Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Rua Rabu

Chương 6꧂

Sáng sớm hôm sau, Trương Triết Hạn mờ mịt tỉnh dậy, quả nhiên phát hiện mình không còn ngủ trên giường. Nhớ lại tối hôm qua Cung Tuấn kiên quyết không cho anh lên giường nằm với cậu, Triết Hạn lại bực mình.

Cái tính khiết phích của Cung Tuấn, đúng là hết thuốc chữa.

Triết Hạn vươn mình ưỡn người, ngáp lớn một cái, lộ ra hàm răng nanh nhỏ xíu và đầu lưỡi phấn hồng. Anh nhảy xuống kệ tủ, chạy ra khỏi căn phòng ngủ tạm bợ, trở về phòng ngủ chính. Chỉ có phòng ngủ chính mới có nhà vệ sinh.

Cung Tuấn đang nấu bữa sáng, chủ yếu là nấu cho con mèo nào đó, thì thấy chính chủ thong thả xuất hiện ở phòng khách, sau đó như chốn không người mà đi vào phòng ngủ chính, trước khi thân ảnh khuất sau cánh cửa còn lên tiếng meo một cái, tựa như chào cậu.

Sớm Bảo!

Cung Tuấn ngẩn ra một lúc lâu, sau đó mím môi cúi đầu tiếp tục chuẩn bị bữa sáng, lớp lông mi dày che phủ đôi mắt, khiến người không xác định được tâm tình hiện tại của cậu.

Mặc dù bị biến thành mèo khiến bản thân có chút sợ nước, nhưng Triết Hạn vẫn kiên trì rửa mặt (?) súc miệng sạch sẽ, thậm chí còn lén lén lút lút ngồi trên bồn cầu một lúc lâu, sau đó phí hết sức lực nhấn xả nước.

Làm xong mọi thứ, Trương – mèo con – Triết Hạn mệt mỏi cả thân lẫn tâm đi ra phòng khách. Nhưng mà bước chân nặng nề còn chưa đi được mấy bước lại bị mùi thức ăn hấp dẫn làm cho nhẹ nhàng trở lại.

“Meo!” Cám ơn Tuấn Tuấn nhá!

Triết Hạn lấy đà nhảy lên...ghế, sau đó lồm cồm bò lên bàn, di chuyển hơi cồng kềnh những rốt cuộc cũng đến được dĩa thức ăn của mình.

Ăn ăn, Triết Hạn bỗng cảm thấy là lạ, dừng lại ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn. Chỉ thấy cậu ấy im lặng xử lý bữa sáng của bản thân, bề ngoài thong thả, ổn trọng, không có vấn đề gì. Ùm, con mắt hơi đỏ một chút, hẳn là do thức khuya, khụ, có chút chột dạ.

Khoan đã, nhận ra rồi!

Cậu ấy cầm điện thoại rồi! Hơn nữa còn nhìn rất lâu, một bên ăn sáng một bên lướt điện thoại.

Triết Hạn mắt cũng không dám chớp, quan sát nhất cử nhất động của cậu, sau đó hơi có chút thất vọng, không phải nhắn tin à.

Triết Hạn vô cùng sầu não, cảm giác bản thân rơi vào ngõ cụt. Đến lúc này, mọi phán đoán của anh chỉ dựa vào những lập luận chủ quan, thật sự vẫn không chắc chắn toàn bộ. Đã vậy, Cung Tuấn cũng không tiếp xúc với ai, suốt ngày hôm qua lần duy nhất đi ra ngoài là mua đồ ăn cho anh, thông tin nắm được rất ít.

Anh chỉ biết được một điều là tối nay Cung Tuấn phải đi dự lễ trao giải.

...Có lẽ nào lần trao giải này sẽ xảy ra chuyện? Nhưng rốt cuộc thì một “Triết Hạn” khác đang ở đâu?! Tại sao cảm thấy như là không có người này vậy?

A?

.........

Không có???

Trong đầu Triết Hạn bỗng xẹt qua ý nghĩ khiến anh há hốc miệng, lông mao cả người đều nổ tung!

Không phải như vậy chứ???

Triết Hạn cố gắng bình tĩnh lại, lần này anh cảm thấy bản thân dường như đã đoán trúng được điều gì. Ngẫm lại thì trong nhà quả thật có rất ít đồ dùng của mình. Mặc dù trong phòng tắm có hai cái cốc, hai cây đánh răng, hai cái khăn tắm, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy một phần có dấu hiệu sử dụng, một phần lại trông khá cũ. Nghĩ đến đây, mũi Triết Hạn lại mỏi, anh chớp chớp đôi mắt, nhớ lại những vật dụng có đôi có cặp trong nhà, kiềm lòng không đặng chạy đến bên Cung Tuấn dụi đầu vào lồng ngực cậu.

Bảo của anh, chuyện gì đã xảy ra?

Mỗi lần mèo con nhích lại gần, Cung Tuấn đều sẽ lên tiếng trêu chọc nó, nhưng không hiểu sao lần này cậu lại im lặng bỏ mặc nó làm xằng làm bậy trong ngực mình.

Triết Hạn uốn éo an ủi một lúc lâu vẫn không cảm nhận được phản ứng của Cung Tuấn, khó hiểu ngẩng đầu lên quan sát, lại thấy cậu vẫn đang chăm chú nhìn điện thoại.

Tò mò, Triết Hạn cũng lén lút quay đầu nhìn xem là thứ gì mà khiến Cung Tuấn chăm chú như vậy.

Vừa mới lướt qua, Triết Hạn đã mở to mắt, cả người bất động.

Đó là một khuông chat wexin.

Người gửi là [Thầy Trương]

Tin nhắn cuối cùng là Cung Tuấn gửi đi, thời gian...

1 năm trước.

.

.

[Thầy Trương]: Bảo, em xuống sân bay chưa?

[Thầy Cung]: Rồi ạ, em đang trên đường đến đây! [cún con lao nhanh.jpg]

[Thầy Trương]: Ha ha, chú ý an toàn, diễn văn đã chuẩn bị chưa?

[Thầy Cung]: Ây dà, anh đừng nói thế, em ngại lắm.

[Thầy Trương]: Hửm, không tự tin mình sẽ nhận được giải sao? Ngay cả phòng cũng trang trí rồi, đến lúc này mới ngại, lúc trang trí phòng trông em tự tin lắm mà [hút khói.jpg]

[Thầy Cung]: Ây dà, tự tin thì em vẫn có chứ, nhưng mà chắc chắn như anh thì không nha.

[Thầy Trương]: Hừ, nói đi, lại đang suy nghĩ xấu gì đó.

[Thầy Cung]: Nếu em đạt giải cùng với anh, anh có thưởng cho em gì không? [Mắt cún long lanh.jpg]

[Thầy Trương]: Kịch bản lần trước, duyệt! [Kính đen hút khói.jpg]

[Thầy Cung]: Anh...anh chơi lớn thế sao?! [Chảy máu mũi.jpg]

[Thầy Trương]: [Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy.jpg] Anh chờ em.

[Thầy Cung]: Em nhất định sẽ dành giải! ! !

.

.

Trương Triết Hạn lặng người ở nơi đó, toàn thân tâm đều cảm thấy rét run, ngay cả hơi ấm từ Cung Tuấn cũng không thể an ủi trái tim co rút vì đau đớn của anh.

Vốn dĩ một buổi trao giải tràn đầy thành công và hạnh phúc, vốn dĩ một đêm mặn nồng say đắm, tại thế giới này lại là một cuộc chia ly sao?

Khi đó, Cung Tuấn đã làm thế nào để vượt qua?

Không không không!

Triết Hạn vội vã lắc đầu, không muốn cũng không dám suy nghĩ thêm về chuyện này nữa. Nơi đây chỉ là một thế giới giả tưởng mà thôi, anh và Cung Tuấn vẫn đều sống rất tốt. Anh sẽ không để ai phải chết cả!

Triết Hạn vội vàng ngẩng đầu xem Cung Tuấn, cậu vẫn còn đang chăm chú nhìn những dòng chữ kia. Ánh mắt ấy, ẩn chứa bao nhiêu đớn đau, hoài niệm và hối hận, đan xen xoắn dệt, tạo nên hai cơn lốc xoáy đen kịt dường như muốn hút lấy cả linh hồn của Triết Hạn.

Anh chịu không được, run rẩy kêu lên:

“Meo...”

Thật không ngờ, tiếng kêu yếu ớt đó lại lọt vào tai Cung Tuấn, kéo cậu ra ra khỏi hồi ức nhỏ máu, khiến cậu lại nhìn thấy ánh sáng thêm một lần nữa.

Trong tầm nhìn của Cung Tuấn, không còn là cảnh tượng trắng bệch của phòng cấp cứu, mà là hai con mắt đen tuyền sáng long lanh ngấn nước của mèo con.

Trong giây phút đó, Cung Tuấn tưởng chừng như nhìn thấy được đôi mắt của người kia, cổ họng thắt lại, nghẹn ngào mấp máy đôi môi:

“Hạn Hạn...”

Một giọt nước mắt rơi trên bàn.

Là của Triết Hạn.

Anh vội vàng chớp mắt ngoảnh mặt đi, còn nhìn vẻ mặt của em ấy nữa, anh sẽ không kiềm được mất!

Hai mắt Cung Tuấn đỏ chót, lại không hề rơi nước mắt. Có lẽ, cậu đã khóc hết rồi, toàn bộ nước mắt của bản thân tất thảy đều đã dành cho một năm trước rồi.

Không gian yên tĩnh rất lâu, một người một mèo cứ thế ngồi im ở nơi đó, bữa sáng nguội lạnh khi nào không hay.

Mãi cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, cả hai, đặc biệt là Triết Hạn mới giật mình hoàn hồn. Cung Tuấn đi ra mở cửa, thân ảnh Khả Liên xuất hiện.

“Boss, anh chuẩn bị xong chưa?”

Cung Tuấn bình thản, nghiêng người để Khả Liên tiến vào.

Khả Liên sau khi tiến vào, nhìn thấy tình cảnh trong phòng khách cũng không hề lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, như thể đã quá quen thuộc với chuyện này.

“Đợi tôi một lát.”

Khả Liên ngoan ngoãn gật đầu, ngồi ở phòng khách chờ đợi. Bỗng, cô nhìn thấy một con mèo nhỏ màu xám đen ngồi trên bàn ăn đang quan sát chính mình.

Mèo con?

Trong lòng Khả Liên tràn đầy nghi hoặc, lại không dám ho he một câu nào. Mãi cho đến khi đứng trước cửa chính, cô mới khẽ hỏi cậu:

“Boss, mèo con kia... ở nhà của anh sao?”

Cung Tuấn nghe hỏi, động tác đổi giày dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía mèo con, lại thấy nó đã nhảy xuống bàn ăn, bước nhỏ bước nhỏ đi đến bên mình.

Cung Tuấn im lặng nhìn nó, nó cũng ngước nhìn Cung Tuấn. Vốn dĩ, theo ý định ban đầu, cậu định sẽ đưa nó cho Khả Liên chăm nom. Dù sao ngay cả bản thân mà cậu còn chưa chắc sẽ chăm sóc được, huống hồ là một con mèo. Nhưng mà khi thấy nó giương mắt nhìn mình, Cung Tuấn lại chần chờ. Rốt cuộc, cậu nói với Khả Liên.

“Đi mua một ít thức ăn mèo, loại chế biến thủ công, để ở trên bàn, nó đói sẽ tự ăn.”

“A, vâng.”

Đợi đến khi bóng hình Khả Liên biến mất, Cung Tuấn mới ngồi xuống vỗ đầu mèo con nói:

“Nhóc ở nhà ngoan, tối anh sẽ mua đồ ăn ngon cho, đừng để bản thân đói bụng.”

“Meo ngao~” Anh nhớ rồi, em đi đường cần thận.

Cung Tuấn nghe thấy mèo con đáp lại, dù không hiểu là ý gì, nhưng trong lòng không hiểu sao vẫn cảm thấy ấm áp, vuốt ve nó thêm một lúc nữa mới đứng dậy rời đi.

Triết Hạn vừa thấy cửa chính đóng lại liền chạy vội đến cửa sổ phòng khách, xuyên thấu qua kính thủy tinh nhìn theo bóng dáng cao gầy của Cung Tuấn, trong lòng đã rõ ràng cái cảm giác là lạ từ hồi sáng đến giờ là cái gì.

Là cô độc.

Triết Hạn mím môi kìm nén tiếng thở dài.

Suốt ngày hôm đó anh cứ thẩn thờ ngồi bên cửa sổ, cả linh hồn đều treo trên người Cung Tuấn, chẳng buồn ăn uống.

Anh suy nghĩ cả ngày, mãi cho đến hoàng hôn buông xuống, Triết Hạn mới quyết định.

Anh sẽ nói cho Cung Tuấn biết thân phận thật sự của mình.

Anh không tin Cung Tuấn sẽ giao anh cho mấy người nghiên cứu nếu phát hiện anh lại bị biến thành con mèo.

Một khi Cung Tuấn biết được anh vẫn còn “sống”, có lẽ em ấy sẽ vui vẻ hơn một chút.

Có lẽ đây sẽ là cách khiến thế giới này chống lại được nguồn năng lượng nguyên thủy kia.

Suy cho cùng, giữa tinh thần với tinh thần, không phải là đánh tâm lý chiến sao, ai sụp đổ phòng tuyến trước thì người đó sẽ thua, ngược lại, ý chí ai mạnh mẽ, sẽ thắng.

Anh sẽ không để cho Cung Tuấn cứ suy sụp như vậy đâu!

Cách giải quyết thế giới này, đã tìm được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro