Cầm tù (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes: Tù cấm, cưỡng ép.

___________________________

"...giám đốc tập đoàn Tri Tử Hoa đã mất tích hơn một tuần nay, hiện tại công an đang vào cuộc..."

Tiếng biên tập viên đều đều vang lên trong căn phòng nhỏ, ánh sáng từ màn hình ti vi cũng chập chờn, là nguồn ánh sáng cùng âm thanh duy nhất ở đây.

Nếu không tính tiếng nước lép nhép đầy ái muội...

Cung Tuấn ngồi dựa lưng lên ghế bành, một tay chống cằm, vẻ như suy tư lắm, cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì, hay chỉ là đang hưởng thụ khoái cảm kích thích do người kia mang lại.

Kích thích run người, ánh mắt không giấu nổi một tia cảm xúc mỹ mãn từ tận đáy lòng.

Bàn tay còn lại khẽ luồn vào trong tóc mềm người đang quỳ bên dưới, không nhịn được thì thào, giọng nói cũng theo từng cái lên xuống của anh mà khàn đục.

"Nghe thấy không anh?"

Hắn chầm chậm rời đến sau gáy của anh, chạm vào sợi dây đang cố định trên môi, chậc chậc hai tiếng.

Mắt hắn cũng bị tình dục hun cho đỏ rồi.

"Anh nè?" Cung Tuấn gọi tiếp, lại không có báo trước ấn sâu gáy Trương Triết Hạn xuống, khiến thứ kia đâm sâu vào trong, chọc đến tận cổ họng. Nước mắt sinh lý vì điều này cũng bị ép chảy ra, lã chã rơi xuống dưới.

Mùi hương nam tính nồng nặc bỗng chốc bao trùm lấy khữu giác, tinh dịch nóng bỏng bắn ra, tanh tưởi khiến anh muốn nôn khan. Lại vì vậy cản trước miệng chỉ có thể nuốt xuống toàn bộ.

Cung Tuấn kéo đầu anh ra, hình ảnh trước mắt liền trở thành thứ khiến hắn hưng phấn đến lạ.

Trương Triết Hạn trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, bị mồ hôi thấm ướt cũng chẳng che được thứ gì nữa. Môi bị vòng cố định không khép lại nổi, dịch trắng cùng với nước bọt vương trên cánh môi ướt át đầy gợi tình.

Mặt anh cũng ướt đẫm nước mắt rồi, bị hắn làm đến khóc. Chẳng qua mắt hạnh đỏ ửng, dù thế nào cũng không che được một tia oán hờn trong nó, nhìn hắn chằm chằm.

Quả thật kích thích, không khỏi khiến kẻ khác run người.

Thật chẳng hiểu vì sao nữa.

"Anh này, bản tin đưa tin về anh đấy, có muốn nghe nốt không?"

Trương Triết Hạn hiển nhiên không thể nói được khi có vòng cố định trên miệng, thứ âm thanh duy nhất anh có thể phát ra chỉ có những từng a a oán giận, lưỡi nhỏ trong miệng vẫn dính dịch trắng, cùng với nước bọt trào ra khỏi miệng men theo cổ anh chảy xuống. Tay bị xích sắt khóa lại sau lưng, dưới chân đồng dạng cũng đeo thêm một cái xích nữa.

Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Cung Tuấn cười cười hai cái, âm trầm khó đoán nhìn một màn trước mắt, ngón tay dài đưa vào trong miệng Trương Triết Hạn, ngay khi anh muốn tránh đi đã bị hai ngón tay luồn vào trong miệng giữa lại, ép nhìn thẳng hắn.

"Anh đang tự hỏi tại sao lại thành ra đến mức này đúng không?"

Vì sao nhỉ?

Đến Cung Tuấn cũng không thể cho Trương Triết Hạn một câu trả lời chuẩn xác nhất...

_________________

Nói thật vẫn thích vợ bị đức ông chồng bắt nạt đến khóc:))

Ầy, nói thật thì, hôm nay lại nhớ vợ nhiều hơn một chút rồi :(((

Emo quá :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro