Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rabu: Mọi chuyện rồi cũng sẽ có ngày được đưa ra ánh sáng. Tôi nhớ anh, sẽ luôn chờ anh! Anh xứng đang đi trên con đường hoa tràn ngập tiếng cười.
______

゚°☆Chương 13: Thế giới thứ hai - Cá chép hóa rồng☆° ゚

Cung Tuấn vốn không cảm thấy chính mình có gì không ổn, mãi cho đến khi nhìn thấy ảnh ngược của bản thân trong mắt Triết Hạn mới nhận ra cả người mình đều đang bị bao phủ bởi sấm sét.

Cậu ngơ ngác trong giây lát, mãi cho đến khi cơn đau âm ỉ bắt đầu xuất hiện. Như cảm giác được điều gì, Cung Tuấn nghiêng người nhìn trời, quả nhiên nhìn thấy bầu trời vốn dĩ trong xanh giờ đây đã bị mây đen che phủ, giông bão không biết từ đâu kéo đến.

Cung Tuấn quay lại nhìn Triết Hạn, nhẫn nhịn cơn đau nhức đang ngày càng rõ rệt trong người, dùng giọng điệu bình thản an ủi anh.

“Không sao đâu Hạn Hạn, em có thể xử lý được.”

Triết Hạn nào thèm để ý đến lời an ủi không hề có trọng lượng của cậu, toan bơi lại gần, lại bị Cung Tuấn nhanh tay lẹ mắt tránh thoát được.

Đúng lúc này, Triết Hạn loáng thoáng nghe được tiếng bước chân dồn dập và tiếng nói xa lạ từ sâu trong khu rừng vọng lại.

Có người!

“Bảo, mau đi!”

Cung Tuấn cũng nghe thấy được, đuôi vẫy một cái, thúc dục Triết Hạn mau mau rời khỏi đây. Cả hai vội vã trở về đường cũ, nhưng càng bơi, tốc độ của Cung Tuấn càng chậm. Những cơn đau âm ỉ ban nãy đã biến thành loại đau đớn khó có thể chịu đựng được.

Triết Hạn nhận ra Cung Tuấn không ổn, gấp gáp xoay quanh người cậu:

“Bảo, em bị làm sao vậy???”

Cung Tuấn hiện tại vẫn còn có thể kiên trì được, cắn răng bơi về phía trước, chậm chạp nói:

“Em sắp hóa hình rồi…”

“Hả?!”

Triết Hạn ngẩn ra. Không phải cá chép cần vượt suối Hóa Long mới có thể hóa hình sao? Vì sao ngay lúc này lại đột hiên xảy ra biến cố?

Trong lúc hoảng hốt, Triết Hạn vô ý thức hỏi ra miệng.

“Em cũng không biết nữa. Có lẽ cơ thể em đã hấp thu tinh hoa đến mức giới hạn, hoặc là thiên đạo đang làm trò quỷ. Nói tóm lại, em cần phải trở về suối Hóa Long càng nhanh càng tốt.”

Triết Hạn còn chưa kịp hỏi vì sao phải đến suối Hóa Long thì đã bị một giọng nói khác chen vào.

“Mau mau! Đúng là ở nơi đây! Dị tượng nổi lên, cá chép hóa rồng, chính là vật đại bổ nhất! Đừng để nó chạy thoát!”

Triết Hạn nằm dưới đáy hồ, dư quanh nhìn thấy một đám có đến sáu bảy người đang bay về phía này. Đúng vậy, là bay, hèn gì mau thế!

Triết Hạn gấp gáp vô cùng, bơi lại gần Cung Tuấn định dìu cậu đi thì bị luồng điện trên thân cậu giật đến cả người cứng ngắc.

“Hạn Hạn!” Cung Tuấn đau lòng không thôi, lại không dám đến gần đỡ anh, chỉ có thể bất lực kêu lên “Anh đừng đến gần em, năng lượng xung quanh em lúc này không ổn, sẽ làm tổn thương anh đó.”

Triết Hạn bị giật điện lần đầu nên hơi sửng sốt một lát, sau đó thì ngay lập tức hồi phục tinh thần, cau mày bơi đến.

“Chỉ là môt tí điện mà thôi, anh không bị gì cả, ban nãy là do giật mình.”

Nói rồi liền vòng lui sau Cung Tuấn, đẩy cậu bơi nhanh về phía trước.

“Hạn Hạn!”

Cung Tuấn tính vùng vẫy không chịu, bị Triết Hạn nạt một câu:

“Ngoan!”

Theo bản năng, Cung Tuấn im thin thít, chỉ có thể cố gắng không để cho năng lượng hỗn loạn của mình không làm đau anh.

Nhưng dù tốc độ của hai người có tăng lên vẫn không thể bằng tốc độ bay của đám người đuổi theo phía sau. Triết Hạn không dám quay đầu, chỉ có thể bỏ qua sự tê dại trong cơ thể, vung vẫy đuôi mình, trong ánh mắt toát ra kiên định không gì sánh được.

Lần này, anh nhất định có thể cứu cậu, dù cho phải trả bất cứ giá nào!

“Tao thấy nó rồi!” Một kẻ mặc áo đen mừng rỡ kêu lên “Mau lấy ra Lưới Tiên!”

Triết Hạn nghe thấy, mím mím môi, thân cá bỗng chốc biến thành màu bạc. Trên mặt nước bất ngờ phóng lên vài mũi băng nhọn, chuẩn xác đâm tới vị trí phát ra âm thanh. Triết Hạn nghe thấy tiếng rên la, còn chưa kịp mừng thì bỗng cảm giác được điều gì, toàn lực phát động năng lượng đóng băng toàn bộ mặt nước, đồng thời đẩy mạnh Cung Tuấn về phía trước.

Cùng lúc đó, Lưới Tiên cũng đổ ập xuống, một phần bị mặt băng chặn lại, một phần sượt qua Cung Tuấn, vắt ngang giữa cậu và Triết Hạn. Anh không kịp phanh lại, đụng vào Lưới Tiên, ngay lập tức bị sức mạnh của nó triệt tiêu năng lực, rã rời chìm xuống dưới đáy hồ.

“Hạn Hạn!”

Trước mắt Cung Tuấn gần như đã sắp biến thành mau đen, nhưng cậu vẫn cảm nhận được Triết Hạn bỗng rời xa mình, vội vã quay đầu.

Vì bị Lưới Tiên trấn áp, đầu óc Triết Hạn hơi chếch choáng, anh cố gắng mở miệng.

“Hóa hình quan trọng nhất! Em mau đi đi! Anh sẽ không sao! Tin anh!”

Đúng vậy, Triết Hạn không hề không nói bừa. Ngay khi đụng phải Lưới Tiên, anh đã nhận ra được luồng sức mạnh này bắt nguồn từ đâu. Hoàn toàn quen thuộc, chính là loại năng lượng nguyên thủy kia. Chắc hẳn đầu têu toàn bộ vụ việc này là từ tên đó mà ra. Có lẽ nó cảm thấy không ổn nên đã phải động tay động chân lên người Tuấn Tuấn.

Nếu lần này Tuấn Tuấn không về kịp suối Hóa Long thì kết cục sẽ không khác gì thế giới trước. Anh chắc chắn không cho phép điều đó xảy ra!

Cung Tuấn cảm thấy cả người rất đau, chỉ loáng thoáng nghe được những từ cuối cùng, điều đó khiến hành động quay trở lại cứu anh của cậu hơi có một chút khựng lại.

Trong khoảnh khắc đó, một bóng đen to lớn lao đến giữa hai người. Trái tim Triết Hạn vừa mới nhấc lên đã nhanh chóng thả xuống khi phát hiện đó là Hoàng Hựu Minh.

“Minh ca! Đưa Tuấn Tuấn đến suối Hóa Long giúp em!” Triết Hạn vội vã la lên.

Hựu Minh liếc nhìn ánh mắt kiên định của Triết Hạn, không nói thêm lời nào, vồ lấy Cung Tuấn quay ngược trở lại.

“Hạn Hạn!” Cung Tuấn giật mình, chính mắt trông thấy bản thân dần rời xa Triết Hạn liền bất chấp tất cả vùng vẫy kịch liệt, suýt thoát khỏi sự khống chế của Hoàng Hựu Minh.

“Cậu suy nghĩ một chút đi Cung Tuấn. Nếu cậu ở lại cũng không thể cứu được Triết Hạn. Thiên đạo đã dồn cậu vào đường chết, cậu phải tiến tới! Chỉ có hóa hình thành Long, cậu mới có năng lực cứu được Triết Hạn!”

Cung Tuấn dường như nghe lọt lời khuyên của Hựu Minh, hoặc là bản thân cậu bị năng lượng truyền vào trong người ngày càng nhiều mà đau đến không thể cử động được, dù sao thì cuối cùng cậu cũng nằm yên để Hoàng Hựu Minh lôi đi.

Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn như vậy, nghe thấy âm thanh phía sau lưng đã gần ngay trước mắt, thở nhẹ ra một tiếng, tiếp đó hai mắt hoàn toàn biến thành màu xanh bạc.

Đám người săn giết cá chép tinh phấn khởi đuổi tới, kẻ vừa tung ra Lưới Tiên còn đang cười ha hả vươn tay ra định thu hồi Lưới Tiên thì nụ cười bỗng dưng cứng lại trên gương mặt hắn.

Hắn cứng ngắc nhìn xuống thân mình, hai mắt trợn tròn chứng kiến bản thân đang dần dần bị bao phủ bởi một lớp băng trong suốt lạnh thấu xương.

“Cứu…”

Hắn không kịp nói hết thì cả người đều đã bị đông cứng rớt ùm xuống hồ nước, làm vỡ lớp băng trên mặt nước thành từng mảnh nhỏ.

Lâm vào tình trạng như vậy cũng không phải chỉ có mình hắn, hầu hết những người đi đầu, gần với Triết Hạn nhất đều gặp phải kiếp tai ương. Những kẻ phía sau kịp phanh gấp, kinh hồn táng đảm nhìn về phía kẻ đầu têu.

“Làm…làm sao có thể? Nó đã bị Lưới Tiên tóm lại rồi mà???”

Triết Hạn nghe thấy lời nói này, trong lòng cười khẽ, vậy thì phải cảm ơn thứ năng lượng nguyên thủy kia rồi. Nhờ việc nó dám tiến vào biển tinh thần của anh, bị anh đồng hóa ngược trở lại, nên thứ sức mạnh từ Lưới Tiên ảnh hưởng lên anh không còn là tuyệt đối nữa. Tuy cũng hơi khó khăn đấy nhưng có thể giúp Bảo kéo dài thời gian được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

Đám người đuổi giết sau khi khiếp sợ thì bình tĩnh trở lại, một tên hô lên:

“Chia ra làm hai, tụi tao sẽ xử con cá này, bọn mày tiếp tục đuổi theo đi!”

“Nằm mơ!” Triết Hạn nghiến răng, phát động năng lực, từng mũi tên băng lao ra khỏi mặt nước, tạo thành hình quạt, toàn bộ phương vị chặn lại những tên định rời đi.

Cùng lúc đó, mặt hồ dần dần nổi lên một lớp sương trắng nhàn nhạt, lại lấy tốc độ kinh người biến thành dày đặc đến mức giơ tay không thấy năm ngón.

“Con cá chết tiệt!”

Trong đám người rối loạn truyền ra tiếng la mắng.

Tầm nhìn Triết Hạn biến thành màu đen, mắt miệng bắt đầu tràn ra máu tươi. Anh chỉ đơn giản nhắm mắt lại, dùng tâm cảm thụ từng sự dao động trong sương mù.

“Aaaa!” Một tiếng rên rỉ đột ngột vang lên làm những người còn lại căng thẳng vô cùng, run rẩy đề phòng xung quanh.

“Coi chừng sương mù, bên trong ẩn giấu kim châm!” Có người nhờ pháp bảo cản lại được đòn tập kích của Triết Hạn, vội vàng la lớn thông báo cho mọi người. Nhưng hắn cũng chỉ may mắn tránh được một lần, ngay sau đó đã bị kim băng xuyên qua động mạch chủ, chết ngay lập tức.

Ở nơi không ai để ý, từ những tên bị Triết Hạn giết chết dần dần bay ra một đoàn năng lượng mờ nhạt nhỏ bé. Bọn chúng bị một bàn tay vô hình túm lấy, biến mất giữa không trung.

Cùng lúc đó, Cung Tuấn cảm thấy cả người như được rót vào từng tia ấm áp. Cậu phục hồi tinh thần, nhận ra mình đang được Hoàng Hựu Minh lôi qua đường hầm. Hoàng Hựu Minh thấy cậu tỉnh rồi liền nói.

“Đến hồ Cá Chép anh không thể giúp cậu được nữa, cậu phải tự cố lấy đấy.”

“Ừm.” Cung Tuấn đáp lại, ánh mắt dần trở nên thanh minh.

Rốt cuộc hai người cũng vọt ra khỏi đường hầm. Hoàng Hựu Minh đưa đến dưới chân thác nước rồi thả Cung Tuấn ra. Cung Tuấn chỉ kịp nói một tiếng cảm ơn rồi mang theo một thân sấm chớp bơi ngược lên thác nước, tốc độ nhanh đến mức khiến Hựu Minh cũng phải kinh ngạc một lúc lâu, sau đó tặc lưỡi nói.

“Ông đây cả người ê ẩm, chờ hai người báo ân đấy!”

Lúc này, mây xám trên bầu trời đã đen kịt thành từng vòng xoáy đáng sợ. Xen lẫn giữa những đám mây là từng tiếng sấm vang rền, thậm chí còn có cả tia chớp màu tím bồi hồi xung quanh.

Triết Hạn không biết mình đã duy trì sương băng trong bao lâu. Hiện tại anh đã phá nát Lưới Tiên, vừa vây khốn đám săn giết vừa bơi ngược trở về đường cũ. Anh sợ rằng thứ năng lượng nguyên thủy kia không chỉ giở trò ở đây mà còn ra tay ở suối Hóa Long.

Khi Triết Hạn ngày càng đi xa, sương băng cũng dần dần mỏng đi. Khiến người kinh ngạc là, bên trong lớp sương mù không còn một bóng người nào cả.
____

Rabu: Những việc gần đây gây ảnh hưởng đến mình khá nặng, nhưng nó lại thôi thúc mình tiếp tục viết câu chuyện này. Thú thật với các nàng, thời gian trước mình tìm đc một công việc part time liên quan đến đánh máy nên đến tối mình ko đủ sức để type truyện nữa. Nhưng lần này mình sẽ giảm lượng cv lại, chăm chút hơn cho em truyện này. Từ giờ nó sẽ giống như là nơi mình trải lòng vậy á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro