Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Rua Rabu
_____

Chương 1: Mở đầu

Trong phòng quay phim được trang trí theo gam màu vàng nhạt tươi sáng, kèm theo giai điệu du giương khiến lòng người thả lỏng.

Nhưng có lẽ là vì đang phát sóng trực tiếp nên những nhân viên trong phòng đều khá nghiêm túc, không một ai dám phát ra âm thanh quấy nhiễu nghệ sĩ và MC đang ngồi trò chuyện trước ống kính.

Chính vì vậy, chiếc điện thoại đột nhiên rung lên trên kệ sách gần đó ngay lấp tức đưa đến sự chú ý của nhiều người. Có nhân viên công tác nhận ra đó là nơi để đồ riêng tư của nghệ sĩ, vội vã kéo lại đồng nghiệp của mình đang định chạy lại đụng vào. Cũng may Chu Hạ ở gần đó, nhanh chóng cầm lên liếc mắt nhìn xem, rồi thản nhiên úp lại xuống mặt tủ, sau đó tặng cho Triết Hạn đang ngồi cách đó vài mét một ánh mắt bất đắc dĩ.

Triết Hạn chỉ cần một cái ánh mắt đó liền biết ngay là ai gọi cho mình, trong lòng có chút bất đắc dĩ lại ngọt ngào. Hẳn là em ấy vừa mới quay xong chương trình, muốn thông báo cho anh một câu.

Có lẽ người bên kia sau ba hồi chuông không thấy ai bắt máy liền biết hiện tại không phải thời điểm thích hợp, điện thoại chỉ rung trong chốc lát liền rất nhanh im bặt đi.

Triết Hạn không để ý đến điện thoại nữa, tập trung hoàn thành nốt buổi livestream hôm nay. Nhưng không hiểu sao, cả người anh lại có cảm giác bồn chồn không yên.

“Nào ~ Chúng ta cùng nhau xem ai sẽ là năm vị fan may mắn nhận được chữ ký của thầy Trương cùng với một set quà từ nhà tài trợ nha! Mời thầy Trương tự chụp màn hình lại giúp chúng tôi nhé!”

“A, được, để tôi.”

Trương Triết Hạn hoàn hồn đón lấy chiếc điện thoại từ tay MC, nghe tiếng hô của cô ấy rồi chụp lại màn hình. Anh nhìn lướt qua id của năm người may mắn kia, chợt thấy một chiếc id vô cùng đáng yêu: Cún Con Vây Quanh Meo Meo.

Vây Quanh là một bài hát của anh, đã phát hành từ ba năm trước, hiện tại hiển nhiên không còn nhiều người biết đến nữa, ngay cả MC khi đọc tên id đều cảm thấy xa lạ. Nhưng chỉ cần là fan của anh, đặc biệt là fan của anh và Cung Tuấn, đều hiểu rõ ý nghĩa của cái tên này.

Thú vui không bỏ, lúc nào cũng thích chọc bảo bối nhà anh, bảo sao hồi đó anh cố tình không tung phúc lợi, chỉ luôn nói hai chữ “kiên cường” cơ chứ. Mấy người chọc thì sướng mồm lắm, người dỗ còn không phải là anh à?

Nói vậy thôi, một thời gian sau đó Trương Triết Hạn mềm lòng vẫn là tung phúc lợi, nào là hát live tặng fan, nào là quay vlog đi du lịch.

Khụ, vụ vlog du lịch thật ra chỉ là tiện tay quay mà thôi, mục đích chủ yếu vẫn là tuần trăng mật giữa anh và cậu.

Dù sao thì, sau hơn ba năm, mặc dù hai người không công khai hoàn toàn, nhưng hầu hết trong vòng đều biết, ngay cả fan only sau hơn một năm kiên cường cũng phải ngậm ngùi kết thông gia. Vì vậy ai là người cầm máy quay quay cho Triết Hạn, thật sự không cần phải nói ra rõ ràng.

Có phúc lợi là tốt rồi, quản nó là du lịch hay tuần trăng mật cơ chứ! ToT

Trở lại hiện tại, sau khi nhìn thấy cái tên id vô cùng dễ thương đó, Triết Hạn trong một thoáng cảm thấy khá vui vẻ, rồi lại bồn chồn như cũ.

Anh có chút lo lắng, mím môi liếc nhìn đồng hồ, lại có chút thất vọng khi thấy còn lâu mới đến thời gian kết thúc phát sóng trực tiếp.

Mình bị sao vậy nhỉ? Bỗng dưng cả người đều có cảm giác bị đè nén.

Dù cho Triết Hạn đã cố gắng duy trì vẻ mặt của mình nhưng một người hay nói như anh bỗng nhiên im lặng liền đã chứng tỏ sự bất thường rồi. Vì để tránh cho không khí rơi vào trầm mặc, MC nhanh trí chuyển qua giai đoạn giao lưu giữa nghệ sĩ với fan.

“Nào, hiện tại có cơ hội nói chuyện cùng thầy Trương, các bạn mau chóng viết ra những điều muốn nói đi nào. Thầy Trương sẽ chọn một vài bạn để trả lời nhé!”

Trên bảng bình luận nhanh chóng biến đổi, vừa nhìn tốc độ kia, ngay cả chữ còn chưa kịp thấy huống hồ trả lời câu hỏi.

Triết Hạn gượng gạo nở một nụ cười nói:

“Các em chậm lại một chút, idol của mấy em già rồi, đọc không kịp đâu.”

: Thầy Trương! Thầy Trương! Thầy Trương! Thầy Trương! Thầy Trương! + n

: A a a a a a, lão bà của em!!!!!

: VỢ ƠI! THEO EM VỀ NHÀ AAAA!

: Thầy Trương, anh đừng cười nữa, em sẽ chết mất aaaaaa!

: Lão bà, sao em cảm thấy anh không vui lắm?

: Chồng ơi, anh sao thế???

: Trương Triết Hạn là của tui!!!!!

Nghe theo lời Triết Hạn, tốc độ bình luận đã có một phần giảm bớt, giúp anh có thể nắm sơ được nội dung. Nhìn thấy những lời bình luận hỏi thăm xen kẽ những câu nói quen thuộc, Triết Hạn có chút dở khóc dở cười, lại bội phục những người đó vô cùng. Nhưng anh còn chưa kịp lên tiếng giải thích thì một dòng bình luận chói mắt chạy xẹt qua khiến cả người anh cứng lại.

: Cún con bị tai nạn rồi vợ ơi!!!

Như là nhấn phải công tắc nào đó, ngay lập tức có vô số điều bình luận hiện lên.

: Vợ ơi xem weibo! Cún con bị tai nạn rồi aaaaaa!

: Hu hu hu hu, vợ ơi, rồng ngốc nhập viện rồi oa oa oa oa!

: Trương Triết Hạn mau gọi điện cho Cung Tuấn!

Nếu những bình luận trên còn có chút lý trí không dám đề cập đến tên của nghệ sĩ khác thì những bình luận tiếp theo đã hoảng loạn đến mức gọi thẳng họ tên.

Trương Triết Hạn suốt ba năm luôn nghĩ đến một ngày cả hai đều có thể vui vẻ xuất hiện trên chương trình livestream của đối phương, lại vạn vạn không nghĩ đến có một ngày khi nhìn thấy tên Cung Tuấn trên bảng bình luận lại khiến anh cảm thấy nghẹt thở đến như vậy.

Cả người anh như bị đóng đinh trên ghế, hai bàn tay ẩn dưới mặt bàn đã cuộn chặt đến mức ngón tay đau nhức lại không hề nhận ra.

Trương Triết Hạn lúc này còn chưa mất hết lý trí, anh gần như ngay lập tức quay đầu tìm kiếm Chu Hạ, ánh mắt đỏ chót mang theo cầu xin, như muốn nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình.

Nhưng bên chiếc kệ sách không còn thân ảnh của người bạn thân, anh chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng vội vã của cậu biến mất sau cánh cửa. Đến lúc này, nỗi bất an như sóng gió ngập trời vù một tiếng xoắn nát lý trí của Trương Triết Hạn, tầm nhìn của anh trong khoảnh khắc chỉ còn lại những bóng đen loang lỗ.

Không được.

Không thể ngất.

Đi tìm Cung Tuấn, đúng rồi, anh cần tìm được Cung Tuấn!

Tuấn Tuấn! Bảo bảo của anh nhất định không có việc gì!

Sự việc kể từ khi bắt đầu đến hiện tại chỉ mới trải qua chưa đầy một phút. Bên phía tổ chức chương trình còn đang bối rối chưa kịp xử lý thì khu bình luận đã loạn thành một nồi cháo thập cẩm. Một bên còn chưa nắm được thông tin la mắng fan couple không biết giới hạn, giở trò đùa dai ngay trong livestream của nghệ sĩ, một bên cập nhật xong tin tức liền khóc bù lu bù loa kêu trời trách đất. Chỉ trong vòng 3 phút, người qua đường và anti ùa vào, khiến nồi cháo trở nên bừa bộn, cháy khét.

: Mấy người làm cái quái gì trong livestream của tiểu Triết thế hả?!!!

: Ố là la! Hai người này lúc nào cũng dính nhau bán hủ, quan hệ mờ mờ ám ám, hiện tại một người sắp chết, người kia còn vui vẻ ngồi đây này.

: Con *%^$%$@ mày trù ai đó, đậu*^$^%#%$, có tin bà đây cho mày xuống mồ trước không!!!!!

: Anti tích chút phước cho cái mồm của mày đi, sống trên đời chỉ biết phun phân nhục lắm!!!

: Bình tĩnh, bình tĩnh, tui nhận được tin của chị tui trong bệnh viện, anh ấy không sao, không sao, không sao cả!!!

: Anh mấy người gặp nạn vào livestream anh tôi ăn vạ làm gì, quan hệ tốt đến mấy cũng đừng bỏ đá xuống giếng như vậy chứ???

: Lầu trên là giả fan có phải không? Quan hệ tốt đến mấy? Tốt đến có thể làm cô kinh ngạc sốc chết đấy!!!

: Aaaaa, đừng nói cái chữ đó nữa, tôi không muốn nghe thấy chữ đó trong ngày hôm nay.

: Hu hu hu, Hạn ca, môi anh chảy máu rồi, đừng cắn nữa, hu hu hu.

Bình luận sôi trào thêm vài giây nữa thì màn hình đột nhiên biến đen.

Vài phút sau đó, trên bảng hot search đột ngột hiện ra tiêu đề “Trương Triết Hạn Phong Tử dừng livestream, Cung Tuấn tai nạn” với ký hiệu ngọn lửa đỏ tươi, chói đến làm người không dám nhìn thẳng.

Hai tiếng sau, Trương Triết Hạn đã im lặng ngồi trên ghế chờ ở ngoài phòng cấp cứu. Đứng gần đó là Chu Hạ và một vài người trong đoàn đội của Cung Tuấn.

Không ai dám mở miệng hay đến gần Trương Triết Hạn. Loại áp suất thấp đến mức khiến người cảm thấy sợ hãi đó, ngay cả Chu Hạ cũng phải tránh xa một khoảng cách mới dám mở miệng hỏi thăm tin tức bên đoàn đội Cung Tuấn. Lúc livestream anh chỉ kịp xác nhận tin tức thật giả liền tức tốc đặt vé máy bay, không dám giây dưa nhiều thêm một giây một khắc nào, bởi vì anh biết một khi Triết Hạn nhận được thông báo xác nhận, chỉ có ngay lập tức đến đây mới không khiến cậu ta hóa rồ.

“Chuyện gì đã xảy ra thế?”

Khả Liên cầm chiếc khăn đã ướt đẫm nước mắt, giọng nghẹn đến mức khó phát âm tròn tiếng:

“Là tai nạn liên hoàn trên cao tốc...Xe...xe ảnh bị lan tới.”

Chu Hạ theo bản năng kéo Khả Liên lùi về sau một tí, nhưng cũng đã chậm trễ, người ngồi trên ghế chờ cất tiếng:

“Đứng xa như vậy làm gì, lại đây.”

Chu Hạ cùng với những người xung quanh rùng mình, Khả Liên bị nói đến cả người run rẩy. Cô chưa bao giờ nghe thấy giọng nói khàn đến mức thô ráp như giấy nhám này từ người đàn ông luôn luôn lịch thiệp, ga lăng lại dí dỏm kia. Nó khiến cô hoảng sợ còn hơn giọng điệu ra lệnh của boss mỗi khi anh ấy nghiêm túc nữa.

Khả Liên không dám chần chờ, dù cho trong lòng sợ hãi nhưng cô vẫn lại gần Triết Hạn. Nhưng chỉ khi đến gần cô mới kinh ngạc phát hiện người đàn ông ấy đang run rẩy lợi hại, là loại theo bản năng không thể kiềm chế được, khiến hai mắt đã nhức mỏi của cô lại một lần nữa rơm rớm.

Khả Liên cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Triết Hạn, vừa định đưa tay ra vỗ vai anh an ủi thì bắt gặp ánh mắt ra hiệu của Chu Hạ, liền lặng lẽ rụt tay về. Cô chỉ có thể nhỏ giọng kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.

Vốn dĩ hôm nay sau khi kết thúc chương trình tuyên truyền phim mới thì Khả Liên sẽ về cùng Cung Tuấn, nhưng cậu ấy lại bảo cô và mọi người về trước, còn mình thì lên xe riêng rời đi, cũng không nói là đi đâu. Kết quả chỉ sau nửa tiếng, Khả Liên liền nhận được thông tin tai nạn liên hoàn trên bảng tin. Một người cẩn thận như cô tất nhiên sẽ gọi điện hỏi thăm boss của mình, nào ngờ điện thoại luôn báo không chuyển được cuộc gọi. Đến lúc này cô mới lo lắng liên hệ cho đoàn đội đi đến hiện trường dò xét. Cũng nhờ vậy mà Cung Tuấn mới được phát hiện sớm, dù cho khi đó cả người đều là máu nhưng bác sĩ trên xe cứu thương cũng đã chuẩn đoán có thể cứu được. Ấy vậy mà, một ca cấp cứu vỗn dĩ chỉ cần hai tiếng là có thể xong, đến giờ đã hơn ba tiếng đèn vẫn sáng, ngay cả Triết Hạn đã đến cũng chưa kết thúc.

“Ban đầu tụi em định cấp cứu xong rồi mới liên hệ anh, vì bác sĩ cũng đã nói tuy nguy hiểm nhưng vẫn có thể vượt qua được. Lúc đó không may ở trong bệnh viện gặp được fan, vậy nên tin tức lan truyền ra ngoài. Tụi em cũng không ngay lập tức đè xuống được.”

Trương Triết Hạn nghe xong, vẫn ngồi cúi đầu ở nơi đó, không ai có thể nhìn được biểu tình của anh, nhưng vẫn đoán được phần nào qua sự trầm mặc nặng nề kia.

Ngay lúc Chu Hạ chịu không nổi tình trạng âm u của Triết Hạn, định lên tiếng nói vài câu, thì đèn phòng cấp cứu bỗng tắt. Triết Hạn dù đang cúi đầu lại là người đầu tiên có phản ứng. Anh đứng phắt dậy, cùng lúc đối mặt một vị bác sĩ vẫn còn đang mặc áo phẩu thuật, hơi thở có chút gấp gáp.

Tảng đá trong lòng Triết Hạn vừa mới nâng lên liền nặng nề đập xuống, suýt tí nữa làm anh thở không thông.

“Ai là người nhà của Cung Tuấn? Chúng tôi cần người ký giấy cho phép bệnh nhân tiến vào phòng cấp cứu đặc biệt.”

Toàn bộ đám người đều kinh ngạc đứng ngốc tại chổ, không gian trong khoảnh khắc đó như bị tĩnh âm, ngay cả sự chuyển động vô hình của không khí dường như cũng bị phóng đại lên gấp ngàn lần.

Giữa đám người còn đang sững sờ, một giọng nói vang lên đặc biệt rõ ràng:

“Tôi.”

Bác sĩ nghi ngờ nhìn người đàn ông cao to trước mặt. Xét về tướng mạo, ông không cảm thấy hai người có quan hệ máu mủ ruột thịt.

“Anh là?”

...

“Tôi là bạn đời của em ấy.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro