Thượng Hải. 30 và chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn ngồi một mình trong căn phòng trên tầng thượng một chung cư nơi trung tâm Thượng Hải. Từ rất lâu rồi, chẳng ai hiểu được lý do vì sao cậu lại dừng chân nơi đây. Có người đoán vì Thượng Hải đẹp, có người đoán cậu ấy vì một ai đó, mà cũng có thể chẳng vì điều gì. Điện thoại reo lên, một hồi chuông chỉ kéo dài 2 tiếng trước khi đầu bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc.

- Anh có một bộ phim, chắc sẽ hợp với em. Em diễn không?
- Diễn cái gì?
- Em đoán xem.

Cung Tuấn bất giác cười thật lâu. Cậu đã vượt qua cái tuổi để diễn những vai khiến thiếu nữ mỉm cười như ngày trước, cũng đi qua cái thời có thể một ngày 8 lần đu trên dây cáp, vừa cắn hạt vừa xoay quạt rồi. Trừ diễn ông chú mở quán ăn hay bố cuả ai đó, thì còn có thể là gì. Nhưng là anh gọi, cuộc điện thoại giống như rất nhiều cuộc điện thoại khác, giống như rất nhiều lần anh mang những phong cảnh khác viết đầy vào trang nhật ký diễn viên của cậu vậy.

- Diễn. Anh bảo em diễn gì cũng được.
- Anh làm đạo diễn. Em diễn.
- Haha, được, em sẽ viết nhạc phim. Anh hát.

- Anh. Chúng ta là gì của nhau.

Câu hỏi đến có chút bất chợt, còn Trương Triết Hạn của ngày ấy bỗng chốc trầm ngâm một lúc, tưởng chừng như sự im lặng đó đã thay cho câu trả lời.

- Anh không rõ. Là gì, có quan trọng không.

Đúng vậy, đã 30 năm rồi. Một mùa xuân đi hết 30 năm. Cái từng gọi là "năm ấy" giờ cũng chỉ còn lại là một vết sẹo dài trên bả vai. Cung Tuấn dập điện thoại, ngồi xuống chiếc sofa chỏng chơ ở góc phòng. Căn nhà trên tầng thượng này vốn đã từng là một giấc mơ. Mà Thượng Hải trong cơn mưa, dịu dàng như bài hát đang lặp lại. Cậu cười nhẹ, rồi cúp máy. Những cuộc điện thoại của anh và cậu, đều lửng lơ như vậy. 30 năm rồi, chẳng hề thay đồi. Cậu ngồi lướt lại lịch sử tin nhắn của anh và cậu. Tất cả vỏn vẹn ở những tấm ảnh của anh từ những chuyến đi thi đấu dài ngày, những trường quay khác nhau. Còn cậu, là những phong cảnh ở những chuyến hành trình ngày cũ, và cả những điều nhỏ bé đáng yêu cậu tình cờ bắt gặp.

Thượng Hải hôm nay, không có mưa.

"Ngày mai, đặt vé giúp tôi đi Bắc Hải. Chuyến đầu tiên."

Chuyến bay đầu tiên chẳng có mấy người. Hoá ra buổi sáng sớm ở sân bay lại có thể chậm đến vậy. Cung Tuấn chẳng mang theo mấy hành lý. Chiếc vali đơn giản, một túi xách được cậu cẩn thận đặt ở chiếc ghế bên cạnh mình, cùng một nụ cười chẳng ai hiểu.

Đáp máy bay, cậu gọi cho Tiểu Vũ ca hỏi anh hôm nay thế nào. Cậu nghĩ, muốn cho anh một bất ngờ. Tiểu Vũ nhắn vội, Hạn Hạn vừa ra khỏi nhà mua chút đồ, có lẽ bây giờ chạy nhanh, sẽ kịp đón cậu ấy ở cửa nhà.

Cung Tuấn vội vã đón chiếc taxi gần nhất, còn quay lại xin lỗi người nào đó cũng chờ chuyến taxi này như cậu. Ngồi trên xe, trái tim cứ thế nhảy nhót. Bao năm rồi, anh ấy và cậu, sẽ dùng ánh mắt gì nhìn nhau. Cậu quyết định dừng xe cách nhà anh xa một chút. Có lẽ vì cậu thích con đường đầy cây xanh và những chiếc chò xoay tròn những ngày hè tháng 5 như vậy.

Cung Tuấn đẩy chiếc vali chẳng có bao nhiêu thứ của mình lê dài trên con đường cậu đã đi qua đến cả trăm lần. Con đường về nhà anh. Cảm giác chỉ muốn ngay lập tức có thể nhìn thấy cánh cổng quen thuộc, nhìn lên tầng cao và thấy đèn phòng 1129 đang sáng. Bỗng chốc dừng lại, cách cậu chỉ có hơn chục bước chân, cậu nhận ra đôi giày năm nào cậu gửi đi vào một ngày mưa nọ. Đôi giày có cái hình nguệch ngoạc cậu vẽ, tô lem mất một góc mà vẫn ngoan cố gửi đi.

Cây dù giấu trong balo đưa về phía trước, sang bên phải một chút

- Anh.

Tấm lưng bất giác run lên, một tiếng này, đã chờ 30 năm để nghe gần đến thế. Không phải một cuộc điện thoại, chẳng phải một tin nhắn mang âm thanh, cũng không phải là truyền tai do ai nhờ vả. Cậu ấy đến rồi.

Vừa về đến, chỉ kịp chào vội một tiếng rồi Tiểu Vũ lặng lẽ rời khỏi đi, bỏ lại hai con người mang theo 30 năm đằng đẵng ấy ở lại. Hoá ra thời gian lại có thể khiến một người mang theo nhiều tâm sự đến vậy. Triết Hạn chầm chậm thưởng thức con người ở trước mắt. Bỗng chốc, Tuấn Tuấn của anh chẳng phải là "cậu em" ngày nào nữa. Thời gian hằn lên gương mặt, trên đôi bàn tay, nhưng có lẽ đã bỏ quên nụ cuời người nọ. Anh mỉm cười, thật nhẹ, giống như cơn mưa vội Thượng Hải ngày nào đó.

- Cậu đến rồi.

- Ừm. Em đến rồi. Sinh nhật vui vẻ.

Cậu và anh tìm đến một góc khuất trong công viên trước cửa chung cư. Trừ bỏ những người đi bộ lạc đường, góc khuất này chẳng ai đi ngang qua cả. Mà nếu có, cũng không rõ có ai nhận ra hai con người đã đi qua hai lần 30 ở đây không. Cạnh băng ghế hai người ngồi có một cái đài phun nước nhỏ, có điều nước đã cạn, mà những đồng xu người ta hay tung vào đó rồi nói những ước nguyện dọc ngang cũng chẳng còn. Cung Tuấn bất giác nhớ ra, có ai đó từng nói, một đồng xu, một điều ước. Cậu tin rồi, còn trong một tin nhắn ngày cũ, anh lại cười cậu ngốc nghếch. Ấy thế mà cậu và anh lại đều từng tìm đến một nơi như thế trên rất nhiều những chuyến đi dài, tung hết đồng xu này đến đồng xu khác. Anh nói, có lẽ cậu và anh đều giống nhau, cần kiếm tìm một niềm tin. Tuổi trẻ đi qua, cái ngày khi cậu và anh bước vào cái lưng chừng chẳng còn trẻ mà cũng chẳng phải đã già, cái mà bản thân tìm kiếm có khi chỉ là niềm tin vào một thứ gì đó mông lung, vô định.

Tin tưởng, rồi dành hết tình cảm cho một điều gì đó, hoặc một ai đó, hoá ra lại khó đến vậy.

Nụ cười giòn tan, vỡ ra trong nắng chiều, có khi ngốc nghếch một chút cũng tốt.

– Anh này, gần 30, anh có hối hận bao giờ chưa?

Anh nhìn cậu hồi lâu, chẳng một thanh âm, không một lời đáp. Thi thoảng tôi có hay hỏi anh vài thứ. Tại sao anh lại đi, tại sao anh lại thích ngồi bên cửa sổ, tại sao anh lại không ở lại, tại sao anh luôn quên rằng, cậu cũng ở đó. Anh chỉ cười, rồi chìm vào trong những áng mây trôi giữa nền trời, dọc ngang, rồi biến mất. Bóng lưng anh lặng, có lẽ, anh cũng như rất nhiều người từng đi ngang qua đây. Đường dài quá, còn anh mệt rồi.

* Bỏ đi, anh mở ra xem đi
Cung Tuấn đặt chiếc hộp cậu mang theo vào tay anh, cẩn thận nhẹ nhàng. Anh nhìn cậu, bảo thằng nhóc như cậu lại giở trò gì đây. Từng lớp, từng lớp giấy mở ra, còn lại một chút nhỏ bé đặt vào tay anh, mà lại đầy tràn như ánh mắt anh lúc này. 6 quyển sổ nhỏ, mỗi quyển đều tràn trong chữ viết của cậu. Anh mở ra quyển đầu tiên, là những mùa khi cậu và anh lưng chừng 30. Cậu kể về những chuyến đi của mình, về tin nhắn chỉ hai người biết. Ngày ấy, cậu và anh, nhiệt thành biết mấy. Quyển sổ thứ hai, là những năm trước ngưỡng 40, khi cậu và anh đều bận rộn với những công việc của chính mình. Cậu mải miết đóng phim, còn anh cũng bận rộn với những dự án chẳng có ngày dừng. Quyển thứ 3 rồi thứ 4, cậu để lại thật nhiều những tấm ảnh về anh trên tạp chí, trên cả những tin tức chỉ ai còn theo dõi siêu thoại mới thấy. Có tấm, chỉ là bức ảnh bóng lưng mờ nhạt của anh mỗi lúc tan làm. Trương Triết Hạn cẩn thận mở ra, quyển thứ 5 mang màu của nắng, những ngày cả cậu và anh gói ghém cuộc sống, chăm sóc gia đình của mình. Chỉ là, anh vẫn chỉ một mình, mà cậu chũng thế.

Trương Triết Hạn của tuổi ấy, bỗng chốc lộ ra một nụ cười như đứa trẻ. Quyển thứ 6, chỉ có tấm ảnh chuyến bay đầu tiên đi Bắc Hải sáng nay, in vội ở hiệu ảnh nào đó trên đường.

* Anh, chúng ta chẳng còn bao nhiêu lần 30 nữa.

Anh ở đó, giữa trời xanh nắng vàng, ôm lấy anh một nửa nụ cười. Những khoảng thời gian phía sau, cậu từng luôn nhìn về phía bóng lưng anh. Có lẽ qua ngày hôm nay, khi nắng lên và những cơn mưa khác đến, sẽ chẳng cơn mưa nào giống cơn mưa ngày đầu tiên cậu và anh đi cùng nhau trên một con đường ở Thượng Hải.

"Thật ra con người luôn có rất nhiều hối tiếc. Chỉ là, mỗi người đều có cách lưu giữ những tiếc nuối không giống nhau. Có những lúc, nuối tiếc cất trong lòng đã lâu, bỗng chốc lại có một ý nghĩa khác trong những ngày rất lâu về sau. Hối tiếc, lại chẳng còn là hối tiếc nữa rồi."

- Nhưng anh, em vẫn sẽ nhớ về cơn mưa năm ấy, và mong rằng chúng ta có thể lại lần nữa bên nhau như cái cách chúng ta đã bắt đầu.

Triết Hạn của 30 năm sau, nhìn Tuấn Tuấn của mình, thật kỹ. Có những thứ đi qua rồi không thể lấy lại, có những thứ đi qua rồi vẫn mãi ở đây.

- Hạn Hạn, lời hứa của anh, còn hạn sử dụng không.

Anh không đáp, chỉ có một giọt nước mắt rơi trong đáy mắt gom lại chỉ còn hình bóng một người. Anh nhớ, lúc ấy, anh đã mỉm cười rồi buông thõng tay ngang lưng chừng. Anh nhìn sang người kế bên, đôi tay của người kia vẫn còn một lớp keo dán chực khô trên mấy ngón tay thon dài, nhìn như lớp da tróc ra chưa lột hết. Anh chực cười, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to quá khổ tay mình, từng chút lột những lớp keo lem nhem ấy đi, khẽ thì thầm.

- Còn. Nhưng em muốn anh trả thế nào.

Tay Tuấn chợt nắm lấy tay anh, không lỏng không chặt, vừa vặn làm tim anh lệch một nhịp. Anh nhìn cậu một lúc lâu rồi đứng dậy, mang theo chiếc hộp mà Cung Tuấn tặng.

"Cảm ơn"

Lời nói ra nhẹ tênh, tựa như những hạt mưa bắt đầu rơi trên vai áo. Cung Tuấn đứng dậy, đuổi theo người đang chực rời đi giữa ngày tháng 5 nặng hạt. Từ trong màn mưa của Bắc Kinh, không tĩnh lặng như cơn mưa Thượng Hải ngày anh rời khỏi. Tiếng gọi anh quen thuộc trong từng mảnh hồi ức của chính mình bao năm vang lên từ phía sau. Một khoảnh khắc ấy, mà cứ ngỡ một đời.

- Anh, hai phần ba đời người rồi, anh mang Hạn Hạn, trả lại cho Tuấn Tuấn được không. Tuấn Tuấn, nhớ anh rồi.

...

Ngày mưa Thượng Hải tiếp theo sau đó, Cung Tuấn vẫn như cũ ngồi trên chiếc sofa ở góc phòng ngắm thành phố từ khung cửa. Hoá ra không phải thành phố thay đổi, hoặc đi đã lâu, cậu chẳng còn thấy nổi bất kỳ sự thay đổi nào khác của thế gian vội vã. Mọi thứ chầm chậm trôi đi, bù lại những vội vàng của 30 năm về trước. Hạt mưa bay, lẫn đâu đó một tiếng thở nhàn nhạt

- Tuấn Tuấn, tối nay ăn gì?

Cậu quay lại, người nọ vẫn còn ngái ngủ, mắt nửa nhắm nửa mở, nhìn như chẳng nhìn. Cậu kéo anh vào một nửa vòng tay, đẩy vào nhà tắm rồi đặt anh lên chiếc ghế chỏng chơ giữa phòng. Chiếc ghế tưởng chẳng để làm gì, mà như thể được ai đó đặt lại ở đây. Cậu lấy một chút kem, nửa ngồi nửa quỳ mà lại ngang người anh, thoa nhẹ nhàng lên gương mặt anh nhỏ nhắn rồi từ tốn, nhẹ nhàng như sợ một chút thôi sẽ làm anh đau.

- Bất kỳ thứ gì anh thích. Em nấu, được không?

Trương Triết Hạn của hôm ấy, mỉm cười thật ngọt, giống như lần đầu tiên nghe tiếng ai đó gọi từ phía sau

"Hạn Hạn, em mang táo cho anh này".

Hai lần 30 năm, anh và cậu có lẽ đều trả đủ những nợ nần dọc ngang cuộc đời. Cũng có thể, chỉ đi được đến thế. Còn hôm nay, cậu chỉ nhớ tiếng anh trong điện thoại ngày cậu rời khỏi Bắc Kinh không mưa nào đó

"Tuấn Tuấn, anh, mang Hạn Hạn, trả lại cho em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro