Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn mất ba ngày để tìm hiểu được về gia cảnh và các mối quan hệ nổi bật của Vương tiểu thư. Mọi sự đều tốt đẹp và không có gì đáng lo ngại. Thậm chí, trong lúc kín đáo hỏi thăm, cậu còn nghe được những lời nhận xét rất tốt khen ngợi tính tình và học vấn của cô gái này, quả thực là một tiểu thư vừa đẹp người vừa đẹp nết.

Cung Tuấn báo lại cho bà Trương những gì mình thu thập được. Cậu đang nói chuyện dở với bà thì Trương Triết Hạn bước vào phòng, mũi hơi ửng đỏ. Anh vừa đi tạm biệt thầy giáo dạy đàn. Những ngày này, Trương Triết Hạn không làm gì mấy ngoài sắp xếp đồ đạc và tạm biệt mọi người quen của anh ở Nam Kinh. Nhận ra Cung Tuấn đang nói gì với mẹ mình, mặt anh liền sầm xuống, lập tức quay người bước thẳng về phía phòng riêng. Bà Trương thở dài, đặt tách trà của mình xuống bàn, nói với Cung Tuấn: "Thằng bé này không chịu nổi việc bị người khác sắp đặt, bảo nó phải làm chuyện này chuyện khác. Ta và lão gia cũng phải tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục được nó du học. Nếu không, ta nghĩ rằng Tiểu Triết sẽ quyết đăng ký tòng quân..." 

Bà chờ đợi Cung Tuấn nói gì đó, nhưng khi thấy cậu chỉ im lặng, bà tiếp tục, "Cháu nghĩ xem, cha mẹ nào mà không mong con mình được sống yên ổn? Lần này chia xa, dù có cầu khấn trời phật đến mấy thì ta cũng không dám chắc chắn mình sẽ đợi được con trai trở về... Lẽ nào, việc ta muốn tìm kiếm một cô nương tốt để thay ta chăm sóc con mình là sai trái hay sao? Hai đứa nó có thể nương tựa vào nhau nơi đất khách quê người, sống thật tốt, chờ cho chiến trận qua đi... Ai chẳng muốn sống tự do theo ý mình cơ chứ? Nhưng sinh ra vào thời loạn lạc, có những chuyện thật sự bất đắc dĩ, chính mình cũng không thể kiểm soát cuộc đời của mình."

Trương phu nhân kín đáo quay mặt đi, lấy góc khăn tay chấm nhẹ lên mắt. Cung Tuấn quỳ xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay còn lại của bà. "Bà chủ, bà đừng nghĩ nhiều. Cậu chủ chắc chắn hiểu tấm lòng của bà và lão gia, nhưng có lẽ mọi sự diễn ra nhanh quá nên anh ấy khó lòng kiềm chế cảm xúc. Cháu sẽ nói chuyện với cậu chủ, bà đừng lo." Cậu mỉm cười trấn an bà Trương, rồi nói tiếp, "Bà chủ cũng chuẩn bị đi ạ. Cháu nhớ là chiều nay, bà đã hẹn đến gặp thầy chùa để xin bùa cầu an cho thiếu gia, đúng không ạ?"

-

Tất cả mọi người trong nhà đều nghĩ rằng, Trương Triết Hạn làm mặt lạnh không nói chuyện với Cung Tuấn gần cả tuần lễ là vì anh giận cậu hùa theo ông bà Trương, cứ cố mai mối anh với cô tiểu thư kia. Nhưng lý do thực sự khiến anh không muốn nhìn mặt Cung Tuấn lại là một chuyện khác.

Cậu ta sắp đi Thượng Hải rồi. Với một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, trên má phải có một vết sẹo dài do dao chém, và lúc nào cũng thường trực một điệu cười nguy hiểm trên gương mặt.

Đây là chuyện mà cả Trương gia đều biết, ngoại trừ anh.

Trương Triết Hạn tình cờ nghe lén được chuyện này từ mấy người làm, khi anh bước ngang qua gian bếp vào đúng đợt Cung Tuấn đang bận rộn tìm hiểu về cô út nhà họ Vương. Họ bàn tán xôn xao đến nỗi người vốn chẳng quan tâm gì đến mấy vụ tán chuyện như Trương Triết Hạn cũng phải dừng lại. Anh đứng ngoài cửa, nghe thấy thái độ không thể tin nổi trong tông giọng của mấy dì giúp việc.

"Vậy là thật rồi, hôm trước cậu Tuấn đã tới nói chuyện riêng với lão gia để xin đi Thượng Hải, không còn ở lại đây nữa!"

"Hình như cũng đã lên kế hoạch một thời gian, chứ không phải đột ngột đâu. Dạo gần đây cậu ấy thường xuyên sắp xếp sổ sách là để bàn giao công việc đấy! Tôi còn nghe nói..., cậu ấy đã đưa không ít tiền cho phu nhân để tạ lỗi với ông bà chủ, bảo rằng cậu ấy trả ơn cứu giúp của ông bà cả đời cũng không hết, nay lại bỏ đi như thế này cũng không dám xin tha thứ, chỉ mong bà chủ nhận một chút tiền để cậu ấy được nhẹ lòng phần nào!"

"Đó là tiền cậu ấy tích cóp suốt bốn năm nay có phải không? Cô có biết... cái người đàn ông đó... Có một lần, Cung Tuấn cùng quản gia nhà ta đi Thượng Hải để lo công việc. Nhưng đến khi trở lại, cậu ấy lại về trước một mình vào nửa đêm! Khi ấy, tôi tình cờ có việc phải ra ngoài nên bắt gặp cậu ấy đi xuống từ một chiếc xe lạ, người cầm lái chính là ông ta."

"Ài da, người ấy có sẹo trên mặt, nhìn cái là nhận ra ngay! Hôm trước em nhìn thấy ông ta đi trên đường với cậu Tuấn, trông cũng khá thân thiết... Ban đầu, em còn tưởng đó là đối tác làm ăn của ông chủ nên không thắc mắc gì, nhưng hẳn là người quen riêng của cậu Tuấn rồi."

"Phải, phải, là người quen của cậu ta. Cung Tuấn cũng đâu giấu ông chủ. Trong cái hôm nói chuyện xin đi, cậu ấy đã nói rõ mình tới Thượng Hải là để giúp việc cho một người quan trọng..."

Tai Trương Triết Hạn ù đi, không tiếp nhận được thêm thông tin nào nữa. Anh bước vội về phòng, thậm chí không hề nghĩ tới chuyện sẽ hỏi thẳng Cung Tuấn cho rõ ràng. Anh chỉ nằm vật lên giường, úp mặt vào gối và cố ép cho cái cục ứ nghẹn ở cổ mình đi xuống. Tim anh đau như bị vò, và dù anh cố tự lừa mình là mọi chuyện có lẽ chẳng hề như anh nghĩ, Trương Triết Hạn vẫn không thể xua đi cái suy nghĩ sáng choang và đang rền vang trong não: Cung Tuấn không chọn mày. Cung Tuấn không hề có ý định chờ đợi mày. Em ấy vốn đã vạch ra một tương lai chẳng can hệ gì tới mày. Kể cả khi mày không đi xa, em ấy cũng sẽ rời khỏi nơi này.

Tối đó, Trương Triết Hạn bỏ ăn cơm, mọi người chỉ nghĩ rằng anh đang quá phiền muộn về việc sắp phải chia xa gia đình.

-

Cung Tuấn đứng trước cửa phòng Trương Triết Hạn. Sáng sớm mai anh sẽ ra nhà ga, đi tàu tới Hương Cảng, rồi từ đó tiếp tục lên máy bay để đến Anh quốc, một vùng đất thậm chí vượt ra khỏi lục địa Á-Âu này.

Cung Tuấn gõ cửa, không có tiếng trả lời. Cậu chờ thêm một phút, sau đó chủ động xoay tay nắm, bước vào phòng.

Có hai chiếc va li được đặt gọn gần cửa. Một bộ tây trang đã mắc sẵn ở giá treo quần áo. Cung Tuấn nhìn quanh, không thấy bóng dáng Trương Triết Hạn.

Cậu lặng lẽ đi ra phía ban công, gõ hai tiếng lên cánh cửa kính dẫn ra phía ngoài, nói: "Cậu chủ, em ra ngoài đó nhé?"

Vẫn không có tiếng đáp lại, và Cung Tuấn lại chờ một phút, rồi đẩy nhẹ cánh cửa, bước ra ban công.

Trương Triết Hạn đang ngồi bệt trên nền gạch khô cứng và lạnh lẽo, lơ đãng nhìn ra đằng xa. Anh kẹp một điếu thuốc lá giữa hai môi, còn bên cạnh anh là một cái gạt tàn đã có ba bốn mẩu đầu lọc.

Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn, rút từ túi quần của mình ra một bao thuốc đã bị bóp nhúm. Cậu xóc nhẹ, để điếu thuốc cuối cùng rơi vào khe hở giữa hai ngón tay đã chờ sẵn. Khi Cung Tuấn đưa điếu thuốc lên miệng, Trương Triết Hạn cũng quay sang, khẽ nghiêng đầu, dùng đầu thuốc đang cháy dở của mình giúp Cung Tuấn châm lửa, như thể anh đã làm việc này cả nghìn lần.

Họ không nói gì trong một khoảng thời gian dài. Trương Triết Hạn lại lơ đãng nhìn về phía xa, còn Cung Tuấn đã quay hẳn sang phía Trương Triết Hạn, cứ ngồi yên thế nhìn anh, ghi nhớ mọi thứ.

"Anh biết hết rồi, phải không?", cậu hỏi.

Trương Triết Hạn gật đầu.

"Người đó là chú em, một người họ hàng xa, nhưng vẫn là người thân. Chú ấy đang hoạt động cho quân cách mạng ở Thượng Hải. Cách đây hai năm, khi em cùng ông chủ tới đó, chú ấy đã tình cờ nhận ra em."

"Quân cách mạng?"

"Vâng, lực lượng không nhỏ, nhưng cũng không thể hành động quá rầm rộ. Trước mắt vẫn là củng cố nội lực, tăng cường tai mắt và do thám lực lượng địch. Họ cần thêm người trẻ để tăng tính cơ động... Thực ra, em vẫn giữ liên lạc với chú mình suốt hai năm nay, nhưng đến gần đây em mới biết chú ấy đang làm gì, và chú muốn em gia nhập."

"Anh hiểu rồi", Trương Triết Hạn quay sang Cung Tuấn, trầm ngâm nhìn cậu, như thể đã lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy cậu. Sau một hồi im lặng, anh tiếp tục, "Nếu như anh ở nhà, anh cũng sẽ tham gia kháng chiến, bất kể là ở vị trí nào."

Trương Triết Hạn dập tắt điếu thuốc của mình. Anh vươn tay, vỗ nhè nhẹ lên má Cung Tuấn, "Bao giờ em đi?"

"Đầu giờ chiều mai ạ."

Trương Triết Hạn khẽ nhếch môi lên, "Cha mẹ sẽ rất nhớ em."

"Cậu chủ, nếu như có thể, em chắc chắn sẽ vẫn trở lại đây để thăm hỏi lão gia và phu nhân! Em-"

"Không cần phải tự tạo gánh nặng cho mình như thế", Trương Triết Hạn ngắt lời cậu. "Anh biết, mọi người đều nghĩ anh là đại thiếu gia không hiểu sự đời, nhưng anh không ngốc, anh biết em sắp sửa phải đối mặt với những gì... Nếu em đã quyết đến Thượng Hải, thì Cung Tuấn ạ, anh chẳng mong gì hơn ngoài việc em có thể sống, giữ yên cái mạng của mình."

Giọng Trương Triết Hạn run lên ở những từ cuối cùng. Mắt anh cay xè, nhưng anh vẫn quyết nhìn thẳng vào Cung Tuấn, nói rõ điều anh muốn nói, "Nhưng anh thật sự không hiểu, tại sao em không thể kể cho anh những chuyện này? Lẽ nào em nghĩ rằng anh là đứa ngốc chẳng biết gì cả, nên em thà không nói còn hơn là phải giải thích? Hay là em nghĩ rằng, anh nhỏ nhen đến mức không chịu hiểu cho em, người quan trọng nhất cuộc đời anh, chỉ sau cha mẹ..."

"Triết Hạn!", Cung Tuấn gằn lên, "Em xin anh, em xin anh đừng nói nữa!"

Điếu thuốc lá của cậu, chưa hút hết mà đã tắt ngóm, và nó rơi xuống từ lúc nào không rõ, bị cậu vò nát trong lòng bàn tay. Một giọt nước mắt lăn xuống má Cung Tuấn. Trương Triết Hạn nheo mắt, rồi ngẩng đầu lên, nhận ra trời cũng đã bắt đầu đổ tuyết. Có phải giờ là quá sớm để xuất hiện tuyết rơi ở Nam Kinh không, anh tự hỏi.

"Em không dám kể, vì em sợ rằng nếu như nói hết tất cả, em sẽ kìm chân anh ở lại nơi này! Triết Hạn, anh không cần phải ở trong khói lửa chiến tranh! Anh có thể có một cuộc sống bình yên, em không biết nữa, ở một ngôi nhà nhỏ tại Anh? Vương tiểu thư có thể chăm sóc anh, cùng anh-"

"Sao tự nhiên lại nhắc tới Vương tiểu thư?", Trương Triết Hạn cười u ám, "Cung Tuấn, em không cần phải tự đâm dao vào mình làm gì. Em biết rất rõ là anh chẳng quan tâm tới ai cả, anh chỉ thích em."

"Cậu chủ!"

Trương Triết Hạn vừa đổ người sang, vừa giật mạnh cổ áo Cung Tuấn về phía mình. Trương Triết Hạn chưa từng nghĩ nụ hôn đầu tiên của anh với Cung Tuấn sẽ diễn ra như thế này. Đậm mùi thuốc lá, nước mắt và tuyết. Anh đã từng tưởng tượng về chuyện hôn cậu, từ lúc nào thì không nhớ nổi, nhưng anh từng nghĩ mình sẽ tỉnh trí, và sẽ chậm rãi thưởng thức mọi sự thật từ tốn. Nhưng dĩ nhiên, anh sai rồi. Anh tha thiết hôn, như thể nếu anh dứt ra chỉ một khắc thôi, cậu sẽ tan biến theo bông tuyết. Và anh cũng đã nghĩ, có lẽ chỉ là mình đơn phương thôi, anh có đủ lý do để thuyết phục bản thân đừng kỳ vọng - mà dẫu đó có là sự thật thì cũng chẳng điều gì thay đổi. Không sao hết, anh sẽ vẫn yêu cậu.

Và vì nghĩ vậy, nên Trương Triết Hạn chợt mở mắt ra ngạc nhiên khi thấy Cung Tuấn mút chặt lấy môi anh, rồi chính cậu biến thành người chủ động, giơ bàn tay lớn giữ chắc sau gáy anh, ép cứng anh không thể tách khỏi cậu.

"Triết Hạn, hé miệng ra cho em", câu yêu cầu của cậu thoát ra theo tông giọng trầm sâu, chứa sức ép khiến người ta chỉ có thể tuân theo, chẳng thể nghĩ tới việc phản kháng. Lưỡi cậu xộc vào, cuốn lấy anh, cùng lúc quét đi cả lý trí lẫn mọi nghi ngại còn tồn tại trong lòng Trương Triết Hạn. Cung Tuấn chẳng còn giữ lại chút gì vẻ ngoài điềm tĩnh và trầm ổn trước tuổi của mình. Và Trương Triết Hạn rất hài lòng.

Một sự hài lòng mang tính chất an ủi cho cái kết cục đắng ngắt mà không một nụ hôn nào có thể thay đổi được.

Khi dừng hôn, Cung Tuấn vẫn không chịu buông Trương Triết Hạn ra, mà cậu gục đầu lên vai anh, khóc nức nở. Cậu ôm chặt lấy anh và lặp đi lặp lại, "Cậu chủ, anh không được đi... Anh không được bỏ em lại... Cậu chủ, anh phải ở bên em, phải ở bên em!"

Trương Triết Hạn cứ vỗ mãi mái đầu đã lấm tấm tuyết trắng của người mình thương. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thật sự bộc lộ tính cách của mình trước anh. Tiếng lòng chân thực của cậu.

Trương Triết Hạn thì thầm, "Cung Tuấn, em phải tin, chúng mình rồi sẽ gặp lại nhau. Nếu như đã ở trong cảnh thân bất do kỷ, thì chỉ có niềm tin mới giúp ta tiếp tục sống."

Cung Tuấn không đáp lại, chỉ lặng lẽ siết chặt hơn cái ôm của mình.

-

Khi Trương Triết Hạn ngồi trên tàu hướng đến Hương Cảng, Cung Tuấn cũng thu dọn đồ đạc, nhảy lên thùng một chuyến xe hàng do chú cậu chuẩn bị sẵn, lặng lẽ đi tới Thượng Hải. Trong khoảnh khắc chia tay vào buổi sáng tinh mơ ấy, Cung Tuấn đứng sau ông bà Trương, đứng sau cả nhóm người làm sụt sùi tiễn thiếu gia lên đường. Từ lúc lên ô tô để ra ga cho tới tận khi chiếc xe khuất bóng đằng sau ngã rẽ mờ ảo trong sương sớm, Trương Triết Hạn không hề quay đầu nhìn lại.

Ngồi trong thùng xe hàng cứ chốc chốc lại xóc lên khi đi qua những đoạn đường xấu, Cung Tuấn tìm cách chợp mắt một chút. Cậu nhẩm lại những lời dặn dò. Phải giấu sạch quan hệ của cháu với Trương gia. Nếu không, cháu có thể gây liên lụy tới họ. Đã tham gia vào lực lượng kháng chiến, chúng ta không còn quá khứ nữa. Chúng ta cũng không còn tình riêng nữa.

Trước khi cậu rời đi, bà Trương đã dúi vào tay cậu một cái túi vải nhỏ có dây rút. Cung Tuấn, rốt cuộc ta cũng chẳng thể cho cháu thứ gì. Đây chỉ là một lá bùa thôi, cháu cứ cất ở đáy tay nải cũng được... Ta không hiểu nổi ý chí của thanh niên, cũng không thể ngăn được cháu, nhưng ta hy vọng cháu được bình an. Ta chỉ biết mong cháu bình an.

Trương Triết Hạn không để lại gì cho cậu, cậu cũng không có gì để tặng anh. Một món đồ kỷ niệm vu vơ nhất cũng không có. Như vậy có lẽ cũng tốt, vì cuộc đời này rất dài, phải không? Không cần phải vác theo gánh nặng quá khứ...

Cung Tuấn biết, khi đặt chân xuống Thượng Hải, bản thân cậu cũng sẽ chẳng còn khả năng để lưu luyến về tất cả những điều này nữa. Những vụ buôn bán vũ khí, những băng nhóm giang hồ, những ông trùm nha phiến, những sự phản kháng đang âm ỉ lớn lên trong các khu ổ chuột... Thành phố ấy sẽ ép người ta đến mức không thể thở nổi, và cậu, rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ non nớt mới bước sang tuổi mười tám. Cậu có thực sự muốn tham gia vào đội ngũ kháng chiến không? Có, cậu không hề nói dối. Nhưng cùng lúc ấy, cậu cũng rất rõ rằng, trong sâu thẳm, còn có một lý do khác khiến cậu nhanh chóng đồng ý lời đề nghị của chú mình, và nó riêng tư hơn lý tưởng cứu nước rất rất nhiều.

Cậu chỉ đơn giản không muốn tiếp tục sống ở một nơi mà từng góc phố, từng mái nhà đều khiến cậu nhớ tới Trương Triết Hạn, và điều đó, còn kinh khủng hơn cả chuyện không thở nổi.

Cậu rất thực tế, và cậu biết rằng, khả năng gặp lại Trương Triết Hạn thậm chí còn nhỏ hơn một hạt cát.

Trong những ngày đầu tiên của tuổi mười tám, trái tim Cung Tuấn đã chết rồi.


- hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro