(43) Chuyện đêm hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười sáu tháng sáu này là ngày tổ chức đêm hội chân tâm mà năm nay, Trương Triết Hạn sẽ trở thành khách mời quan trọng để biểu diễn. Anh sẽ lên sân khấu và biểu diễn hai ca khúc là "Tình yêu vĩnh viễn không mất đi" và "Vây quanh". Các fan hâm mộ của anh khi nghe tin đã rất phấn khích, chính bản thân Trương Triết Hạn cũng rất vui vẻ và hồi hộp.

Tuy anh đã đứng trên nhiều sân khấu khác nhau, kinh nghiệm với mấy việc này cũng không phải là ít nhưng đây là một sự kiện hết sức quan trọng, nói thế nào cũng không thể dễ dàng an tâm được. Vậy nên Trương Triết Hạn từ sớm đã lao đầu vào luyện tập cho sân khấu tối đó. Việc này khiến anh nhớ đến hai đêm concert của Sơn Hà Lệnh cách đây không lâu. Anh cũng luyện tập đến tối muộn như vậy chỉ là lần này không có ai để cùng anh trêu đùa nữa mà thôi.

Trương Triết Hạn sau khi luyện tập trở về thì ngay lập tức tắm rửa và đi ngủ. Trước đó vẫn không quên nhắn tin hỏi thăm đôi chút cho Cung Tuấn. Dạo này anh biết lịch trình của cả hai bên đều rất dày nên cho dù Cung Tuấn không rep anh ngay Trương Triết Hạn cũng không phàn nàn gì. Kể cả là đến sáng hôm sau mới trả lời, anh cũng không trách cứ cậu.

Cả hai đều là người của công chúng lại đang trong giai đoạn hot lên, những vấn đề này hoàn toàn có thể hiểu cho nhau được.

Cung Tuấn về muộn cũng ráng trả lời hết tin nhắn của Trương Triết Hạn đồng thời còn phàn nàn về lịch trình đi live liền bốn nơi một ngày nữa. Trương Triết Hạn nghe được cũng chỉ có thể lo lắng dặn cậu chú ý sức khỏe, có vấn đề gì thì phải nghỉ ngay, không được quá sức. Cung Tuấn rất ngoan ngoãn đồng ý. Cậu còn nói.

"Live đêm hội sắp tới của anh em nhất định sẽ xem!"

"Không cần thiết phải xem ngay đâu." Trương Triết Hạn nói. "Em có thể chờ đến hôm sau rảnh thì xem cũng được. Đừng ép mình quá."

"Không sao đâu!" Cung Tuấn cười haha. "Em vẫn tốt lắm!"

"Em có chuyện gì không vui sao?" Trương Triết Hạn đột ngột hỏi.

"Không có!" Cung Tuấn đáp luôn. "Sao anh nghĩ vậy?"

"Tại giọng em hôm nay có vẻ hơi thiếu sức sống!" Trương Triết Hạn đáp. "Em không sao chứ?"

"Em không sao." Cung Tuấn cười đáp. "Là do lịch trình hôm nay quá bận rộn nên em hơi mệt!"

"Nếu vậy sao em không nghỉ đi còn tám với anh làm gì thằng ngốc này!"Trương Triết Hạn sốt sắng quát khẽ. "Có thời gian thì phải nghỉ ngơi chứ!"

"Thì em đang nghỉ ngơi mà!" Cung Tuấn nghe thấy anh hốt hoảng như vậy cả người cậu như được tắm mưa xuân, cười tươi rói.

"Nghe giọng anh thôi mà bao mệt mỏi của em đều bay đi hết rồi! Chẳng cần ngủ nữa luôn!"

"Cái gì vậy chứ?" Trương Triết Hạn không nhịn được mà mềm lòng. "Em đừng có dẻo mỏ! Mau đi ngủ đi nếu không đừng trách anh tới tận nơi đánh em đó!"

"Vâng!" Cung Tuấn ngoan ngoãn cười đáp. "Anh luyện tập tốt nha! Em chờ màn biểu diễn của anh!"

"Đến lúc đó sẽ có bất ngờ cho em!" Trương Triết Hạn cười dịu dàng nói. "Ngoan ngoãn đi ngủ đi!"

"Vâng! Bye bye, em yêu anh!"

Trương Triết Hạn bật cười.

"Ừ! Anh cũng yêu em. Ngủ ngon nhé, bảo bối!"

Hai người cùng tắt điện thoại đi và quay về với công việc của mình. Trương Triết Hạn tiếp tục với việc luyện tập còn Cung Tuấn thì chuẩn bị đi ngủ cho chuyến bay về Hạ Môn ngày mai. Cậu nhìn màn hình điện thoại một lát, lòng có chút rầu rĩ nhưng cũng cảm thấy thật may mắn.

Có vẻ như anh ấy không có thời gian lên Weibo nên vẫn chưa biết chuyện.

Cũng tốt! Anh ấy đang cần chuẩn bị cho một đêm hội quan trọng, không thể để anh ấy phân tâm được.

Nghĩ vậy rồi, Cung Tuấn chậm rãi thả mình xuống giường rồi nhắm mắt. Tuy đã tự an ủi như vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút buồn bã. Hai người trước đó còn có thời gian hóng tin về nhau nhưng giờ phút này, ngay cả việc nhỏ nhất đó cũng khó khăn. Cung Tuấn lặng lẽ nhắm mắt, nuốt chặt suy nghĩ bâng quơ cuối cùng vào sâu trong lòng.

Mối quan hệ này, chẳng lẽ cứ như vậy mãi sao?

Cuối cùng thì đêm hội Chân Tâm cũng đến. Trương Triết Hạn ở trong phòng thay đồ, cùng trò chuyện với staff và những khách mời đến dự. Anh biểu diễn ở gần cuối chương trình nên còn dư dả kha khá thời gian. Trong lúc đó, Trương Triết Hạn định sẽ lên Weibo để xem thử xem tình hình của bảo bảo nhà mình hôm nay thế nào rồi. Liệu có hotsearch gì về cậu hay không đây.

Nhưng bất ngờ là Trương Triết Hạn không tìm thấy điện thoại. Nhớ lại một chút thì hình như Tiểu Vũ đã cầm nó đi. Mà Tiểu Vũ hôm nay lại ở dưới khán đài mất rồi. Hết cách, Trương Triết Hạn đành mượn điện thoại của trợ lí thay thế để đăng nhập vào Weibo của mình xem thử.

Lướt một hồi vẫn không thấy có gì lạ lắm. Không phải bình thường phải lên lấy vài bận sao? Sao dạo này lại im lặng như vậy? Trừ phi là bị ép xuống.

Nghĩ như vậy, Trương Triết Hạn quyết định out ra khỏi tài khoản weibo của mình, trực tiếp dùng tài khoản của trợ lí để xem. Kết quả vẫn như vậy nhưng anh đã mở lịch sử trình duyệt ra để điều tra. Và đúng như anh nghĩ, cái tên Cung Tuấn thật sự từng xuất hiện trên hotseatch hai ngày trước. Nhưng không phải tin tốt mà là một tin cực kì tệ.

"Cung Tuấn bị fan tư sinh bám theo trên máy bay."

Dòng tip này khiến cho Trương Triết Hạn lặng người. Anh run rẩy vào đọc bài viết, cả người đều co đến phát đau. Trong bài là video một kẻ lạ mặt đã xuất hiện gần chỗ ngồi của Cung Tuấn, yêu cầu cậu phải kí tên cho mình. Nhưng khi bị từ chối và bị nhân viên kéo đi, kẻ đó đã không ngừng buông lời chửi rủa với Cung Tuấn. Còn những gì cậu có thể làm khi ấy là chùm chăn che kín đầu, chặn đi mọi lời mắng nhiếc xúc phạm đó.

Xem xong video này, Trương Triết Hạn nhớ lại cuộc điện thoại hai ngày trước. Cung Tuấn khi ấy vẫn cười nói với anh. Rõ ràng anh đã nhận ra có điều không ổn ở cậu nhưng lại không hỏi kĩ hơn. Bình thường dù Cung Tuấn không vui đến đâu cũng sẽ giấu tiệt đi, một chút sơ hở cũng không để lộ. Nhưng ngày hôm đó, anh có thể nghe rõ sự mệt mỏi trong giọng nói của cậu.

Thế nhưng Trương Triết Hạn lại không biết gì cả.

Cung Tuấn đã bị đè nén đến mức vô thức để tâm trạng mình lộ ra bên ngoài. Ấy vậy mà anh lại không biết gì hết. Vẫn cứ luôn an tâm về cậu. Anh đã quên hai người bây giờ đã không còn như trước nữa. Không còn là hai diễn viên mờ nhạt vật vã lăn lộn trong giới nữa. Họ bây giờ mỗi bước chân đều có người bám theo tận gót. Nhiệt tăng, fan tăng, anti tăng, fan tư sinh cũng theo đó mà dâng lên. Chỉ có mức an toàn và thời gian riêng là giảm đi.

Ngày hôm đó Cung Tuấn phải chạy live những bốn nơi mà còn gặp phải chuyện này. Cậu đã mệt mỏi đến mức nào đây?

Trương Triết Hạn cảm thấy hốc mắt mình nóng bừng, cay đến xé lòng. Từ rất lâu rồi anh đã không còn khóc nữa, trừ phi là vì công việc nhưng lần này...

"Trương lão sư, tới anh rồi kìa!" nhân viên công tác gọi một tiếng.

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, gom mọi cảm xúc bất ổn của mình lại, anh mỉm cười đáp.

"Tôi tới đây!"

                                 ***

Sau khi kết thúc cảnh quay cuối cùng trong ngày, việc đầu tiên Cung Tuấn làm là vội vã tẩy trang rồi chui tọt vào chiếc xe RV thân yêu của mình và mở live lên xem. Cậu đã để lỡ mất một phần bài hát rồi, phải mau chóng tua lại xem thôi.

Màn hình hiện ra một cảnh mưa tầm tã trên sân khấu. Bài hát đầu tiên Trương Triết Hạn thể hiện sẽ là 'Tình yêu vĩnh viễn không mất đi'. Bài hát có tông nhẹ và truyền cảm, cực kì phù hợp với giọng hát của anh. Chắc chắn anh sẽ biểu diễn tốt thôi! Cung Tuấn chắc mẩm.

Thế nhưng điều khiến cậu bất ngờ là Trương Triết Hạn lại lệch tông ngay từ câu hát đầu tiên. Giọng hát run rẩy hơn mọi khi giống như đang kìm nén điều gì đó.

Tại sao lại như vậy?

Cung Tuấn lo lắng nghĩ. Lẽ nào anh ấy gặp chuyện không vui sao?

Cậu dán chặt mắt vào màn hình, dùng toàn bộ tâm trí để dõi theo từng biểu cảm, hành động của anh. Trương Triết Hạn sau lỗi lệch nhịp ở đoạn đầu thì phần hát về sau đã ổn định trở lại, nhưng giọng anh vẫn run. Nhưng sự run rẩy ấy không giống như sợ hãi, ngại ngùng mà là đau lòng, kìm nén cảm xúc.

Là nhập tâm quá sao? Cung Tuấn đoán. Nhưng đúng lúc đó, ánh mắt của Trương Triết Hạn lại nhìn thẳng vào camera như muốn thông qua đó, gửi câu hát tới một người.

"Em chính là tình yêu mà anh vĩnh viễn không muốn mất đi.

Dẫu cho hơi thở của em có cách xa nghìn trùng

Thì xin em hãy tin tình yêu mà anh trao

Xứng đáng để được em trân trọng."

Anh ấy đã chỉ tay về phía cậu. Trương Triết Hạn đã chỉ tay về phía Cung Tuấn.

Cậu không biết vì sao lại mặc định cái chỉ tay đó là nói với mình. Nhưng ánh mắt ửng đỏ của anh khi ấy đã siết chặt trái tim cậu, khiến cậu có chút muốn khóc.

Anh có lẽ đã biết chuyện cậu giấu anh vài ngày trước.

Cung Tuấn lấy tay vuốt mặt, cố nén nước mắt lại.

Đây là nụ hôn an ủi anh gửi muộn cho cậu sao? Thật quá đáng mà. Cung Tuấn mỉm cười.

Phần trình diễn sau đó của Trương Triết Hạn rất tốt. Anh luôn tràn đầy sức sống và vui vẻ như vậy. Đây là chuyện rất tốt. Chỉ là Cung Tuấn không nhớ rõ lời bài hát sau đó nữa. Cậu chỉ nhớ hình bóng anh. Toàn bộ tâm trí đều dành ra để khắc thật sâu nụ cười của anh, ánh mắt của anh.

Mọi thứ thuộc về anh. Đêm nay, ngày mai, hay sau này đều sẽ như vậy.

Sau khi kết thúc phần biểu diễn của mình, Trương Triết Hạn nhanh chóng lui vào sau hậu trường. Anh vào phòng thay đồ tìm Tiểu Vũ để lấy lại điện thoại của mình. Tiểu Vũ thấy anh gấp gáp như vậy cũng đoán được việc mình giấu hotsearch đã bại lộ. Chỉ đành ngoan ngoãn giao điện thoại ra rồi đóng cửa phòng thay đồ, để cho hai người kia có một khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi.

Trương Triết Hạn bấm gọi video cho Cung Tuấn nhưng bị cậu từ chối. Anh gọi thường, cậu mới nhấc máy.

"Sao không cho anh gọi video? Lẽ nào em vẫn đang bận?" Trương Triết Hạn vội vã hỏi.

"Không, em xong việc rồi." Cung Tuấn cười nhẹ đáp. "Là do mắt em đang sưng. Rất xấu. Không muốn anh thấy."

"Sao mắt lại sưng? Thiếu ngủ? Hay phải quay cảnh khóc?" Trương Triết Hạn sốt sắng. Cung Tuấn trái lại rất điềm nhiên mà trả lời.

"Là tại anh hết!"

Trương Triết Hạn ngây người. Cung Tuấn ở bên kia ôm lấy gối, vùi mặt vào vải bông, rầm rì nói.

"Là tại anh. Em đã giấu kĩ như vậy rồi...."

"Tại sao lại phải giấu anh?" Trương Triết Hạn thấp giọng hỏi.

"Em không muốn làm anh lo lắng. Anh còn rất nhiều việc không thể..." Cung Tuấn giải thích nhưng còn chưa nói xong Trương Triết Hạn đã ngắt lời  cậu.

"Cái gì mà có thể hay không thể? Em xem anh là người ngoài sao? Có chuyện liền giấu không để cho anh biết?"

"Không, em..." Cung Tuấn bị anh tra hỏi đột ngột như vậy liền cuống lên. Cậu muốn giải thích nhưng Trương Triết Hạn lại không cho cậu cơ hội nói chuyện.

"Cung Tuấn, anh là người yêu của em! Anh có quyền biết và lo lắng, quan tâm em. Chứ không phải một người xa lạ nằm ngoài thế giới của em!"

Trương Triết Hạn cố gắng đè nén đau xót đang trào dâng bên trong mình. Cảm giác khi biết người quan trọng với mình bị tổn thương mà bản thân lại không hay biết gì cả nó thật sự quá đau đớn. Thực tại tàn nhẫn ấy muốn đánh tỉnh anh khỏi giấc mộng yêu đương đẹp đẽ, chỉ cho anh thấy rõ vị trí của mình. Rằng dù hai người yêu nhau chân thành đến đâu thì cuối cùng cũng không thể hoàn toàn nằm trong thế giới của đối phương.

"Em..." Cung Tuấn há miệng muốn đáp lời nhưng lại không biết nên trả lời ra sao.

"Em chính là tình yêu mà anh vĩnh viễn không muốn mất đi...."

Trương Triết Hạn đột nhiên cất tiếng hát. Nhưng lần này, giọng hát của anh đã khàn hẳn đi, lộ ra toàn bộ sự đau xót, run rẩy vẫn luôn bị kìm nén trên sân khấu.

"Cớ gì nhẫn tâm ép anh buông tay

Mong em sớm quay lại, vì anh muốn nghe em nói....

"Em vẫn luôn ở đây."

"Cung Tuấn.... " Trương Triết Hạn khàn giọng hỏi nhỏ. "Em còn ở đấy không?"

"Còn..."

Cung Tuấn cố gắng nở một nụ cười. Cậu nhẹ nhàng đáp.

"Em ở đây. Luôn ở đây, cùng anh."

Giống như anh đã từng nói, câu tỏ tình đẹp nhất không phải "em yêu anh" mà là "em ở đây." Thì bây giờ, Cung Tuấn đã dành cho anh câu nói đó. Câu tỏ tình đẹp nhất.

"Trương Triết Hạn, em ở đây, cùng anh. Vậy anh...." Cung Tuấn khẽ run. "Anh còn ở đó không?"

"Có..." Trương Triết Hạn mỉm cười.

"Anh ở đây!"

Tàn nhẫn thì sao? Thực tại tàn nhẫn thì có làm sao? Họ không hoàn toàn nằm trong thế giới của nhau thì sao?

Sau tất cả, họ vẫn ở đây. Ở bên nhau. Vốn dĩ chẳng có sự khác biệt thế giới gì cả. Vì thế giới của họ là một.

Trương Triết Hạn là thế giới của Cung Tuấn, Cung Tuấn là thế giới của Trương Triết Hạn. Họ là thế giới của nhau. Không ai riêng ai. Thứ họ có, không phải là sẻ chia mà là thấu hiểu.

Là tình yêu vĩnh viễn không mất đi. Tình yêu chân thật nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam