Chapter 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

65.

Hoàn cảnh giả lập kết thúc, Trương Triết Hạn chống đỡ biển ý thức ẩn ẩn đau của mình mệt mỏi ngồi vật ra, mồ hôi đã ướt đẫm cả vạt áo. Cung Tuấn đứng cạnh anh không khá hơn là bao chẳng nói chẳng rằng cúi người xuống áp trán mình chạm vào trán anh nhanh chóng tiến hành xoa dịu biển ý thức, nửa phút sau cảm thấy mọi thứ đã ổn mới tách ra; sau đó lọt vào tầm mắt đã là đôi mắt mở lớn vì ngạc nhiên của đối phương.

"Làm sao thế?", Cung Tuấn bật cười giơ bàn tay về phía anh, ra hiệu muốn kéo người dậy "Chiến đấu tới hỏng đầu rồi à?"

Trương Triết Hạn nhìn một biển người đang nhốn nháo đứng ở phía bên kia phòng mô phỏng chỉ có thể giương mắt với Cung Tuấn  bất lực câm nín: "...", cậu mới chiến đấu tới hỏng đầu ý!

Mà những người lúc này đang đứng ở sau kính ngăn cách đang theo dõi bài chiến đấu trong điều kiện mô phỏng của hai người chắc chắn suy nghĩ cũng không khác anh là bao: ... mẹ nó thiếu tá Cung, cậu cho rằng đám chúng tôi đến đây để kiểm tra thành tích của hai người hay để bị thồn cơm chó?!

Cậy mình có lính gác liền muốn áp trán trước mặt công chúng thì áp?! Hỏi ý kiến đám cẩu độc thân này hay chưa?!

Trương Triết Hạn nhìn nụ cười trên bản mặt tươi cười còn dày hơn cả mặt thớt kia hết cách mà bỏ cuộc bắt lấy bàn tay của cậu ấy đứng dậy, cả hai cùng ngẩng đầu nhìn kết quả bài kiểm tra. Kết quả không khác mấy ước tính của hai người, tất cả các thông số đều vượt mức chỉ tiêu ban đầu... tuy không phải kỉ lục gì nhưng cũng có thể nói là đã phát huy hết sức rồi.

"Làm tốt lắm Thượng úy, hôm nay kết hợp không tồi xíu nào."

Cung Tuấn quay đầu sang cười tươi với anh, nụ cười xán lạn trên gương mặt vốn đẹp đẽ hiện giờ tóc ướt bê bết nhễ nhại mồ hôi đến mức có chút thảm hại khiến trái tim Trương Triết Hạn không nhịn được rung động, anh phì cười giơ nắm đấm gõ lên ngực cậu ấy:

"Thiếu tá Cung cũng vậy, phát huy rất được nha."

Hai người bật cười với nhau mà hoàn toàn mặc kệ công chúng ở phòng bên cạnh, phải tới khi cửa phòng mô phỏng đã mở đón mấy vị khách bước vào thì mới quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc giơ tay chào theo kiểu quân đội:

"Tổng chỉ huy Bành, Chính ủy Phàn.", tuy theo sau hai người vẫn còn một đám người nhốn nháo nữa nhưng xét về quân hàm thì không chào hỏi cũng chẳng vấn đề gì.

"Vất vả rồi, kết quả tốt lắm."

"Đều là trách nhiệm nên làm của chúng tôi."

Tổng chỉ huy Bành khoanh tay cười, bầu không khí giữa Cung Tuấn và Trương Triết Hạn lúc này chẳng cần nói cũng đủ để khiến người ta đoán được mối quan hệ của cả hai:

"Xem ra không chỉ phối hợp tốt trong chiến đấu mà quan hệ cá nhân của hai cậu cũng không tồi, chúng tôi tin tưởng vào cặp bài trùng của đội 1 đấy.", ông quen thuộc vỗ vỗ vai Cung Tuấn "Phân tích chi tiết về kết quả bài kiểm tra hôm nay cũng như những điểm cần lưu ý sẽ được tổng hợp thành tài liệu gửi tới hai người vào ngày mai, như vậy không vấn đề gì chứ?"

"Đã hiểu, thưa Tổng chỉ huy."

"Tốt lắm, phải rồi, thiếu tá Cung."

"Vâng?", Cung Tuấn được gọi tên vội đáp lời, trong mắt thấy rõ sự ngạc nhiên.

"Theo tôi về phòng chỉ huy một lát nhé, tôi muốn nghe ý kiến của cậu về một nghiên cứu mới được đề xuất về biển ý thức của lính gác."

Cung Tuấn theo thói quen quay sang trao đổi ánh mắt với Trương Triết Hạn rồi hơi cúi đầu với Tổng chỉ huy Bành:

"Được ạ."

"Đi thôi.", ông cười, không quên nhìn Trương Triết Hạn nháy mắt "Mượn dẫn đường của cậu một lát ha Thượng úy."

Trương Triết Hạn bị ông trêu chọc đại não hoàn toàn chết máy: "...", có phải hiện giờ nên nở nụ cười bao dung tỏ vẻ không vấn đề gì, tổng chỉ huy ngài cứ mượn đi, mượn bao lâu cũng được không?

Cung Tuấn thấy anh ngơ ngẩn thì chỉ phì cười lắc đầu một cái, sau đó nhanh chóng cùng Tổng chỉ huy Bành đã đạt được mục đích thắng lợi rời khỏi phòng mô phỏng.

Phòng mô phỏng vốn chật kín đám người hóng chuyện thấy không còn gì để hóng hớt nữa liền dần giải tán, sau khi thiếu tá Lưu vẫy vẫy tay nói có giờ huấn luyện rồi kéo chồng mình đi mất thì chỉ còn lại mình đội trưởng đội 3 Chu Vỹ Đình.

"Chà, đội 1 quả thật toàn những quái vật.", ông lắc đầu nhìn bảng kết quả, đoạn quay sang nở nụ cười với Trương Triết Hạn "Thượng úy, tiềm năng của cậu làm tôi cảm thấy sợ hãi đấy."

"Anh quá lời rồi...", Trương Triết Hạn húng hắng ho, ánh mắt không tự chủ được dõi về phía bảng xếp hạng, trong giọng nói là sự quyết tâm đến sắt đá "Tôi nhất định phải mạnh hơn nữa."

Chu Vỹ Đình đưa mắt theo hướng nhìn của anh nhìn kết quả dẫn đầu trên bảng kỷ lục kia, trên môi khẽ nở một nụ cười:

"Còn xa lắm hai cậu mới có thể đạt tới kết quả đó, đừng nghĩ nhiều nữa, cậu và thiếu tá Cung mới chỉ huấn luyện chung được một tháng nay mà thôi."

"Tôi biết, nhưng đó sẽ là mục tiêu của tôi.", Trương Triết Hạn cứng rắn đáp lời "Không, tôi cần phải vượt xa kết quả này mới đúng."

"Không ngờ cậu lại là người cố chấp hiếu thắng như thế.", Chu Vỹ Đình tò mò nhìn người lính gác rắn rỏi trước mắt mình "Có mục tiêu là tốt, nhưng tôi nói trước là khó lắm đấy. Văn Nghê Ninh rất mạnh, huống chi kỷ lục này của anh ta với thiếu tá Cung đạt được khi họ đã chiến đấu chung hơn 5 năm trời, kết luận sao cho đúng nhỉ... nói dễ hơn làm."

Trương Triết Hạn đối diện với ánh mắt đầy thâm ý của đối phương mà trong lòng như có một mầm gai nhổ thế nào cũng không sạch, hồi lâu sau mới không đầu không cuối hỏi một câu:

"Trung tá Chu... tôi hỏi anh một chuyện được không?"

"Cậu muốn hỏi gì?"

"Văn Nghê Ninh, anh ấy... rốt cuộc là người thế nào vậy?"

Chu Vỹ Đình ngẩn người không đáp, trong ánh mắt ông được bao phủ bởi sự hoài niệm chẳng thể nào giấu được, chẳng biết từ lúc nào đã nhớ tới người thanh niên với gương mặt dịu dàng nhưng lại cứng rắn dũng cảm hơn bất cứ ai trong kí ức của thật nhiều năm về trước.


66.

Trước khi Trương Triết Hạn trở nên mất kiên nhẫn mà một lần nữa lên tiếng, Chu Vỹ Đình cuối cùng cũng bắt đầu nói:

"Nên kể cho cậu từ đâu nhỉ? Văn Nghê Ninh là người thế nào ấy à... nói cậu ấy hiền lành cũng đúng, mà nói cậu ấy điên cũng chẳng sai.", Chu Vỹ Đình thở dài tựa người vào tường mà chậm rãi nghiêng đầu ngẫm nghĩ "Dù sao thì trong mắt tôi cũng là một cậu em trai rất đặc biệt."

"Khó lòng tưởng tượng anh ấy có thể được miêu tả bằng từ 'điên'...", Trương Triết Hạn nhớ lại hình ảnh tươi cười của người đàn ông cao lớn trong bức ảnh cũ kĩ kia, anh cảm thấy nụ cười của người đó thật sự rất dịu dàng.

"Ai chưa từng chứng kiến Nghê Ninh chiến đấu đều sẽ nghĩ thế.", Chu Vỹ Đình cười khẽ "Cung Tuấn hồi mới vào quân đội chẳng phải ngoại lệ đâu. Nếu tôi nhớ không sai thì Cung Tuấn bị gia đình ném vào đội đặc nhiệm năm 12 tuổi, còn Văn Nghê Ninh khi đó đã 17 tuổi, nhưng tính theo tuổi nghề trong quân đội thì cũng chỉ chênh nhau 2 năm thôi. Thiếu tá Cung của cậu khi đó nổi loạn lắm, dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc 12 tuổi còn đang trong thời kì phản nghịch, chậc... đến đây chắc cậu chắc cũng đoán được cách hai người đó ở chung đi?"

"Ý anh là..."

"Một bên thì không phục coi Nghê Ninh là ông anh trai hiền khô chẳng có giá trị gì để kính trọng, một bên thì coi Cung Tuấn là nhóc con vắt mũi chưa sạch còn dám ngông cuồng nên không cần để tâm.", Chu Vỹ Đình nhớ tới thời điểm đó mà buồn cười "Cấp trên bảo Nghê Ninh dạy dỗ Cung Tuấn chiến đấu, cậu ta liền xấc xược bảo không muốn học võ từ tên mặt trắng không ra dáng đàn ông, Văn Nghê Ninh nghe vậy cũng bảo oke tùy nhóc, anh đây thèm vào dạy nhóc. Cuối cùng mấy bài kiểm tra chiến đấu đều trở thành hai người mạnh ai nấy đánh, nhưng Văn Nghê Ninh vốn mạnh sẵn đánh sao cũng không vấn đề, Cung Tuấn thì... võ vẽ chẳng ra sao, tinh thần lực không biết dùng, thảm thế nào khỏi cần nói. Kết quả chẳng có gì phải bàn, cậu nhóc vắt mũi chưa sạch kia đành chịu thua xuống nước đi cầu xin Văn Nghê Ninh huấn luyện thôi."

Trương Triết Hạn nghe vậy không nhịn được phì cười thành tiếng, thiếu tá Cung hồi nhỏ dễ thương thật... so với kiểu mặt dày lông cứng cánh cứng cái gì tôi cũng làm được bây giờ còn thú vị hơn.

"Sau đó thì thế nào?"

"Còn thế nào nữa, mỗi ngày đều vùi đầu huấn luyện rồi chiến đấu làm nhiệm vụ chứ làm gì? Không thể không nói thiếu tá Cung thật sự rất cừ, được huấn luyện căn bản rồi thì chỉ cần vài năm đã có thể ngang vai chiến đấu với Văn Nghê Ninh, nếu tôi không nhầm thì 15 tuổi là chiến dịch đầu tiên của cậu ấy. Hai người đấy một khi đã vào chế độ chiến đấu thì không màng gì cả, mặc nhiên trở thành xương sống vững chắc nhất cho đội 1... sau đó Cung Tuấn liền trở thành đội trưởng."

Trương Triết Hạn nghe tới đây không tránh khỏi nghi vấn nhíu mày hỏi:

"Tại sao lại là Cung Tuấn, ý tôi là... theo lẽ thường thì để thiếu tá Văn làm đội trưởng không hợp lí hơn sao?", dù là xét theo tuổi tác, thời gian trong đội đặc nhiệm hay quân hàm thì Văn Nghê Ninh rõ ràng đều phù hợp để làm đội trưởng hơn nhiều.

"Nhà thiếu tá Cung có bối cảnh, mà Văn Nghê Ninh thì vốn chẳng thiết tha lắm vị trí trưởng hay phó trong đội ngay từ đầu rồi, cậu ấy chỉ thích chiến đấu.", Chu Vỹ Đình cười lắc đầu "Khi biết chuyện tôi cũng bất ngờ, ai mà nghĩ được nhóc con vắt mũi chưa sạch kia lại có thể thành đội trưởng đâu."

"Ra vậy à...", Trương Triết Hạn nghĩ tới kết cục của 4 năm trước lại thở dài thườn thượt "Kể ra hiện tại còn khó tin hơn nhiều, thiếu tá Văn nếu như thật sự đứng về phía 'Phượng' thì..."

"Biết làm sao, đây cũng là trách nhiệm của chúng tôi.", Chu Vỹ Đình so với anh tâm trạng còn não nề hơn nhiều "Năm xưa người đã ra quyết định chọn cứu thiếu tá Cung trở về là tôi, tuy nói ra thì có vẻ như đang muốn tìm lí do lấp liếm nhưng đặt trong hoàn cảnh như thế... tôi cũng chỉ có thể đưa ra lựa chọn có lợi nhất. Mà nói thế này thì có ích gì nhỉ, đối với thiếu tá Văn đã rơi vào tay 'Phượng' khi đó, việc cậu ấy bị chính đồng đội mình bỏ rơi là sự thật."

Bất đắc dĩ là thật, bởi vậy Cung Tuấn của 4 năm trước khi tỉnh lại cũng không trách anh một câu nào, anh vẫn còn chưa quên nổi câu nói của người thanh niên tiều tụy lẳng lặng ngồi tựa giường bệnh khi ấy.

"Anh đã làm tất cả những gì có thể rồi."

À, hình như cũng là một câu như thế này.

Cung Tuấn vẫn luôn hiểu rõ bi kịch của chiến dịch năm xưa không phải là lỗi của bất cứ ai, chỉ là tất cả bọn họ đều không ai có quyền lựa chọn mà thôi.

Chu Vỹ Đình trong đầu đã tua đi tua lại cuốn phim cũ kĩ kia cả chục lần vẫn không mất đi sự tỉnh táo trước lời an ủi vụng về tình cờ thế nào mà trùng khớp lên mảnh vỡ quá khứ kia của Trương Triết Hạn, anh biết ơn gật đầu:

"Tôi biết, tôi không hề hối hận. Có nhân thì có quả, đã làm thì đành phải trả giá thôi. Nếu như không phải tình hình không cho phép, tôi thật ra còn muốn vui mừng vì cậu ấy còn sống nữa kìa."

Cuộc trò chuyện rơi vào khoảng tĩnh lặng, Trương Triết Hạn cũng chẳng biết bản thân nên tiếp tục thế nào để không khí không trở nên quá nặng nề.

"Mà thôi không nói chuyện cũ nữa, sao cậu lại tò mò về Văn Nghê Ninh thế Thượng úy?", trung tá Chu săm soi vẻ mặt của Trương Triết Hạn "Tìm hiểu chuyện quá khứ của đối tượng yêu đương đấy à?"

Trương Triết Hạn thiếu chút nữa sặc nước bọt giật mình trợn tròn mắt nhìn Chu Vỹ Đình, lúng túng cười gượng:

"Anh đang nói gì vậy?"

"Chậc, ra vẻ không hiểu làm gì? Ai nhìn mà chẳng đoán được quan hệ của cậu với thiếu tá Cung, hai người mới thành đôi gần đây thôi đúng không?"

"...", rõ ràng tới vậy cơ à, anh tưởng hai người bọn họ đã kiềm chế lắm rồi...

"Cậu tò mò một chút cũng dễ hiểu thôi, có điều không cần thiết phải đào bới quá sâu đâu.", Chu Vỹ Đình ánh mắt đầy thấu hiểu "Thật ra vẫn còn một chuyện cần nói rõ với cậu—"

Tiếng gõ cửa cắt ngang lời nói của trung tá Chu, cả hai người giật mình nhìn về phía cửa ra vào, còn chưa kịp nói gì thì cửa phòng đã mở ra.

"Anh cũng ở đây à lão Chu?", Cung Tuấn trở về từ phòng làm việc của Tổng chỉ huy Bành thò đầu vào phòng mô phỏng nở nụ cười "Đi ăn cơm không, cũng trưa rồi."

"Tôi làm bóng đèn của hai cậu không sao chứ?"

"Không sao, thế giới hai người chúng tôi có đủ rồi.", Cung Tuấn bật cười, ném cho Trương Triết Hạn một cái nháy mắt mờ ám "Mau đi thôi."


67.

Trong căn cứ của 'Phượng', cô gái trẻ tuổi nhìn chằm chằm bàn cơm trước mặt hai mắt lập tức sáng lên, vừa cầm đũa không chút khách khí gắp đồ ăn vừa quay sang cười hì hì với thím Lương:

"Hôm nay toàn mấy món ngon~", cô nhìn cách sắp xếp đồ ăn đã hiểu đại khái ám hiệu của người phụ nữ trung niên hiền hậu đứng cạnh mình "Thím Lương, thím lại nhớ nhà đấy à? Món này là đặc trưng ở quê thím còn gì?"

"Quê quán gì đâu?", thím Lương lắc đầu cười "Là nơi sinh thôi, thím còn chẳng nhớ được bao nhiêu về nơi đó nữa... dù sao khi chuyển đi thím vẫn còn bé xíu."

"Thế so với cháu là quá đủ rồi chứ, thím xem... cháu còn chẳng nhớ gì về chuyện của bản thân trước khi tới đây cả.", cô gái cười hì hì "Mà thím ở mấy năm hồi nhỏ thì cũng nhận thức được vài chuyện rồi chứ ạ?"

"Nhớ chút chút cậu bạn gần nhà thôi, cậu ấy mạnh lắm, lúc nào cũng là thủ lĩnh dẫn đầu đám trẻ trong xóm.", thím Lương cười hiền hòa ngồi xuống bên cạnh cô "Không rõ hiện tại cậu ấy ra sao rồi nữa, ôi, nghĩ lại thì ngay cả việc cậu ấy tên gì thím cũng quên rồi."

Cô gái trẻ ngậm một miếng thịt lợn sốt xì dầu nghe tới đây nhanh chóng hiểu tình báo cần thiết cho lần này, chà, số 1 cuối cùng cũng lộ diện trước mặt Sơn Nhân Quốc rồi cơ à?

"Chắc người đó phải đặc biệt lắm nhỉ, thím còn nhớ được tới tận bây giờ mà.", cô gái ranh mãnh cười "À nói tới chuyện trẻ con cháu suýt quên đấy, hôm trước cháu mới lướt qua thấy một bộ truyện cổ tích hay lắm, thím về nhớ mua cho nhóc Lili đọc nhé."

"Truyện gì thế?"

"A whale of a wish.", cô gái nở nụ cười "Minh họa rất dễ thương, với lại Lili còn thích đọc truyện về sinh vật biển mà."

Thím Lương 'à' một tiếng gật đầu, không chút khó khăn nắm được manh mối cần thiết để truyền đạt trở về tổng đội.

Hiện giờ tất cả những gì còn lại chỉ là vấn đề thời gian.


==========================

Note: Cao trào chắc là sắp đến? Chưa nghĩ ra chap sau, nhưng chị em rảnh rỗi có thể đoán 'A whale of a wish' có ý nghĩa là gì ha hehehe =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro