(10) Chuyện trú mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay đoàn phim Sơn Hà Lệnh có cảnh quay trên núi. Cung Tuấn không có lịch quay liền ngồi an tĩnh trên xe nghỉ ngơi. Đúng lúc này, ngoài trời bất chợt đổ mưa to khiến Cung Tuấn nhổm người dậy. Cửa xe bật mở, Trương Triết Hạn ngồi vào xe.

"Mưa to quá!" Trương Triết Hạn ngồi lên ghế, phủi phủi ít nước mưa đang dính trên người mình. Cung Tuấn nghe vậy mắt sáng lên. Cậu hỏi.

"Có mưa sao?"

"Ừ!" Trương Triết Hạn đáp. "Mưa khá lớn! Em đừng ra đó. Mưa bão trên núi nguy hiểm lắm... Này!"

Không chờ Trương Triết Hạn nói hết, Cung Tuấn đã nhảy xuống khỏi xe. Cậu nhìn bầu trời xám xịt với những hạt mưa rả rích đang rơi mỗi lúc một mau, gió tạt qua bộ y phục cổ trang chưa kịp thay của Cung Tuấn. Cậu vui vẻ rút điện thoại ra quay lại. Trương Triết Hạn thấy vậy bất đắc dĩ gọi lớn.

"Cung Tuấn! Vào xe đi!"

"Không sao đâu!" Cung Tuấn cười nói.

Mưa mỗi lúc một lớn, gió cũng đập mạnh hơn, tới tấp như thể ông trời đang muốn xả giận lên mọi thứ. Cung Tuấn vội trú vào lều nhỏ cùng em trai Tôn Hi Luân (vai Trương Thành Lĩnh). Trương Triết Hạn ở trong xe nhìn ra ngoài, bắt đầu có chút sốt ruột. Anh đi diễn đã được mười năm, đối với chuyện thời tiết này, anh hiểu rất rõ. Mưa gió trên núi bao giờ cũng có sức công phá hơn mưa ở đồng bằng. Cái lán nhỏ kia chưa chắc đã đủ an toàn.

Quả nhiên, đứng trước cơn mưa chưa được bao lâu, cái lều đã chực lung lay sụp đổ. Cung Tuấn vội vàng giục người quản lí đưa Tôn Hi Luân về xe. Còn cậu cũng nhanh chóng cất điện thoại, mở tay áo ra che đầu rồi chạy một mạch về xe.

Trương Triết Hạn đã mở sẵn cửa cho cậu lên. Cung Tuấn vừa chạy vào, anh lập tức đóng sầm cửa lại.

"Hú hồn!" Cung Tuấn thở phào một hơi. Trương Triết Hạn thì quay ngoắt sang cậu, đập vào vai cậu một cái mắng.

"Cái thằng này! Ngay từ đầu anh đã bảo em ở yên trong xe rồi sao? Sao còn cố ý chạy ra ngoài?"

"Tại cơn mưa rất hợp tâm trạng!" Cung Tuấn bị đánh cũng không tỏ vẻ gì mà còn cười đáp. "Em muốn quay lấy một đoan phim up weibo chơi!"

"Thật là! Em sống ảo vừa thôi!"

Trương Triết Hạn thở hắt ra nói. Cung Tuấn cười cười không nói gì nữa. Cậu bật mạng lên rồi bắt đầu đăng tải đoạn phim ban nãy. Cơn mưa này làm sóng mạng có chút trì trệ nhưng rất nhanh việc đăng bài cũng hoàn tất. Cung Tuấn vui vẻ cười. Trương Triết Hạn nhìn qua cậu hỏi.

"Đăng xong chưa?"

"Rồi ạ?" Cung Tuấn đáp.

"Vậy cầm lấy!" Trương Triết Hạn đưa điện thoại của mình cho cậu. Cung Tuấn đón lấy, vẫn chưa hiểu gì.

"Để làm gì vậy?" cậu hỏi.

Trương Triết Hạn vén mái tóc giả ướt sũng của mình lại, thản nhiên nói.

"Chụp giúp anh một tấm up weibo coi!"

Cung Tuấn:"....."

Anh sống ảo cũng có kém gì em đâu!

Cung Tuấn rất ngoan ngoãn chụp lại hình cho anh. Trong ảnh, Trương Triết Hạn rũ tay áo, đầu hơi cúi để cho những lọn tóc giả dính bết vào gò má anh, nước nhỏ từng giọt.

Trương Triết Hạn vui vẻ up ảnh sau đó hai người cùng ngồi yên. Cung Tuấn bật máy sưởi trong xe lên để hong khô quần áo. Y phục cổ trang này rất khó khô. Cơn mưa ngoài kia chắc còn lâu lắm mới hết. Tranh thủ hong quần áo một chút.

"Cởi bớt đồ ra cho nhanh khô!" Trương Triết Hạn nói.

"Vâng!" Cung Tuấn gật đầu. Cậu lột bộ ngoại y ra rồi tháo giày. Xong xuôi, cậu ngả vào lưng ghế, thuận tiện quay ra nhìn Trương Triết Hạn. Chợt, ánh mắt cậu co lại.

Bên này, Trương Triết Hạn cũng đã cởi ngoại bào ra, anh rũ mái tóc giả. Y phục của Chu Tử Thư được thiết kế theo phong cách tùy ý, phóng khoáng nên nội y bên trong cũng vậy. Cổ áo khoét sâu tới mức nhìn rõ cả xương quai xanh và đường cơ ngực. Nước mưa chảy dọc xuống từ yết hầu, hạt nước trong veo như sáng lên.

Cung Tuấn im lặng mím môi nhìn, cậu cảm thấy cổ họng có chút khô nóng vội vàng quay đi tìm nước. Trên xe vừa vặn có một chai nước khoáng. Cung Tuấn vội vớ lấy nó rồi ngửa cổ tu ừng ực. Trương Triết Hạn trố mắt nhìn. Anh chớp chớp mắt hỏi.

"Khát vậy sao?"

"Ừm!" Cung Tuấn khô khan trả lời. "Có hơi nóng!"

"Vậy sao?" Trương Triết Hạn nghi ngờ hỏi. Anh cảm thấy nhiệt độ trong xe khá ổn mà. Hay là do nhóc này thân nhiệt cao hơn anh?

Nhắc đến thân nhiệt cao, Trương Triết Hạn đột nhiên khựng lại. Anh có một dự cảm mơ hồ. Thằng nhóc này, không lẽ....

Trương Triết Hạn quay ngoắt đầu lại nhìn Cung Tuấn. Quả nhiên vành tai của cậu đã đỏ rực lên, ánh mắt lúng túng nhìn về phía khác.

Trương Triết Hạn:"....."

Tuổi trẻ a.

Trương Triết Hạn cười khẽ. Anh cố ý nhắm mắt lại cao giọng nói.

"Đúng là nóng thật đấy! Hay là cởi bớt đồ ra nhỉ?"

Cung Tuấn:"......"

Trương Triết Hạn thấy sắc đỏ đang lan rộng tới mặt Cung Tuấn liền biết cậu đang nghĩ gì. Anh cười cười một chút rồi đưa tay xuống định cởi dây lưng ra. Cung Tuấn bất chợt giữ lấy tay anh nói lớn.

"Không được!"

Thấy gương mặt đỏ bừng trước mắt, Trương Triết Hạn nhướng mày. Đáng yêu ghê nha ~

"Tại sao lại không được?" Trương Triết Hạn cười gian xảo. Anh hỏi nhỏ. "Trong xe này chỉ có hai thằng đàn ông là em và anh, có gì mà không được?"

"Em...." Cung Tuấn ấp úng không biết đáp sao.

Trương Triết Hạn đưa tay lên, anh vòng tay qua cổ cậu, luồn xuống mái tóc giả. Đầu ngón tay của anh nhẹ vuốt ve gáy Cung Tuấn, anh thấp giọng hỏi.

"Hay là...em đang nghĩ tới chuyện gì rồi?"

Lời vừa dứt, Cung Tuấn đỏ bừng mặt. Cậu luống cuống muốn ngồi thẳng dậy nhưng không ngờ Trương Triết Hạn lại đưa nốt tay còn lại lên, ôm chặt lấy cổ cậu không cho cậu quay mặt đi. Anh nhếch lông mày, cười mị lên.

"Để anh đoán nhé? Có phải em đang nghĩ muốn cùng anh...." Anh nói chậm rì rì, từ từ nhấc chân lên, đè lên đùi Cung Tuấn, hết sức chậm rãi tách hai chân cậu ra, để luồn đầu gối mình vào giữa. "Làm chuyện gì đó hư hỏng?"

"Không có!" Cung Tuấn mím môi đáp.

"Không có?" Trương Triết Hạn nhướng mày nhìn cậu. Anh chầm chậm di chuyển tầm mắt xuống dưới, đầu gối chạm nhẹ vào nơi nào đó rồi cười khẽ.

"Vậy sao chỗ này lại cứng rồi?"

Cung Tuấn:"....."

"Miệng nói không có mà cơ thể rất thành thật nha!" Trương Triết Hạn nghiêng đầu, cắn nhẹ lên vành tai Cung Tuấn. Hơi thở nóng rực của anh khiến cả người cậu run lên. Anh thì thầm.

"Khai thật đi. Có phải rất muốn không?"

"Em....." Cung Tuấn run run thở dốc. Cậu nghiêng đầu né đi khí nóng đang phả bên tai mình, cố hết sức đáp.

"Anh đừng trêu em nữa!"

"Ai trêu em?" Trương Triết Hạn nói. "Nếu em muốn, tùy thời anh đều có thể đáp ứng em!"

"Bây giờ đang ở trường quay đấy!" Cung Tuấn nhíu máy nói.

"Vậy thì sao? Giờ đang mưa hơn nữa trong xe đâu có ai ngoài chúng ta?"

"Nhưng...."

"Ngoan!" Trương Triết Hạn vuốt ve gương mặt của Cung Tuấn, anh nhẹ nhàng hỏi.

"Tắt đèn đi rồi, họ sẽ không thấy đâu! Em muốn hay không?"

Cung Tuấn mím môi nhìn anh một lát. Cậu vội rời tầm mắt đi, đầu cúi xuống, cực kì xấu hổ mà nhỏ giọng đáp.

"Muốn!"

"Được!" Trương Triết Hạn mỉm cười. Anh ấn Cung Tuấn xuống ghế, bàn tay vươn về phía cửa sổ xe, tắt đèn rồi kéo luôn rèm xe của hai phía lại.

Cùng lúc đó, trên một chiếc xe khác, cụ thể là xe của Châu Dã (diễn vai Cố Tương), do xe của cô đỗ gần trường quay nên các nhân viên trang điểm và cả Tôn Hi Luân chỉ có thể xin ké nhờ mới kịp. Nhận thấy xe sắp hết chỗ, Châu Dã đành lên tiếng nói.

"Xe của Cung lão sư đỗ khá gần đây, hay mọi người qua đó bớt đi!"

"Theo em thấy thì đừng!" Tôn Hi Luân lên tiếng.

"Tại sao?" Châu Dã và mọi người đều khó hiểu nhìn cậu. Cung Tuấn đâu phải người hẹp hòi?

"Cung lão sư giờ đang ở cùng Trương lão sư! Lúc hai người đó ở riêng, em nghĩ mọi người đừng lên tới quấy rầy thì hơn!" Tôn Hi Luân mặt vô biểu tình đáp. "Đau mắt lắm!"

Mọi người:"....."

Và thế là mọi người đành lặng lẽ đội mưa đi tới chỗ khác lánh thay vì đi đến gần xe của Cung Tuấn. Cảm thấy đó quả là một lựa chọn đúng đắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam