(28) Chuyện nhận vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần vô ý bỏ lỡ cơ hội add weixin trước đó thì lần này, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn lại có được cơ hội tốt để quang minh chính đại gặp lại nhau.

Buổi họp nhận vai của đoàn phim.

Buổi họp hôm nay có đầy đủ các nhân vật  quan trọng, diễn viên, đạo diễn, biên kịch, chỉ đạo võ thuật, đạo cụ, quay phim, vân vân và mây mây. Tóm lại là đầy đủ không thiếu một ai cả.

Cung Tuấn đến khá sớm, cậu lựa chọn một chỗ ngồi thoải mái bên cạnh em trai Tôn Hi Luân. Sau đó mọi người lần lượt đi đến chọn chỗ ngồi. Trương Triết Hạn cũng đã đến. Khi trông thấy cậu, anh còn mỉm cười gật đầu với cậu rồi vẫy tay chào mọi người. Cung Tuấn cũng gật đầu chào anh.

Chỗ ngồi của Trương Triết Hạn ở khá xa so với Cung Tuấn, anh ngồi ngay bên đạo diễn. Hôm nay Trương Triết Hạn để thả tóc, mặc áo thun trắng, khoác ngoài một cái áo xanh bợt bạt. Dáng vẻ rất tùy hứng còn có phần lãng tử.

Cung Tuấn đặt hai tay lên bàn, đan ngón tay vào nhau hồi hộp chờ cuộc họp bắt đầu, không dám nhìn anh. Trương Triết Hạn thì trái lại, anh lén đưa mắt nhìn qua Cung Tuấn, thấy cậu ăn mặc rất đơn giản, áo thun cộc tay màu be, đội mũ lưỡi trai đen. Trông rất trẻ trung và...

Đẹp trai!

Trương Triết Hạn thầm gật đầu. Lúc này anh vô tình đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang lúng túng đan vào nhau của Cung Tuấn. Tuy hôm trước lúc ăn cơm đã chú ý tới nhưng hôm nay nhìn lại vẫn thấy...

Tay đẹp thật đấy!

Bàn tay thon, ngón tay dài vừa đủ. Bàn tay như vậy, nhìn mãi cũng không chán.

Lúc này, cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào Trương Triết Hạn lại nhìn xuống tay mình và nghĩ.

Tay cậu liệu có thể nắm gọn hết cả tay anh không nhỉ? Có lẽ không. Nhưng nếu được nắm bàn tay kia lại, có lẽ cảm giác cũng không tồi đi!

Chờ khi mọi người đã đến đông đủ rồi, đạo diễn bắt đầu cuộc họp. Trước tiên là giới thiệu các diễn viên.

"Đây là người sẽ đóng vai Chu Tử Thư của chúng ta, Trương Triết Hạn!"

Trương Triết Hạn đứng lên cúi đầu chào mọi người. Mọi người vỗ tay chào mừng, Cung Tuấn cũng nhìn anh rồi vỗ tay.

"Còn kia là Cung Tuấn, cậu ấy sẽ đóng vai Ôn Khách Hành!"

Cung Tuấn nghe thấy tên mình lập tức đứng lên cúi đầu chào. Đạo diễn lúc này mới để ý đến vị trí của hai người. Ông lên tiếng.

"Sao hai người ngồi xa nhau vậy?"

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều giật mình nhìn thoáng qua nhau. Cũng phải. Hai người đóng nam chính, bắt cặp với nhau mà, nên ngồi gần để tiện làm quen nhau chứ. Trương Triết Hạn định đứng lên thì Cung Tuấn đã nhanh chóng thu hết đồ trên bàn lại rồi đi tới chỗ của Trương Triết Hạn. Đạo diễn nhường ra một ghế cho cậu.

Trương Triết Hạn thấy cậu liền nghiêng người qua, để chỗ trống cho cậu ngồi vào. Đúng lúc Cung Tuấn kéo ghế ra thì có người hỏi.

"Ấy? Hai người add weichat của nhau chưa?"

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cùng sực tỉnh lần nữa. Cung Tuấn ngồi xuống ghế đáp vội.

"Chưa. Còn chưa add!"

"Bây giờ liền add luôn!" Trương Triết Hạn cầm điện thoại lên đưa tới.

Cung Tuấn cũng đưa điện thoại tới, cả hai thành công có được Wechat  của nhau. Cung Tuấn thu điện thoại về, ngoài mặt bình tĩnh nhưng lòng muốn điên rồi.

Vậy là sau bao ngày vật vã, cậu cuối cùng cũng đã có thể xin add weichat của anh rồi. Dù rằng, cách thức này.....

Cung Tuấn lặng lẽ lau lệ trong lòng. Cậu kì thực muốn tự mình xin cơ, ngượng ngùng một chút cũng được, ít nhất là có thể có cớ nói chuyện với anh vài câu. Mà thôi kệ đi. Dù sao cũng đã có được rồi.

Cung Tuấn gật gù tự an ủi. Cậu ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn tiếp tục quan sát đạo diễn giới thiệu những người khác. Trương Triết Hạn cũng chăm chú lắng nghe. Hai người trông tưởng như không liên quan nhưng thực ra lại đang âm thầm đánh giá đối phương.

Ấn tượng của hai bên về nhau đều không tồi, thậm chí còn có chút rung động khác lạ nhưng cũng không vì thế mà đánh giá vội vàng. Từ từ tìm hiểu vẫn tốt hơn.

Buổi họp cũng kết thúc, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn ở lại phòng họp cùng các diễn viên và đạo diễn để tập dợt trước một số cảnh nhỏ.

Cảnh đầu tiên Cung Tuấn và Trương Triết Hạn diễn là cảnh trong miếu hoang, khi Ôn Khách Hành bắt đầu thăm dò Chu Tử Thư.

Cung Tuấn đã đọc thuộc lòng nội dung của đoạn này nhưng khi đứng trước Trương Triết Hạn, cậu lại không dám hó hé câu gì cả.

Trương Triết Hạn ngồi xuống ghế, tay cầm làm tư thế nâng chén lên uống. Anh muốn ra hiệu cho Cung Tuấn thử ngại cậu không hiểu nên trực tiếp nói luôn.

"Bắt đầu được rồi chứ?"

"Vâng!" Cung Tuấn nhìn qua anh, cậu chậm rãi gật đầu.

Hai người nhắm hít nhẹ một hơi, cùng nhau nhập vai. Ánh mắt của cả hai đồng loạt thay đổi. Trương Triết Hạn làm động tác uống rượu, vẻ mặt lạnh nhạt. Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn anh. Ánh mắt cậu như có kim mà gắn chặt lên gương mặt của Trương Triết Hạn.

Lúc này, cậu là Ôn Khách Hành, người trước mặt cậu là Chu Tử Thư, là người mà cậu muốn khám phá. Tuy rằng người trước mắt mang dung mạo vô cùng thanh tú, đẹp đẽ, nhưng lại giấu tiệt đi cái tôi của anh lại. Khiến người khác không sao nhìn thấu được, càng không hiểu được nhất là, anh là người thế nào.

Cung Tuấn chầm chậm đưa tay đến, trong một phút đó, cậu thật sự muốn xuyên thẳng qua lớp da kia, nhìn thấu anh. Giống như cách Ôn Khách Hành thăm dò Chu Tử Thư, Cung Tuấn dùng tay lướt nhẹ qua cằm của Trương Triết Hạn, đầu ngón tay cậu khẽ khàng chạm vào da anh.

Bất thình lình, Trương Triết Hạn đưa vụt tay lên nắm lấy cổ tay cậu. Động tác cực nhanh, cực chuẩn, giống hệt như một dã lang cô độc, ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo và để phòng.

Cung Tuấn tuy có chút giật mình nhưng lông mi cũng không buồn run lấy một cái, sắc mặt cũng không đổi. Cậu hạ mắt nhìn tay Trương Triết Hạn đang nắm lấy cổ tay mình, lòng dâng lên một loại cảm xúc kì lạ.

"Ôn huynh đây là...." Trương Triết Hạn trầm giọng đọc thoại. "Đang làm gì vậy?"

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn cũng nhìn cậu. Ánh mắt hai người giao nhau, khác hẳn với bữa cơm trước đó. Lần này, ánh mắt của cả hai bên lộ rõ vẻ thăm dò đối với đối phương. Có thể là vì vai diễn, cũng có thể là vì đó là điều hai bên cùng muốn làm.

Cung Tuấn hơi nhướng mày, cậu thu tay về, Trương Triết Hạn cũng thả tay ra. Cung Tuấn xoa xoa đầu ngón tay, lòng nhớ lại cảm xúc chớp loáng ban nãy khi chạm vào gương mặt anh.

"Kì lạ thật!" Cậu bắt đầu đọc thoại. Chất giọng của cậu vốn rất trầm, khi đọc câu thoại này còn cố ý để vào đó chút tò mò và hứng thú khiến thanh âm như mang theo men rượu ngọt lạnh. "Cảm giác như nó thật sự là mọc ra từ người huynh vậy!"

Cung Tuấn hơi nhếch môi, đôi mắt cong lại thành một nụ cười nhạt nhòa. Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn cậu trong một chớp rồi lại nhìn ra phía khác, thờ ơ trả lời.

"Bất tài. Nó đúng là của tại hạ!"

Đạo diễn đứng ngoài xem vô cùng hưng phấn. Quả nhiên ông không nhìn nhầm người. Cả Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều vô cùng vô cùng phù hợp với Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư. Thật sự là hoàn mĩ. Bây giờ chỉ cần giúp họ gom góp tình cảm, kéo gần quan hệ lại, đẩy lên thành tri kỷ, như vậy là ok hết cả!

Sau hồi lâu, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cũng đã diễn tập xong, hai người cùng chào tạm biệt mọi người trong đoàn rồi trở về, chờ đến ngày mai tới tập tư thế võ là có thể khai máy rồi.

Tiểu Vũ đến đón Trương Triết Hạn, hai người cùng đi tới chỗ thang máy. Tiểu Vũ đưa khẩu trang cho Trương Triết Hạn rồi hỏi.

"Thế nào? Diễn xuất của cậu ấy ổn chứ?"

"Không phải ổn!" Trương Triết Hạn cầm lấy khẩu trang, anh mỉm cười nói. "Là rất tốt. Giọng điệu, ánh mắt đều vô cùng đạt chuẩn! Cậu ấy là mầm cây tốt! Chỉ tiếc là chưa gặp thời!"

"Giống cậu sao?" Tiểu Vũ cười hỏi.

"Chắc vậy đi!" Trương Triết Hạn đáp.

Hai người đi tới gần cửa thang máy thì gặp Cung Tuấn cũng đang đi tới. Cậu cầm điện thoại, có vẻ là đang nhắn tin với ai đó.

Cung Tuấn nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, hai người vừa vặn chạm mắt nhau lần nữa. Cung Tuấn vẫn hệt như lần đầu, ngại ngùng nở nụ cười rồi cúi đầu chào anh. Trương Triết Hạn cũng cười rồi gật đầu với cậu. Tiểu Vũ thấy hai người ta khách ngươi sáo cũng gượng gạo theo. Anh ấy đi bấm nút chờ thang máy. Trương Triết Hạn quay ra nhìn Cung Tuấn, cậu đã cất điện thoại đi, tay chân luống cuống cầm chặt kịch bản, mắt lia sang phía khác.

Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ một lát rồi kiếm chủ đề nói chuyện.

"Ban nãy cậu diễn tốt lắm!"

Anh nói đột ngột như vậy khiến Cung Tuấn giật mình. Cậu cuộn kịch bản lại, lúng túng cười đáp.

"Cảm ơn anh!" nói xong lại cảm thấy không ổn bèn nói thêm. "Anh diễn cũng rất tốt!"

"Cảm ơn cậu!" Trương Triết Hạn cong mắt cười.

Cung Tuấn cũng cười, lòng cảm thán. Cái nụ cười này.....chói mắt quá rồi!

"Sau này chúng ta sẽ còn hợp tác nhiều hơn nên cùng giúp đỡ nhau nhé?" Trương Triết Hạn cười nói.

"Vâng!"

Cung Tuấn vừa đáp xong thì thang máy kêu ting một tiếng, cửa thang máy mở ra, Tiểu Vũ giục Trương Triết Hạn.

"Đi thôi!"

Trương Triết Hạn gật đầu rồi bước vào tháng máy. Lúc này anh mới phát hiện ra Cung Tuấn vẫn đứng đó không hề theo vào cùng.

"Cậu không vào sao?" Trương Triết Hạn hỏi.

Cung Tuấn cười nhạt lắc đầu.

"Dạ không, em đang chờ trợ lí của em!"

"Vậy à? Tôi đi trước nhé? Hẹn mai gặp lại!" Trương Triết Hạn cười vẫy tay. Cửa thang máy cũng dần đóng lại. Cung Tuấn cũng gật đầu chào tạm biệt anh.

Chờ khi thang máy đi xuống rồi Cung Tuấn mới nhẹ thở ra.

Vừa nãy căng thẳng chết mất!

Anh bắt chuyện với cậu, cậu rất vui nhưng đột ngột như vậy thật sự khiến cậu sợ muốn vỡ tim!

Nhưng mà....

Cung Tuấn đưa tay chỉnh lại mũ, khóe môi cong lên, ánh mắt không giấu được nét vui sướng.

Anh khen cậu diễn tốt. Vậy tức là thực lực của cậu được công nhận rồi!

Cung Tuấn vui vẻ xoay người đi về phía cầu thang bộ. Sau này phải ráng bắt chuyện thêm với anh mới được. Không hiểu tại sao nhưng cậu thật sự muốn biết thêm thật nhiều thật nhiều về anh, về con người thật của Trương Triết Hạn.

Cùng lúc đó ở trong tháng máy, Tiểu Vũ nói với Trương Triết Hạn.

"Cậu nhóc họ Cung này, tính cách có vẻ lạnh lùng nhỉ?"

"Ừ!" Trương Triết Hạn cười nói. "Khá là lầm lì, có lẽ do cậu ấy chưa quen. Chờ thêm thời gian nữa có lẽ là ổn thôi!"

"Chắc chắn rồi!" Tiểu Vũ bảo. "Hai người đóng cặp với nhau, nên mau vun góp tình cảm đi!"

"Thời gian còn dài mà!" Trương Triết Hạn đáp. "Không vội!"

"Mà lạ nha!" Tiểu Vũ bỗng nhiễn chép miệng nói. "Không phải bình thường cậu dễ làm thân với người khác lắm sao? Sao đến lúc gặp cậu nhóc đó lại có vẻ rụt rè quá vậy?"

"Có sao?" Trương Triết Hạn nhướng mày hỏi.

"Có! Khách khách sáo sáo mãi mới nói được dăm ba câu! Lão Trương quen cả thiên hạ cậu từ lúc nào lại bẽn lẽn như đi xem mắt thế vậy?"

Trương Triết Hạn mím môi. Anh nhìn qua phía khác ậm ờ mãi không nói. Anh nhớ lại ánh mắt lúc diễn tập của Cung Tuấn. Ánh mắt đó quả thật rất mạnh mẽ, trần trụi, không chút che dấu nào việc cậu đang thăm dò anh. Ánh mắt đó cho dù là chân thật hay là diễn thành cũng khiến anh không nhịn được mà co rụt bản tính lại.

Nhưng có điều....

Trương Triết Hạn cuộn kịch bản lại, gõ gõ vào gáy, anh mỉm cười.

Dáng vẻ gượng gạo của cậu ban nãy  thật sự khiến anh muốn trêu cậu một chút. Muốn thử xem cậu lúc bị anh chọc đến mức luống cuống lên sẽ như thế nào.

Chắc hẳn sẽ đáng yêu lắm đây!

Trương Triết Hạn lòng tràn ngập hứng khởi. Bé cún nhỏ này hiện vẫn còn ngượng, chưa cần vội, từ từ tiến đến, chậm rãi ngắm mấy phản ứng của em ấy, chắc chắn sẽ vui hơn nhiều.

"Ha!" Trương Triết Hạn cười khẽ một tiếng. Anh lúc này mới trả lời câu hỏi ban nãy của Tiểu Vũ. Giọng điệu bình thản vô cùng.

"Ai mà biết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam