(6) Chuyện nghịch tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ở phim trường, ngoại trừ việc trêu chọc Cung Tuấn ra thì Trương Triết Hạn còn một thú vui rất kì lạ khác. Đó là nghịch tóc giả của cậu. Do tạo hình của Ôn Khách Hành có hai sợi râu gián phất phơ trước trán trông rất ngộ nên Trương Triết Hạn thường nhân lúc không có gì làm ra sờ sờ một phen.

Cung Tuấn biết anh là người hay hiếu kì nên cũng mỉm cười mặc cho anh nghịch. Nhưng sau nhiều lần sờ sờ nghịch nghịch như vậy rồi mà Trương Triết Hạn vẫn không chán khiến Cung Tuấn bắt đầu có chút thắc mắc.

Nghịch cái này thì có gì vui?

Sau đó Cung Tuấn nhớ lại một chút. Hình như lúc cậu cởi tóc giả ra xong, Trương Triết Hạn cũng chưa có lần nào sờ tới. Không lẽ tóc giả còn sờ thích hơn tóc thật à?

Và thế là Cung lão sư đi ăn giấm với chính bộ tóc giả của mình.

Bởi vậy mà một tối nọ, Cung Tuấn cố ý gội đầu rồi sấy tóc, chảy chuốt các thứ đàng hoàng, ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn ra hiệu cho anh nhìn mình. Nhưng Trương Triết Hạn lúc đó đang đọc tạp chí, căn bản không chú ý tới mái tóc bồng bềnh đầy hấp lực của cậu. Cung Tuấn thấy vậy rất tức giận. Cậu không phải người ấu trĩ nhưng khi đứng trước Trương Triết Hạn, không ấu trĩ thì không thể khiến anh chú ý.

Cho nên, Cung Tuấn, bằng một hình thức siêu siêu ấu trĩ đã đứng phắt lên đi rót nước với bước chân rầm rậm. Rồi còn đập tủ, đặt cốc ầm vang rồi lại bình bịch trở lại ghế. Quả nhiên cách này đã khiến Trương Triết Hạn chú ý. Anh bỏ tạp chí xuống rồi nhìn cậu hỏi.

"Sao vậy cục cưng? Ai chọc giận em à?"

"Anh đấy!" Cung Tuấn hừ một tiếng đáp.

"Anh có thể làm gì sai với cưng chứ?" Trương Triết Hạn bật cười hỏi.

Cung Tuấn biết việc bản thân đang là hết sức vô lý nhưng cậu lỡ đâm lao rồi thì đành phải theo lao thôi. Vì thế, Cung Tuấn quay phắt ra phía khác nói.

"Anh không thích em!"

"Sao em lại nghĩ vậy?" Trương Triết Hạn nhướng mày ngạc nhiên. Suy ngẫm một lát, anh đoán chừng chắc nhóc này muốn làm nũng đây mà. Thế là anh cười cưng chiều, thuận theo ý cậu mà nói.

"Anh thích em mà. Thích nhất trần đời luôn! Nào bảo bối, quay ra đây nào, đừng giận nữa nha! Mau già lắm đấy!"

"Nếu anh thật sự thích em...." Cung Tuấn quay đầu lại, vẻ mặt ấm ức nói. "Thì sao không sờ tóc em?"

"Hả?" Trương Triết Hạn đơ người. Anh vẫn chưa hiểu ý cậu là gì.

"Anh lúc nào cũng thích nghịch tóc giả của em. Vậy sao lúc em để tóc thật như này anh không sờ?" Cung Tuấn cực kì là ủy khuất kêu.

Trương Triết Hạn:"...."

Ok, giờ anh hiểu rồi đấy!

Thì ra là cún nhỏ nhà anh ghen với chính bộ tóc giả của cậu. Trời ạ, người gì đâu mà ấu trĩ. Cơ mà....

Như vậy cũng rất là đáng yêu!

Trương Triết Hạn cười phá lên. Anh nhoài người tới, vòng tay qua cổ Cung Tuấn rồi hôn lên môi cậu một cái. Anh cười khúc khích nói.

"Bảo bối, sao em lại đáng yêu đến thế nhỉ? Thích em chết đi được ấy!"

Cung Tuấn đỏ mặt lúng túng nói.

"Anh... Anh đừng đánh trống lảng!"

"Không có đâu nha ~" Trương Triết Hạn cười dài. Anh ghé bên má cậu, hôn nhẹ một cái rồi nói khẽ.

"Em biết vì sao anh không sờ tóc thật của em không?"

"Vì sao?" Cung Tuấn hỏi.

Trương Triết Hạn cười nhẹ một tiếng, anh lại hôn Cung Tuấn lần nữa, sau đó anh nghiêng đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng nói.

"Vì tóc thật của em, anh chỉ muốn sờ lúc 'ăn khuya' thôi!"

Cung Tuấn:"....."

Từ đó về sau Cung Tuấn không còn hỏi về vấn đề này nữa mà thay vào đó là tăng số lần ăn khuya của bọn họ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam