Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vong Xuyên Mạnh Bà chôn ký ức
Uống chén Vong Tình mãi tương tư

...

Cung Tuấn gọi cho Văn Văn Viễn xong, lên xe chạy một mạch đi không nói một lời nào. Tiểu Tài ở trong phòng đập cửa la hét kêu ba thả mình ra, Trương Triết Hạn nghe được nhưng không cách nào làm gì được.

"Tại sao chứ!?... Tại sao chứ!?..." nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo miệng cứ lẩm bẩm câu tại sao chứ? Nước mắt rơi xuống nhưng không có một lời nấc nghẹn nào cả. Đột nhiên trước mắt Trương Triết Hạn tối sầm lại, mi tâm từ từ giãn ra.

"Hạn ca!!! Tuấn ca!!!" Châu Dã réo khắp cả lên cũng chẳng có tiếng hồi đáp lại, khiến cô càng lo sợ.

Châu Dã và Văn Viễn lên lầu vừa đi ngang phòng của Tiểu Tài đã nghe thấy tiếng khóc của bé, vội vàng đẩy mạnh cửa bước vào.

"Tiểu Tài sao vậy!? Sao lại khóc!?" Văn Viễn sốt xắng hỏi.

"Baba! Chú mau cứu baba đi!!" bé gào khóc, đồng thời Châu Dã ở phòng bên cạnh cũng kêu lớn "Mã Văn Viễn mau sang đây!!!".

Văn Viễn nghe tiếng Châu Dã gọi liền nhanh chân chạy đến, đập ngay vào mắt là cảnh tượng Châu Dã quỳ bên Trương Triết Hạn khóc lay hai vai cậu dậy.

"Hạn ca!! Tỉnh lại!! Hạn ca!! Văn Viễn mau lên đưa anh ấy đến bệnh viện đi!!"

Văn Viễn chạy lại bế xốc Trương Triết Hạn lên, chạy thẳng ra ngoài cửa, nhưng trong đầu lại lóe lên câu hỏi còn Tiểu Tài thì sao? Đặt cậu vào trong xe, quay sang thấy Châu Dã cũng ở đó hỏi.

"Còn Tiểu Tài một mình ở nhà hả!?"

"Tiểu Tài!? Đành phải nhờ dì La thôi!"  Châu Dã vội vàng bước xuống xe, chạy sang nhà hàng xóm bên cạnh, gõ cửa.

"Dì La!!! Dì La!!!"

"Dì ra ngay!!! Sao vậy!? Có chuyện gì không con!?" người phụ nữ bước ra vẻ mặt dường như là mới ngủ dậy.

"Dì có thể giúp con chăm sóc Tiểu Tài đêm nay được không! Con và Văn Viễn không thể chăm sóc được, Hạn ca ngất xỉu rồi!"

"Sao thằng bé lại ngất xỉu!?"

"Tụi con cũng không biết! Dì giúp con được không dì!?" Châu Dã nắm chặt tay dì La, một giọt nước mắt đã rơi xuống.

"Được! Dì trông Tiểu Tài cho! Mau đi, đi đưa thằng bé đến bệnh viện đi!!"

"Con cảm ơn dì!!!" Châu Dã chạy vụt đi về phía chiếc xe.

"Bọn trẻ bây giờ! Haizz..."

...

Bệnh viện Trung Tâm Bắc Kinh.

Phòng cấp cứu vẫn còn sáng đến, bên ngoài Văn Viễn gọi cho Cung Tuấn nãy giờ vẫn không được.

"Sao rồi gọi cho anh ấy được chưa!?" Châu Dã giọng khàn khàn hỏi.

"Anh ấy khóa máy rồi!"

Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra, tháo khẩu trang xuống.

"Sao rồi bác sĩ Hoàng!?" Châu Dã đứng phất dậy nhanh chân lại hỏi.

"Cậu ấy không sao, chỉ là bị mất máu nên ngất đi thôi, đã chuyển sang phòng hồi sức rồi! Nè cho hỏi này cái! Bộ cậu ấy từ trong chỗ giang hồ ra hả, sao mà bị đánh dữ vậy!?"  Hoàng Hựu Minh nhăn mặt hỏi.

"Nhiều lời!!" Châu Dã liếc xéo Hoàng Nhự Minh rồi cất bước đi về phòng hồi sức.

"Cái nên báo cho mọi người biết không!?" Châu Dã hỏi Văn Viễn, trong mắt dường như đã ẩm ướt.

"Anh nghĩ sáng mai hãy báo cho mọi người biết!"

"Ừm! Anh gọi cho Tuấn ca được chưa!?" Châu Dã nói với Văn Viễn nhưng ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm Trương Triết Hạn.

"Vẫn chưa..." Văn Viễn thở dài nói, hai người này không biết bị cái gì nữa! Thật là...

"Được rồi! Anh về với Tiểu Tài!"

"Nhưng...em ở đây một mình được không!?" Văn Viễn lo lắng hỏi.

"Em không sao anh về đi!"

"Ừm!"

Sáng hôm sau...

Ánh nắng buổi sớm chiếu qua rèm cửa, Trương Triết Hạn khẽ nhíu mày, mắt từ mở ra, cảm nhận được toàn thân đau nhức, trên tay còn có cài gì đè lên. Cậu chuyển mắt nhìn xuống người đang gục đầu trên tay mình ngủ, còn có cảm giác ươn ướt hình như là khóc.

"Tiểu Dã...Tiểu Dã!" Trương Triết Hạn giật giật tay mình gọi Châu Dã dậy.

"Ưm... Hạn ca anh tỉnh rồi!" Châu Dã dụi mắt, bật đầu dậy.

"Em đưa anh đến hả?... A!" Trương Triết Hạn chóng tay muốn ngồi dậy nhưng không biết vì sao chỉ vừa nhấc bàn tay lên đã cảm thấy đau như ngàn con kiến đang cắn tay cậu.

"Anh đừng động đậy! Em đi gọi bác sĩ rồi sẽ quay lại ngay!" Châu Dã dường như đã tỉnh táo, đứng dậy nhắc nhở cậu rồi đi ra ngoài.

...

"Cậu ấy không sao rồi! Chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa thôi!" Hoàng Hựu Minh cho tay vào túi áo, bình thản nói.

"Cảm ơn bác sĩ!" Trương Triết Hạn nở nụ cười ôn nhu cảm ơn bác sĩ.

"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi!" nói xong Hoàng Hựu Minh xoay người bước ra ngoài cửa, căn phòng bỗng chốc lại yên tĩnh.

Châu Dã nhìn Trương Triết Hạn im lặng mãi không chịu nổi mới lên tiếng.

"Tuấn ca...đánh anh hả!?"

"..."

"Anh nói cho en biết đi!"

"..."

Đáp lại Châu Dã chính là cái không khí yên tĩnh đến lại thường, nhịn không được nên mới nắm chặt vai cậu lay mạnh.

"Có phải là Tuấn ca đã đánh anh không!!?"

"Hức..." cậu khóc rồi, không phải gì cậu không muốn trả lời mà là không dám, nếu như cậu trả lời thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn nữa.

"Em biết ngay mà!! Tại sao chứ!! Tại sao anh không nói với em!? Anh không thể nào chịu đựng một mình như vậy được!!" Châu Dã càng nói càng lay mạnh vai Trương Triết Hạn, cùng lúc đó Cung phu nhân và Trương phu nhân đi vào.

______________________________________________________________________________________

Cmn dự định hôm nay ra hai chương mà cái con viết oneshorts cho mik nó rút bản thảo lại rồi, uổng phí mấy chầu tà tưa của mik:(((. Nó còn nói một câu khiến mình ghim nó "mày viết hết ik, t hk rảnh cái bản thảo này t vt chs, chứ hk có ý định đưa m đăng lên" ủa là sao, đm nó tứk á. Đc r, ok t vt cho m dzừa lòng, nó nói bao tà tưa nó vt dùm cho, r đó vt cái qq j nx.

Mìk rút kinh nghiệm lun, từ nay dzề nó mà ngỏ lời nx thì mik sẽ đell, đell và đell. Ok 👌 và oneshorts phải tự mik vt lại, hk sao, hk sao. KIÊN CƯỜNG💪💪💪

Mà có sai chính tả hay thiếu từ thì nhắc nhe😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro