Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Rua Rabu
______

Trương Triết Hạn ngồi lên chiếc ghế đặc chế nằm sát bên giường của Cung Tuấn. Trên đầu anh hiện tại đã gắn đầy dây nhợ giống như cậu, bộ quần áo sơ mi cũng đã thay bằng một bộ đồ bệnh nhân màu trắng, cả người lọt thỏm trong chiếc ghế công nghệ cao có khả năng kết nối sóng điện não này.

“Quy trình tôi đã nói cho cậu hết rồi, lát nữa cửa khoang đóng lại cũng là lúc bắt đầu kết nối. Chúng tôi sẽ chặt chẽ quan sát mọi biến hóa và xử lý tình huống đột phát nhanh nhất có thể. Nhưng bản thân cậu cũng phải cố gắng tự bảo vệ mình, bởi sự va chạm giữa các ý thức không phải là loại tốc độ mà tay chân có thể theo kịp. Kiên trì hết mức có thể, đừng quá liều mạng.”

Triết Hạn bị cố định cả người, chỉ có thể nhỏ giọng đảm bảo.

“Tôi sẽ không lấy tính mạng của tôi ra đùa.”

“Vậy thì tốt, chuẩn bị thôi.”

Cùng lúc đó, thế giới bên ngoài vẫn còn đang sôi trào vì vụ tai nạn liên hoàn thảm khốc trên đường cao tốc. Có lẽ chuyện lần này liên lụy đến rất nhiều người nên riêng bản thân Cung Tuấn và Triết Hạn lại may mắn không gây ra nhiều sự chú ý từ người qua đường. Nhưng bên trong fandom, tất cả đều là một mảnh tang thương, đặc biệt là Tuấn Vị Tiên.

Các cô gái chàng trai Tuấn Vị Tiên cho dù khóc cạn nước mắt lại không hề nhận được bất kỳ tin tức gì từ phía phòng làm việc. Lòng kiên trì của mỗi người bị mài mòn đến kiệt quệ, trải qua 6 tiếng bặt âm vô tín, ngay khi sắp sửa bùng nổ thì...

Khả Liên đăng weibo.

Là một bài đăng cá nhân.

Tình hình hiện tại của Cung Tuấn không thể để phòng làm việc đăng bài được, bởi vì đó không phải là một tin tức tốt gì, chỉ có thể gây nên càng nhiều khủng hoảng. Nhưng Khả Liên nhìn các Tuấn Vị Tiên không còn chống đỡ được nữa, bèn cắn răng tự mình đăng weibo, dù cho bài post này ảnh hưởng quá lớn, vậy cũng chỉ là do bản thân cô chịu trách nhiệm mà thôi.

[Khả Liên 16/04/2024 Siêu thoại Tuấn Vị Tiên:

Xin chào các Tuấn Vị Tiên, Khả Liên lên đây chỉ để thông báo đến các bạn những tin tức sau đây, xin lưu ý, đây là Khả Liên tự ý đăng tin, PLV và nghệ sĩ không chịu trách nhiệm cho các nội dung dưới đây:

Thứ nhất, các bạn Tuấn Vị Tiên kiên cường, hiện tại anh ấy vẫn đang chiến đấu không chịu thua, chúng ta không thể sụp đổ trước.

Thứ hai, phía bác sĩ đã tìm ra phương pháp để cứu trị, thân nhân của anh cũng đang hỗ trợ rất lớn.

Thứ ba, cũng là điều cuối cùng, hy vọng vẫn chưa tắt.]

Sau khi bài đăng của Khả Liên xuất hiện, siêu thoại của Cung Tuấn lâm vào một khoảng thời gian trầm mặc. Trải qua vài phút, bên dưới bài đăng lục tục xuất hiện từng dòng bình luận, mỗi dòng đều là:

Kiên cường!

Tuấn Vị Tiên sẽ không gục ngã!

Chúng em đợi anh!

Như một loại tín hiệu nào đó, hàng loạt bài post như măng mọc sau mưa đồng loạt được đăng lên trong siêu thoại, nào là đi chùa cầu an, tổ chức từ thiện, quyên góp ủng hộ, toàn bộ đều là những hành động tích phước, toàn bộ đều là dưới danh nghĩa của Cung Tuấn. Thậm chí, còn có người mở ra phòng livestream, ở trong đó không hề có la lối hay khóc lóc, mọi người chỉ là cần tìm một nơi tụ họp lại, sưởi ấm tinh thần lẫn nhau. Có người chia sẻ chuyện nhân sinh trong cuộc đời mình, có người ca hát, cũng có người giải bài tập, ai đều có công việc của bản thân, nhưng góc nhỏ trên máy tính vẫn luôn hiển thị khung hình livestream đã được admin trang trí thành một căn phòng với lò sưởi ấm áp.

Ban đầu chỉ có Tuấn Vị Tiên ôm nhau an ủi, dần dần, lại có thêm nhiều người khác đi vào nơi đây.

: Yếu đuối hỏi một câu, tôi có thể ở đây được chứ? Tui là Sơn Nhân.

: Tớ cũng vậy

: +1 vào mà không dám hó hé gì.

: Mấy người...thôi vậy, cứ vào đi, nhớ đọc kỹ quy định của Bếp Lửa.

: Tui đã đọc rồi!

: ...Khụ, tui cũng có thể vào được không? Khụ, tui là Hải Triết.

: ???

: Ây, tui cứ tưởng ở đây chỉ có mình tui là Hải Triết.

: Mấy người làm gì trong siêu thoại anh tôi thế?!

: Bọn tôi cũng không nơi nương tựa a, anh của chúng tôi cũng mất tích rồi.

: Anh các cô mất tích liên quan gì chúng tôi?

: Đến bây giờ còn nói không liên quan, ngay cả tôi cũng không nhịn được muốn đập mấy người, hot search đến bây giờ vẫn chưa mất đâu.

: ...Thôi thôi, đến đều đã đến, để yên tôi học bài nào.

: Mình chỉ muốn hỏi, trong bài post của chị Liên có đề cập đến thân nhân của anh đang hỗ trợ, vậy có phải là Hạn Hạn không? Mình chính là vì dòng chữ đó mà vào đây.

: +1 Tôi vừa đọc xong liền có cảm giác rất mãnh liệt rằng đó là đang nhắc đến vợ tôi.

: Đừng phỏng đoán lung tung, Bếp Lửa đã đăng quy định rồi, không phải thông tin chính thức, cấm lan truyền.

: Mọi người!!!!! Mau xem, phòng làm việc của Trương Triết Hạn share lại bài viết của chị Khả Liên!!!

: ...

: ....

: ...Lầu trên, vả mặt đến thật nhanh, tôi không bị vả lại vẫn cảm thấy cả người choáng váng.

: Sao tiểu Triết không có động thái gì? PLV cũng đã lên tiếng rồi, nếu anh ấy thật sự là người mà Khả Liên đề cập đến, vậy thì cũng nên nói chút gì cho fan an tâm chứ?

: Chuyện của công chúa, cậu quản được chắc. Mà hiện tại người ta làm gì có tâm trạng quan tâm ai khác, đừng nghiêm khắc với vợ tôi như vậy.

...

Trương Triết Hạn thật sự không nhớ đến fan sao?

Uhm... ngại quá, đúng là như vậy. Chỉ cho đến khi ngồi vào trong chiếc ghế mang tên khoang thuyền kết nối sóng não kia, cửa khoang đóng lại, tại hoàn cảnh tối tăm, yên tĩnh đến ngột ngạt đó, Triết Hạn mới thoáng nhớ đến những chú sứa kiên cường của mình. Nhưng cũng chỉ trong giây lát mà thôi, anh tin Chu Hạ và đoàn đội bên phòng làm việc sẽ xử lý tốt. Hiện tại, toàn tâm toàn trí của anh chỉ còn lại người con trai đang nằm cạnh anh, bảo vật quý báu nhất của anh.

Anh phải cứu người đó.

Nếu người không ở, thiên sơn mộ tuyết, một mình ta lẻ bóng biết hướng về ai?

“Chuẩn bị khởi động, anh Trương, bảo trọng.”

Âm thanh vừa dứt, Trương Triết Hạn liền rơi vào hôn mê. Cả người anh bỗng chốc rơi xuống, mãi cho đến khi bên tai bỗng vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc.

“Hạn Hạn...”

Trái tim Triết Hạn đột ngột co rút, anh mở mắt, vùng dậy, lại bất ngờ nhận ra toàn bộ thế giới đã thay đổi.

Xung quanh Triết Hạn lại là những hình ảnh quá đỗi quen thuộc. Chiếc tủ đầu giường đặt tấm ảnh anh và Cung Tuấn đi chơi ở Pháp, chiếc kệ gỗ sát tường chất đầy những quyển sách fan tặng. Ngay cả ráp trải giường cũng là màu kem Cung Tuấn mới thay hai ngày trước.

Đây là phòng của hai người.

Nhưng kỳ lạ là, nó dường như phóng đại lên gấp mấy lần. Điều này làm cho Triết Hạn ngay lập tức nhận ra, bản thân đã đi vào thế giới tinh thần của Cung Tuấn.

Triết Hạn nghĩ tới đây, có chút dở khóc dở cười. Trước đó anh nghe ông giáo sư Khởi bảo rằng tiến vào thế giới tinh thần của Cung Tuấn chỉ có 20% sống sót, vậy mà anh chỉ mới nhắm mắt, mở mắt ra là đã vào được rồi.

Đúng rồi, ban nãy anh còn nghe thấy Cung Tuấn gọi anh!

Cung Tuấn!

“Meo!”


“M...meo?”

“Ngao?!”

“Meo ngao!!!”

Trương Triết Hạn hộc ra vài tiếng mèo kêu, sững sờ ngồi tại chổ. Mãi một lúc lâu sau, anh mới chuyển động cái cổ cứng ngắc của mình cúi xuống. Quả nhiên, đập vào mắt chính là hai cái móng chân mèo đầy lông.

Trương Triết Hạn ngổn ngang trong gió.

Anh không thể nào ngờ được lại có một ngày mình bị biến thành một con mèo con!

Triết Hạn dùng đệm thịt vuốt mặt mình một cái, trên gương mặt mèo thể hiện ra rõ ràng dáng vẻ u sầu vô cùng nhân tính hóa, ngay cả cái đuôi dài phía sau cũng phe phẩy thể hiện tâm tình phức tạp của chủ nhân.

Thôi được, mèo thì mèo đi, hiện tại quan trọng nhất vẫn là tìm thấy Cung Tuấn. Đây là thế giới tinh thần của em ấy, không thể nào lại không có chủ nhân tinh thần ở đây được.

Triết Hạn trúc trắc đứng dậy bước đi vài bước, nhưng có thể do đệm giường quá mềm mại, hoặc là lần đầu sử dụng bốn chân di chuyển, chỉ sau vài giây, anh đã ngã chổng vó lăn lông lốc. Người ngoài nếu chứng kiến được cảnh này, sẽ thấy một chú mèo con lông xám khoang đen sau cú ngã kinh thiên động địa đã bất lực nằm ngửa mặt nhìn trần nhà. Vài giây sau, cu cậu lại lồm cồm bò dậy, chiến đấu với chiếc chăn bông dày cộm có thể vùi lấp gần một nửa thân thể cậu ta.

Cực khổ lắm Triết Hạn mới có thể nhảy được xuống sàn nhà. Lúc này, anh mới phát hiện ra căn phòng này không mấy sạch sẽ, trong không khí thoang thoảng mùi mốc meo, cứ như là đã lâu không ai sử dụng.

Thật lạ.

Nếu đây là phòng của bọn anh, vậy thì Cung Tuấn hẳn sẽ luôn luôn dọn dẹp ngăn nắp. Nếu như bận rộn công việc cũng sẽ thuê người quét tước định kỳ. Cậu không bao giờ để anh phải ngủ trong một căn phòng không sạch sẽ cả, đặc biệt là còn thiếu “mùi” cậu.

Nhưng mà lúc này, sau khi tập trung quan sát xung quanh, nhờ vào khứu giác bén nhạy của loài mèo, Triết Hạn mơ hồ ngửi được là mùi hôi của rượu bia. Là từ bên ngoài bay vào.

Triết Hạn mơ hồ có dự cảm không tốt, bốn con chân ngắn chạy vội đến cạnh cửa phòng, thật may là cửa không đóng, anh chỉ cần đẩy nhẹ là đã có thể nhìn thấy toàn bộ tình cảnh của phòng khách.

Một mớ hỗn độn!

Trương Triết Hạn hai mắt mèo mở to hết mức, kinh ngạc nhìn cả căn phòng không có một chổ ngăn nắp, cứ như là đã có một cơn bão mới quét ngang qua vậy. Khung rèm cửa bị gãy tội nghiệp vắt vẻo một bên, khăn trải bàn tràn đầy vết ố, áo quần rải rác mỗi nơi một chổ, đồ hộp chiếm hết mặt bàn trà. Anh chần chờ bước ra vài bước, một lời khó nói hết đi ngang qua phòng khách, đến phòng bếp.

Phòng bếp có vẻ khá sạch sẽ, nhưng lại là kiểu trống không đã lâu không được dùng tới. Triết Hạn nhìn ngang đây, đuôi mèo càng quét tới quét lui lợi hại hơn, nổi lo lắng mơ hồ của anh đã ngày càng đậm rồi.

Cung Tuấn đâu?

Triết Hạn bỏ qua phòng bếp, hớt hả tìm khắp nhà, cuối cùng cũng thấy được Cung Tuấn trong thư phòng.

Anh nhẹ nhàng đi tới, trong lòng âm ỉ đau đớn. Cung Tuấn hiện tại cũng không vui vẻ, sáng láng như anh tưởng tượng. Cậu nằm co rúc bên cạnh bàn làm việc, xung quanh là vài chai bia rỗng. Càng đi đến gần cậu, mùi rượu càng nồng, nồng đến mức chiếc mũi của anh ngứa ngáy cực kỳ, nhưng anh vẫn đến bên cạnh cậu, dịu dàng vùi vào lòng cậu, tham lam cảm thụ hơi ấm quen thuộc đã từng rời xa anh suốt sáu tiếng đồng hồ.

Cung Tuấn không ngủ sâu, bị hành động của Triết Hạn đánh thức. Đầu cậu vì say rượu mà đau như búa bổ, lúc vừa mới mở mắt chỉ nhìn thấy được bóng mờ trong lòng mình, theo bản năng, cậu gọi lên cái tên mà mình từng gọi hàng trăm hàng ngàn lần kia.

“Hạn Hạn.”

Cả người Triết Hạn vùi vào trong lồng ngực Cung Tuấn vì hai chữ này mà cứng lại. Đôi mắt mèo không cần báo trước trực tiếp nhòe đi, cả cơ thể đều vì đó mà run rẩy.

Vốn dĩ là một xưng hô quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, vậy mà giờ khắc này nghe lại âm thanh đó gọi tên mình, Triết Hạn cứ ngỡ như đã ngàn năm trôi qua.

Cung Tuấn gọi xong cũng nhận ra trong lồng ngực mình chỉ là một chú mèo con lông đen xám, đáy mắt xẹt qua một tia tăm tối. Cậu ngồi dậy, lôi nhóc con đang bám trên người mình lên, ngắm nghía quan sát.

“Nhóc con, từ đâu chạy vào được đây thế hả?”

Nói rồi, liền liếc nhìn phía dưới:

“Là cô bé hay là cậu bé thế?”

“!!!” Triết Hạn rít gào trong vô vọng, Cung Tuấn của anh, sao lại trực tiếp như vậy hả??? Này này, em đang nhìn đi đâu thế???

Triết Hạn vùng vẫy bốn cái chân ngắn, thành công tránh thoát khỏi tay Cung Tuấn, thuận tiện rút lui vài bước đảm bảo an toàn, rồi mới dương mắt trừng đối phương.

“Meo! Meo! Meo!” Phi lễ chớ nhìn!

Cung Tuấn hiển nhiên không hiểu tiếng mèo, vả lại cậu cũng không có tâm tình đùa giỡn với nó, liền vươn tay tóm lấy nhóc con (khoảng cách an toàn của Triết Hạn không hữu dụng với cánh tay dài của cậu), đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đặt nó xuống bệ.

“Nhóc con, chạy đi chơi như thế là không ngoan đâu, mau trở về nhà đi.”

Triết Hạn ở trong lòng trợn mắt khinh bỉ, đây là nhà của anh nhé! Nói rồi liền xoay người nhảy khỏi bệ cửa sổ, quen đường quen nẻo đi đến dưới chân ghế ngồi, hai ba lần liền nhảy lên bàn làm việc, vắt đuôi ngồi chễm chệ, thuận tiện còn meo meo hai tiếng.

Cung Tuấn xoa xoa huyệt thái dương, hiện tại đau đầu, cũng không muốn dây dưa với con mèo kì lạ này.

“Thôi, nhóc muốn ở đâu thì ở đi, đói ráng chịu.”

Vậy là, Triết Hạn thành công ở lại bên cạnh Cung Tuấn, đã có thể bắt đầu tìm hiểu những nhân tố khiến thế giới này lại không thể trung hòa năng lượng nguyên thủy dẫn đến sụp đổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro