Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Rua Rabu

Để mọi người đợi lâu rồi, chúc các Kê tổng đọc truyện vui vẻ hie hie hie =)))

Chương 14: Thế giới thứ hai - Cá chép hóa rồng

Triết Hạn bơi hết tốc lực xuyên qua đường hầm, lúc vọt ra suýt tí đã tông trúng Hoàng Hựu Minh. May mà Hựu Minh nhanh tay lẹ mắt giơ hết hai càng lên né vội sang một bên.

“Hú hồn, từ từ đi chú, Cung Tuấn đã an toàn đi lên suối Hóa Long rồi.”

“Chưa đâu…” Triết Hạn hơi dừng lại thở dốc, ngước mắt nhìn Hựu Minh, cười nói “Cám ơn anh vụ ban nãy.”

Hoàng Hựu Minh lắc lắc đầu “Bổn phận của anh. Nếu cậu có việc thì cứ đi đi.”

“Ừm.”

Triết Hạn vẫy tay chào Hựu Minh rồi uốn đuôi tiếp tục bơi về phía trước.

Lúc đến gần thác nước, Triết Hạn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nhắm mũi phăm phăm đi một mạch, bị bọt nước đập vào mặt đau điếng cũng không dám dừng lại dù chỉ một chút.

Cuối cùng Triết Hạn cũng thành công lội ngược thác, còn chưa kịp mừng vội thì đã bị một tiếng sấm đinh tai nhức óc làm cho giật này cả mình. Anh vội vàng ngẩng đầu về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy trên bầu trời vẫn còn hằn rõ một đường chớp ngoằn nghèo bổ thẳng xuống vị trí phía trước, cách chổ anh khá xa. Trong lòng Triết Hạn căng thẳng, nhanh chóng bơi đi.

Suốt dọc đường, mật độ tiếng sét ngày một nhiều hơn, từng hạt mua to lõm bõm rơi trên mặt nước. Trong giây lát, khắp nơi đều bị màn mưa trắng xóa bao trùm.

Triết Hạn rốt cuộc bơi đến cuối dòng suối, thoáng choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt.

Phía trước cũng có một con thác, tuy nó nhỏ hơn rất nhiều con thác dẫn đến hồ Cá Chép nhưng dòng nước lại chảy xiết một cách lạ lùng, không hề phù hợp quy tắc khoa học.

Tia chớp cách một thời gian sẽ bổ thẳng xuống thác nước, từng dòng điện ngoằn ngoèo như rắn lan ra khắp nơi, thật lâu vẫn không tiêu tan hết.

Triết Hạn định thần nhìn lại, ngay lập tức phát hiện bóng dáng nhỏ bẻ của Cung Tuấn đang cố gắng lội ngược dòng thác nước. Sấm sét bao quanh cậu ấy đã chuyển từ màu trắng sang màu cam vốn có của cậu, dường như đó là màn chắn bảo hộ của cậu trước sự tấn công của những tia chớp kia.

Tuy vậy, lực cản của thác nước thật sự quá lớn, lúc Triết Hạn đến nơi thì Cung Tuấn chỉ mới đi được nửa chặng đường, càng về sau càng khó tiến tới.

Ngay lúc anh đang nhìn chăm chú cậu thì trên bầu trời lại đột ngột phóng ra tia chớp mới. Triết Hạn không kịp nghĩ nhiều, lao đến dùng năng lực tạo ra một lớp băng che chở trên đầu Cung Tuấn.

Ầm!

“Arg…”

Tầng băng gắn liền với tinh thần của Triết Hạn, vì vậy anh bắt buộc phải chịu lấy gần như toàn bộ năng lượng kinh khủng từ tia chớp đó.

Cung Tuấn cũng vì biến cố xuất hiện đột ngột mà giật mình, chỉ tiếc là hiện tại cậu phải dốc hết toàn lực để bơi ngược thác. Cung Tuấn mặc dù rất muốn truyền âm nói thật to với Triết Hạn rằng cậu có thể tự vượt qua được nhưng lại lực bất tòng tâm.

Và dường như sự can thiệp của Triết Hạn đã làm cho nguồn năng lượng nguyên thủy kia trở nên táo bạo hơn. Những đám mây đen ngày càng nặng trĩu, áp sát xuống mặt đất, mang lại cảm giác kìm nén áp bức khiến người khó thở. Từng hạt mưa to như hạt đậu dần dần trở nên cứng rắn, rơi trúng thân Triết Hạn tạo thành những vết đỏ trên vảy anh.

“Mưa đá?” Triết Hạn vội vã tạo một lớp băng trên đầu mình để tránh bị va trúng mắt, sau đó cũng không đoái hoài đến năng lượng nguyên tố tác oai tác quái, tiếp tục bơi lại gần thác Hóa Long.

Càng đến gần, Triết Hạn càng cảm nhận rõ ràng mùi ozon nồng nặc trong không khí và ngay cả trong dòng nước. Hơn thế nữa, tần suất sét đánh quá dày khiến cho điện lưu trong nước không kịp tiêu tan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ bơi của Triết Hạn. Ban đầu chỉ là hai vây của anh bị tê cứng, dần dần đến cả đuôi cũng khó cử động.

Nhưng Triết Hạn vẫn cắn răng bơi về phía trước.

Cuối cùng cũng đến dưới chân thác.

Ở đây không thể thấy rõ được bóng dáng của Cung Tuấn vì bọt nước tung tóe trắng xóa cả một vùng.

“Cung Tuấn!” Triết Hạn hô hoán tên cậu ở trong biển tinh thần nhiều lần, nhưng lại không nhận được hồi âm. Anh không còn cách nào khác, trực tiếp nín thở quẫy mạnh đuôi tiến lên.

Ngay khoảnh khắc Triết Hạn bắt đầu bơi ngược, anh lập tức cảm giác có cái gì đó khác thường xuất hiện trong cơ thể mình, ngay cả biển tinh thần cũng khẽ run lên, các vòng xoáy vốn dĩ di chuyển chậm rãi xung quanh hạch tâm giờ đây bắt đầu tăng tốc.

Ầm! Ầm! Ầm!

Tiếng sấm vang rền trên bầu trời, từng tia sét ánh tím to lớn chớp nhoáng ẩn sau những đám mây đen cuồn cuộn. Không hề báo trước, Triết Hạn chỉ kịp nhìn thấy trước mắt lóa lên một cái, ngay sau đó toàn thân đều phải chịu đựng cơn đau tê dại kinh khủng len lỏi đến tận xương tủy. Dòng máu trong cơ thể bỗng chốc sôi trào, bốc cháy thành hơi. Chỉ chớp mắt này, trong đầu Triết Hạn trống rỗng, toàn bộ dây thần kinh đều tê liệt hoàn toàn, chỉ còn lại biển tinh thần rung chuyển dữ dội.

Luồng điện tàn phá khắp cơ thể Triết Hạn, đi một vòng rồi thẳng tắp tiến vào biển tinh thần anh, ý đồ phá hủy thành phòng ngự cuối cùng. Nếu biển tinh thần bị phá, nhẹ thì trở thành người thực vật, nặng thì trực tiếp xuất huyết não tử vong ngay lập tức.

Ở vùng trung tâm biển tinh thần của Triết Hạn có một viên thủy tinh trong suốt màu xanh ngọc lơ lửng, chậm rãi xoay tròn, tản ra ánh sáng dìu dịu. Ngay khi nguồn năng lượng nguyên thủy thuận theo lực lượng sấm sét đi vào vùng lãnh địa của nó, nó liền lóe lên từng tia sáng chói mắt, thúc đẩy vòng xoáy xung quanh mình xoay tròn càng nhanh.

Kẻ này đã từng đến phá phách “nhà” nó một lần rồi, nó vẫn còn nhớ như in cuộc chiến giằng co ấy, hiện tại xe nhẹ chạy đường quen, vừa thấy mặt liền không nói hai lời bắt đầu tổ chức phòng thủ phản kích.

Mặc dù năng lượng nguyên thủy khá hung hăng, không dễ đồng hóa, nhưng hạch tâm tinh thần của Triết Hạn đã từng được “ăn” qua một lần, vì vậy mang tinh thần khổ trước sướng sau, hăng máu phản kích túi bụi. Chỉ khổ cho bản thân Triết Hạn, đau đầu muốn chết.

Nhưng cũng may nhờ có biển tinh thần chặn lại thế tiến công nên anh lấy lại được một chút tỉnh táo. Theo hạch tâm hấp thu càng nhiều năng nguyên, cơ thể cũng tiếp nhận càng nhiều năng lượng chữa lành vết thương. Sau một vòng tuần hoàn như vậy, Triết Hạn vui vẻ phát hiện ra bản thân lại mạnh lên rất nhiều, đặc biệt là về tinh thần, nếu muốn so sánh thì hạch tâm của anh lúc này chói lóa như đèn disco vậy.

Triết Hạn nhận ra đây là lợi ích trong quá trình vượt Vũ Môn của cá chép, biến tướng của việc trực tiếp đối diện năng nguyên và đồng hóa được nó. Suy cho cùng, năng lượng nguyên thủy bởi vì bản chất quá hung hãn nên mới gây ra cơ sự này, vốn dĩ nó vẫn lại một loại năng lượng mà thôi.

Đồng hóa được thì thu lại nhiều lợi ích. Không đồng hóa được thì sẽ phải chịu tàn phá.

Mạnh được yếu thua, chính là đạo lý đó.

Chỉ là Triết Hạn bỗng nhớ lại bản thân năng lượng nguyên thủy xuất phát từ não vực của Cung Tuấn, hiện tại bản thân tự ý hấp thu như thế này, có hơi chột dạ, khụ khụ.

Nhưng lúc này cũng không để cho anh suy nghĩ được nhiều như vậy, vừa cản được một đợt sấm sét xong thì phải vội vã dốc sức bơi về phía trước. Con thác nhỏ xíu này chạy xiết một cách phi khoa học, thời gian trôi qua một lúc lâu mà Triết Hạn có cảm giác bản thân vẫn còn đang dậm chân tại chỗ.

Đúng lúc này, Triết Hạn nghe thấy tiếng nổ vang rền phía trên đầu mình, trong lòng căng thẳng hô to tên bảo bảo trong đầu, như cũ không nhận lại bất kỳ hồi âm nào. Sấm chớp cũng không bỏ qua anh, bổ xong Cung Tuấn liền ngựa không ngừng vó lao thẳng về Triết Hạn.

Có lần đầu chuẩn bị tâm lý, lần này Triết Hạn dường như cảm thấy sức chịu đựng của bản thân tăng thêm một chút, chí ít không bị mất tri giác ngay từ đầu, còn nhân cơ hội tia chớp giảm đi lực cản của dòng nước, bơi vọt tới trước một đoạn. Đến lúc này, anh rốt cuộc nghe thấy âm thanh của Cung Tuấn.

“Hạn Hạn! Hạn Hạn!”

“Anh đây, Tuấn Tuấn!”

Triết Hạn mừng rỡ không kiềm được, nghẹn ngào đáp lại.

“Em không sao chứ?”

“Híc híc, đau quá anh à…”

Triết Hạn đau lòng vô cùng, thả nhẹ giọng an ủi cậu:

“Cố gắng lên bảo, anh luôn ở phía sau em, đừng sợ.”

Cung Tuấn vốn dĩ chỉ muốn làm nũng một ít, muốn được nghe anh an ủi. Từ lúc bỏ mặc Triết Hạn ở đầm tôm đến bây giờ cậu đều lo lắng không thôi, lo được lo mất, cũng không có tinh thần chống lại “thiên đạo”, chỉ tuân theo bản năng mà một mạch xông về phía trước. Lúc này nghe thấy giọng nói thân quen vang vọng trong đầu, ngay cả biển tinh thần cũng phấn khởi hơn rất nhiều.

“Ùm, em không sợ, còn không phải là sét sao, em cũng có, anh đừng lo!”

Nói rồi, Cung Tuấn tập trung tinh thần, khí tràng quanh thân thay đổi, từng luồng từng luồng điện lưu ngoằn nghèo chớp lóa bao lấy thân hình cậu.

“Thiên đạo” dường như cảm nhận được nguy cơ sắp giáng lâm, trong lúc hốt hoảng không kịp đợi sấm chớp tích đủ năng lượng, vội vã ra tay. Cung Tuấn nhắm ngay thời cơ, cùng lúc phóng ra kỹ năng của mình, hai tia chớp va vào nhau giữa không trung, một bên bị hấp thu hầu như không còn, một bên thừa thế xông lên phá tan tầng mây u ám nặng trịch trên bầu trời.

Triết Hạn đang ra sức bơi ngược thác nước bị tiếng nổ đinh tai nhức óc làm cho giật nảy cả mình, suýt tí nữa đã bị dòng nước cuốn trôi đi. Anh vội vã ngẩng đầu nhìn bầu trời, xuyên qua bọt nước trắng xóa, chứng kiến một tràng thanh thế hùng vĩ. Từng tia chớp màu cam chói mắt rạch xé tầng tầng mây đen, cả bầu trời như bị chia làm muôn mảnh, toàn bộ không gian trong thoáng chốc sáng ngời, tràn ngập mùi ozon đặc trưng. Trái tim Triết Hạn cũng bị trận thế này làm cho đập mạnh liên hồi.

Đây chính là sức mạnh của Cung Tuấn sao?

Triết Hạn chỉ ngơ ngác một giây, sau đó giật mình tỉnh lại. Dù sao đây là thế giới tinh thần của Cung Tuấn, cậu chính là chủ nhân chân chính ở vùng đất này, và cũng là người ép buộc năng lượng nguyên thủy chia năm xẻ bảy, nhốt nó vào phạm vi của cậu.

Triết Hạn nghĩ đến đây, tự hào vô cùng, hận không thể nói cho toàn thế giới biết bạn trai mình ngầu đến mức nào.

Dù chỉ còn một tia hy vọng sống, Cung Tuấn cũng có thể nắm lấy, ở nơi mọi người không hay biết, sáng lập ra kỳ tích, tạo dựng nên một mảnh trời mới.

Cực kỳ kiên định và quyết đoán, khiến anh mê luyến, ngưỡng mộ, tự hào. Bảo của anh, chính là tuyệt vời như vậy!

Trong lúc Triết Hạn còn đang phạm hoa si vì bạn đời nhà mình phản kích quá đẹp trai thì Cung Tuấn sau khi tung ra một đòn quyết định đã lấy hết sức bình sinh quẫy đuôi phóng lên, thừa dịp “thiên đạo” bị quấy rối, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách.

“Hạn Hạn, mau mau!”

Triết Hạn giật mình, trong lòng hơi xấu hổ, cũng đã ở với nhau ba năm rồi mà còn bị hành động của bạn trai câu đến tim đều run rẩy. May mà Cung Tuấn không biết, nếu không con cún kia chắc lại vẫy đuôi đắc sắc một hồi lâu cho mà xem.

Triết Hạn lắc lắc đầu ném đi những suy nghĩ vu vơ, nghiêm túc tập trung tinh thần vượt thác. Nhưng tiếc là phản ứng của anh chậm nửa nhịp, năng lượng nguyên thủy bị tát một cú bất ngờ lúc này đã phục hồi trở lại, không còn giữ sức, tia chớp liên tiếp đánh xuống khiến Triết Hạn trở tay không kịp.

Biển tinh thần rung lên dữ dội, năng lượng nguyên thủy quá nhiều khiến Triết Hạn có cảm giác cơ thể mình gần như muốn nổ tung. Anh cắn răng nghĩ cách, không thể tiếp tục đồng hóa vô tội vạ như thế được.

“Hạn…”

Biển tinh thần bị tàn phá quá mức khiến cho mối liên kết giữa anh và Cung Tuấn cũng bị ảnh hưởng. Triết Hạn mơ mơ hồ hồ nghe thấy Cung Tuấn gọi tên mình, trong đầu lóe lên một ý tưởng.

Anh tỉnh táo trở lại, không hề do dự bắt đầu đồng hóa thêm càng nhiều năng lượng nguyên thủy. Hạch tâm thủy tinh màu xanh ngọc xoay tròn, tỏa ra ánh sáng chói mắt, có bao nhiêu năng nguyên tràn vào biển tinh thần thì nó đều thu hết toàn bộ.

Cung Tuấn ở phía trước vẫn còn một đoạn nữa mới có thể vượt thác thành công. Càng lên cao, lực cản từ dòng nước càng lớn, đến cuối cùng, cậu dù đã cố gắng cực lực vẫn không thể tiến thêm được milimet nào. Bên cạnh đó, năng lượng nguyên thủy còn liên tục tấn công, mặc dù những tia chớp này không mạnh như những tia màu tím ban nãy nhưng mật độ quá đông tạo thành chướng ngại cực kỳ rõ ràng.

Đang lúc Cung Tuấn bốn bề đều khó, không biết nên làm gì, thì ở nơi sâu xa trong biển tinh thần, một dòng năng lượng ấm áp bỗng tràn vào cơ thể cậu, khiến cậu sửng sốt mất một lúc mới hiểu ra Triết Hạn đang thông qua mối liên kết trong biển tinh thần để truyền năng lượng cho chính mình.

Trên lý thuyết Triết Hạn đang ở trong thế giới tinh thần của Cung Tuấn, muốn truyền năng lượng cũng khá dễ dàng, nhưng tiền đề đó không phải là năng lượng nguyên thủy. Bởi vì để năng lượng nguyên thủy trở nên ôn hòa, nhẹ nhàng như vậy thì Triết Hạn phải chủ động hấp thu, tinh lọc, rồi mới truyền lại cho Cung Tuấn. Quá trình này không giống quá trình đồng hóa năng nguyên ở chỗ, tinh lọc tiêu tốn năng lượng của bản thân lại không được hồi đáp, đồng hóa thì có thể lấy năng lượng vừa hấp thụ đó bổ sung cho bản thân.

Nói tóm lại, để có thể duy trì quá trình tinh lọc, Triết Hạn phải nhất tâm nhị dụng, một bên đồng hóa năng nguyên thành năng lượng cho bản thân, một bên dùng năng lượng đó để tiến hành tinh lọc một phần năng nguyên khác truyền cho Cung Tuấn. Cách này có thể tiêu hao phần lớn năng lượng nguyên thủy trong người Triết Hạn, nhưng đồng thời biến anh trở thành một lò luyện, nếu duy trì trong thời gian dài, biển tinh thần của anh sẽ kiệt quệ, hạch tâm bị mài mòn, hậu quả không lường được.

Cung Tuấn vừa nhận rõ luồng năng lượng này bắt nguồn từ ai thì lập tức la lớn:

“Triết Hạn mau dừng lại!”

“…Trong người anh có quá nhiều năng lượng nguyên thủy, đây là cách tốt để tiêu hao chúng…”

“Vì sao…”

Cung Tuấn nghe vậy lại cảm thấy khó hiểu. Bản thân cậu không hề bị loại tình trạng đầy năng lượng như vậy.

“Dù sao thì anh cũng chỉ là một chú cá nhỏ bé mà thôi.” Triết Hạn dù đang lâm vào tình thế tiến thối lưỡng nan vẫn có tâm tình đùa một câu.

Nhưng thật ra đây là một sự thật. Vốn dĩ Triết Hạn chỉ là một chú cá mà thôi, ngoài việc sử dụng năng lực tiêu hao năng lượng ra thì chẳng còn làm gì cả, trong khi đó Cung Tuấn không chỉ là một chú cá, mà còn là người phải gánh vác hàng trăm thế giới tinh thần, năng lượng hấp thu được từ một thế giới nhỏ bé này cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi.

Nói cách khác, Cung Tuấn lúc này giống như một cái động không đáy, biển tinh thần của cậu dù chia năm xẻ bảy nhưng đã đủ lớn để giam lại toàn bộ năng lượng nguyên thủy, còn Triết Hạn chỉ là một người bình thường mới hấp thu vài tia năng nguyên mà thôi.

Lúc này năng lượng nguyên tố tràn vào đã vượt mức chịu đựng của Triết Hạn rồi, cho dù sử dụng năng lực thì tốc độ tiêu hao cũng không thể sánh kịp tốc độ năng nguyên tràn vào cơ thể.

Thay vì làm điều vô ích, Triết Hạn thích một công đôi việc hơn. Mặc dù làm như vậy cũng giống như anh đang nhảy múa bên vực thẳm vậy, không cẩn thận sẽ rơi xuống vực, thịt nát xương tan.

“Triết Hạn…” Cung Tuấn đau lòng đến phát khóc, thút thít nói “Đợi em…phải đợi em…”

“Ừm, anh đợi em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro