Chapter 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

71.

Hành lang đã trở nên vắng lặng từ lâu mà Cung Tuấn vẫn đứng im không cử động, cảm giác mỏi mệt dâng trào sau khi cơn giận dữ chìm xuống khiến anh nhất thời không còn sức lực suy nghĩ, chỉ thẫn thờ nhắm nghiền mắt đưa tay vỗ vỗ sườn mặt mình như trút giận.

Tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này chứ...

Tiếng chuông điện thoại réo vang khiến anh phải vội vàng lấy lại tinh thần khỏi loại suy nghĩ hỗn độn, phía đầu dây bên kia không ngờ tới lại là đội trưởng Chu của đội 3:

"Có chuyện gì vậy?"

"Khi nãy còn một chuyện chưa nói rõ với cậu, cậu quay trở lại phòng họp bây giờ được không?"

"Nếu anh còn muốn thương lượng việc tra xét biển ý thức—"

"Không phải chuyện đó, cậu yên tâm."

Cung Tuấn nghe vậy cũng không từ chối nữa gật đầu đồng ý, khi cuộc điện thoại kết thúc anh vẫn không nhịn được đưa mắt nhìn về hướng khi nãy Trương Triết Hạn rời đi, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng não nề rồi cất bước quay về phòng họp.

"Có chuyện gì?"

Cửa phòng mở ra, trong phòng họp lúc này chỉ còn mình Chu Vỹ Đình đang lật lật tệp giấy tờ, ông ngẩng đầu lên nở nụ cười hiền hòa vẫy vẫy anh lại gần, giống như khi nãy cả hai vẫn chưa từng xảy ra bất cứ mâu thuẫn gì vậy.

"Chuyện liên quan tới đội 1, tổng chỉ huy Bành nói có một thằng nhóc muốn để hai cậu dẫn dắt."

"Người mới?", Cung Tuấn có chút ngạc nhiên "Anh cũng biết tôi và thượng úy Trương mới kết đội chiến đấu không lâu, thân mình còn lo chưa xong đèo bòng sao nổi ai nữa."

"Không phải là lập tức nhập đội chiến đấu, chúng tôi tính sau khi chiến dịch 'Phượng' kết thúc sẽ để cậu nhóc tham gia đội 1 nhận huấn luyện, ở thời điểm đó thì không còn vấn đề gì đúng không?", Chu Vỹ Đình đưa tập tài liệu cho Cung Tuấn "Đây là thông tin về người mới, à phải rồi, còn có cả hồ sơ của thượng úy Trương nữa."

Bàn tay đang lật trên hồ sơ mới nhận được của Cung Tuấn chợt khựng lại, anh ngẩn người nhìn đội trưởng Chu:

"Tại sao tự nhiên---"

"Đây vốn là chuyện cần làm, cậu là đội trưởng mà, hồ sơ của đội viên đương nhiên phải có đủ."

Cung Tuấn nghe lời này mới giật mình nhận ra anh quả thật đã quên khuấy chuyện hồ sơ của Trương Triết Hạn, đây có thể do thời gian dài lui khỏi tiền tuyến chỉ tập trung nghiên cứu... mà cũng có thể là trong lòng anh người ấy chưa từng là một đội viên mà có một vị trí tồn tại khác đặc biệt hơn rất nhiều.

Nghĩ đến người ấy anh lại không tránh khỏi thở dài thườn thượt, tại sao bọn họ lại nổ ra một cuộc cãi vã chẳng ra đâu vào đâu như thế chứ...

"Còn một chuyện nữa, sau khi người mới gia nhập đội cậu có tính để thượng úy Trương trở thành đội phó không?", câu nói của đội trưởng Chu kéo anh trở lại hiện thực, Cung Tuấn chẳng cần suy nghĩ gì gật gật đầu:

"Đương nhiên, anh ấy là trụ cột của đội 1, đừng nói là vị trí đội phó... tôi cảm thấy thực lực của anh ấy đã vượt xa quân hàm hiện tại rồi."

Dáng vẻ tự hào của anh khiến người nhìn quen sự đời như Chu Vỹ Đình cũng có chút ăn không tiêu, ông đảo mắt thầm nghĩ tên nhóc này yêu vào rồi đâm ra sến sẩm chẳng kém gì ai, mặc dù lời anh đánh giá về tiềm lực chiến đấu của Trương Triết Hạn cũng không sai chỗ nào.

"Tôi hiểu, về chuyện của thiếu tá Văn...", ông thở dài, mỗi lần nghĩ tới chuyện này là đầu lại bắt đầu đau "... chúng tôi sẽ xem xét, có thể cậu không tin nhưng tôi cũng chẳng vui vẻ gì nếu Nghê Ninh bị ép tra xét biển ý thức đâu."

"Cảm ơn anh."

"So với cậu thì tôi còn quen Nghê Ninh lâu hơn đấy, nói gì thì nói... cũng có thể coi là tôi đã nhìn thấy cậu ấy trưởng thành từ khi nhập ngũ đến tận giờ đi. Lòng người đâu phải sắt đá... ai lại hi vọng mọi thứ sẽ trở nên như hiện tại chứ?", Chu Vỹ Đình chẳng cần nhắm mắt lại cũng có thể dễ dàng tưởng tượng ra đường nét gương mặt dịu dàng nhưng ẩn giấu nội tâm cứng cỏi của người chiến sĩ năm nào, trái tim ông cũng trở nên nặng nề "Nhưng đứng ở vị trí của tổng chỉ huy Bành tôi có thể hiểu được tâm tư của ông ấy, người ngồi trên cao cũng không dễ dàng gì... để có được lợi ích tập thể sẽ luôn luôn phải tồn tại sự hi sinh, cậu hiểu mà đúng không?"

Cung Tuấn không tỏ ý kiến chỉ chắp tay cầm tài liệu ra sau lưng lẳng lặng đưa mắt nhìn biểu cảm của Chu Vỹ Đình, sau khi hiểu rõ ý của ông mới mở miệng:

"Tôi đương nhiên biết ai cũng có nỗi khó xử của mình, nhưng mà đội trưởng Chu, thành thật với anh thì dù người đó không phải Nghê Ninh tôi cũng sẽ phản đối quyết định của tổng chỉ huy.", Cung Tuấn nở nụ cười "Tra xét biển ý thức là loại hình phạt có thể làm tan vỡ lòng tự trọng và phá hủy nội tâm của con người, áp dụng nó với địch nhân đã là chuyện bất đắc dĩ rồi, đằng này lại dùng lên một người chiến sĩ đã chiến đấu vì đất nước 15 năm nhưng bị vứt bỏ đến đường cùng, anh không cảm thấy quyết định này sẽ làm lạnh lòng những người đang chiến đấu trên chiến trường à?"

"Nói như vậy cậu không tồn tại tư tình, tất cả đều là vì nghĩ cho tổng đội?", Chu Vỹ Đình bật cười, dáng vẻ nghiêm túc trong phút chốc trở thành kiểu đùa giỡn cợt nhả.

"Tư tình đương nhiên có, dù sao các anh đã cầm gậy gõ thẳng đầu người nhà tôi, tùy ý giẫm lên giới hạn của tôi, không nổi giận cũng uổng phí quá đúng không?", Cung Tuấn lắc đầu "Hơn nữa... tôi hiểu rất rõ Nghê Ninh căn bản không thể chịu đựng được loại hình phạt đó, nhiều năm chiến đấu cùng nhau tôi cũng chưa từng dám động tới ký ức trong biển ý thức của anh ấy một lần nào hết."

"Người có thể chết nhưng không thể làm nhục à..."

"Không phải là tôi hi vọng anh ấy chết.", Cung Tuấn cười khẽ "Nhưng ở trên chiến trường thứ mỗi người lính gánh vác trên vai là mạng sống của hàng triệu người Sơn Nhân quốc, đừng nói trước mặt là Văn Nghê Ninh, cho dù có là người quan trọng nhất của tôi... ở thời điểm cần phải nổ súng thì bàn tay của tôi cũng không được phép run. Chỉ là khi trận chiến kết thúc, khi anh có thể đưa ra lựa chọn chỉ bằng lương tri của mình chứ không phải là vũ lực, tại sao không thể đưa ra sự xét xử công bình hơn cho người đã chôn vùi 15 năm tuổi trẻ cho đất nước này chứ? Mỗi sinh mạng mất đi dù là địch hay ta đều là mạng người đáng quý, chẳng lẽ anh mong muốn chúng ta tay dính càng nhiều máu tươi, giẫm đạp lên càng nhiều hi vọng thì càng tốt sao?"

Chu Vỹ Đình không đáp, ông chỉ yên lặng nhìn người thiếu niên 12 tuổi năm nào mình từng gọi là 'nhóc con vắt mũi chưa sạch' hiện tại đã trưởng thành tới mức có thể giảng giải cho ông về cái gọi là 'công bình':

"Thứ tôi muốn đòi lại không phải sự trong sạch cho anh ấy, tôi chỉ muốn anh ấy không bị đất nước này phụ lòng thêm một lần nữa, đơn giản vậy thôi.", Cung Tuấn nhún vai, ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ đã chỉ sang số 4 liền đổi chủ đề "Cũng đã muộn rồi, hôm nay tới đây đi, tôi sẽ chờ các anh đưa ra lời hứa chắc chắn về chuyện của Nghê Ninh."

Chu Vỹ Đình nhìn đối phương cầm tài liệu quay lưng đi ra tới cửa, cuối cùng vẫn không nhịn được gọi với tên của cậu ấy:

"Thiếu tá Cung."

"Anh còn vấn đề gì à?"

"Tôi vẫn luôn thắc mắc một chuyện, cậu rốt cuộc trung thành với thứ gì, là đất nước này hay là-------"

"Tôi không trung thành với bất cứ thứ gì cả, đội trưởng Chu.", Cung Tuấn quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh ẩn giấu bao cảm xúc không thể nhìn thấu "Nếu có một ngày tất cả những người thân của tôi trở thành người của Diệp quốc hay Vu quốc thì tôi đương nhiên không ngần ngại cầm súng chĩa vào các anh, nói sao nhỉ, tôi chiến đấu đơn giản vì tôi có thứ bản thân cần bảo vệ. Trong tôi không tồn tại lòng trung thành, tôi chỉ có sự thành thật với nội tâm chính mình thôi."

Anh ngừng lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười không rõ ý nghĩa:

"Hi vọng đáp án này của tôi có thể làm anh hài lòng."

Cánh cửa đóng lại, Chu Vỹ Đình ngẩn ngơ một chút rồi chợt bật cười, ở trong nỗi rối rắm khi chiến dịch trở nên ngày một phức tạp ông lại không nhịn được cảm thấy có chút an tâm.

Thật tốt, trái tim sáng suốt của cậu trai ấy vẫn chưa từng đi sai đường dù có phải đối mặt với mê lộ phức tạp tới mức nào.


72.

Khi Cung Tuấn quay lại căn hộ thời gian đã chuyển về chiều tối, cửa phòng Trương Triết Hạn vẫn đóng im ỉm nhưng anh lại chẳng khó khăn gì dựa vào tinh thần lực dò xét được người kia đã trở về. Cung Tuấn đứng nhìn cánh cửa đóng chặt mà tâm tình não nề không biết phải đối mặt với anh ấy thế nào, sau cùng chỉ lặng lẽ cầm tài liệu trở vào phòng mình.

Ngăn thứ hai phía bên phải của giá sách trong phòng anh chuyên dùng để cất giữ tài liệu đồng đội, Cung Tuấn đưa tay lướt qua mấy cái tên trên bìa gáy mà kỉ niệm về cái thời cùng kề vai chiến đấu của nhiều năm trước cứ thế xông tới trào dâng đầy ắp cõi lòng.

Văn Nghê Ninh, Dương Sâm, Vũ Kỳ Lâm, Lý Kiểm, Trầm Phi Văn.

Bàn tay đang lướt trên tài liệu của Cung Tuấn lặng lẽ buông thõng xuống.

Đã từng là nhiều người đến như vậy, sau tất cả hiện giờ cũng chỉ còn lại chính mình còn đang bám trụ lại cái tên 'đội 1' này.

"À không... hiện giờ đã không còn là một mình nữa rồi.", Cung Tuấn lẩm bẩm, nghĩ thế nào lại mở tập tài liệu trên tay mình ra. Phần tài liệu đầu tiên là của người mới Mai Trạch Dương, một cậu nhóc mới chập chững 15 tuổi nhập ngũ không lâu, nhưng xét theo tiềm lực thì cậu bé có thể sẽ trở thành lính gác hàng đầu trong tương lai.

Một cậu nhóc thú vị đấy, Cung Tuấn cẩn thận đẩy tập tài liệu vào cuối ngăn sách, ánh mắt lại không tự chủ được rơi xuống tập tài liệu về Trương Triết Hạn anh đang đặt trên bàn. Anh ấy là người đầu tiên trong đội đặc nhiệm mà anh quen biết trước khi tiến vào đội, Cung Tuấn đã luôn vô thức cảm thấy tự tin rằng bản thân mình hiểu rõ anh nhiều hơn là những con chữ đơn giản lạnh lùng trong một tập hồ sơ.

Thế nhưng ngày hôm nay khi anh chợt nhận ra chính mình có thể dễ dàng tổn thương người ấy mà vẫn không hiểu được điểm nứt vỡ của hai người họ nằm ở đâu, Cung Tuấn mới hiểu ra... anh kì thật cũng chẳng nắm rõ trái tim của Trương Triết Hạn đến mức đó.

Bởi bọn họ chẳng qua cũng mới chỉ quen nhau được vài tháng ngắn ngủi.

Tập tài liệu mở ra, ánh mắt của Cung Tuấn giữa một loạt những thông tin cơ bản về tên, tuổi tác, ngày nhập ngũ, thành tích chiến đấu dừng lại ở một dòng chữ ngắn ngủi về lai lịch của anh ấy, nơi lồng ngực anh bỗng chốc nhói đau.

Mục thông tin về gia đình của anh ấy, vậy mà hoàn toàn trống không.

Thượng úy của anh tốt đẹp dịu dàng đến mức chẳng ai trên thế giới này có thể so sánh được, lại trước giờ vẫn luôn một mình phiêu bạt chưa từng có được một gia đình.

"Nếu tôi hỏi anh lựa chọn giữa tôi và gia đình anh, anh đảm bảo bản thân mình có thể dành cho tôi một câu trả lời không?!"

Bàn tay đặt trên tập hồ sơ của Cung Tuấn hơi run lên, anh đưa mắt nhìn về phía bức tường ngăn cách giữa phòng anh và phòng người đó mà ánh mắt tràn ngập nỗi buồn đau, hết thảy mọi nghi vấn cũng nhờ vậy mà trong phút chốc đều trở nên rõ ràng.

Thật là ngốc, Cung Tuấn rầu rĩ nghĩ, có phải người đó đã đưa mình vào hai chữ 'gia đình' của anh ấy từ lâu rồi không nhỉ...

Sao mà anh ấy chẳng chịu tin mình thêm một chút thôi chứ... tình cảm của mình dành cho anh ấy không đáng tin tới vậy sao?

Anh thở dài thườn thượt đóng hồ sơ lại nhưng không nhét nó lên giá sách như bản thân đã làm với những người đồng đội khác, trái lại mở tủ kính đặt bên bàn làm việc ra ngay ngắn đặt tệp tài liệu vào, khóe môi rầu rĩ cũng khe khẽ cong lên.

Tài liệu của người trong lòng mà, phải trân trọng nhiều hơn một chút mới được.


=====================

Note: Vốn là chương này cả hai sẽ làm lành, nhưng vì tôi lỡ viết lố hơn 2000 chữ rồi nên thôi cut sang chương sau đi =)))) để cho Thượng úy giữ giá thêm chương nữa chứ không thì liêm sỉ vốn đã ít lại càng không thấy đâu vì hết giận nhanh quá mất =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro