Chapter 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Bác sĩ Cung, buổi sáng vui vẻ."

Cung Tuấn ngẩng đầu, mỉm cười lễ độ đáp lại tiếng chào hỏi ríu rít từ mấy nàng y tá đang xô đẩy nhau như đàn vịt bầu trước cửa:

"Mọi người buổi sáng vui vẻ."

"Aaa, bác sĩ Cung hôm nay vẫn đẹp trai như mọi khi."

"Tối nay bác sĩ Cung có rảnh không, em đang có sẵn hai vé xem phim này."

"Ngại quá, tối nay tôi có tài liệu nghiên cứu cần hoàn thành rồi.", Cung Tuấn cũng không ngại bị các nàng vây quanh, từ đầu đến cuối đều cười tươi dịu dàng đối đáp, khiến hội chị em dù bị từ chối cũng không thấy mất mặt, lại càng được nước làm tới.

"Không sao, không sao, em cũng không ngại đâu, mình có thể cùng đi thư viện cũng được."

"Ê ê xê ra, cô thì hiểu gì về đề tài nghiên cứu của bác sĩ Cung chứ, để tôi tới-"

"Ai nói tôi không hiểu, người ta còn thức đêm đọc luận án của bác sĩ Cung rồi."

"Viết cao cấp như vậy, cô dám nói mình hiểu sao---"

Nhìn cảnh hội chị em soi với hồi nãy còn gà bay chó sủa hơn trước mặt, Cung Tuấn cuối cùng cũng thấy có chút nhức đầu, đành bất lực buông bút máy trên tay, giả vờ nghiêm mặt:

"Mọi người còn không mau giải tán à, thầy Phùng sắp tới rồi đấy, để xem hôm nay ai sẽ may mắn được thầy lựa chọn đích thân chỉ dạy một ngày đây?"

Mấy nàng vịt vốn đang lao xao cười nói giở giọng tán tỉnh nghe tới đây lập tức im bặt, ai nấy đều lủi thủi ngậm ngùi lui ra, trước khi đi còn không quên chạy vào phòng nhét bánh kẹo đầy một bàn tiếp khách mới chịu chuồn hết như ong vỡ tổ.

Trai đẹp nhất định phải tán, nhưng muốn tán đổ thì trước hết cần phải sống đã.

Bị thầy Phùng bắt được đem đi huấn luyện một ngày thôi, hậu quả thảm khốc cũng khỏi phải nói.

Bầy vịt bầu đã bay đi, Cung Tuấn nhìn phòng làm việc tinh tươm tĩnh lặng mà hài lòng hết sức, cuối cùng cũng có thể tập trung làm việc được rồi.

Bút máy hạ xuống viết chưa được ba nét, cửa phòng làm việc lại bị mở ra.

"A, bác sĩ Cung, tình cờ ghê, tôi lại vô tình mở nhầm cửa phòng cậu rồi."

Ôi.

Lại là ma âm này.

Cung Tuấn bình tĩnh thẳng thắn buông bút máy, chống cằm nghiêng đầu nhìn cái người không biết xấu hổ đang không coi ai ra gì mà đi vào ngồi thẳng ở bàn tiếp khách của mình, kiên nhẫn nở nụ cười:

"Trương thượng úy, nếu tôi không nhầm, trong hai tháng này anh đã 'nhầm' được phòng của tôi và bác sĩ Vũ không dưới hai mươi lần đâu. Đến khi nào anh mới đi được đúng phòng đây, tôi ngay cả bảng tên của mình cũng phải dán loại font chữ to nhất lên cửa rồi."

"A, nếu bác sĩ Cung chịu hạ mình cùng tôi trau dồi tình cảm, có lẽ trí nhớ cùng khả năng đọc chữ của tôi sẽ được cải thiện đấy.", vị Trương thượng úy kia chẳng cảm thấy việc người kia nói xéo mình có gì là xấu hổ, vừa cười tươi vừa nhân tiện ném ra một cái nháy mắt mờ ám.

"Được, là do anh trí nhớ không tốt.", Cung Tuấn đối với hành vi ăn nói bừa bãi này ngay cả cãi cũng lười, chỉ bình tĩnh chỉ hướng cửa ra "Nhưng nếu đã nhầm phòng rồi, Trương thượng úy giờ có phải nên đi tìm phòng của bác sĩ Vũ không, tôi không tiện làm phiền hai người."

"Aiiiz, hiện giờ tự nhiên không muốn gặp nữa, ai bảo phòng cậu ta khó tìm như thế.", đối mặt với lời đuổi khéo người này không những trực tiếp bỏ qua còn rất thoải mái tựa cằm, ánh mắt không kiêng nể gì lướt từ trên xuống dưới Cung Tuấn như quét radar, rồi cười gian một cái "Bác sĩ Cung, để tôi đoán xem, mấy ngày nay cậu lại bận tăng ca đúng không, so với ba hôm trước đã gầy đi rồi."

Cung Tuấn thật sự bị ánh mắt đánh giá lộ liễu của anh ta làm cho tức đến muốn bật cười, đời anh gặp đào hoa cũng không ít nhưng chưa từng thấy ai cứng đầu mặt dày đến như thế, nói thế nào cũng chỉ như nước đổ đầu vịt. Từ chối ngầm thì bị giả vờ không hiểu, thẳng thắn thì bị phớt lờ, muốn lôi ra đánh nhau cũng không được.

Biết làm sao chứ, đánh nhau cùng lính gác cấp S, đây là không muốn mạng nữa rồi.

Anh chỉ là một bác sĩ bình thường mà thôi.

"Trương thượng úy, tôi chợt phát hiện hình như anh luôn cố tình không hiểu thiện ý của tôi trong hai tháng qua, chúng ta mỗi người lùi một bước để giữ thể diện cho nhau không tốt sao?"

"Sao phải lùi chứ, tôi từ trước tới nay chỉ biết tiến về phía trước thôi."

"Tôi thật sự không rõ anh quá rảnh rỗi muốn trêu chọc tôi hay là thật sự nghiêm túc, nhưng cả hai phương án anh dành cho tôi, tôi đều không muốn đi tới."

Cung Tuấn hiếm khi nghiêm túc như thế, trái ngược hẳn với vẻ trêu đùa dịu dàng hồi nãy với mấy nàng y tá, sự thẳng thắn của anh lúc này có phần tuyệt tình, giống như sống chết cũng muốn chặt hết đường lui của cho đối phương.

Bởi lời trêu đùa có thể đáp lại bằng lời đùa vui, nhưng những lời chân thành thì không thể dùng cười cợt để cho qua được.

Cung Tuấn nhìn người kia lặng thinh một hồi lâu, vốn tưởng rằng vậy là cắt đứt được cái ý niệm của người này rồi, không ngờ lại nghe thấy một trận cười lớn:

"A, mất nhiều thời gian như thế, cậu cuối cùng cũng cảm thấy tôi là đang nghiêm túc rồi đấy à?", anh ta ngừng cười, lười biếng dùng tay búng búng sợi tóc mới rụng trên cầu vai quân phục xuống, ánh mắt đào hoa cong cong ẩn chứa ánh sáng rạng rỡ "Thế nhưng bác sĩ Cung, thật ra cậu muốn đi tới hay không tôi đều không để ý."

Cung Tuấn sửng sốt, còn chưa kịp hiểu người kia muốn nói gì, anh ta đã tiếp lời:

"Cậu chỉ cần đứng im đó là được rồi, chuyện mệt mỏi như vượt đường xa đi tới vẫn là dành phần tôi đi."

"Anh--"

Anh ta không để Cung Tuấn nói hết câu đã đứng dậy, tiện tay nhét hết kẹo do mấy nàng y tá tặng lúc nãy ở trên bàn vào túi áo túi quần, cong khóe môi cười đến tươi tắn:

"Đến giờ huấn luyện rồi, tôi phải về thôi. Kẹo này bác sĩ Cung không thích ăn, cho tôi là được."

Trước khi đóng cửa phòng, người kia còn nghiêng đầu thò vào làm một cái mặt quỷ:

"Sáng mai gặp nhé."

"Khoan đã, anh—"

Cửa phòng đã đóng sập.

Cung Tuấn ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng im lìm cùng chiếc bàn tiếp khách trống rỗng, cảm thấy vừa nực cười vừa không biết phải làm sao, rối rắm đến mức đau cả đầu.

Cái người này...

Chẳng trách cả cái trung đoàn 2 đều gọi anh ta là tên điên.

Lính gác cấp S, tên điên, Trương thượng úy, Trương Triết Hạn.


2.

Nói về Trương Triết Hạn, đây là người mà không ai trong quân khu Z là không biết. Thức tỉnh năm 10 tuổi, chính thức nhập ngũ từ năm 15 tuổi, lính gác cấp S, các chỉ số như thể lực, sức bền, sức mạnh bộc phát đều thuộc top đầu trung đoàn, còn cực kì can đảm. Mấy loại nhiệm vụ có máu me hay bẩn thỉu cỡ nào cũng không làm anh ta chần chừ lùi bước, là một tên điên khi chiến đấu chưa từng ngại liều mạng, quân công đeo đầy người; vì thế mới tới 30 tuổi đã được thăng làm thượng úy.

Nếu hỏi Trương Triết Hạn trong chiến đấu có bất kì điểm yếu nào, có lẽ anh ta chỉ có một thôi, nhưng là một điểm yếu chí mạng.

Anh ta không có dẫn đường.

Từ trước đến nay, sự tồn tại của lính gác và dẫn đường đã được định sẵn là không thể tách rời. Lính gác có sức chiến đấu cực mạnh, ngũ giác phát triển, khi cần thiết có thể bộc phát sức mạnh phi thường, là lực lượng hàng đầu trong quân đội. Thế nhưng ngũ giác tinh thông cùng sự cường đại của cơ thể lại trở thành gánh nặng khó lòng chống đỡ cho tinh thần, vì thế mà bọn họ cần tới dẫn đường. Dẫn đường có thể giúp lính gác khai thông tinh thần cũng như dẫn dắt lính gác thoát khỏi tình trạng hỗn loạn biển ý thức, thậm chí còn có thể hỗ trợ trong chiến đấu, là một sự tồn tại không thể thiếu để bảo vệ lính gác.

Sẽ không ngoa nếu nói dẫn đường là người hỗ trợ đắc lực, cũng là lá chắn vững vàng nhất của lính gác.

Đó là lí do những lính gác cường đại luôn có một dẫn đường ăn ý, bọn họ có thể là đồng đội chiến đấu thân thiết, cũng có thể là người thân mật nhất trong đời. Trải qua kết hợp, lính gác cùng dẫn đường càng có thể phát huy ăn ý hơn trên chiến trường.

Nói cách khác, một lính gác không có dẫn đường, đã có thể coi như phế đi phân nửa sức mạnh.

Thế nhưng Trương Triết Hạn biết rõ điều đó vẫn nhiều năm kiên quyết không kề vai chiến đấu cùng bất cứ một dẫn đường nào, phía quân đội nhiều lần có bất mãn cũng chẳng làm anh ta thay đổi ý kiến, gánh nặng tinh thần luôn do chính mình gánh chịu.

Đây kì thật mới là điểm khiến người ta gọi Trương Triết Hạn là một kẻ điên, có người thán phục anh ta, cũng có người cảm thấy đáng tiếc. Dẫn đường cấp S tuy ít nhưng cũng không phải không có, một lính gác ưu tú như thế lại cố chấp không chịu hợp tác cùng dẫn đường, chuyện này khác gì tự chặt đứt tiền đồ tương lai của bản thân đâu?

Một bác sĩ không liên quan tới tiền tuyến, cũng không ham hóng chuyện như Cung Tuấn còn có thể nghe đủ chuyện về đối phương như thế, đủ để thấy đây là chuyện có một không hai trong quân khu Z.

Thế nhưng ấn tượng của anh về Trương Triết Hạn đã sớm sụp đổ từ cái ngày hai tháng trước khi người kia bắt đầu không biết nặng nhẹ xông vào cuộc sống của anh quấy rối không ngừng rồi.

Cao lãnh khi từ chối dẫn đường đâu?

Cường đại khi xông pha trên chiến trường đâu?

Cung Tuấn chết lặng nhìn Trương Triết Hạn từ phía bên kia phòng ăn hớn hở chạy tới phía mình như thể sợ ai cướp mất chỗ, suất ăn vừa được đặt lên bàn, ánh mắt dò xét đánh giá đã quét khắp mặt anh như quét mã sản phẩm, sau đó anh liền đối diện với một nụ cười hì hì.

"Lâu rồi không gặp, bác sĩ Cung vẫn khỏe chứ?", Trương Triết Hạn cũng không vùi đầu vào ăn trưa ngay, thân thiện chào hỏi một cái "Lần trước nói là ngày kế gặp, không ngờ sau đó có nhiệm vụ, để bác sĩ Cung phải đợi rồi."

Cung Tuấn ngậm miệng, anh kì thật rất muốn nói rằng tôi không hề đợi chờ gì anh hết cả. Một tuần không gặp anh thật sự rất tốt, phòng làm việc của tôi được yên tĩnh vô cùng, năng suất làm việc càng được nâng cao. Tuy là thi thoảng sẽ cảm thấy hơi buồn chán một chút...

Không đúng, không buồn chán.

Không buồn chán chút nào hết.

Anh nặn ra một nụ cười, tuy cảm thấy hình như Trương Triết Hạn vốn cũng chẳng quan tâm anh cười hay nghiêm mặt:

"Đã lâu không gặp, Trương thượng úy."

"Hình như lần nào gặp bác sĩ Cung cũng cảm thấy cậu gầy đi, cậu chăm sóc bản thân thế nào vậy? Nhìn cái phần cơm này xem, cậu không thể ăn ít như thế được.", Trương Triết Hạn ghét bỏ nhìn suất ăn nhã nhặn nhỏ xinh trước mặt mình "Không bằng để tôi san sẻ cho cậu một ít đi?"

Cung Tuấn bị anh lải nhải đến đau cả đầu, thật sự muốn đứng dậy rời đi cho rồi, nhưng vẫn không bỏ được phép lịch sự:

"Cảm ơn Trương thượng úy ưu ái, tôi thật sự không cần."

"Ai nha đừng ngại, chúng ta thân thiết như vậy mà."

"Không phải, tôi--"

"Lão Trương, lại bắt đầu quấy rầy đồng nghiệp của tôi đấy à?"

Trương Triết Hạn quay đầu, ánh mắt đầy ghét bỏ đẩy cái tay đang khoác lên vai mình của người vừa xuất hiện đằng sau, dài giọng đáp một câu:

"Đúng thế, nên hiện giờ cậu có thể ngừng quấy rầy tôi rồi đấy lão Vũ."

"Một tuần không gặp mà cậu nỡ lòng lạnh lùng thế sao bạn hiền?", bác sĩ Vũ trong truyền thuyết 'nhầm phòng' bất mãn ôm ngực, ánh mắt bi thương "Tôi còn chưa được vinh hạnh rửa tai lắng nghe xem nhiệm vụ vừa rồi của cậu thế nào."

"Không phải còn sống, còn hớn hở đây sao?", Trương Triết Hạn khinh thường sờ mũi cười nhạt một tiếng "Mau mau cút đi, ông đây còn ăn cơm."

"Bàn này còn trống, vậy tôi cũng--"

"Không trống, đừng để tôi phải cho cậu một đĩa chim cút, một đĩa xôi xéo."

"Hahaha.", Lão Vũ bật cười thành tiếng, không khách khí vò đầu Trương Triết Hạn một trận "Không có lương tâm, dùng tôi làm lí do lâu như thế, lúc không cần lại có thể thích đá liền đá---", thấy Trương Triết Hạn nheo mắt sắp dùng nắm đấm giải quyết rồi lại đổi giọng cười hì hì vẻ làm lành "Thôi thôi đừng giận, tôi cút tôi cút được chưa, tối nay gặp."

"Tối gặp.", Trương Triết Hạn đuổi được người đầu cũng không thèm ngoảnh lại, vừa định gắp một miếng thức ăn, liếc qua lại để ý thấy Cung Tuấn đang khẽ khúc khích cười "Cậu cười gì vậy?"

"Không có gì, cảm thấy hai người ở cạnh nhau rất vui vẻ."

"Cậu ở cạnh tôi cũng sẽ được vui vẻ như thế.", Trương Triết Hạn cảm thấy bị trêu chọc vậy cũng chẳng là gì, nhân tiện thả thính thêm một câu "Bác sĩ Cung, cậu thật sự không muốn cân nhắc sao?"

Cung Tuấn đâu có dễ mắc lừa, dùng đũa đảo đảo cơm trong suất ăn của mình, hàm súc đáp một câu:

"Câu trả lời của tôi vẫn như cũ, không có hứng thú."

"Bác sĩ Cung, cậu như vậy sẽ độc thân cả đời đấy, không có bạn trai được đâu."

Cung Tuấn bật cười, hiếm khi không giận vì mấy lời quá phận của đối phương, có thể là sau lần trước bị tấn công dồn dập quá bất ngờ, anh chợt cảm thấy người này cũng có chút thú vị:

"A, sao anh cảm thấy nhất định phải là bạn trai chứ, tôi được rất nhiều cô gái thích mà."

"Cậu có lầm lẫn gì không, bác sĩ Cung? Tôi theo đuổi cậu, đương nhiên không thể thẳng, mà những người không thẳng luôn có radar của riêng mình.", Trương Triết Hạn chỉ chỉ thái dương mình "Cậu trong radar của tôi ấy à, nữ sinh là không thể rồi, cậu phải xem xét tới tôi thôi."

Cung Tuấn chớp mắt, đuôi mắt của anh hẹp dài, lông mi cong vút, chỉ cần cười lên một cái liền phảng phất nét đào hoa; mà lúc này đôi mắt đầy sóng nước ấy đang chăm chú nhìn một Trương Triết Hạn xuân phong đắc ý nói nói cười cười.

Anh không đáp, chỉ khẽ cười thành tiếng một cái không tỏ rõ ý kiến, rồi bắt đầu ăn cơm.

"Bác sĩ Cung, tôi thật sự rất chân thành, hãy nhìn ánh mắt này của tôi đi.", Trương Triết Hạn hiếm khi thấy đối phương buông bỏ phòng bị như thế, rất không biết đạo lí lùi một bước tiến trăm bước mà hùng hổ sấn tới "Ít ra cậu cũng phải thử một lần mới biết, đúng không?"

"Anh nói quá nhiều."

"Tôi có thể sửa, cả ngày không nói cũng được."

"Anh trí nhớ không tốt, thường xuyên đi nhầm phòng."

"Lần sau đến tìm thẳng cậu là đúng phòng rồi."

"Cách anh nhìn tôi không đứng đắn, rất quá phận."

"Không nhìn, không nhìn, sau này cậu cho phép tôi mới nhìn."

"Được, vậy giờ anh thực hiện hết mấy lời hứa hẹn này đi.", Cung Tuấn nhếch môi cười "Nếu biểu hiện tốt, tôi sẽ xem xét."

"Cậu bẫy tôi!", Trương Triết Hạn xù lông rồi, chuyện này không thể đồng ý được, nhìn không cho nhìn, nói không cho nói, vậy còn thả thính tán tỉnh kiểu gì? Dùng thần giao cách cảm à!

Cung Tuấn bị dáng vẻ xù lông của đối phương làm cho phá lên cười, phát hiện tư duy của Trương Triết Hạn thật sự là một đường thẳng, nói A là A B là B; lúc đi thả thính là một con lươn nhưng đến lúc bị đào hố cũng có thể bị lừa mà nhảy liền.

"Đó, cậu xem, không phải chơi với tôi rất vui sao?"

"Được được, chịu thua anh rồi.", Cung Tuấn cười đến cong cong hai mắt, điềm tĩnh nói "Trương thượng úy, nếu anh cảm thấy chuyện làm bạn bè với tôi không tồi, tôi có thể bồi anh."

"A--", đồng ý dễ dàng như vậy?

"Người theo đuổi tôi không thiếu, chỉ thiếu bạn thôi, nếu anh không muốn--"

"Tôi đồng ý.", Trương Triết Hạn không ngần ngại lập tức chặn họng, nói làm bạn thì là bạn đi. Sau này thành kiểu bạn gì ấy à, còn chưa nói trước được đâu "Vậy đi, giới thiệu thêm một lần, Trương Triết Hạn, cậu có thể gọi tôi bằng tên, dù sao tuổi chúng ta cũng tầm tầm nhau."

"A, vẫn là gọi anh Trương thượng úy đi.", Cung Tuấn còn lâu mới chọn kiểu gọi tên mờ ám như thế "Tôi tên Cung Tuấn."

"Thế tôi gọi cậu lão Cung nhé?"

"...", Cung Tuấn cạn lời, con lươn này lại bắt đầu rồi đấy "Không được."

"Tại sao?"

"Tôi gọi anh lão bà anh sẽ vui?"

"A, thật ra tôi không để ý đâu, nếu cậu muốn--"

"Không gọi!"

"Gọi một tiếng thôi."

"Không gọi."

"Tuấn Tuấn--"

"Anh có thôi đi không!"

"Ai nha, sao cậu lại đáng yêu thế chứ?"

Cứ như thế, người chơi hệ lươn Trương thượng úy cùng người chơi hệ phúc hắc ngầm bác sĩ Cung, vậy mà thành bạn bè rồi~. (つ≧▽≦)つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro