(23) Chuyện concert (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm concert đầu đã thành công mỹ mãn và hiện chỉ còn chờ tổng duyệt cho đêm cuối cùng vào chiều nay mà thôi.

Sáng sớm nay mọi người trong đoàn đều dậy sớm sinh hoạt. Chỉ trừ hai con người là đôi nam chủ Trương Triết Hạn và Cung Tuấn là rề rà mãi vẫn chưa thấy đâu.

Cung Tuấn thì không nói làm gì, dù sao người ta trẻ tuổi, tâm lí cũng trẻ tuổi thì ham mê ngủ nướng cũng không sao. Nhưng còn Trương Triết Hạn thì sao? Không phải bình thường đều dậy sớm đánh golf hoặc tập thể dục à? Vậy sao hôm nay lại hùa theo Cung Tuấn mà ngủ tít mắt như thế chứ?

Có điều, hai người họ có ngủ thế ngủ nữa cũng chẳng ai muốn lên gọi họ dậy. Chỉ sợ lỡ thấy cảnh nào đó không nên nhìn thôi. Nhưng cứ để họ ngủ mãi cũng không được, còn phải dậy ăn sáng rồi chuẩn bị trang phục, hoạt động cho tối nay nữa.

Và thế là mọi người cứ chần chừ mãi.

Cuối cùng, nhờ ơn phước của lão đại Hắc Tử (vai Cao Sùng) live stream buổi sáng. Vừa lúc đó có fan ngỏ ý muốn xem phòng của các diễn viên thế là bác ta liền ở ngay dưới sân gào thật to tên của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, kêu hai người dậy ăn sáng.

Vậy là đỡ phải e dè.

Sau một hồi lâu thì hai người nào đó cũng đã lê lết xuống dưới lầu. Cung Tuấn xuống trước, một lát sau Trương Triết Hạn cũng theo đuôi đi xuống. Mọi người trong đoàn đều thấy và đều hiểu. Nhưng không ai nói gì hết.

Haizzz.... Họ có thể nói gì đây? Hai tên đàn ông với nhau, đều là "huynh đệ tốt của "Xã hội chủ nghĩa" cả, có thể làm ra chuyện gì chứ? Mà có thì sao? Dù sao cũng không mang thai được!

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cũng không thường để ý đến ánh mắt người ngoài cho lắm. Căn bản thì hai người họ đều có thế giới của riêng mình. Tự do, thoải mái là trên hết. Thế cho nên đêm concert hôm đó, cả hai cùng phải ngớ người khi thấy thành viên đoàn của mình bỗng có những cái phát ngôn không thể nào mờ ám hơn.

Hắc Tử lão đại: "Với tình yêu của Ôn Chu, tôi chúc hai người họ bạc đầu giai lão!"

Trương Triết Hạn:"....."

Cung Tuấn:"......"

Trương Triết Hạn ghé vào tai Cung Tuấn hỏi. Cung Tuấn mở quạt ra che cho cả hai để dễ nghe thấy lời của anh. Trương Triết Hạn nói.

"Hắc lão sư....là nói Ôn Chu chứ không phải hai người chúng ta phải không?"

"Cái đó...." Cung Tuấn ngập ngừng "Có lẽ vậy!"

Vài người ngồi phía sau có nghe được cuộc đối thoại này chỉ lặng lẽ mỉm cười.

Chưa dừng ở đó thì một lát sau lại có thêm Vương Nhã Lân (vai Triệu Kính) đứng trước toàn bộ khán giả, khi được hỏi sẽ mang ai đến đảo hoang cùng mình. Ban đầu vị tiểu thúc này còn nói là Hạt Nhi nhưng do lúc đó Lý Đại Côn không ở sân khấu nên không được tính. Thế là chú ta nhìn một vòng rồi đáp.

"Mang Triết Hạn đi!"

Trương Triết Hạn:"????"

Cung Tuấn lập tức hỏi vặn lại chỉ trong nửa nốt nhạc:"Tại sao?"

Vương Nhã Lân mỉm cười. Chú ấy quay ra nhìn toàn bộ khán giả, hào hùng nói lớn.

"Chỉ bốn chữ thôi: Đoạt nhân sở ái!" (cướp người ngươi yêu)

Trương Triết Hạn không nhịn được bật cười rồi quay mặt đi. Cung Tuấn cũng ngại ngùng quay đi.

Lúc này hai người xác định được rồi.

Căn bản là quan hệ của hai người đã sớm lồ lộ trước cả đoàn phim này rồi. Mà cả đoàn phim trước giờ vẫn đều dung túng cho hai người, để hai người tùy hứng yêu đương. Nhịn lâu như vậy, khó có được hai đêm như này để bung lụa, dù sao bản phát lại lên mạng cũng sẽ cắt đi nên họ không tội gì phải nhịn cả.

Rén là gì? Cả cái đoàn này chẳng ai biết đâu!

Thế là buổi concert hôm đó người nào người nấy cũng buông thả hết cỡ, tìm mọi cách, đủ trò, đủ lời để chọc ghẹo đôi chim ku kia. Trương Triết Hạn ban đầu còn có chút gượng gạo nhưng sau đó cũng xõa theo mọi người. Cung Tuấn thấy anh như vậy cũng hùa theo luôn. Buổi concert diễn ra vô cùng sôi nổi và vui vẻ.

Nhưng có điều, mọi khoảng khắc vui vẻ đều có giới hạn. Concert đã đi tới hồi kết, Trương Triết Hạn vat Cung Tuấn cũng cần nói lời tạm biệt rồi

Vừa là tạm biệt fan, tạm biệt đối phương và cũng là để tạm biệt hai người đã đưa họ đến với nhau.

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành.

Đứng trước Cung Tuấn đang trong trang phục Ôn Khách Hành, Trương Triết Hạn bỗng cảm thấy lòng có gì đó chua xót không nói thành lời được. Thời gian quay phim tuy không ngắn nhưng lại chưa đủ dài để họ có thể bên nhau thoải mái hơn.

Trương Triết Hạn cố nở nụ cười, nén xúc động vào trong, ngập ngừng nói ra lời tạm biệt. Đến cuối cùng, bao cảm xúc đều làm anh nghẹn lại, anh chỉ có thể vỗ vai Cung Tuấn, vụng về nói.

"Sau này, nếu em có gặp khó khăn gì hãy tới tìm anh." Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, Cung Tuấn cũng nhìn anh. Tay cậu siết chặt cái mic trên tay, lặng người chờ anh nói nốt.

"Anh vĩnh viễn ở đây!"

Anh vĩnh viễn ở đây.

Không phải là một lời hứa hẹn mà là lời khẳng định. Không phải lời tạm biệt, mà là câu khởi đầu.

Anh ở đây, anh luôn ở đây, mãi mãi.

Anh không ở Tô Châu, cũng không ở Thành Đô, không ở Giang Tây hay bất kì đâu. Anh ở nơi có Cung Tuấn, khi Cung Tuấn cần. Bất kì lúc nào cũng vậy.

Thời gian có thể chưa đủ lâu nhưng tình cảm này đủ nặng.

Thân ở đâu không quang trọng, nơi trái tim hướng về, mới là trọng yếu.

Ánh đèn trên sân khấu đã tắt dần. Phía sau hậu trường, phòng thay đồ nơi có tấm bảng ghi hai cái tên Trương Triết Hạn và Cung Tuấn. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đang ôm lấy nhau và khóc.

Vốn dĩ Trương Triết Hạn là một người kiên cường, mười năm trong nghề khó lòng có được một lần anh rơi lệ. Nhưng lần này, anh không cách nào khống chế cảm xúc của mình. Ngay giây phút bước vào cánh gà, Trương Triết Hạn đã bật khóc. Cung Tuấn muốn an ủi anh nhưng chính bản thân cậu cũng không nén được nước mắt. Vậy là, cả hai chỉ ôm lấy nhau, đem hơi ấm của bản thân chạm vào tim người kia để cả hai cùng dịu lại.

Những người khác thấy vậy bèn lặng lẽ lui đi. Bọn họ biết rằng ở lại cũng không có tác dụng gì, chẳng bằng cứ để hai người đó ở yên như vậy. Vì có lẽ, chỉ có hai người họ mới có thể bước vào thế giới nội tâm của đối phương.

"Đừng khóc nữa!" Cung Tuấn hít mũi, cố thu lại nước mắt của mình rồi đưa tay lên lau nước mắt cho Trương Triết Hạn. Cậu mỉm cười nói. "Chẳng phải anh luôn bảo em phải kiên cường sao? Vậy anh cũng phải làm gương cho em chứ!"

Trương Triết Hạn run rẩy khóe môi, anh nắm lấy tay Cung Tuấn, không nói một lời nào, chỉ là nước mắt cứ rơi không ngừng được. Không hiểu sao anh thấy sợ.

Anh sợ tương lai sau này hai người sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa. Cả hai bây giờ đều đã bạo cả rồi, công việc và tài nguyên cũng tăng lên ầm ầm. Nếu tình huống này được đặt lên Trương Triết Hạn của mười năm về trước, có lẽ anh sẽ cảm thấy rất vui.

Nhưng hiện tại thì không. Mười hai năm trong nghề đã sớm cho anh biết được nhiều thứ. Anh đã quen với việc flop, bị ngó lơ, anh không thích bị ép buộc và kìm kẹp bởi bất kì điều gì. Bởi vậy, dù cho tài nguyên phim ảnh của anh có nhiều cách mấy, Trương Triết Hạn vẫn không thể hot. Chưa gặp thời chỉ là một cái cớ, cái chính là anh muốn được tự do.

Nổi tiếng, nghe có vẻ rất vui nhưng đối với Trương Triết Hạn hiện tại thì không hề. Nổi tiếng, đồng nghĩa với việc anh sẽ bớt đi nhiều thời gian để dành cho bản thân mình, bớt đi thời gian để ở bên những người thân yêu. Cũng như dần xa cách với Cung Tuấn, với người anh yêu.

Showbiz xô bồ này có bao cặp đôi đến với nhau rồi chia ly vì không có thời gian bên nhau. Xa cách lâu ngày tin tưởng sẽ dần phai mờ. Không phải anh nghi ngờ Cung Tuấn, chỉ là....

Trương Triết Hạn mím môi. Anh nhìn Cung Tuấn. Cậu đã ngưng khóc và đang dịu dàng lau nước mắt cho anh. Trương Triết Hạn đột ngột ôm chầm lấy Cung Tuấn, ôm siết lấy cậu như thể nếu buông tay cậu sẽ biến mất.

Anh đã mất quá nhiều thời gian để gặp được cậu. Anh chỉ muốn ở bên cậu thật lâu, lâu hết mức có thể. Muốn chạy trốn khỏi mọi ràng buộc để đến với cậu.

Trương Triết Hạn nghẹn ngào nói gì đó. Cung Tuấn nghe không rõ, cậu ôm lấy anh, ghé bên tai anh hỏi nhỏ.

"Sao vậy, Triết Hạn?"

Trương Triết Hạn nghe thấy câu hỏi dịu dàng đó, lòng như với bớt đi áp lực. Anh gục đầu lên vai Cung Tuấn rồi lắc đầu khẽ khàng.

Anh tin cậu.

Trương Triết Hạn tin Cung Tuấn.

Sẽ chẳng có lí do gì để hai người phải trở mặt với nhau cả.

"Không sao!" Trương Triết Hạn dần buông Cung Tuấn ra. Anh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Tiệc sắp bắt đầu rồi. Đừng để mọi người chờ!"

Cung Tuấn thấy anh đã bình tĩnh trở lại liền gật đầu. Cậu kéo tay anh rồi nói.

"Trước đó đi thay đồ rồi rửa mặt đã! Anh khóc sứng hết cả mắt rồi kìa!"

Trương Triết Hạn bật cười rồi đi theo cậu.

"Em cũng thế thôi!"

Bữa tiệc tối đó vô cùng sôi nổi. Các diễn viên trong đoàn đều tụ họp lại ăn uông, hát hò. Sau đó mỗi người đều được tặng một cặp búp bê Ôn Chu dùng để là mà móc khóa túi đồ, cặp sách. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đã được tặng từ trước. Trương Triết Hạn không mang theo túi xách nên bỏ búp bê ở khách sạn. Còn Cung Tuấn thì mang theo một chiếc túi đen và treo hẳn con búp bê lên đó. Trương Triết Hạn thấy vậy, lòng thập phần cảm khái.

Bạn trai mình thật đáng yêu.

Cung Tuấn không ở lại đến cuối bữa tiệc, cậu nói cần bay về Hạ Môn gấp lên đã xin phép về trước. Trước khi đi còn ôm Trương Triết Hạn một lần nữa rồi mới về.

Trương Triết Hạn tuy có chút hụt hẫng nhưng anh cũng không nói gì. Anh nán lại bữa tiệc đó, chuyện trò một vài thứ nữa rồi mới trở về khách sạn.

Lúc đi ngang qua phòng Cung Tuấn, Trương Triết Hạn trông thấy cửa phòng đóng kín không có chút ánh sáng nào lọt ra ngoài. Lòng anh bỗng trầm xuống.

Xem ra là cậu đã về rồi.

Trương Triết Hạn cười khổ một tiếng rồi về phòng mình. Anh vào phòng, tháo khẩu trang và mũ xuống rồi chẳng để ý gì cứ thế cởi luôn áo ra định đi tắm. Bất ngờ, phòng khách truyền ra tiếng cạnh khá lớn. Trương Triết Hạn lúc này mới ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy Cung Tuấn đang ngồi trên ghế sofa, tay run run cầm một cốc nước, mặt đỏ lên.

Trương Triết Hạn:"....."

Trương Triết Hạn đờ ra một lát rồi mới phản ứng lại. Anh kinh ngạc thốt lên.

"Sao em còn ở đây?"

"Em...." Cung Tuấn ấp úng. "Em chờ anh!"

Trương Triết Hạn mặc lại áo rồi đi về phía cậu. Anh nắm lấy gấu áo rồi hỏi.

"Em chờ anh làm gì?"

"Em muốn ở bên anh!"

Cung Tuấn nở nụ cười. Cậu nói.

"Sau này sẽ khó để gặp nhau, chẳng bằng cứ tranh thủ những lúc như này không phải tốt hơn sao?"

Trương Triết Hạn chớp mắt. Anh bật cười sau đó gật đầu nhẹ nhàng. Cung Tuấn đứng lên nắm lấy tay, cậu khẽ khàng nói.

"Tối nay....cho em ở cùng anh được không?"

Trương Triết Hạn nhìn cậu. Anh cảm thấy lòng ấm áp vô cùng. Kể từ khi ở cạnh cậu đến giờ, Trương Triết Hạn lúc nào cũng thấy thật vui vẻ.

Anh ôm lấy cổ cậu rồi hôn chụt một cái vào môi Cung Tuấn. Trương Triết Hạn nở nụ cười bảo.

"Cầu còn không được!"

Cung Tuấn cũng bật cười. Cậu ôm chặt lấy anh, rồi hôn lên cổ anh, dường như muốn ngay lập tức đè anh xuống. Nhưng Trương Triết Hạn đã ngăn lại. Anh cười nói.

"Từ từ nào, để anh đi tắm đã!"

"Để em giúp anh!" Cung Tuấn hiếm khi được một lần chủ động. Điều này khiến Trương Triết Hạn có chút kinh ngạc. Anh cười đồng ý để mặc cho Cung Tuấn lôi kéo mình vào phòng tắm.

Đêm xuống rồi. Tô Châu hôm nay có mưa. Mưa làm không khí loãng ra và lạnh nhạt dần đi.

Trong căn phòng kín của khách sạn, trái hoàn toàn với khí lạnh bên ngoài thì nơi này bao phủ bởi loại không khí nóng bỏng và mờ ám. Không gian im ắng bỗng truyền tới tiếng hít thở, tiếng da thịt cọ xát.

"A..." Trương Triết Hạn khẽ rên một tiếng. Anh ngửa đầu thở dốc.

Cung Tuấn ghé bên cổ anh, nhẹ nhàng hôn lấy. Cái cách hôn dịu dàng không để lại dấu này, Trương Triết Hạn đã sớm quen.

"Không được!" Trương Triết Hạn vuốt tóc của Cung Tuấn, anh khàn giọng nói.

"Em...cắn mạnh lên. Thật mạnh vào!"

"Như vậy sẽ để lại dấu đấy!" Cung Tuấn chống tay xuống giường, thấp giọng đáp.

"Không sao!" Trương Triết Hạn sờ nắn sườn cổ của cậu. "Để lại dấu càng tốt. Đêm nay, hãy cứ làm những gì em muốn đi!"

Nói xong, không kịp để Cung Tuấn phản ứng lại, Trương Triết Hạn đã ghé bên cổ cậu, hôn nghiến lấy một cái khiến phần cổ đó hiện ra một dấu hôn đỏ rực. Trương Triết Hạn hài lòng nhìn nó, anh mỉm cười rồi liếm lên chỗ đó một cái. Đầu lưỡi ướt lạnh kia khiến Cung Tuấn hơi run lên. Cậu cũng nhanh chóng giữ lấy gáy của Trương Triết Hạn, cúi đầu cắn một cái lên hõm cổ của anh. Trương Triết Hạn vô thức kêu lên một tiếng.

"Em là chó sao?" Trương Triết Hạn cười phì hỏi.

"Một phần!" Cung Tuấn híp mắt nhìn anh rồi đáp. Cậu khẽ nhếch môi cười. "Em chỉ là cún trước mình anh thôi!"

Trương Triết Hạn:"...."

Anh có cảm giác mình đã chân truyền sai thứ cho cậu rồi. Cái khí chất yêu nghiệt gì thế này, muốn mạng sao?

"Người điên và chó điên ấy...." Trương Triết Hạn ôm lấy cổ của Cung Tuấn, anh ghé bên tai cậu, nhẹ nhàng thì thầm. "Là tuyệt phối đấy em biết không?"

Cung Tuấn bật cười. Cậu không đáp lại mà vòng tay qua ôm lấy lưng anh, nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống. Cung Tuấn đã kê sẵn gối lót bên dưới cho Trương Triết Hạn. Sau đó cậu ôm chặt lấy anh, chậm rãi cong lưng. Trương Triết Hạn hít ngược một hơi. Anh co chân lên quấn lấy hông của Cung Tuấn, thuận thế mở đường.

Cung Tuấn ghì chặt tay xuống ga giường, giữ lực đưa đẩy hông. Mỗi lần như vậy đều khiến Trương Triết Hạn nhũn hết người. Anh không muốn kiếm chế nữa mà bắt đầu mở miệng kêu thốt lên từng tiếng. Mồ hôi của cả hai hòa vào nhau, quấn chặt lấy hai người.

Bên dưới hòa nhập với nhau, mang theo sức nóng điên cuồng mà chà xát vào bên trong. Từng chút từng chút một ngậm lấy, cắn nuốt lấy đối phương.

Đau rát, ngứa ngáy và khó chịu. Nhưng lại khiến đầu óc như bay lên mây, chìm đắm vào trong khoái cảm tột cùng

Quan hệ chỉ là hình thức. Cái chính là tâm giao.

Hạnh phúc không phải là được thỏa mãn dục vọng. Hạnh phúc là khi có thể cùng người yêu ở bên nhau.

Cho dù đó chỉ là một đoạn thời gian ngắn ngủi cũng quá đủ rồi!

Đồng hồ đã báo sáu giờ nhưng Cung Tuấn vẫn chưa muốn dậy. Cậu nằm yên trên giường, an tĩnh ngắm người đang ngủ say ở trước mặt mình.

Trước đây cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu yêu một ai đó sâu nặng tới mức này. Hai người quen nhau mới một năm nhưng lại như đã bên nhau cả chục năm.

Cung Tuần hơi mỉm cười. Cậu thích anh. Thích mọi điều ở anh dù cho chẳng hề có lí do nào cụ thể. Cậu đơn giản chỉ muốn ở bên anh, được bày ra dáng vẻ ngốc nghếch, trẻ con và ngu ngơ mà chưa từng có ai được trông thấy cả.

Sau này có lẽ sẽ khó khăn nhưng Cung Tuấn tin...

Cậu tin anh, cũng tin chính mình. Không có gì là khó khăn nếu hai người tin tưởng nhau.

Cung Tuấn nắm lấy tay Trương Triết Hạn rồi hôn nhẹ lên ngón tay của anh. Lòng nhớ lại câu nói của anh vào concert tối qua.

"Chỉ cần em cần anh, anh sẽ luôn ở đây!"

Cung Tuấn mỉm cười. Cậu đặt tay anh lên má mình, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào Trương Triết Hạn. Và rồi, cậu thấp giọng nói một câu.

"Em ở đây!"

Vĩnh viễn đều ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam