(24) Chuyện chai nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn là một một con người rất sôi nổi và nhiệt huyết. Anh thích cười đùa và trêu chọc người khác như một đứa trẻ mới lớn. Nhưng cũng có những lúc anh rất trưởng thành và điềm đạm.

Có đôi khi lại trưởng thành quá khiến người khác cảm giác anh là một lão cán bộ.

Lúc quay Sơn Hà Lệnh cũng vậy. Hỏi mười người thì cả mười người cùng nhận xét Trương Triết Hạn là một lão cán bộ điển hình. Ngay cả Cung Tuấn cũng vậy.

Có đôi lúc cậu thật không hiểu nổi mấy sở thích của anh. Thời tiết nóng bức như vậy, anh còn mang theo bình giữ nhiệt làm gì? Lúc nào cũng uống nước ấm như vậy, anh không thấy bức bối sao?

Đối với những vấn đề này, Cung Tuấn sẽ chậm rãi thôi miên chính mình rằng, Trương Triết Hạn là ca sĩ, anh cần giữ giọng, nên uống nước ấm thường xuyên cũng không phải chuyện gì lạ. Nhưng mà, ngay cả khi đi quay phim mà cũng mang theo đệm lót chân, cái này cũng quá là kì quặc rồi.

Việc này khiến Cung Tuấn cảm thấy vô cùng tò mò. Vậy là một ngày nọ, trong lúc hai người đang nói chuyện bàn kịch bản, mắt thấy cái đệm lót chân của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn mới hỏi.

"Anh lúc nào cũng mang theo cái đó sao?"

"Cái gì cơ?" Trương Triết Hạn đang cầm trên tay quả táo Cung Tuấn tặng, vừa cắn vừa hỏi.

"Cái đệm lót chân đó, anh lúc nào cũng mang sao?" Cung Tuấn chỉ cái đệm rồi hỏi lại.

"À không hẳn!" Trương Triết Hạn nhai táo, chầm chậm trả lời. "Chỉ những hôm cần quay cảnh dài, đứng, ngồi hoặc chạy lâu mới mang thôi! Với cả.."

Trương Triết Hạn ném cái lõi táo vào sọt rác rồi bảo.

"Dạo này thời tiết hơi thất thường, vết thương có chút đau!"

"Lại nữa sao?" Cung Tuấn sốt sắng hỏi. Cậu vội vàng nói. "Để em xem!"

"Cũng không vấn đề gì!" Trương Triết Hạn bình thản đáp. "Anh quen rồi!"

"Cái này sao có thể nói quen là quen chứ?" Cung Tuấn không nhịn được mà kêu lên. "Anh mau để em xem!"

Thấy cậu có vẻ quyết tâm muốn xem như vậy, Trương Triết Hạn đành vén ống quần lên cho Cung Tuấn nhìn. Quả nhiên, đầu gối của anh đã bắt đầu sưng lên và có phần thâm tái đi. Năm đó phẫu thuật cắt bỏ dây chằng đã đủ khiến anh đau muốn chết rồi, bây giờ vết thương đau lại như vậy, anh sớm đã tập thành thói quen rồi. Nếu lúc nào đau không chịu nổi thì nghỉ thôi. Nghỉ tới lúc nào đỡ thì lại đi tiếp.

Cung Tuấn nhìn đầu gối anh, cậu thấy tay mình run lên. Cậu đưa tay tới sờ thử rồi hỏi.

"Có đau lắm không?"

Trương Triết Hạn không đáp là có hay không. Anh chỉ bình đạm trả lời.

"Quen là ổn!"

Cung Tuấn mím môi. Cậu nhỏ giọng nói.

"Đừng làm liều nữa! Dù có quen cũng không có nghĩa là không đau!"

Trương Triết Hạn hơi ngơ ra sau đó anh bật cười rồi gật gù đồng ý.

Vết thương này từ lâu đã như cái đinh gắn trên cơ thể anh, là thứ muốn dứt cũng không dứt được. Vì nó mà anh phải từ bỏ bóng rổ, thứ anh yêu thích nhất. Vì nó mà anh không còn có thể chạy nhày thoải mái như trước nữa, ngay cả những việc đứng ngồi đơn giản cũng có lúc trở nên khó khăn với anh.

Có người nói anh bán thảm. Cũng tốt, dù sao anh cũng chẳng bận tâm.

Anh không cần cả thế giới phải quan tâm mình. Anh chỉ cần những người ở trong thế giới của anh quan tâm anh mà thôi.

"Em sờ đủ chưa?" Trương Triết Hạn cười khẽ một tiếng rồi hỏi.

Cung Tuấn lúc này mới nhớ ra, cậu ngượng ngùng thu tay về rồi thấp giọng nói.

"Xin lỗi anh!"

"Sao em phải xin lỗi?" Trương Triết Hạn hỏi. Cung Tuấn không đáp, cậu chỉ cúi đầu nín lặng. Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn cậu.

Từ sau chấn thương năm đó, Trương Triết Hạn đã đóng khép lại cánh cửa đi vào thế giới của mình với tất cả. Dù cho anh bên ngoài có biểu hiện vui vẻ, hòa đồng ra sao thì thủy chung vẫn luôn có một bài xích nhất định với thế giới bên ngoài. Anh không thật sự hòa nhập vào bất kì điều gì, anh chỉ là ép bản thân làm ra vẻ hòa nhập mà thôi.

Đi qua bao năm, đóng qua bao bộ phim, lần nào cũng vậy, cảm xúc đọng lại trong anh đều rất hời hợt. Giống như nước mưa đọng trên mặt lá khoai, chỉ cần một cơn gió thổi đến, nước mưa sẽ tự động trôi đi. Trương Triết Hạn không hề để ai đi sâu vào thế giới của mình nữa.

Nhưng Cung Tuấn, cậu ấy là người đầu tiên. Trương Triết Hạn không hiểu lí do tại sao anh lại để cậu bước vào thế giới của mình. Có lẽ đó là sự kì diệu của duyên phận. Anh thích lúc ở bên cậu, trêu chọc cậu. Cái dáng vẻ lúng túng, ngốc nghếch của cậu khiến anh cảm thấy yêu thích không thôi. Và cả hình ảnh khi cậu cố gắng hết mình vì việc gì đó, dáng vẻ đó giống như đánh vào trái tim Trương Triết Hạn khiến anh mềm lòng.

Và rồi chậm chạp từng chút một, anh vô thức mở lòng ra và cậu tiến lại gần. Anh không lôi kéo cậu, cậu cũng không lôi kéo anh. Hai người cùng lúc tiến về phía nhau. Và cùng lúc chạm tới trái tim đối phương. Rất nhẹ nhàng thôi nhưng lại khắc dấu sâu tới mức không thể xóa nhòa.

Anh thích cậu.

Trương Triết Hạn thích Cung Tuấn!

Đó là tất cả những gì anh muốn và có được.

"Không sao đâu!" Trương Triết Hạn mỉm cười nói. "Chờ vài hôm nữa thời tiết ổn định lại rồi sẽ ổn ngay thôi! Em đừng lo!"

Cung Tuấn nhẹ gật đầu. Sau đó như để phá vỡ không khí ngượng ngùng này, Cung Tuấn vụng về hỏi.

"À, anh... Anh có khát không? Em mới mua nước!"

Trương Triết Hạn phì cười. Anh đáp.

"Có! Em mua gì thế?"

"Em mua..." Cung Tuấn lục túi đồ vừa mua, nụ cười của cậu cứng lại. Trương Triết Hạn nhướng mày chờ. Cung Tuấn cười ngập ngừng nói.

"Em...em chỉ có coca thôi!"

Trương Triết Hạn nhìn chai coca trên tay Cung Tuấn, sắc mặt không đổi khác. Cung Tuấn ngại ngùng nói.

"Anh không thích uống cái này nhỉ? Để em đi mua cái khác!"

"Không cần! Anh uống được!" Trương Triết Hạn cản lại. "Đưa anh!"

Cung Tuấn chần chừ, Trương Triết Hạn cũng không có ý chờ, anh lấy luôn chai coca đó rồi mở nắp ra uống một ngụm. Lòng cảm khái.

Cái thứ này nhiều gas ghê!

"Em không uống sao?" Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn chỉ nhìn mình mà không uống bèn hỏi. Cung Tuấn cười nhẹ đáp.

"Em mua có một chai thôi!"

"À!" Trương Triết Hạn gật đầu. Anh lại cầm chai nước lên uống một ngụm nữa.

Lần này, mắt Trương Triết Hạn có liếc qua máy quay hậu trường cách họ không xa. Trương Triết Hạn nghiêng đầu, soi xét né đi góc chính của máy, anh ngoắc tay ra hiệu cho Cung Tuấn lại gần mình. Cung Tuấn cũng ghé lại. Lúc này, Trương Triết Hạn nắm lấy tay của Cung Tuấn, ẩn tay mình dưới ống tay áo cổ trang của cậu, mở quạt ra che cho người rồi nhanh như chớp hôn lên môi Cung Tuấn.

Từ góc máy quay chỉ có thể thấy bóng lưng Cung Tuấn. Nhìn thoáng qua như thể hai người đang thì thầm với nhau điều gì đó còn Cung Tuấn chỉ là đang thuận tay mở quạt ra phẩy cho mát.

Trương Triết Hạn ngậm lấy môi Cung Tuấn, dùng lưỡi mình tách mở hàm của cậu ra rồi đẩy ngụm coca ban nãy vào bên trong khoang miệng của Cung Tuấn. Cung Tuấn không kịp phản ứng, vô thức nuốt nước theo bản năng. Nước có vài giọt tràn ra rìa khóe miệng, Trương Triết Hạn lập tức đảo đầu lưỡi liếm đi. Lúc này, anh mới rời khỏi môi Cung Tuấn rồi cười khẽ nói.

"Đa tạ đã khoản đãi nha, lão Ôn!"

Cung Tuấn đơ ra một lát rồi đỏ mặt. Cậu mím môi không dám nói gì cả. Trương Triết Hạn thấy cậu như vậy thật sự rất đáng yêu. Anh cười tủm tỉm đưa chai coca lại cho Cung Tuấn rồi nói.

"Trả em nè!"

Cung Tuấn đón lấy chai nước. Cậu im lặng nhìn nó hồi lâu rồi quay ra nói với Trương Triết Hạn.

"Anh... Anh có muốn uống thêm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam