EABO | ĐÀN ANH (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes:

 • Bởi vì nó được viết ra nhằm thỏa mãn nhu cầu viết H của tôi, nên đừng đặt nặng vấn đề nội dung nó có sâu sắc hay không nhé.

 • Trong truyện sử dụng một số câu Dirty Talk. Nhưng yên tâm, không thô tục quá đâu:))))

 •Chương này chưa có H, dù sao tôi cũng cần viết cốt đàng hoàng để hai người có thể H được với nhau. Có chút nước thịt, mọi người húp tạm vậy:)))))

 • Cung Tuấn trong này thuộc hệ độc chiếm, sói giả cừu. Hơn nữa nó là E X A, tức là Enigma x Alpha. 

Enigma là một nhóm tính hướng không rộng rãi trong thế giới ABO thông thường, các cô có thể hiểu nếu Alpha bị Enigma đánh dấu thì sẽ chuyển thành Omega. Ai muốn tìm hiểu sâu hơn có thể lên mạng.

 • Câu cuối, chúc các cô đọc truyện vui vẻ.

***

"Đàn anh, Alpha không tốt đâu. Anh đẹp như thế, làm Omega tốt hơn nhiều."

***

1.

Trương Triết Hạn gần đây gặp được một Beta.

Sẽ không có gì đáng nói, nếu Beta này so với Omega còn muốn đẹp hơn, nhưng hình thể lại muốn lấn áp cả một Alpha như anh. Hơn nữa đặc biệt được rất nhiều Omega nữ yêu thích....

Anh tặc lưỡi một cái, nhìn về phía khán đài cổ vũ của đội bóng rổ.

Dưới cái nắng chói chang của đầu hè, cậu trai mới lớn yên lặng ngồi đó, bộ dáng thích thú như đang được chiêm ngưỡng điều mới mẻ hiện rõ ở trên mặt, không giấu được bất cứ điều gì.

Là gương mặt của một người vô tâm vô phế. Hoặc là một người truyền đến cảm xúc tích cực cho người khác.

Nếu không muốn nói là có chút ngốc.

Trương Triết Hạn không nhìn nữa, bản thân đã cướp được bóng chạy đến phía đối phương.

Anh khẽ nhón chân, quả bóng liền lọt lưới ghi bàn.

Tiếng trọng tài tuýt còi vang lên, kết thúc trận đấu với đội chiến thắng là đội Trương Triết Hạn.
Chiến tích của Alpha bóng rổ đại học S lại nối dài thêm cái.

Lại nói về Trương Triết Hạn, chỉ có thể dùng mấy từ để miêu tả.

Alpha hoàn mỹ của đại học S, chính là mẫu người lý tưởng của các Omega trong trường. Bản thân vốn đã hoàn hảo...

Nhưng có một việc anh không vừa ý cho lắm.

Trương Triết Hạn nhìn chai nước đưa ra từ giữa vòng người đang bu quanh mình, nhất thời sửng sốt. Có thể vì chiều cao của người đưa khiến anh cũng phải ngước đầu nhìn. Hoặc là anh không nghĩ người này sẽ chủ động bắt chuyện với mình như thế.

"Đàn anh, uống nước của em nhé."

Thế nào anh lại thấp hơn cả một Beta thế kia?

2.

Đàn em Beta có chiều cao khủng, khiến Alpha chúa của đại học S cũng phải ngước nhìn tên là Cung Tuấn. Năm nhất đại học, nhưng vì thành tích học tốt, đặc cách học lớp năm ba, sau Trương Triết Hạn một khoá.

"Học bạ khủng lắm."

Lý Đại Côn vừa bấm điện thoại, vừa đi bên cạnh Trương Triết Hạn nói.

"Trước đây du học nước ngoài, từng học qua cả Oxford."

Anh nhướng mày, liếc qua màn hình của cậu. Là diễn đàn của trường. Hot đến độ người khác cũng không nhịn được mà đào ra cả sơ yếu lí lịch rồi. Thật sự rất hot.

"Tên này không ngờ là Beta. Nhìn qua cái này, ai dám không nghĩ cậu ta là Alpha cơ chứ" Lý Đại Côn cảm thán nói.

"Nhưng cậu ta là Beta, chắc chắn đấy." Trương Triết Hạn thật lâu mới mở miệng. Anh không ngửi được tin tức tố từ người Cung Tuấn, hiển nhiên cậu không thể nào là Alpha hoặc Omega được.

Không trách, việc nhiều Beta trên thế giới có năng lực, tư duy giỏi đến mức này không phải không có. Nhưng mà một Beta hoàn hảo từ ngoại hình đến thực lực, khiến nhiều Alpha khác ghen tị như Cung Tuấn. Đây là lần đầu tiên Trương Triết Hạn gặp.

Đương nhiên, loại trừ việc hắn làm cái gì đó để che giấu đi tính hướng thật.

3.

"Đàn anh, chúng ta lại gặp mặt."

Trương Triết Hạn ngẩn người nhìn chằm chằm vào cậu trai đứng trước cửa phòng ký túc của mình.

Cung Tuấn lại không có vẻ gì là bất ngờ, còn rất chủ động cười giới thiệu." Quản lý phân em tới phòng của anh. Nên từ giờ..." Cậu đưa tay gãi gãi mặt, theo cái nhìn của Trương Triết Hạn, chính là ngượng ngùng." từ giờ, em sẽ là bạn cùng phòng của đàn anh."

Ấn tượng đầu tiên khi đối mặt của Trương Triết Hạn về Beta này chuyển từ có chút ngốc sang thật dễ ngượng ngùng. Trông cũng đáng yêu lắm.

"Là em sao? Có người đã báo anh rồi. Vào đi."

Vừa nãy lúc Lý Đại Côn chuyển đi đã thông báo với anh sẽ có người mới chuyển luôn vào đây, chỉ là không ngờ tới, người đó là Cung Tuấn.

"Vậy...xin anh chiếu cố." Được người ta chấp thuận, Cung Tuấn cười đến mặt mày sáng sủa, thật giống một mặt trời nhỏ thích toả sáng.

Trương Triết Hạn nhìn gương mặt khi cười lên liền đẹp muốn lấn áp tất cả, vành tai cũng không tự chủ đỏ lên.

Vẻ đẹp này, làm B cũng uổng quá.

4.

"Đàn anh, cái này làm như thế nào. Anh chỉ em được không?"

Trương Triết Hạn ngồi nhìn ra phía ngoài cửa phòng học, tay áo bị người khác nắm lấy giật giật. Lúc quay lại liền đối mặt với bộ dáng ngơ ngác đến buồn cười của Cung Tuấn.

Mỗi lần không làm được cái gì, bộ mặt này sẽ xuất hiện.

"Cái nào?" Nhìn nhiều thành quen, nhưng mỗi lần như thế đều không cầm được lòng muốn giúp đỡ. Cũng không biết vì sao nữa.

Cung Tuấn dùng bút chỉ vào một đề bài trên sách, đồng thời biết ý mà dịch qua một chút, để Trương Triết Hạn nhìn được.

Anh đọc qua nó, khó hiểu quay sang chỗ cậu. Cung Tuấn thấy anh nhìn mình như thế, nghiêng đầu hỏi lại. "Có chuyện gì sao, đàn anh?"

Vừa nói xong liền bị đập một cái vào vai.

"Không phải em từng học qua Oxford sao? Còn là ngành trùng với ở đây. Câu này thực sự không biết?"

Đây là câu hỏi phổ thông với bọn họ, đối với một người nhảy từ năm nhất sang năm ba như Cung Tuấn, không lý nào không giải được. Chẳng lẽ tên này cố tình lừa anh.

Cung Tuấn ăn đau, không có tức giận. Chỉ là gương mặt hiện lên phần ủy khuất khó nói. Cậu hơi dịch người, Trương Triết Hạn thậm chí có thể cảm thấy cả người mình với người kia dính lại với nhau. Cả tay anh bị một thứ khác bao lấy, xoa xoa như làm nũng.

"Đàn anh, em thực sự không biết mà..." Gương mặt kia phóng đại trước mặt, rõ ràng giọng nói yếu ớt của một đứa trẻ đang nhận sai, nhưng nó lại mang tính xâm lược bất chấp anh có kháng cự thế nào."Em cũng không được giỏi như anh nghĩ. Em ngốc lắm. Đàn anh sẽ không trách chứ?"

Nói xong ánh mắt còn chớp chớp hai cái, quả thực nhìn vừa muốn trách vừa thương.

Trương Triết Hạn liền nghĩ.

"Nhìn đúng là ngốc thật."

Nhưng đàn em tay to quá, một lần niềm bao trọn cả tay anh rồi.

5.

Trường đại học S lại truyền tai nhau một câu chuyện.

Alpha bóng rổ của trường hiện tại không biết vì sao trở lên thật cuốn hút. Không phải loại hấp dẫn với Omega, mà là cuốn hút với cả các Alpha khác.

"Đàn anh, gần đây mọi người thật thích bàn chuyện về anh..."

Cung Tuấn cầm sách hộ Trương Triết Hạn, đi đằng sau anh, ngón tay từ tốn miết nhẹ lên mép sách. "Ừm, là bàn về anh đó."

Anh đi phía trước, mái tóc so với đợt trước cắt đầu đinh giờ đã dài ra không ít, vài sợi còn xoã xuống loà xoà ở hai bên, đằng sau bị buộc vội, rốt cuộc chỉ như vật trang trí trên đầu. Cung Tuấn nhìn nó đến ngây ngẩn, không ít lần muốn vươn tay ra, luồn sâu vào trong mái tóc ấy.

Cũng may cậu tự chủ tốt, chưa lần nào để hành động vượt quá giới hạn cả.

"Bàn tán? Bàn tán cái gì?" Trương Triết Hạn ngậm kẹo ở trong miệng, vị ngọt còn chưa tan hết quay lại nhìn Cung Tuấn ở phía sau. Từ lúc hai người chuyển vào sống cùng trong ký túc xá, đằng sau anh liền mọc thêm một cái đuôi này.

Cung Tuấn đặc biệt dính người, dường như anh đã chẳng thể nhớ nổi vì sao mình lại chấp thuận cho Cung Tuấn đi sau mình nữa.

Có thể là chạy vặt? Trương Triết Hạn liếc nhìn đống sách cậu ôm trên tay, thêm mấy thứ đồ linh tinh bản thân không muốn cầm.

Cung Tuấn trước giờ đều sẽ cầm giúp anh, im lặng đi phía sau không cằn nhằn. Có khi người khác nhìn vào còn tưởng anh đang bắt nạt một đàn em Beta mất.

"Vâng, hình như liên quan đến tin tức tố của anh." Cung Tuấn vui vẻ đáp lại, bước chân nhanh hơn, dần sóng vai với Trương Triết Hạn.

"Tin tức tố của anh...vẫn bình thường mà." Trương Triết Hạn nghi ngờ, hơi phóng ra một chút tin tức tố của mình ngửi ngửi. Xác định mùi vẫn như thế mới an tâm thu lại.

Cung Tuấn không nói gì, yên lặng đi bên cạnh anh.

"Khác chỗ nào nhỉ?" Trương Triết Hạn nhìn cậu hỏi.

"Đàn anh, anh quên?" Cậu bỗng đứng lại, cúi người nhìn vào mắt Trương Triết Hạn. Hơi thở nóng phả lên mặt anh, khẽ chạm qua mi mắt khiến nó rung rung.

Tay Cung Tuấn đưa ra phía sau, nhẹ nhàng chỉnh lại dây buộc cho anh.

"Em không ngửi được mùi của anh. Em là Beta."

Trương Triết Hạn không tránh ánh mắt của cậu, dường như không nhìn thấy sâu trong đáy mắt chứa cái gì, gật gù.

"Anh đúng là quên thật" Từ chiều cao này mà nói, có chút lý tưởng." Cũng tiếc..."

"Tiếc?" Cung Tuấn nụ cười chưa tắt, càng nhìn càng đẹp, còn thêm cả sự dịu dàng bất tận.

"Ừ, nếu em là O thì tốt rồi?"

Vì sao Trương Triết Hạn chấp nhận? Còn một lý do khác nữa.

"Em có thể coi đây là lời tỏ tình không?" Cung Tuấn bật cười thành tiếng.

"Có thể đấy, nhưng chúng ta không có cơ hội." Thật ra anh khá là thích em.
Trương Triết Hạn nhún vai rồi đi tiếp. Nhưng mối quan hệ này chẳng thể nào tiến được xa.

Anh không phủ nhận mình thích Cung Tuấn. Cậu vừa đẹp, vừa chu đáo tỉ mỉ, đôi lúc còn ngốc ngốc, giống một người bạn đời anh thích. Không, là hoàn toàn trùng với những điều kiện anh đề ra.

Chỉ tiếc...Trương Triết Hạn lắc đầu. Alpha làm sao có thể với Beta. Anh cũng sợ lúc làm cậu sẽ đau.

Cung Tuấn đứng đằng sau, ngửi ngửi đầu ngón tay mình. Vừa nãy lúc chỉnh tóc cho anh mà cố ý lướt qua tuyến thể đằng sau gáy.

Không biết nghĩ đến cái gì, nhìn theo anh cười ẩn ý.

"Rượu Vang sao? Thật say...."

6.

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn ấn ở trên giường, tin tức tố mùi rượu không bị kiềm chế lan toả ra khắp phòng. Hắn một bên lục tủ tìm thuốc, một bên phải áp chế cơn say do nó mang đến, gắng gượng lắm mới đến cạnh giường xử lý vết thương cho anh.

Sự xót xa trên khoé môi truyền tới khiến Trương Triết Hạn hơi nhăn mặt. Anh theo bản năng muốn lùi lại, nhưng một tay của Cung Tuấn từ lúc nào đã mạnh mẽ giữ chặt đầu anh, cường ngạnh ép buộc ngẩng lên nhìn mình.

Beta có thể mạnh đến nỗi ép sát một Alpha sao?

Trương Triết Hạn tuy không cam lòng, nhưng vẫn ngồi im. Thật không tình nguyện để hắn xử lý xong vết thương trên mặt.

"Đàn anh, anh không nên manh động như thế." Cung Tuấn xác định mọi vết thương đã ổn thoả, nhìn anh đầy chất vấn.

Trương Triết Hạn bị hắn ép, cả người phải ngả ra sau tránh đi gương mặt hoàn hảo của người trước mặt.

Anh muốn trốn thoát, liền phát hiện bản thân căn bản không trốn nổi, hai bên đường đã bị Cung Tuấn dùng tay chặn lại.

Có chút không hợp lý với tư thế này cho lắm....

"Nếu lúc đó anh không đến, em có thể bị đánh rồi đấy. Em là Beta, trong đám đó có đến 2 đứa Alpha lận."
Trương Triết Hạn không phục, nhưng cũng không thể làm gì. Cuối cùng chuyển thành lời nói phản bác.

Sự việc chẳng có gì ngoài hôm nay Cung Tuấn bị một đám côn đồ chặn trên đường về. Còn về lý do bị chặn, anh cũng không biết. Chỉ nhớ lúc đó cậu đã bị chúng vây ở giữa, trên tay kẻ nào cũng cầm mấy thứ đồ nặng.

"Vì vậy nên anh cậy mình là Alpha, lao vào muốn chắn cả cái cú đập đó cho em?"

Hắn nhớ tới cảnh kẻ kia muốn nện một gậy xuống đầu anh, nghĩ tới cảnh nếu không phải hắn chặn lại, cho dù Trương Triết Hạn có là Alpha cấp S đi chăng nữa, hiện tại....

Hắn không có khả năng nghĩ tiếp kết cục.

Cung Tuấn cơ hồ giận đến phát run, hai tay bên cạnh nắm chặt, vò tấm ga giường đến nhầu nhĩ. Nếu không phải vì hắn đứng ngược sáng, Trương Triết Hạn cũng không dám nhìn vào mắt người này, có lẽ anh đã thấy những vệt đỏ chẳng chịt trong mắt hắn.

Là giận đến nỗi sắp mất cả kiểm soát.

"Anh...." Trương Triết Hạn không trả lời, trong cổ lại lầm bầm mấy từ.

Chẳng lẽ không phải à?

Cung Tuấn ánh mắt ngày càng tối, hắn chậm rãi nhắm mắt, thu lại toàn bộ suy nghĩ của mình. Nhưng lúc đứng lên vẫn không giữ vững mà hơi choáng, cả người đổ thẳng về phía trước, trực tiếp đè Trương Triết Hạn ở trên giường.

Anh hốt hoảng, nhưng bản thân hoàn toàn không có sức để nâng con người này dậy. Qua lớp áo mỏng đẫm mồ hôi của cả hai, không khó để hai người nghe được nhịp tim của nhau.

Thân thể dán sát, dù khó chịu vẫn không tránh khỏi sinh ra lửa dục. Nhất là đối với một Alpha như Trương Triết Hạn. Anh dùng tay dán lên lồng ngực phập phồng của Cung Tuấn, nhưng còn không kịp đẩy đã bị hắn nắm lại, ghì chặt xuống giường. Thô bạo đến mức cổ tay của Trương Triết Hạn bị nắm đến phát đau.

Trước đây Cung Tuấn chưa bao giờ biểu lộ ra sự mạnh bạo như vậy. Ấn tượng của Trương Triết Hạn về đàn em này của mình, vĩnh viễn dừng ở hai chữ.

Ngốc và ngọt.

Ngốc ngốc đi theo sau mình, và ngọt ngào giống một người yêu nhỏ.

Chưa bao giờ...

"Ngoan"

Hắn ở bên tai anh phả ra hơi nóng, ướt đẫm vành tai khiến Trương Triết Hạn thoáng run rẩy.

"Em hơi choáng, coi như anh giúp em một chút."

Thì ra là vậy. Trương Triết Hạn hiểu ra.

Tuy rằng Beta không ngửi được mùi tin tức tố của Alpha và Omega, nhưng đối với loại mùi bá đạo như rượu hay thuốc lá, ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến họ. Đơn giản mà nói, giống như một loại khí không có mùi, nhưng nó độc đến nỗi đủ giết chết bạn nếu ngửi nó quá lâu.

Ắt hẳn đang rất mệt, Trương Triết Hạn cố gắng thu lại tin tức tố của bản thân. Còn thuận tiện chỉnh lại tư thế, đem Cung Tuấn thoải mái nằm trên người của mình tìm được điểm tựa. Tuy rằng chiều cao cùng hình thể có chút chênh lệch thật.

Mùi rượu vang vương vấn trong không khí, dù đã thu lại vẫn không sao hết được, cứ như thế quanh quẩn ở đầu mũi Cung Tuấn nhiều hơn.

Hắn dùng cả thân mình che đi anh ở dưới thân, đem toàn bộ sự nhẫn nại của mình đặt ở lần này.

Trương Triết Hạn không thể thấy, môi Cung Tuấn bị cắn đến bật máu vì chống cự lại bản năng, không nhìn thấy mồ hôi lạnh rơi trên thái dương hắn chảy xuống thành dòng.

Có một ý nghĩ đang thôi thúc Cung Tuấn.

Đánh dấu anh, chuyển hoá anh, để thứ mùi hương say động lòng người kia vĩnh viễn phụ thuộc vào hắn.

Phụ thuộc, không thể rời bỏ hắn.

Giam anh ở bên hắn, làm Omega của riêng hắn.

Tiếc là thời gian chưa đủ....

7.

Thời điểm Cung Tuấn hoàn toàn áp chế lại dục vọng của bản thân, đã là quá đêm.

Hắn mệt mỏi day day thái dương, lại nhận ra bản thân đang đè trên người anh, muốn đứng lên mới phát hiện eo của mình bị người kia ôm lấy.

Thật sự coi hắn thành người yêu nhỏ? Cung Tuấn nhướng một bên mày, cẩn thận gỡ tay anh xuống, chỉnh lại áo của mình đứng dậy.

Trương Triết Hạn mất đi hơi ấm trên người, thoáng chốc nhíu mày không vui mà quơ tay loạn, cuối cùng bắt được cánh tay của Cung Tuấn kéo xuống. Do ảnh hưởng của tin tức tố còn chưa hết, bước chân hắn chưa được vững, lần nữa bị kéo nằm đè lên người anh.

Trương Triết Hạn còn không biết sợ, bàn tay không yên phận xoa xoa lưng của Cung Tuấn, mơ mơ màng màng như dỗ người yêu.

"Đừng quậy, cho anh ôm..."

Cung Tuấn nhìn anh, suy nghĩ trở lên sâu xa, ánh mắt đã tối nay lại càng tối.

Hắn chợt nghĩ, nếu anh đã chủ động như thế, lấy lý do gì để hắn kiềm chế bản thân chứ?

"Đàn anh, anh có biết anh đang chơi với lửa không?"

8.

Ngay từ đầu Cung Tuấn tiếp cận Trương Triết Hạn, hắn đã có ý đồ với anh.

Ở trong đêm tối, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ không rõ. Cũng Tuấn giống như một con sói đang nhìn chằm chằm con mồi. Hắn ngồi ở bên giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Trương Triết Hạn.

Đây không phải lần đầu tiên hắn làm như thế, thực chất trong lúc hai người ở cùng phòng, anh không biết hắn đã bao lần vụng trộm làm điều này.

Bởi vì không thể công khai thổ lộ, hắn ở trong đêm tối chỉ có thể làm vậy.

Ngón tay đôi lần sẽ lướt qua mi mắt mắt, chạm đến nốt ruồi nhỏ, ở đầu mũi, sang bên má. Trương Triết Hạn có hai nốt ruồi, một cái ở đầu mắt, một cái ở má trái, nhạt đến nỗi nếu không chú ý, có thể sẽ không ai nhận ra.

Đầu ngón tay đi chuyển đến khoé môi, chậm rãi miết nhẹ lên đó.

"Đàn anh, kỳ thực anh có một thói quen nhỏ. Mà thói quen này, đến anh cũng không biết."

Cung Tuấn cười nhạt một tiếng, âm thanh rất nhỏ, thủ thỉ cho một mình hắn nghe.

Giây sau liền cúi xuống, chạm lên cánh môi hồng kia.

Hắn ban đầu là liếm xung quanh, tỉ mỉ đem môi anh liếm qua một lượt mới ngậm vào, cẩn thận dò xét, nhấm nháp từng hương vị còn vương trên nó. Nhưng mà sự cảm nhận này chưa được bao nhiêu, Cung Tuấn nếm phải một thứ không được hay ho cho lắm.

Hắn luyến tiếc chép miệng, rời bỏ môi anh ngẩng lên.

Trên gương mặt của người muốn câu hồn hắn hiện rõ một vết bầm, là hậu quả của việc đánh nhau. Vừa nãy không cẩn thận liềm phải mùi vị của thuốc....

Trương Triết Hạn có thói quen nhỏ, anh thi thoảng sẽ bất giác liếm môi, không trách vì sao cạnh đó lại nhiễm một chút mùi vị này.

Tin tức tố của Alpha trong không khí không đến mức quá mạnh, nhưng cũng đủ để khiến Cung Tuấn thấy khắp đâu cũng là nó. Mùi rượu vang tựa như một liều thuốc kích thích khứu giác của hắn, đem theo hương vị của tình dục nguyên thủy mời gọi bản năng hắn trỗi dậy, xuyên qua tầng băng hắn cất công gây dựng bấy lâu nay.

Thật muốn giết người.

Cung Tuấn từ trên cao nhìn xuống, thấy cái áo phông trên người Trương Triết Hạn do một loạt động tác vừa rồi mà xộc xệch, để lộ ra cả một mảng da thịt trắng toát cùng xương quai xanh, không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Tấm chắn cuối cùng ngăn trở con quái vật cuối cùng cũng mở ra...

9.

Tin tức tố của Alpha có rất nhiều loại, rượu cũng chẳng phải loại hiếm gì.

Trước khi gặp Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đã từng nếm qua tin tức tố rượu vang, nhưng là hắn lại chưa từng một lần thưởng thức xem cái mùi đó rốt cuộc như thế nào. Hoặc như, hắn thực sự ngửi không được những loại đó....

Hiện tại gặp được anh, mọi thứ đều trở lên khác biệt.

Cung Tuấn khẽ liếm vào tuyến thể đằng sau gáy Trương Triết Hạn, còn cố ý cạ răng của mình lên đấy.

Anh ở trong cơn mê không nhịn được bật ra một tiếng rên khe khẽ.

Mùi rượu mỗi lúc một nồng, tràn ngập khắp không gian của căn phòng nhỏ. Chỉ sợ Omega gần đó khi ngửi được mùi hương này cũng sẽ phát tình sớm hơn mà thôi.

Là rượu vang trắng Sauvignon Blanc.

Cung Tuấn trải dần nụ hôn xuống tấm lưng của anh, âm thầm đánh giá.

Hắn từng nếm qua nó, một cái cảm giác mạnh mẽ và sống động, là mùi hương muốn kéo hắn vào trong cơn đê mê không lối thoát, giam cầm hắn trong chính tình yêu hắn dành cho anh.

Trương Triết Hạn vặn vẹo người khó chịu, eo lại bị một bàn tay ấn xuống không cho di chuyển. Trên lưng truyền đến cơn đau cảnh cáo.

Cung Tuấn không có báo trước, vừa hôn vừa cắn, càng cắn càng hăng.

Thực tủy biết vị, con người vốn dĩ lòng tham vô đáy, nếm được một lần sẽ không nhịn được mà nếm lần thứ hai.

"Đàn anh, đàn anh, đàn anh..."

Cung Tuấn không gọi tên Trương Triết Hạn, hắn nhẩm đi nhẩm lại hai từ "đàn anh" này không biết bao nhiêu lần, đến nỗi như hắn đang muốn nhắc bản thân, anh là ai, và hắn đang làm cái gì.

Trương Triết Hạn bị cắn đến đau, cơ thể lại đem sự đau đớn đó chuyển thành khoái cảm, miệng trên rên hừ hừ thoả mãn, hoàn toàn chẳng nhận biết bản thân đang trong hoàn cảnh như thế nào.

Cung Tuấn hai tay mò ra phía trước, chạm tới trước ngực căng giờ đã đẫm mồ hôi, cố tình bóp bóp, đầu ngón tay đôi lúc sẽ vô tình cọ qua đầu vú đã cương cứng, chọc chọc gẩy gẩy cho thích. Hắn đem đầu ngón tay kẹp lấy chúng kéo căng, lại đột ngột thả ra để chúng trở về.

Là chơi đùa không biết chán...

"Đàn anh..." Cung Tuấn ghé sát bên tai Trương Triết Hạn, mút lấy vành tai đỏ thành một mảng của anh." Cơ thể anh mẫn cảm lắm đấy, anh có biết không?"

Trương Triết Hạn không tỉnh lại được, nhưng hơi thở gấp gáp cùng với tin tức tố phần nào đã tố cáo lời hắn nói là thật.

Alpha không dễ dàng lâm vào trạng thái như vậy, đối với một Alpha cường như Trương Triết Hạn càng sẽ không, dù cho đứng trước một Omega phát tình đi chăng nữa.

Nhưng, hắn không phải Alpha, càng không phải Omega hay Beta...

Cung Tuấn thôi không trêu đùa hai đầu vú của anh, thô bạo lật người lại.

Trương Triết Hạn ăn đau, hai đầu lông mày nhăn thành một đường, cảm giác như sắp tỉnh đến nơi. Nhưng đến cuối vẫn là không mở ra.

Cung Tuấn nheo mắt nhìn anh, lần nữa cúi xuống để chóp mũi mình cọ lên trán người kia.

"Đàn anh, dáng vẻ của anh thật giống một Omega phát tình...."Hắn cười một tiếng, bàn tay bắt đầu du tẩu trên người Trương Triết Hạn, vòng qua phía sau chạm xuống vòng ba căng đầy."Em muốn thao chết anh quá, làm sao bây giờ?"

"Em không nhịn được nữa."

10.

Thời điểm Trương Triết Hạn tỉnh lại, mặt trời đã quá đầu.

Anh chỉ cảm thấy bản thân vừa trải qua truyện gì đó rất kinh khủng, toàn thân ê ẩm, có cảm giác giống với lúc anh mới bắt đầu chơi bóng rổ.

"Đàn anh, anh tỉnh rồi."

Đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo, bên tai đã vang đến giọng nói quen thuộc.

Cung Tuấn gương mặt tươi cười, trên tay còn cầm một bát cháo nhỏ còn bốc hơi nóng ngồi một chỗ, dường như đã chờ anh từ lâu.

"Tuấn Tuấn, em..."

Trương Triết Hạn muốn ngồi dậy, sau lưng từng đợt đau nhói truyền tới, hai chân tê tê chẳng còn sức lực.

"Anh làm sao thế này?" Khẽ rủa trong lòng, Trương Triết Hạn quả thật không dậy nổi.

"Có thể vì trận đánh nhau hôm qua, vết thương hiện tại mới ảnh hưởng đến anh." Cung Tuấn đặt bát cháo xuống bàn, nhanh chóng đi qua đỡ Trương Triết Hạn, để anh ngồi dựa vào mình. Anh cũng không có để ý, thấy có được điểm dựa cũng tùy ý mặc kệ.

Hắn mỉm cười hài lòng, vòng tay kéo Trương Triết Hạn lại một chút.

Lúc bắt đầu chuyển hoá, cơ thể Alpha sẽ sinh ra một số tác dụng phụ không đáng có. Cũng may hôm qua chưa đánh dấu, Trương Triết Hạn chỉ qua bị ảnh hưởng một chút.

Thật may...

"Đàn anh, xin lỗi."

Trương Triết Hạn đang cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nghe được lời này mà quay sang, liền bắt gặp gương mặt có phần ủ rũ mà trước đó không có của Cung Tuấn. Hắn giống như bị ủy khuất rất lớn, biểu hiện không rõ ràng nhưng thoáng qua cũng khiến anh hiểu.

"Sao phải xin lỗi?" Anh hơi khẩn trương nhìn hắn. Nhìn thấy dáng vẻ chỉ sợ thêm điều kích động sẽ khóc, trong lòng không nhịn được muốn xoa xoa an ủi. Tay vươn ra chạm lên từng lọn tóc mềm của hắn trấn an.

"Hôm qua em không kiểm soát được mình, thật xin lỗi." Cung Tuấn hưởng thụ cái xoa đầu này, nắm lấy bàn tay của anh áp lên má mình cọ cọ, giống như con cún nhỏ muốn làm nũng với chủ, bộ dáng đáng yêu nhu thuận nghe lời, khiến không ít người sinh ra cảm giác muốn yêu thương.

Chuyện hôm qua? Trương Triết Hạn lục trong ký ức của mình, nhớ lại bộ dáng bức người của Cung Tuấn, nắm chặt lấy tay anh ghì xuống giường.

Vì cái đó nên xin lỗi? Suy cho cùng đó cũng xuất phát từ sự lo lắng của hắn, Trương Triết Hạn sớm đã chẳng để ý.

"Cái đó cần gì phải xin lỗi chứ"

Cung Tuấn vờ như không nghe thấy, chính mình cố ý hôn nhẹ vào lòng bàn tay của Trương Triết Hạn, nhìn giống như người yêu nhỏ làm sai, cầu người yêu tha.

"Đàn anh...." Cung Tuấn lẩm bẩm, hắn ít khi gọi thẳng tên của Trương Triết Hạn, kể cả tối qua lẫn lúc bình thường. Giống như một biệt danh giữa hai người.
Hắn ánh mắt sợ hãi, thương tâm nhìn anh, lời nói có chút run rẩy." Đàn anh, anh sẽ không hận em chứ?"

Trương Triết Hạn bị bố dáng này làm cho đồng cảm, nhìn Cung Tuấn còn sinh ra chút gì đó muốn bảo vệ.

Hắn vì không may làm đau anh mà xin lỗi, thậm chí còn mang dáng vẻ sợ hãi sẽ bị anh ghét bỏ. Thật không biết nên nói Cung Tuấn quá ngốc nghếch hay quá đơn thuần nữa.

Ngốc quá, ai lại vì một cái lý do vớ vẩn đấy mà hận hắn được.

"Anh làm sao mà hận em được chứ, em dùng từ...nặng nề quá đấy. " Trương Triết Hạn cười khổ "Anh còn chẳng giận nổi em mà."

Trương Triết Hạn cười hì hì nói với hắn, hoàn toàn không nhận ra câu nói này còn một tầng nghĩa nữa.

Cung Tuấn nghe vậy, nắm lấy tay anh, mi mắt cụp xuống che giấu đi tâm tư của mình.

"Đây là anh nói..."

"Ừ, anh sẽ không hận em vì nó đâu"

Bởi vì dù anh có hận, em cũng sẽ không buông anh ra.

Từ lời nói này, Cung Tuấn tuyệt đối sẽ không buông tha Trương Triết Hạn, mặc kệ sau này, anh có hận hắn tận xương tủy đi chăng nữa...

___________________

Các cô đừng bảo tôi vì sao lại không viết luôn H, đơn giản vì chỉ viết cái này thôi nó đã gần 5k chữ rồi, phần H tiếp theo tôi sợ nó dài quá, các cô lướt hơi mỏi tay nên thôi, H phần sau nhé:))))))))

Series H mà không có H kể cũng không đúng, nhưng có nước thịt, các cô húp tạm:)))) như lời đầu:)))

*Rượu vang trắng Sauvignon Blanc: mạnh mẽ và sống động, với hương vị cam chanh và một chút hương vị cỏ; có vị chua vừa phải, và chút huơng từ thùng gỗ sồi.

Tôi thì không rành về rượu vang, nhưng tìm hiểu đi tìm hiểu lại:)))) Tôi thấy Hạn hợp với loại này lắm:))))))

Mạnh mẽ và sống động:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro