Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc đê r bt=)))))))))))

...

Trương Tiểu Kỳ vừa bước ra khỏi phòng bệnh, nơi đó lại trở về với cái không khí ban đầu của nó, âm u, lạnh lẽo, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở nhè nhẹ. Hai người cứ ngồi đó, không ai nói một lời, như hai pho tượng, đôi lúc người này đưa mắt nhìn người kia, lần này là chạm mắt nhau cả hai đều giật mình lẫn tránh đi.

Trong cái không khí này Trương Triết Hạn có chút khó chịu, liền đứng lên tiến về phía cửa sổ, chợt cổ tay bị một bàn tay to hơn nắm lấy.

"Đi đâu đó!?" Cung Tuấn nắm chặt cổ tay Trương Triết Hạn kéo về, khiến cho cậu không khỏi đau mà 'a' lên một tiếng.

"Em...em đi mở...cửa sổ...cho...cho thoáng!..." Trương Triết Hạn lắp ba lắp bắp, sợ hãi không dám nhìn thẳng mặt Cung Tuấn, chỉ biết cúi xuống trả lời.

"Đau sau!?" Cung Tuấn lại lên tiếng hỏi nhưng Trương Triết Hạn vẫn cúi gằm mặt xuống, bàn tay từ từ nới lỏng.

"Tôi xin lỗi..." Hắn hạ thấp giọng, dịu dàng nói với cậu, làm tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.

"Không...không sao mà" Cậu ngẩn mặt lên lắp ba lắp bắp trả lời lại, mặt đỏ lên như khỉ:))))).

"Ừm..."

...

"Chú Viễn baba cháu sao rồi!?" Tiểu Tài ngồi bên ghế phụ lái, chậm rãi ăn hết cây kem Văn Viễn vừa mua.

"Ờm...baba con hả!? Chắc là không sao rồi!" Văn Viễn suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời, mắt nhìn xa xăm.

"Vậy chú đưa cháu đi gặp baba đi! Tiểu Tài nhớ baba lắm!" Cậu bé đưa đôi mắt to tròn, long lanh của mình nhìn sang Văn Viễn.

"Cái này thì..." Văn Viễn vân vê tay lái, vẻ mặt như muốn từ chối.

"Đi mà chú Viễn~Tiểu Tài nhớ baba lắm~!" Tiểu Tài chu môi, kéo kéo vạt áo Văn Viễn, giọng nói làm nũng.

"Chú...được, được! Chú dẫn con đi!" Cậu vừa lên tiếng, bên tai đã truyền đến tiếng nắc nhẹ của bé.

"Hì hì..." (Giống ba nó gê:)))))).

Văn Viễn rẽ phải, đánh xe chạy đến bệnh viện.

...

"Ăn cháo đi!" Cung Tuấn cầm muỗng cháo, đưa lên miệng thổi thổi rồi đưa về phía miệng Trương Triết Hạn.

"Để em tự cầm..." Trương Triết Hạn có ý muốn tránh né, tay di chuyển định cầm lấy muỗng tự ăn thì bị hắn ngăn lại.

"Tôi cầm!" Hắn gằn giọng, mắt trừng lên nhìn cậu.

Cậu nhìn hắn đang thổi thổi muỗng cháo để đút mình ăn, trong lòng thầm nghĩ Cung Tuấn của cậu đã trở về rồi!.

"Muốn ăn nữa không?!" Hắn đứng lên vừa dọn dẹp vừa nhìn hỏi cậu.

"Cảm ơn anh! Em ăn no rồi!" Trương Triết Hạn nở nụ cười tươi rói trả lời hắn.

Không biết vì sao khi hắn nhìn cậu cười như vậy, trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả. Nụ cười ấy, gương mặt ấy, giọng nói ngọt ngào ấy, khiến cho tim hắn nhói lên từng nhịp.

"Ừm..." Hắn xoay người đi ra ngoài,  thì bị tẩy cậu nắm lại.

"Tay anh dính bẩn rồi!" Cậu cầm lấy tay hắn, lấy tay áo mình phủi phủi sạch vết bẩn trên tay hắn.

"Cảm ơn em..." Cung Tuấn thu tay lại, mặt còn có chút đỏ đỏ, ngại cùng, cấm đầu đi ra cửa.

Đi ra ngoài cửa, dù cúi mặt nhưng người ngoài nhìn vào vẫn có thể nhìn thấy nét cười ẩn hiện trên môi Cung Tuấn. Đi được một lúc thì hắn nhìn thấy Văn Viễn dắt theo Tiểu Tài đi về phía phòng bệnh của Trương Triết Hạn.

"Tuấn cả, chào anh!" Văn Viễn tươi cười kéo tay Tiêủ Tài đi về phía Cung Tuấn.

______________________________________________________________________________________

Ms đi bắc âu thăm cháu zề mn thông củm:))))))))

Vs lại tui mà trốn hôn ước đi Trường Minh mà lên đó k thí ai, tui ms zề Tứ Quý Sơn Trang lánh nạn. Vốnaf ng thik đem lại niềm zui cho ng khác nên tui quyết định bay ngang tường để tạo bất ngờ.

Nhưng!!!.

Nhưng ai ngờ đâu giữa thanh thiên bạch nhất như z mà lại có tiếng đó!!!
🌚🌚🌚

Tui khổ wa mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro