Chapter 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

49.

Đồng hồ đã điểm 6h sáng, bình thường giờ này cả hai người đã bắt đầu từ căn hộ mini tới phòng huấn luyện rồi. Cung Tuấn tựa người vào cửa phòng khách nhìn đồng hồ treo tường chờ đợi Trương Triết Hạn chẳng hiểu sao bây giờ vẫn còn chưa dậy, hơi bồn chồn nghĩ nếu không đi thì sẽ muộn giờ huấn luyện thể lực buổi sáng mất.

"Thượng úy, anh dậy chưa?"

Nghĩ đi nghĩ lại, Cung Tuấn đành đi tới gõ gõ cửa phòng người kia, nhẹ nhàng hỏi một câu.

"Đợi, đợi một chút--"

"Anh sao thế?", giọng của Trương Triết Hạn hơi khàn khàn, thanh âm thều thào như đang cố gắng khống chế thứ gì đó khiến Cung Tuấn không tránh khỏi lo lắng, bàn tay đã đặt lên tay nắm cửa rồi "Tôi vào được không?"

"ĐỪNG!", Trương Triết Hạn gần như hét lên, tiếc thay sức lực trong người đều dành cả vào việc kiểm soát bản thân khiến giọng của anh như sắp vỡ ra "Đừng vào, xin cậu..."

Cung Tuấn nghe vậy càng không chậm trễ một giây tự ý mở cửa ra, sau đó bị mùi pheromone nồng đậm từ trong phòng tỏa ra dọa sợ lập tức theo bản năng lùi lại phía sau cả chục bước, trân trối nhìn đối phương:

"Anh--"

"Đóng... đóng cửa...", Trương Triết Hạn lúc này đang quỳ trên đất vùi người vào nệm giường, anh khó khăn nâng hai mắt hằn đầy tia máu nhìn Cung Tuấn lắc lắc đầu, hai tay siết chặt ga giường đến sắp rách "Mau lên! Tôi sẽ không... a... không khống chế được..."

Cung Tuấn không cần mất thêm thời gian để hiểu được tình trạng hiện tại của người kia, vội vã quay người đi về phía tủ thuốc ở phòng khách lấy ra mấy kim tiêm chứa thuốc ức chế, dùng vài giây ngắn ngủi để đọc hết nhãn dán rồi mặt không đổi sắc thô bạo cho chính bản thân mình một mũi tiêm. Anh cầm lấy kim tiêm còn lại đi về phía phòng Trương Triết Hạn, mặc kệ sự phản đối của đối phương mà tới gần nắm lấy tay anh ấy muốn kéo người đứng dậy.

Trương Triết Hạn gần như đã rơi vào trạng thái phát cuồng không thể khống chế được bản năng lập tức mạnh mẽ đè nghiến người kia lên giường mình, bản thân ở trên cao lại áp sát xuống, lúc này trông anh chẳng khác nào một con mãnh thú muốn đem con mồi của mình kéo vào lãnh địa xé xác ăn tới không còn một mảnh vụn.

"Không...", Trương Triết Hạn nội tâm hoảng loạn nhưng không thể điều khiển nổi cơ thể của chính mình, anh tuyệt vọng muốn ngăn cản bản thân không làm ra chuyện không thể cứu vãn mà chẳng có tác dụng gì, đại não giống như đã hoàn toàn phớt lờ trái tim anh mà chỉ đưa ra một chỉ thị duy nhất 'muốn làm cậu ấy'.

Cung Tuấn đối với một lính gác điên cuồng như thế vẫn không mất bình tĩnh chút nào, thật nhẹ nhàng nắm gáy anh kéo tới để anh áp mặt vào hõm cổ của mình, pheromone nồng đậm của người kia trong không khí khiến thuốc ức chế anh mới tiêm vào người mình sắp mất tác dụng tới nơi rồi. Phải nhanh chóng lên thôi, anh tập trung tinh thần khống chế không để pheromone của mình tỏa ra, trong hơi thở dồn dập vừa một tay ôm cổ Trương Triết Hạn, một tay thì nhanh chóng mở nắp mũi tiêm ra.

Tuy không ngửi được pheromone nhưng bản năng của một lính gác nói cho Trương Triết Hạn biết nơi này nhất định là dễ ngửi nhất, cả gương mặt đều vùi sâu trong hõm cổ của người kia, vì không tìm thấy hương vị an ủi nên bất mãn há miệng cắn mạnh một cái, sâu tới mức để lại hai dấu răng rớm máu trên cổ Cung Tuấn.

Cung Tuấn bị cắn đau nhưng động tác trên tay không hề chậm lại, căn chuẩn xác thời điểm mà cắm mũi tiêm vào gáy của Trương Triết Hạn, tiêm xong cả người đều kiệt sức mà ném kim tiêm xuống sàn, ôm lấy người kia dịu dàng an ủi:

"Không sao rồi, bình tĩnh lại nào."

Thuốc ức chế đi vào cơ thể giống như một cơn mưa rào giữa trời nắng hạn, Trương Triết Hạn thân thể gần như mềm nhũn uể oải sụp xuống thở hổn hển, cả gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi.

"Xin... xin lỗi...", anh hơi mê mang nói, đôi mắt đỏ ngầu lúc này phủ đầy hơi nước, ấm ức như một đứa bé vừa làm sai chuyện.

"Không sao.", Cung Tuấn nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường rồi ngồi dậy, hương vị pheromone trong không khí không vì Trương Triết Hạn đã tiêm thuốc xong mà giảm đi được bao nhiêu, chỉ nguyên loại chuyện này đã đủ để khiến anh không dễ chịu chút nào rồi "Nghỉ ngơi một chút, tôi gọi người tới kiểm tra cho anh."

Trương Triết Hạn biết mình lúc này không giúp được gì khe khẽ gật đầu, nhắm mắt cố gắng kiểm soát pheromone đang tỏa ra cùng sự nóng nảy bất ổn trong biển ý thức, cả người đều mỏi mệt tới mức tinh thần anh sắp rơi vào rệu rã.

Cung Tuấn về phòng mình gọi điện cho bác sĩ xong mới quay trở lại phòng Trương Triết Hạn, cảm thấy đối phương đã khống chế tốt được bản thân thì trái tim nãy giờ luôn nóng nảy bất an mới chậm rãi bình ổn. Anh cố gắng áp chế xao động trong cơ thể trước mùi pheromone của người kia, sau đó suy nghĩ trong đầu chẳng hiểu sao lại lạc sang một hướng hoàn toàn khác.

Thì ra anh ấy... là mùi hoa nguyệt quế à?

Mùi pheromone cũng chẳng khác gì tính cách của anh ấy vậy, Cung Tuấn khóe môi chẳng nhịn được hơi cong lên, nồng đậm mà chẳng có tính công kích xíu nào, mềm mại dễ chịu như mùa xuân.

Nghĩ tới đây Cung Tuấn lại cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, phải tới khi cầm bình xịt xóa sạch mùi vị pheromone trong phòng tới mức không còn ngửi rõ được hương hoa nguyệt quế nữa mới hài lòng.

Như bây giờ mới tốt, không gây ảnh hưởng tới người khác.

Hoàn toàn không nhận ra hành vi của mình giống loại mong muốn độc chiếm ấu trĩ của trẻ con tới mức nào.

Xem chừng người bị pheromone ảnh hưởng tới mụ mẫm cả đầu óc không chỉ có Trương thượng úy, vị Thiếu tá nào đó cũng sắp không giữ được bản tâm xa cách tình trường vạn dặm nữa rồi.


50.

Mười phút sau bác sĩ của quân khu mới tới, cả phòng lúc này sạch sẽ tinh tươm, mùi hoa nguyệt quế cũng nhạt tới mức không cố sức ngửi thì chẳng thể phân biệt rõ. Bác sĩ Cao cầm hòm thuốc vào phòng, thấy Cung Tuấn định đi theo mình cả mặt đều đanh lại, lạnh lùng ném cho Thiếu tá của chúng ta một biểu cảm 'cút':

"Cậu còn vào làm gì, rỗi việc muốn đi kích thích lính gác của mình đấy à?"

"... Chúng tôi đều tiêm thuốc ức chế rồi."

"Tiêm rồi cũng phải cẩn thận, cậu có biết thuốc ức chế không có xíu tác dụng nào với những cặp lính gác dẫn đường độ phù hợp quá cao không?", bác sĩ Cao thẳng thắn nói, thiếu điều đóng sầm cửa trước mặt vị dẫn đường chẳng có tí tự giác nào về thân phận mình này "Lùi xa phòng này một chút, tôi kiểm tra xong sẽ báo cho cậu kết quả."

Trương Triết Hạn tinh thần miễn cưỡng tỉnh táo ngây ngốc nhìn hai người, thấy người mình thích thật sự định lùi khỏi phòng không tránh khỏi xuống tinh thần, cả người ủ rũ chạm mắt với Cung Tuấn khiến người kia chẳng nhịn được phì cười, hướng về phía anh yên lặng làm một cái khẩu hình 'không sao đâu'.

Cửa phòng bị bác sĩ Cao đóng lại, Cung Tuấn thở dài nhìn đồng hồ lúc này đã chỉ 6h30, thầm nghĩ xem chừng hôm nay sẽ có một ngày nghỉ bất ngờ rồi.

Mười phút sau cửa phòng một lần nữa mở ra, bác sĩ Cao cầm hòm thuốc đi ra phòng khách, nhanh gọn tóm tắt tình trạng của Trương Triết Hạn :

"Cậu ấy vẫn ổn, không có bất thường gì hết, hôm nay là phát tình bình thường thôi. Có phải gần đây hai người có tiếp xúc về tinh thần không?"

Cung Tuấn ngẩn ra ngẫm nghĩ một chút mới đáp:

"Trị liệu biển ý thức sử dụng tinh thần lực có tính không? Biển ý thức của anh ấy mới là lần thứ hai tiếp xúc với tinh thần lực mang tính chữa trị sau 15 năm, chuyện này có thể sẽ để lại vài hậu quả tôi không dự đoán được."

"Có lẽ vậy, biển ý thức của cậu ấy khá nhạy cảm trước tác động từ bên ngoài, tôi nghĩ đợt trị liệu đã gây ảnh hưởng tới việc phát tình.", bác sĩ Cao không hổ danh là một bác sĩ chuyên nghiệp, đối với những vấn đề khó nói nhất cũng không ngại hỏi rõ ràng "Hai người có phải một đôi không?"

"A--"

"Nếu là một đôi sẽ dễ xử lí hơn, làm mấy lần cho quen mùi vị liên kết tinh thần lực là xong rồi, không làm thì thường xuyên an ủi bằng tiếp xúc thân thể cũng được.", bác sĩ Cao mặt không đổi sắc nói "Nếu không phải thì nhớ để cậu ấy dùng thuốc ức chế định kì, tuy lính gác thường không dễ phát tình nhưng với tình trạng biển ý thức của cậu ấy, tôi không chắc việc trị liệu bằng tinh thần lực sẽ gây ảnh hưởng tới mức nào đâu."

Cung Tuấn hiếm khi xấu hổ húng hắng ho mấy tiếng, hơi mất tự nhiên đờ đẫn nói:

"Vậy... vậy cứ kê giúp tôi thuốc ức chế phù hợp với tình trạng cơ thể của anh ấy đi."

Bác sĩ Cao liếc qua vết cắn rớm máu trên cổ Cung Tuấn rồi khinh khỉnh ném cho anh một vẻ mặt rất khó diễn tả thành lời, nhưng trong mắt Cung Tuấn thì biểu cảm này lại thần kì mà được dịch thành 'đã tới nước này rồi sao không làm đi cho đỡ tốn tài nguyên thuốc ức chế của quân khu'.

"Tối nay thuốc sẽ được gửi tới phòng hai người. Ngày hôm nay để cho cậu ấy nghỉ ngơi, nếu không có gì bất thường thì ngày mai có thể tiếp tục huấn luyện.", bác sĩ Cao cầm tệp báo cáo bên cạnh ghi chú mấy dòng, ngẩng đầu gọn lỏn thông báo mấy câu rồi kết thúc, cũng không cần Cung Tuấn tiễn mà tự mình mở cửa rời đi.

Cửa phòng khách đóng lại trả lại cho căn hộ sự yên ắng thường thấy, Cung Tuấn quay đầu nhìn lớp chăn phồng lên trên giường người kia lấp ló sau cánh cửa phòng ngủ, suy nghĩ trong lòng bắt đầu lộn xộn thành một mớ, muốn gỡ sao cũng không được.

Nếu thật sự bên nhau thì sẽ thế nào nhỉ...


51.

"Như vậy đi, tuần sau sẽ có bài đánh giá khả năng kết hợp tác chiến đầu tiên, hi vọng hai người sẽ có sự chuẩn bị sẵn sàng."

"Được, tôi đã hiểu.", Cung Tuấn gật đầu với Chính ủy tổng đội, nội dung buổi họp hôm nay đến đây cũng là kết thúc.

Trong lúc mọi người còn đang nán lại trò chuyện thêm đôi câu Cung Tuấn đã vội vàng trở về phòng, tuy nói tình trạng của Trương Triết Hạn không đáng lo ngại nhưng anh vẫn không an tâm để đối phương ở một mình quá lâu.

Thời hạn hai tháng đã qua đi một phần ba, nói cách khác chỉ hơn một tháng nữa đợt huấn luyện đặc biệt này sẽ kết thúc, đó cũng là thời điểm bọn họ phải bước vào trận chiến thật sự.

Cung Tuấn không tránh khỏi lo lắng trong lòng, sự ăn ý trong chiến đấu của hai người đã tăng tiến với một tốc độ thần kì, nhưng tình trạng biển ý thức của Trương Triết Hạn sau một tháng nữa sẽ ra sao lại là một ẩn số mà anh không thể đảm bảo.

Mang theo tâm trạng nặng nề này trở về căn hộ, đối diện trực tiếp với anh là cửa phòng đang mở của Trương Triết Hạn. Cung Tuấn phát hiện người kia vậy mà không có trong phòng, lo âu nhíu mày dùng tinh thần lực tra xét xung quanh, bấy giờ thấy một người ở phía bên kia bức tường mới giật mình quay trở về mở cửa phòng mình.

Đập vào mắt anh là cảnh vị Thượng úy họ mèo nào đó đang vùi người trong chăn đệm trên giường anh mà ngủ, tuy tinh thần mỏi mệt do kỳ phát tình tới nhưng vẫn có thể cảm nhận được động tĩnh cảnh giác mở mắt, vừa thấy người tới là chủ nhân căn phòng thì cả người đã đông cứng hoảng loạn bắt đầu nói lắp:

"A... cái này... tôi..."

Cũng không thể trách Trương Triết Hạn được, lính gác trong thời kì mẫn cảm dù được tiêm thuốc ức chế vẫn sẽ theo bản năng muốn tìm hương vị pheromone của người mình thích xoa dịu, chăn nệm của Cung Tuấn khỏi phải nói là lựa chọn tốt nhất. Hồi nãy khi Cung Tuấn đi cả người anh bắt đầu nóng nảy không yên, bất đắc dĩ đành lẻn sang phòng bên nghĩ an ủi tình trạng của mình một chút thôi, ai ngờ đâu thoải mái quá nên ngủ đến tận khi người kia về mới tỉnh dậy, thế là tạo thành một cảnh tượng 'đẹp đẽ' như hiện tại.

Ôi, hai chữ 'xấu hổ' là quá nhẹ nhàng để nói về tâm trạng như tro tàn của anh lúc này.

"Xin lỗi, cậu... đừng tức giận...", Trương Triết Hạn ngày thường có thể mặt dày nhưng đối với những chuyện đi quá giới hạn như hiện tại sức chiến đấu lại chỉ bằng 0, ủ rũ ngồi dậy, ngay cả thời gian tiếc nuối hương táo nhàn nhạt trên chăn của người kia cũng không có.

Cung Tuấn trải qua cú sốc thị giác cả người đần ra một chút, sau đó phát hiện chính mình vậy mà không có sức chống đỡ trước một Thượng úy kiên cường lại mềm mại hơn ai hết như hiện tại, bất đắc dĩ phì cười đi tới nhẹ nhàng ấn anh nằm xuống, đắp chăn phủ lên người anh:

"Không sao, anh khó chịu lắm phải không?"

"Tôi...", Trương Triết Hạn cả người được bao phủ bởi hương táo dịu dàng ngơ ngơ ngác ngác nhìn biểu cảm trên gương mặt đối phương, còn chưa tin nổi cậu ấy vậy mà thật sự không tức giận.

Nhưng chuyện làm anh không tin nổi còn chưa dừng lại ở đó.

Cung Tuấn cũng nằm xuống bên cạnh anh đè lên lớp chăn rồi kéo anh vào trong ngực mình nhẹ nhàng ôm lấy, tuy cơ thể hai người còn cách nhau một lớp chăn mỏng nhưng chẳng ngăn nổi xúc cảm mềm mại dịu dàng của da thịt, cả người Trương Triết Hạn đờ ra, ngay cả động cũng không động nổi.

Cậu ấy... cậu ấy... ôm mình??

"Như vậy đỡ khó chịu hơn chưa?"

Trương Triết Hạn trái tim gia tốc điên cuồng, đầu anh được kéo vào dựa sát bờ vai của ai đó, ở khoảng cách kề sát này có thể cảm giác được hơi thở ấm áp cùng thanh âm trầm thấp gợi cảm của đối phương, hai má dần ửng lên thành màu hồng nhạt.

Khó chịu trong người gì đó giờ này đâu còn xíu nào nữa, cả thân thể anh được bao phủ bởi hương táo trên chăn mà người đó hay dùng, còn được cánh tay của người đó vây quanh như đang che chắn khỏi vạn vật thế gian, tốt đẹp tới mức anh tưởng đây chỉ là một giấc mơ.

"Cung Tuấn... tôi... đây là..."

"Suỵt, không sao.", Cung Tuấn nói khẽ, tay vỗ nhẹ trên lưng anh như an ủi "Mau ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt."

Trương Triết Hạn thở phào một tiếng, cũng không phản đối nữa mà nhắm mắt lại.

Ấm quá, anh nghĩ, chẳng tự chủ được vùi mặt vào sâu hơn trong cái ôm của người mình thích, chợt cảm thấy mình có thể đánh đổi cả phần đời đằng sau chỉ vì phút giây hiện tại.

Hình như con đường gập ghềnh này đã không còn một mình anh tiến bước nữa, anh mơ màng sắp ngủ chợt nghĩ, từ giờ trở đi người ấy cũng bắt đầu đi về phía anh rồi.


==================================

Note:

À thì, mùi pheromone của Thượng úy là mùi hoa nguyệt quế nhe, mùi này do một bạn đợt trước gợi ý nên mạn phép dùng tên wattpad bạn ý đặt làm tên bác sĩ luôn~~~~ (cảm ưn mọi người nhiều vì đã recommend rất nhiều mùi hay ho nheee). Pheromone của bác sĩ Cung sẽ tiết lộ khi hai người đánh dấu, toi muốn viết đánh dấu lắm rùi ý ;;v;; mau mau tới đi nàooooo.

"Ý nghĩa của hoa này là tượng trưng cho sự chiến thắng, vinh quang và hoài bão lớn lao (tương đối hợp với con người Thượng úy). Vì thuộc họ cam nên mùi hoa này ngọt nhưng thanh mát, không ngấy. Ban ngày mùi cực kỳ nhẹ, ban đêm mới tỏa hương rõ ràng nhưng cực kỳ dễ chịu, được đánh giá là mùi thơm xoa dịu tinh thần cực tốt." (đây, trích lời bạn ấy về lí do chọn mùi hoa này, toi thấy siêu phù hợp với Thượng úy luôn ý ~~~~)

Ôi không nhưng cái này ngọt quá =)))))))))))))))))) Tôi không phải người như vậy, tôi phải ngược bọn họ thêm thôi trời ơi =)))

À mà các cô tới đây đã hiểu tại sao tôi thích lính gác x dẫn đường chưa =)))) Nó có tất cả những yếu tố hay ho nhất: cường x cường, pheromone và phát tình của ABO, liên kết tinh thần kiểu song tu của tu chân, nhưng hong có sinh tử văn =))))))))))) Viết mà cứ phải nói là sướng run tay hí hí :>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro