Chapter 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.

Trực thăng bay trong hai tiếng, trong khoảng thời gian này Trương Triết Hạn có vẻ mệt mỏi nên đã li bì ngủ mất. Cung Tuấn rảnh rỗi hơn ngồi cạnh cầm quyển tài liệu nghiên cứu lật lật một chút, vừa kiểm tra xem có vấn đề gì không vừa uống cà phê.

Đến khi trực thăng hạ cánh, khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi.

Khác với quân khu Z là cứ điểm quân sự được đặt ngoài sáng, nơi hai người vừa đặt chân tới là cứ điểm bí mật dành riêng cho đội đặc nhiệm của quân khu Z, người trong quân khu hay gọi là 'Ác Long'. Ác Long giấu mình trong rừng rậm, được che giấu dưới lớp vỏ thiên nhiên và tầng tầng lớp lớp bảo mật bằng hệ thống dày đặc radar quân sự.

Tuy đặt dưới tầng bảo vệ của tự nhiên nhưng cứ điểm này có hệ thống thiết bị rất hiện đại, điều kiện sống so với quân khu Z thậm chí có thể nói là tốt hơn. Trải qua mấy tầng bảo mật bằng vân tay và nhận diện gương mặt, hai người kéo theo hành lý cuối cùng cũng đặt chân tới khu vực trung tâm của Ác Long: phòng làm việc của Tổng chỉ huy.

Cung Tuấn nhìn người đàn ông quắc thước mặc quân phục đang từ tốn nhìn mình, nghiêm chỉnh làm một tư thế chào:

"Tổng chỉ huy."

"Lâu rồi không gặp.", Tổng chỉ huy Bành mỉm cười vỗ vai anh mấy cái, sang sảng cười "So với bốn năm trước không thay đổi là bao, hi vọng kiếm của cậu còn chưa bị thời gian mài mòn.", nói xong lại nhìn Trương Triết Hạn có vẻ lạ lẫm đứng cạnh "Thượng úy Trương phải không?"

"Tổng chỉ huy, thưa phải."

"Chúng tôi rất kì vọng vào hai người, cố gắng làm quen với điều kiện huấn luyện và chiến đấu nhé."

"Tôi đã hiểu.", Trương Triết Hạn hơi căng thẳng đáp lại, dù sao đây cũng là lần đầu anh tiếp xúc với Tổng chỉ huy của tổng đội đặc nhiệm.

"Chắc hai người cũng mệt rồi, trở về nghỉ ngơi đi.", Tổng chỉ huy Bành cũng không nhiều lời nữa, lại gọi với ra phía cửa phòng làm việc "Thiếu tá Lưu."

Cửa phòng làm việc mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp mặc quân phục, tóc tết bím hai bên vẻ mặt hớn hở bước vào, chào Tổng chỉ huy một cái đã vội vàng đưa mắt nhìn hai người đánh giá vẻ hứng thú:

"Thiếu tá Cung, bốn năm không gặp, quân hàm của chúng ta bằng nhau rồi đấy."

"Cũng chỉ là bằng nhau thôi, lên mặt với tôi?", Cung Tuấn nâng khóe môi cười nhạt "Thiếu tá Lưu chắc đã quên năm xưa bị tôi đánh cho không dậy được là thế nào rồi?"

"Dẫn đường bắt nạt lính gác, cậu còn dám tự hào?", thiếu tá Lưu xắn tay áo "Để tôi gọi lão Vương tới đây, chúng ta lập tức battle đôi."

"Được, đợi tôi và anh ấy xong đợt huấn luyện sẽ dần cho hai người một trận."

Trương Triết Hạn nãy giờ đứng một bên im như thóc hóng biến: "...", đây là chuyện gì thế.

Phụ nữ trong cứ điểm này... đều hung dữ như vậy hả?

"Lính gác của cậu có vẻ ngoan ngoãn quá, thế này thì không thắng được đâu thiếu tá Cung ạ."

"Ngoan ngoãn?", Cung Tuấn phì cười, quay sang nhìn Trương Triết Hạn còn chưa quen môi trường mới đang hơi ngơ ngác "Cô sẽ hối hận vì nghĩ thế đấy, thiếu tá Lưu."

"Được rồi được rồi đừng gây lộn nữa, hai cô cậu chẳng thay đổi gì cả.", Tổng chỉ huy Bành cuối cùng cũng phải lên tiếng cắt ngang "Thiếu tá Lưu đưa thiếu tá Cung cùng thượng úy Trương về phòng đi, huấn luyện từ ngày mai sẽ bắt đầu."

Ba người nghiêm chỉnh làm tư thế 'chào' với Tổng chỉ huy rồi chân trước chân sau rời phòng chỉ huy, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn hai người sóng đôi kéo hành lý theo sự dẫn đường của thiếu tá Lưu.

"Phòng... chung?"

Cửa vừa mở ra, Trương Triết Hạn đã giật mình nói, không ngờ tới bọn họ vậy mà được xếp chung vào một phòng chung, nói đúng hơn là một căn hộ mini chung bên trong cứ điểm. Kết cấu gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng tắm và một phòng vệ sinh, đầy đủ đến mức khó tin.

"Sao, đúng ý anh còn gì?"

Trương Triết Hạn thiếu chút nữa sặc nước bọt, không, tuy là anh có vui... nhưng cũng hơi nhanh quá rồi! Còn chưa đồng ý hẹn hò mà!

Thiếu tá Lưu ánh mắt nhìn thấu hồng trần nheo mắt đánh giá thái độ của hai người, trong lòng đã xác định ngẫm ra điều gì đó, quyết định không làm bóng đèn nữa mà quay mông bỏ đi.

"Vậy tôi chọn phòng này.", Trương Triết Hạn gãi mũi xấu hổ chỉ chỉ phòng bên tay trái, thật ra chọn cái nào cũng như nhau.

"Được, vậy tôi lấy phòng bên phải.", Cung Tuấn kéo va li hành lí tới cửa phòng ngủ bên phải rồi, lại quay đầu hỏi "Có cần tôi giúp anh dỡ hành lí không?"

"Không cần, cậu tự lo của mình đi.", Trương Triết Hạn hành lí đơn giản chẳng có bao nhiêu để dỡ, cảm thấy mình còn có thể dọn xong sớm để qua giúp đối phương nữa.

Cung Tuấn cũng không miễn cưỡng, gật gật đầu mở cửa vào phòng, kéo mấy vali hành lí nặng nề vào trong.


30.

Trương Triết Hạn chớp nhoáng chỉ gần nửa tiếng đã dọn xong hết đồ trong vali vào phòng, hài lòng nhìn ngắm phòng mới một lát rồi quyết định chạy sang giúp đỡ nhân tiện ngắm nghía bác sĩ Cung. Ai ngờ phía bên kia Cung Tuấn sắp xếp đồ còn chưa xong đã phải nhận điện thoại tới từ phụ huynh:

"Nếu Đoàn chính ủy có vấn đề gì có thể triệu tập con tới nói thẳng, con không ngại đối chất với ông ấy."

Bàn tay đang đặt lên tay nắm cửa của Trương Triết Hạn sững lại, thính giác sắc sảo của lính gác đã giúp anh nghe không sót một chữ nào.

"Nói cho cùng là ai đặt trong hoàn cảnh của con cũng khó lòng giữ tỉnh táo, ông ấy muốn truy cứu thì truy cứu đi, với con thì bị giáng chức hay gì cũng được."

Im lặng một lát.

"Con biết rồi, bố cũng giữ gìn sức khỏe."

Cuộc gọi kết thúc, Trương Triết Hạn còn đang ngây ngẩn chưa biết nên về lại phòng mình hay giả vờ không nghe thấy, cửa phòng ngủ đã mở ra.

"Đừng có như loài mèo nghe trộm tôi vậy chứ.", Cung Tuấn bất đắc dĩ cầm điện thoại nói, tinh thần lực của anh đã cảm nhận được sự xuất hiện của đối phương từ khi anh ấy mới tới cửa rồi "Cách âm mấy cũng không ngăn cản được cái tai tò mò của anh."

"Chuyện kia...", Trương Triết Hạn không có thời gian mà xấu hổ vì lỡ đi nghe trộm, trong mắt anh toàn là lo lắng không thôi.

"À, quên không nói với anh.", Cung Tuấn ra hiệu bảo anh vào phòng mình, mấy vali mới chỉ dỡ được một nửa, trong phòng lúc này chỉ có giường ngủ là vẫn còn gọn gàng "Cái chết của Đoàn thiếu tôi đã nhận trách nhiệm về phần mình rồi, tôi nghĩ chắc anh vẫn chưa nhớ ra hôm đó Đoàn thiếu bị trói gô trong phòng đã được tiễn lên đường thế nào đâu."

"Cậu nhận thế nào chứ, rõ ràng là tôi giết cậu ta."

"À, thì nói là tôi điên lên dùng tinh thần lực tấn công, không ngờ lại chọc vào cái biển ý thức tàn phế của anh, anh mất khống chế giết hết người ở đó thôi.", Cung Tuấn đẩy anh ngồi xuống giường mình, còn bản thân thì đứng tựa tường thản nhiên nói "Đừng có nhầm lẫn lời khai đấy, còn nữa, nếu có thể thì hạn chế tiếp xúc với Đoàn chính ủy một chút. Ở đây không có ông ấy cũng tốt, ít ra ông ấy không thể trực tiếp gây ảnh hưởng tới chúng ta."

"Tôi không cần cậu chịu trách nhiệm thay mình.", ánh mắt Trương Triết Hạn cứng rắn, giọng nói cũng lạnh "Tôi không hối hận vì giết chết tên khốn đó."

Cung Tuấn khẽ thở dài, bao dung cười một tiếng:

"Anh không đủ để làm đối trọng với Đoàn chính ủy, tuy rằng ông ấy không chiếm lý nhưng thịt trong lòng bàn tay mình, tự nhiên bị cắt đi một miếng ai mà chịu được?"

"Cậu thì đủ làm đối trọng?", Trương Triết Hạn cười lạnh "Đừng có chống chế, tôi phát hiện cậu lúc nào cũng muốn thay tôi đưa ra quyết định, thói quen này ấy à, không tốt lắm đâu thiếu tá."

Tốt lắm, mèo lại xù lông rồi. Cung Tuấn mỗi ngày đều dỗ mèo thành quen, chẳng có gì không quen mà mềm giọng xuống:

"Làm đối trọng của Đoàn chính ủy, tôi không đủ nhưng gia đình tôi thì đủ, khi nào có dịp sẽ kể anh nghe.", anh đi tới, ngồi xuống trước mặt Trương Triết Hạn, dịu dàng nở nụ cười "Thượng úy, đừng lo lắng nữa, hửm? Tôi là đang trả ơn anh đi cứu mình đó."

"Cậu—"

"Không phải tới phòng giúp tôi dọn đồ sao?", Cung Tuấn cũng không đợi anh trả lời, tươi cười nói "Sau này có chuyện gì đều sẽ bàn bạc trước với anh, chúng ta tính toán chuyện này sau đi, được không?"

"..."

"Có được không~?"

Trương Triết Hạn: "...", đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, làm vậy là chơi xấu!

Có nhan sắc còn có khả năng làm nũng, đỉnh cao quá rồi, con tim anh hold không nổi!

Cho nên mèo gì thì mèo, xù lông mấy rồi cũng được vuốt cho phẳng, Trương Triết Hạn đành ngoan ngoãn đi phụ giúp unpack hành lí cho thiếu tá Cung, quên luôn cả chuyện hồi nãy mình cứng rắn thế nào.

Đồ đạc của Cung Tuấn kì thật cũng không nhiều, chiếm diện tích lớn nhất lại toàn là sách và sách. Trương Triết Hạn dọn được hết sách lên giá sách và bàn học đã muốn ngất, cảm giác như phân nửa mấy cái vali to của người kia chỉ toàn là chữ thôi, hoảng chết người.

Làm cho một tên lưu manh chỉ biết đánh đánh đấm đấm như anh có chút xấu hổ.

"Hửm, không giống sách lắm...", Trương Triết Hạn sờ thấy quyển cuối cùng được đặt ngay ngắn trong góc vali, cầm lên mới phát hiện đó là một cuốn album mỏng. Bên trong album chỉ có tầm chục tấm ảnh, là hình của Cung Tuấn cùng đồng đội cũ trong đội đặc nhiệm.

Tò mò giở tới trang tiếp theo, trái tim Trương Triết Hạn chợt nhảy lên một cái.

Cung Tuấn của năm 20 tuổi đang cười rạng rỡ làm một tư thế pose đầy trẻ con, đứng cạnh anh là một người đàn ông cao lớn vẻ mặt bất đắc dĩ cười cười kẹp cổ anh bằng cánh tay, còn thân thuộc mà vò tóc anh tới rối tung lên, là một tấm ảnh tràn ngập sức sống thanh xuân.

Trương Triết Hạn giống như mèo trộm chuông vội vã gập album lại đặt nó lên bàn, liếc nhìn Cung Tuấn lúc này đang gấp quần áo cất vào hộc tủ, không hiểu tại sao mà buột miệng hỏi một câu không hề liên quan:

"Trước đây khi cậu còn ở đội đặc nhiệm... cũng là ở chung thế này à?"

"Ừm, hồi đó phòng còn nhỏ hơn hiện tại một chút, dù sao giờ cũng có điều kiện hơn rồi.", Cung Tuấn không phát hiện chuyện gì bất thường, vẫn tiếp tục ngay ngắn xếp quần áo thành từng chồng.

"Ồ..."

"Sao thế?", Cung Tuấn cảm thấy giọng anh có gì là lạ liền quay đầu, lo lắng hỏi một câu.

"Không có gì, tò mò về cuộc sống của đội đặc nhiệm thôi."

Trương Triết Hạn cười xòa một tiếng cho qua, ánh mắt lại không tự chủ được dán lên tấm lưng của người đang bận rộn sắp xếp đồ đạc kia, trong lòng là vô vàn ý nghĩ.

Thì ra... đó là lính gác đã mất của cậu ấy à?


===========================

À thì, ghen xíu thôi làm gì căng =))))))))))))

Chị em có biết viết tới đây tôi nghĩ tới Thịnh thế không =)))))))))))) Tôi không cố ý, tôi thề tôi không hề cố ý xây dựng cái plot tay ba củ chuối gì nhưng đầu tôi cứ lởn vởn mãi mặt anh công trong Thịnh thế =))))))) đúng là hậu quả của việc vừa xem SHL vừa xem Thịnh thế, tẩu hỏa nhập ma :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro