Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

➻Au: Rua Rabu

゚°☆Chương 5☆° ゚

Tối hôm đó, Cung Tuấn sau khi tắm xong đi ra phòng khách thì thấy mèo con vẫn ngồi trên bệ cửa sổ. Nó đã ngồi ở đó hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Ban đầu cậu nghĩ rằng nó muốn ra ngoài, nhưng trải qua một khoảng thời gian quan sát thì nó chỉ ngồi không mà thôi, lâu lâu lại hướng cửa chính nhìn một cái, còn lại thì tập trung xem ti vi.

........Mèo biết xem ti vi sao?

Thôi vậy, ở chung với nhau một ngày Cung Tuấn cũng xem như là nhìn ra được con mèo này không giống mèo thường. Nó dường như có thể hiểu được lời cậu nói, cũng như hay làm những hành động mang tính nhân hóa rất cao.

Nếu nó xuất hiện sớm hơn, Cung Tuấn có lẽ còn sẽ có một chút hứng thú đi tìm hiểu, nhưng tiếc là nó đến tận bây giờ mới xuất hiện.

Cung Tuấn cảm thấy hơi đáng tiếc, lại cũng không đắn đo quá lâu. Ngày mai là lễ trao giải thưởng, cậu chỉ cần chờ qua đêm nay là tốt rồi.

Lại nói Trương Triết Hạn, anh có thật sự đang xem ti vi không? Khụ, có một chút đi. Nhưng qua trọng là anh đang vô cùng thắc mắc. Nếu đây là nhà của anh và Cung Tuấn, bản thân anh đã bị biến thành mèo, vậy thì phải có một “Trương Triết Hạn” khác sống cùng Cung Tuấn chứ nhỉ?

Ban đầu Triết Hạn còn tưởng “Triết Hạn” kia đi công tác không có ở nhà, nhưng anh chú ý thấy, Cung Tuấn không hề cầm điện thoại hay bất kỳ phương tiện liên lạc nào suốt cả ngày hôm nay. Cậu chỉ nhận một cuộc gọi của trợ lý giữa lúc đang ăn tối, hình như là nói về sự kiện khá quan trọng vào ngày mai, còn lại liền hoặc là luyện tập trong phòng gym, hoặc là ở trong thư phòng đọc sách.

Chẳng lẽ, thế giới này không có “Trương Triết Hạn” sao?

Không thể nào, lúc mới tỉnh dậy, anh rõ ràng thấy ảnh hai người chụp chung, ngay cả những đồ vật hằng ngày đều đó vết tích sinh hoạt của “Triết Hạn” kia,...mặc dù hơi ít (?)

Trương – mèo con – Triết Hạn khó hiểu nghiêng nghiêng đầu, đuôi dài phía sau lắc qua lắc lại.

Cũng may anh có một vài thu hoạch khá thú vị.

Dựa vào bản tin tối trên ti vi, anh ngạc nhiên nhận ra thời gian ở thế giới này đã kéo dài đến một năm sau, và chính xác hơn là một ngày trước lễ trao giải thưởng điện ảnh. Triết Hạn phỏng đoán, ngày mai Cung Tuấn chắc sẽ đi thảm đỏ, thế cho nên trợ lý mới gọi điện bàn bạc với cậu.

Nghĩ đến đây, Triết Hạn vươn mình nhảy xuống bệ cửa sổ, thong thả đi tìm Cung Tuấn. Vừa đi, anh vừa suy nghĩ cái gì có thể làm cho thế giới này đổ vỡ. Dựa theo logic ban đầu, anh nghĩ chỉ cần Cung Tuấn – chủ nhân của thế giới này, không bị nguy hiểm thì việc tiến hành đồng hóa có thể trở nên ổn thỏa. Đó cũng là lý do anh cảm thấy lo lắng, bởi vì bản thân đang ở trong thân thể một chú mèo con, thật sự nếu xảy ra chuyện anh cũng không biết làm thế nào để giúp đỡ.

Nhưng một ngày trôi qua, những tình huống nước sôi lửa bỏng anh từng tưởng, như là trộm cướp, thiên tai hay cháy nhà, đều không xảy ra. Hơn thế nữa, anh cảm thấy thế giới tinh thần không hỗn loạn như một giấc mơ bình thường, sẽ không có kiểu nghĩ gì được nấy, mọi thứ đều phải vận hành theo một quy tắc nhất định. Mặc dù loại quy tắc này Triết Hạn vẫn chưa hiểu rõ lắm, nhưng anh có cảm giác rằng chúng đóng vai trò rất lớn.

Nói thì nhiều như vậy, bản ý vẫn là chưa tìm ra nguyên nhân dẫn đến thế giới này có khả năng đổ vỡ. Triết Hạn không kiềm được mà thở dài thườn thượt, mặt mèo dài thành quả mướp đắng. Ở đây càng lâu, ban đầu nhìn thấy Cung Tuấn sinh động đi lại trước mặt mình thì vui thật đó, nhưng đến cuối ngày lại nhớ đến người đang nằm trên giường bệnh, trong lòng không khỏi nặng nề.

Triết Hạn bốn chân nhỏ xíu chạy vào thư phòng, quả nhiên thấy Cung Tuấn đang uống rượu. Có lẽ nghĩ đến ngày mai có sự kiện quan trọng, lần này cậu ấy không chọn loại quá mạnh để uống.

Nhìn thấy tình cảnh này, trong đầu Trương Triết Hạn chợt lóe.

Không phải chứ! Chẳng lẽ Cung Tuấn và “Triết Hạn” chia tay nên cậu ấy mới dùng rượu giải sầu?

Trương Triết Hạn cả một con mèo cứng đờ, ngổn ngang trong gió. Anh quá kinh ngạc là bởi, trong thế giới thực, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc mình lại có thể chia tay Cung Tuấn. Anh có thể tự tin nói rằng, Cung Tuấn không thể sống mà thiếu anh, cũng giống như không có Cung Tuấn anh cũng không thiết sống nữa.

Khoan đã, có khi nào vì một lý do vớ vẩn nào đó, khiến “Cung Tuấn” và “Triết Hạn” chia tay, cậu ấy thương tâm quá mức dẫn đến thế giới tinh thần sụp đổ không?

Nhưng nếu là như vậy, dựa theo tình hình sáng nay anh gặp, hẳn là hôm qua đã “chia tay” rồi nhỉ? Cũng không thấy thế giới có hiện tượng gì đáng nghi cả.

Hay là trong lòng cậu ấy còn có hy vọng?

Triết Hạn suy nghĩ nát óc, cho ra kết luận từ giờ phải theo dõi Cung Tuấn sát sao. Anh không tin cậu có thể không liên lạc “Triết Hạn” kia, một ngày mất liên là đã thể hiện sự nhẫn nại xuất sắc của cậu rồi.

Chính vì thế, nửa giờ sau, Cung Tuấn thả xuống ly rượu và quyển sách trên tay, bất đắc dĩ ngước nhìn mèo con đang ngồi trên kệ sách nhìn chằm chằm cậu nãy giờ.

“Nhóc con, cũng đã khuya rồi, nhóc ngồi ở đó mang lại cảm giác hơi rợn người đấy.”

Vì Cung Tuấn điều chỉnh độ sáng thích hợp cho việc đọc sách, cũng như tắt hết đèn trần, nên bóng hình của Trương mèo con thật sự hơi nhuốm mùi ma quỷ. Cái bóng của nó đổ dài trên vách tường, trong cứ như một con quái thú vô hình đang theo dõi Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn cũng cạn kiệt kiên nhẫn, bất động ngồi một chỗ lâu như vậy anh cũng mỏi chân, mỏi lưng lắm chứ. Ấy vậy mà Cung Tuấn trong suốt nửa tiếng này chỉ ngồi im lặng đọc sách, uống rượu, chiếc điện thoại đáng thương nằm trên bàn trông hiu quạnh vô cùng.

Cung Tuấn nhìn không nổi nữa, vươn tay ra túm lấy mèo con, động tác nhanh chóng nhưng vẫn dịu dàng, sau đó đặt nó ở trong lòng mình, ngón tay thon dài bắt đầu vuốt ve.

Người ta nói, khi tâm tình không ổn, vuốt mèo là một biện pháp giải tỏa khá tốt. Cảm nhận từng sợi lông mềm mại lướt qua lòng bàn tay mình, Cung Tuấn thầm nghĩ, có lẽ họ nói không sai.

Khiến cậu nhớ đến cảm giác vuốt ve người kia.

Trương Triết Hạn vốn dĩ đã thỏa hiệp với bản năng, nằm ườn ra trong vòng tay của Cung Tuấn mặc cậu xoa nắn, thỉnh thoảng còn rầm rì hai tiếng lấy đó làm thõa mãn, nhưng chưa được bao lâu bàn tay kia lại bất động, đặt trên lưng anh mãi không di chuyển. Triết Hạn khó hiểu ngẩng đầu lên, lại bất ngờ đối mặt với đôi con ngươi đen nhánh, sâu thẳm của Cung Tuấn.

Ánh mắt tròn xoe ướt át trong phút chốc co rụt con ngươi. Tim Trương Triết Hạn vô thức thắt lại, âm ỉ đau.

Ánh mắt của Cung Tuấn, không hề có một tia ánh sáng, đen kịt như màn đêm vô tận, không một tia cảm xúc lộ ra, tựa như... tựa như mất đi linh hồn.

“Meo! Ngao!”

Triết Hạn hoảng sợ, vươn tay túm lấy vạt áo trước ngực Cung Tuấn, tiếng mèo kêu mềm nhũn, run run.

Cung Tuấn! Bảo! Mau tỉnh!

Cung Tuấn thất thần trong chốc lát, lại bị tiếng mèo kêu gọi về lực chú ý. Cậu hoàn hồn định thần nhìn lại, chỉ thấy mèo con mở to đôi mắt tràn đầy sợ hãi, hai móng tay bấu chặt áo cậu, thặm chí móng tay đã in sâu vào phần thịt, có chút đau.

“Sau thế?” Cung Tuấn vội vàng vỗ đầu mèo nhỏ, chờ đến khi nó dịu đi mới cười cười nói “Ban nãy nắm đau nhóc sao?”

Triết Hạn trong lòng còn sợ hãi, vùi đầu trong vòng tay Cung Tuấn, không muốn mở miệng. Cung Tuấn cũng không chê, tự mình nói tiếp:

“Nhóc con, có biết vì sao anh cho nhóc ở lại không? Đừng tưởng bộ dạng dễ thương có thể thích gì làm đấy. Nếu nhóc không có đôi mắt giống người thương của anh, thì hiện tại nhóc đã đói bụng một ngày rồi.”

Lỗ tai Triết Hạn hơi động, nhưng vẫn vùi đầu giả vờ không nghe.

Cung Tuấn nhìn thấy phản ứng của mèo con, khóe miệng hơi nhếch lên, dù cho vui sướng không đạt đến mắt, nhưng trong lòng vẫn nhẹ nhàng hơn đôi chút. Cậu lấy tay moi ra con vật nhỏ ngang ngược này, để nó phải đối mặt ngang tầm mắt của cậu, hai chân sau buông thỏng, bộ dáng có chút chật vật.

Trương Triết Hạn: ......

Anh không dám nhìn thẳng bản thân lúc này rồi.

“Có phải anh chiều nhóc quá, khiến nhóc càng làm tới không? Nhìn xem nhóc đã làm gì này.”

Cung Tuấn không hề biết thương hoa tiếc ngọc, nhấn đầu mèo con xuống để nó nhìn mấy cái lỗ nhỏ trên áo của cậu. Hiển nhiên, ban nãy trong lúc hoảng loạn, mèo Trương đã làm hỏng áo của Cung Tuấn rồi.

“...M...meo?” Gì...ai...ai làm gì đâu??

Triết Hạn có chút chột dạ dời tầm mắt.

Cung Tuấn còn chưa dừng lại, ngay sau đó mở ra vài cúc áo, lồng ngực trắng nõn căng chặt của cậu cứ thế mà đập vào mắt Triết Hạn. Đáng nói hơn là, giữa làn da trắng không tì vết đó, xuất hiện vài đường cào nhỏ bé ửng đỏ, vừa nhìn liền biết thủ phạm là ai.

Lần này Triết Hạn triệt để im miệng, cả mèo thả lõng trên tay Cung Tuấn, một bộ mặc quân xử trí.

Cung Tuấn thấy mèo con giả chết, cũng không làm khó nữa, nhẹ nhàng thả nó lên bàn làm việc, sau đó vươn người cầm lấy điện thoại đứng dậy.

“Khuya rồi, ngủ thôi. Cho nhóc cả căn phòng này để quậy suốt đêm đấy.”

Triết Hạn nằm trên bàn lồm cồm bò dậy, sốt sắng kêu hai tiếng, nhanh chóng phi thân xuống đất chạy theo Cung Tuấn trước khi cậu kịp đóng lại cửa phòng.

Hú hồn mèo nhỏ, cứ tưởng bị nhốt luôn trong thư phòng chứ.

Triết Hạn sau khi bình tĩnh lại liền vui vẻ dẫn đầu chạy về phòng ngủ lớn. Nhưng mà chạy chạy chạy, anh cảm thấy tiếng bước chân phía sau càng xa dần. Triết Hạn khó hiểu quay đầu tìm hiểu, lại sửng sốt nhìn thấy Cung Tuấn mở cửa một căn phòng.

Không những thế, đó là một căn phòng ngủ khác!!!

Triết Hạn ngơ ngác quay trở ngược lại, đi vào căn phòng xa lạ này.

Đây vốn dĩ là căn phòng trống trong nhà, Triết Hạn đã từng bàn bạc với Cung Tuấn trang trí căn phòng này thành phòng trưng bày khi hai người lần đầu tiên đạt được cúp ảnh đế. Hai chiếc cúp vàng chói lọi đó là minh chứng cho sự khổ cực, miệt mài, không ngừng học hỏi của hai người, không quá đáng nếu có thể trưng bày trong một căn phòng riêng, bên cạnh đặt những món quà fan tự làm.

Nhưng hiện tại thì sao, tại trong thế giới tinh thần, Cung Tuấn lại biến nó thành một phòng ngủ khác?!!!

Nhìn một lát, Triết Hạn càng hoang mang hơn. Căn phòng này thật sự không giống như mới cải tạo lại, mùi của Cung Tuấn ở trong này rất nồng, ngang ngửa thư phòng, chứng tỏ nó đã được sử dụng rất lâu.

Nguy rồi, tình cảm gia đình rạn nứt đến mức độ chia phòng ngủ luôn rồi!

Online tìm cách giải quyết! Gấp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro