào đó mặt đỏ như cà chua vẫn đang ngớ người ở phòng thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam