(11) Chuyện kẻ mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cung Tuấn, kĩ thuật của em thật tệ!"

"Anh đừng nói nữa, em mất tập trung!"

"Em không thể đổ lỗi cho việc mất tập trung để biện hộ cho cái kĩ thuật tệ hại của em được, cậu bé à!"

"Anh...."

LOSE!

Màn hình hiện lên dòng chữ đỏ rực, Cung Tuấn ngớ người còn Trương Triết Hạn thì cười đến ngửa đầu ra phía sau. Anh vỗ đùi nói lớn.

"Anh đã nói rồi! Muốn chơi 'Đấu Địa Chủ' thắng anh, luyện thêm mười năm nữa đi cưng à!"

"Anh chờ đó! Đừng nói mười năm, chờ thêm mười ngày nữa xem, em nhất định sẽ đánh bại anh!" Cung Tuấn không cam lòng cãi lại.

Trương Triết Hạn hết sức bình thản nhướng mày nói.

"Lần trước em cũng nói thế đấy!"

Cung Tuấn:"....."

Cung Tuấn muốn cãi lại nhưng không biết cãi ra sao, cậu đành hậm hực cầm điện thoại lên nói.

"Nào! Tới! Lại ván nữa!"

"Không chơi nữa đâu!" Trương Triết Hạn nói. "Em toàn thua thôi!"

"Chẳng qua là do anh chơi nhiều hơn em thôi!" Cung Tuấn kêu lên. "Không anh thử solo Vương Giả với em xem ai sẽ thắng!"

"Anh còn lâu mới muốn chơi cùng em trò đó nhé! Lè!"

Trương Triết Hạn nói xong còn cố hếch mày lè lưỡi với Cung Tuấn rồi cười phá lên.

"Anh..."

Cung Tuấn ấm ức mà không nói được gì. Cậu đành ngồi im lặng.

"Cung Tuấn! Stylist của em tới rồi kìa!"

Trương Triết Hạn nói. Cung Tuấn quay người lại mới phát hiện ra stylist đã đứng phía sau cậu từ lâu. Cung Tuấn vội mời cô vào.

Hôm nay cậu phải đổi tạo hình.

Vì cảnh quay hôm nay Cung Tuấn sẽ diễn cảnh Ôn Khách Hành lúc mới lên làm Cốc Chủ, tạo hình sẽ có điểm khác biệt so với mọi khi.

"Em phải trang điểm rồi. Anh đừng có chọc em!" Cung Tuấn nhướng mày nhắc nhở.

Trương Triết Hạn ra dấu ok với cậu rồi đáp.

"Không vấn đề gì hết! Cứ yên tâm!"

Cung Tuấn:"....." Yên tâm thế nào được cơ chứ.

Stylist bắt đầu an tĩnh tạo mẫu tóc giả cho Cung Tuấn. Cậu cũng ngồi rất ngoan ngoãn. Trương Triết Hạn ngồi phía đối diện cũng đang dặm lại lớp trang điểm. Cả phòng hóa trang đều rất yên bình. Chừng một lát sau, thợ makeup của Trương Triết Hạn xong việc nên rời đi trước. Anh nhàm chán liền lấy quạt của Cung Tuấn ra chơi thử.

Lúc này anh ngó qua Cung Tuấn. Cậu vẫn đang ngồi yên cho stylist xử lí lớp trang điểm.

Hai người chẳng mấy khi được yên ổn như vậy khiến Trương Triết Hạn có chút không quen. Vậy là chân tay anh bắt đầu rục rịch.

Anh lục trong túi đồ cá nhân của mình một cái hộp nhựa dùng để đựng đồ ăn. Cung Tuấn liếc mắt qua thấy cái hộp đó cũng rất tò mò. Trương Triết Hạn mở nắp, bên trong đầy ắp vải.

Cung Tuấn:"...."

Vừa trang điểm xong đã ăn vải là sao?

Lòng cậu thập phần bất lực nhưng cũng không nói gì cả.

Trương Triết Hạn lấy vải ra rồi bắt đầu bóc vỏ. Bóc hết quả này đến quả khác mà không ăn lấy một quả. Cung Tuấn ù ù cạc cạc không hiểu anh đang làm gì. Đúng lúc này, Trương Triết Hạn bắt đầu lau tay rồi cầm một quả vải đã bóc vỏ lên, lột cùi ra rồi đưa tới trước mặt cậu.

Cung Tuấn:"??"

Trương Triết Hạn nói: "Ăn đi! Mát lắm đấy!"

"Em đang trang điểm mà!" Cung Tuấn làm khẩu hình đáp.

"Có sao đâu!" Trương Triết Hạn tặc lưỡi bảo. "Anh lột cả cùi ra cho em rồi còn gì. Yên tâm, không trôi được đâu! Mau há miệng ra nào, a!"

Cung Tuấn nhìn miếng vải, có chút chần chừ nhưng rồi cũng há miệng ra ăn.

"Ngọt không?" Trương Triết Hạn cong mắt cười hỏi.

"Ngọt!" Cung Tuấn cũng cười đáp lại.

"Vậy thêm miếng nữa!" Trương Triết Hạn vui vẻ lột cùi vải rồi lại đút cho cậu. Lần này Cung Tuấn cũng không chần chừ nữa, cực ngoan ngoãn mà há miệng ra ăn.

Hai người vui vui vẻ vẻ đút cho nhau ăn như thể 'thế giới chỉ có hai ta' mà quên đi mất sự tồn tại của quý cô stylist nào đó.

Và kết quả là, cảnh quay đó lúc phát sóng đã khiến Cung Tuấn nhận được một tràng cười sảng từ fan khi đường kẻ mắt của cậu bị lệch, bên đậm bên nhạt, tóc giả thì bết dính vào nhau, nhìn ngố không thể tả. Mọi người đều hùa nhau bảo rằng chắc hẳn cậu phải đắc tội với stylist nặng lắm mới ra nông nỗi này.

Chỉ là, cậu có đắc tội thật hay không và đắc tội như thế nào thì không có ai biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam