Chapter 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

77.

Khi Trương Triết Hạn tỉnh dậy vào sáng hôm sau cả người đều đã được thanh lý sạch sẽ gọn gàng, thân thể cường tráng của lính gác giúp anh dù có trải qua một đêm túng dục thì ngoại trừ cảm giác hơi quái dị ở mông cả người đều vẫn khỏe re, thậm chí muốn đại chiến thêm một hiệp buổi sáng nữa cũng không thành vấn đề.

Anh mở mắt nhìn gương mặt say ngủ của thiếu tá Cung đang tựa vào gối mềm đối diện với mình mà khóe môi cong lên, hai tay ngứa ngáy chỉ muốn cưng nựng sờ nắn hai má của người kia đến khi thật đã đời mới thôi.

Có điều làm vậy thì sẽ khiến thiếu tá Cung tỉnh dậy ngay, anh cũng chưa muốn tước đi thú vui được an tĩnh ngắm dung nhan đẹp đẽ của người yêu của mình sớm như thế.

Trương Triết Hạn vừa nghiêng đầu nhìn chằm chằm dáng vẻ ngủ say của người yêu vừa suy nghĩ lung tung, không qua bao lâu thì trong đầu đã dựng lại đầy đủ cả một cuốn phim dài về việc đêm qua hai người ứ ừ như thế nào, thiếu tá Cung đã dùng tinh thần lực thuần phục anh ra sao, còn có... cái cách anh đã đánh dấu vĩnh cửu cậu ấy trong lúc mơ màng vì tình dục chiếm đóng.

Nghĩ tới đây trái tim Trương Triết Hạn khẽ nhảy thịch lên, lớp chăn mỏng đã che khuất dấu vết của đồ đằng trên hõm cổ đối phương khiến anh cấp thiết muốn xác nhận cũng không làm được, đành phải lén lút khẽ kéo chăn xuống rồi chầm chậm thò mặt tới kề sát cổ của Cung Tuấn.

Bàn tay anh còn chưa kịp làm đúng chức trách mà kéo chăn xuống, trên đỉnh đầu đã truyền tới giọng nói trầm khàn hơi mệt mỏi nhưng không có vẻ gì là buồn ngủ khiến anh giật thót người:

"Thượng úy của tôi, mới sáng sớm mà anh đã tính toán làm bậy gì thế?"

Trương Triết Hạn rất muốn mở miệng phản bác bản thân không tính chuyện bậy bạ gì mà chỉ muốn xem đồ đằng trên cổ cậu ấy thôi, có điều sau khi nhìn lại tư thế của chính mình anh đành ngậm ngùi câm miệng: dáng vẻ của anh bây giờ trông lom khom đáng khinh chết được, nói là không có mưu đồ bất chính chắc còn bị đánh thảm hơn ý...

"Tôi...", Trương Triết Hạn lùi người lại lúng túng nhìn ánh mắt trêu tức của người kia, ngẫm nghĩ thế nào đột nhiên đổi giọng, hớn hở nói "Sinh nhật vui vẻ!"

Cung Tuấn bị anh chọc cười chỉ bắt lấy cằm anh hôn một cái, động tác hết sức dịu dàng nhưng giọng nói lại đầy vẻ trêu tức:

"Anh thập thò như thế chỉ vì muốn chúc mừng sinh nhật tôi?"

"Cái đó...", Trương Triết Hạn căng thẳng nuốt nước bọt chưa kịp nghĩ ra cái cớ nào hay ho thì ánh mắt chợt đảo qua hõm cổ Cung Tuấn, chăn theo cử động khi nãy của cậu ấy đã trượt xuống để lộ đồ đằng xinh đẹp còn in hằn dấu răng, hơi thở của anh liền lập tức rối loạn.

Đồ đằng trên hõm cổ của người kia được tạo thành từ đủ loại hoa văn phức tạp tinh xảo như một bức tranh nghệ thuật cổ, màu sắc đỏ tươi diễm lệ càng là tô điểm cho đồ đằng thêm nổi bật hơn. Đó là chưa kể đến vết răng in hằn như phủ lên một loại mê hoặc quyến rũ khó cưỡng, Trương Triết Hạn không nhịn được khẽ cử động hầu kết lên xuống, nhịp tim cũng vọt lên.

Sự thay đổi trong thái độ của anh Cung Tuấn làm sao không phát hiện ra được, cho nên thiếu tá Cung chỉ nhìn tên sắc lang đang tham lam ngắm nhìn mình mà kéo bàn tay anh lại hôn một ngụm, đặt lên đồ đằng trên hõm cổ:

"Đẹp đúng không?"

"Đẹp.", Trương Triết Hạn tay nhanh hơn não không chút ngần ngại lập tức sờ mó đồ đằng tinh xảo kia, đến khi nhận ra bộ dáng vô liêm sỉ của mình mới ho 'khụ' một tiếng chữa cháy "Tại sao trước đây không nhìn thấy---"

"Đồ đằng chỉ hiện lên khi dẫn đường bị kéo vào kì phát tình, sau khi đánh dấu vĩnh cửu cũng sẽ không biến mất nữa."

"Đánh dấu này... sẽ không bị cắt đứt đâu đúng không?"

"Về lí thuyết là có thể xóa bỏ dấu hiệu, nhưng thống khổ trong việc kết thúc đánh dấu vĩnh cửu thường là vượt quá sức chịu đựng của cả hai bên lính gác và dẫn đường.", Cung Tuấn đan tay mình vào những ngón tay của Trương Triết Hạn "Sao thế, anh hối hận rồi à?"

"Sao có thể?!", Trương Triết Hạn vội vã luống cuống phủi sạch thứ nghi ngờ kia, anh đương nhiên không hối hận rồi, trái lại còn đang cao hứng chết được đây này "Tôi... tôi chỉ sợ thiếu tá Cung sau này sẽ chê tôi..."

Cung Tuấn nghe anh giải thích phì cười thành tiếng, trực tiếp dùng hành động làm đối phương an tâm bằng cách nâng đầu hôn lên sống mũi anh một cái:

"Nhận nhẫn cầu hôn của anh rồi tôi làm sao có thể bỏ của chạy lấy người chứ, anh cũng bảo đeo nhẫn thì thành người của anh còn gì?", ánh mắt của anh lấp lánh nhu hòa như những vì sao xa xôi "Người nên lo lắng phải là tôi kìa Thượng úy, anh có biết dẫn đường nếu bị lính gác vứt bỏ sẽ thê thảm thế nào không? Trước đây từng có một dẫn đường cấp S bị chính lính gác đã đánh dấu mình phản bội, lay lắt chống chọi được nửa năm thì vì quá suy sụp mà tự sát, nói thật thì việc đánh dấu vĩnh cửu này tôi cũng sợ lắm... nếu anh đã đánh dấu tôi thì phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời đấy, anh làm được không?"

Trương Triết Hạn biết rõ người kia là đang làm trò để khiến mình đau lòng nhưng trái tim cũng mềm nhũn chẳng phản bác được câu nào, cam chịu trịnh trọng hứa hẹn:

"Không đối xử tốt với cậu tôi liền làm chó."

Cung Tuấn: "...", ý của tôi cũng không phải thế, anh không thể nói tình thoại dễ nghe hơn sao?

"Thiếu tá Cung từ giờ trở đi đã là người của tôi rồi, tôi vui lắm."

Cung Tuấn nhìn vị Thượng úy lính gác rắn rỏi đang nhào vào lòng mình như một chú mèo tìm được ổ lớn mềm mại mà khóe môi cũng khẽ cong lên, thở dài ôm lấy eo đối phương mặc cho anh hôn lung tung lên mặt mình, thầm nghĩ hình như toàn bộ may mắn của bản thân đều đã để dành cho thời khắc này.

Giữa chúng ta đâu cần tới đánh dấu vĩnh cửu chứ, tôi trước giờ vẫn luôn thuộc về riêng anh mà.


78.

Việc đánh dấu vĩnh cửu đương nhiên đã để lại khá nhiều thay đổi vi diệu trong mối quan hệ của hai người trong mắt người ngoài, cô nàng thiếu tá của đội bên chỉ cần mất một tuần là đã tinh tế phát hiện ra tất cả. Thiếu tá Lưu tính toán trêu đùa hai người nên nhân một ngày không quá bận rộn chạy qua phòng tập, sau đó trực tiếp bị đồ đằng đỏ thẫm không thể bị cổ áo rằn ri ướt đẫm mồ hôi của Cung Tuấn che khuất dọa sợ:

"Cậu... cậu....", cô khiếp sợ lắp bắp chỉ vào đồ đằng kia, hoàn toàn bị sự vô liêm sỉ của thiếu tá Cung làm cho cạn lời rồi "Có dẫn đường nào con mẹ nó khoe khoang đồ đằng của mình như cậu không hả??"

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn còn đang bận vần nhau trên đất trong bài tập quay đầu nhìn vị khách không mời mà tới, đồng loạt nhíu mày ném cho cô một ánh mắt khó hiểu:

"Đồ đằng thì có khác gì nhẫn kết hôn đâu, có gì mà không thể khoe khoang?"

Thiếu tá Lưu bị chặn họng: "...", không thể không nói thật ra lời này vô cùng có lý, có lý tới mức không cãi nổi.

"Hai người là từ khi nào..."

"Từ một tuần trước, trong ngày sinh nhật của tôi.", Cung Tuấn cũng chẳng có ý định giấu diếm, kéo Trương Triết Hạn đứng dậy đi tới đứng cạnh thiếu tá Lưu thoải mái cười cười "Sao thế, cô muốn hóng hớt cái gì?"

"Hai người... bỏ đi, so về mặt dày tôi quả thật không đọ được với cậu...", thiếu tá Lưu ngậm ngùi bị knock out thiếu điều muốn lôi cả hai ra battle một trận, nhưng suy nghĩ này còn chưa nhen nhóm bao lâu thì đã bị làm phiền bởi thông báo đến từ đội trưởng đội 3 Chu Vỹ Đình.

Cao tầng của ba đội đều được triệu tập tại phòng họp liên quan tới chuyên án 'Phượng', xét thấy việc đội 1 đã hoàn thành huấn luyện mà không xảy ra tình huống bất thường nào thì cấp trên đã quyết định sẽ nhanh chóng tiến hành đợt truy quét căn cứ của 'Phượng', thời hạn đã được định ra là vào nửa tháng sau đó.

Chu Vỹ Đình được định làm đội trưởng chuyên án nên là người đưa ra quyết định và giải thích cặn kẽ kế hoạch từ đường đi nước bước trong căn cứ cho tới phân công nhiệm vụ của từng đội, bao gồm cả việc sẽ đối phó thế nào trong trường hợp thiếu tá Văn Nghê Ninh thật sự đứng ở hàng ngũ đối địch.

"Thiếu tá Cung và Thượng úy Trương sẽ xử lí khu vực C tức đầu não trung tâm của căn cứ, theo tình báo ngầm thì rất có thể đây là địa bàn của thủ lĩnh và số 1 của 'Phượng', Vu Phương và Đinh Vũ Hà của đội 3 sẽ hỗ trợ hai người."

Cung Tuấn sửng sốt nhìn Chu Vỹ Đình, khó hiểu hỏi:

"Anh thật sự... tính giao việc đối phó với thiếu tá Văn cho đội chúng tôi?"

"Làm sao, cậu không có tự tin à?"

"Tôi đã nghĩ anh không có khả năng tín nhiệm tôi."

"Tôi tin tưởng cậu có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt khi cần thiết.", Chu Vỹ Đình xòe tay cười "Hơn nữa tính ra xác suất cậu đánh thắng được thiếu tá Văn cao hơn tôi và tiểu Lâm nhiều, dù sao cậu cũng nắm được một tá nhược điểm của cậu ta cơ mà."

Ý mặt ngoài là thế, nhưng Cung Tuấn vẫn có thể tinh tế nắm bắt được tâm tư thật sự của đội trưởng Chu, đây gần như là mắt nhắm mắt mở cho anh quyền quyết định số phận của Văn Nghê Ninh khi phải đối diện nhau trên chiến trường.

Cho nên anh hiếm khi biết ơn nở nụ cười, ánh mắt hết sức chân thành:

"Cảm ơn anh đã chịu tin tưởng đội 1 chúng tôi."

Cung Tuấn nhìn tấm ảnh của Văn Nghê Ninh được gắn trên bảng đen chi chít ghi chép về chiến dịch sắp tới mà trái tim lại bình tĩnh đến khác thường, trong lòng anh chỉ còn lại một thứ suy nghĩ duy nhất.

Chỉ cần có một phần trăm hi vọng, mình nhất định sẽ mang anh ấy lành lặn trở về.


79.

Mà cùng lúc đó ở căn cứ của 'Phượng' cách 'Ác Long' hàng trăm cây số...

"Tại sao anh lại tới đây?"

Cô nàng mật thám của đội 3 chẳng cần quay đầu lại cũng đoán được người đứng sau mình là ai, lười biếng tựa cửa nhìn ra bầu trời đầy sao kéo dài giọng hỏi.

"Tôi không thể đến à?", gương mặt lộ ra sau cánh cửa hé mở là đường nét dịu dàng nhưng ẩn chứa đầy lực lượng và sức mạnh của Văn Nghê Ninh – số 1 đương nhiệm của 'Phượng'.

"Mỗi lần anh đến đều không có tin tốt đẹp gì cho tôi hết."

"Nếu cô đã biết vậy thì...", Văn Nghê Ninh nhún vai "Thủ lĩnh nói muốn đẩy nhanh nghiên cứu số 13A sao cho nội trong tuần này phải xong, ngoài ra các nghiên cứu khác cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc thủ tiêu chứng cứ bất cứ lúc nào cần thiết... đối với chiến dịch sắp tới, ngài ấy đã sớm chuẩn bị đường lui rồi."

Cô gái có chút căng thẳng mím môi, cũng không có ý kiến gì chỉ quay lại gật đầu với anh tỏ vẻ bản thân đã hiểu, khi đối diện với người đã từng là một trong những lính gác xuất sắc nhất của Sơn Nhân quốc trong lòng vẫn không tránh khỏi tiếc hận.

Văn Nghê Ninh truyền lời xong thì xoay người định rời đi, sau đó lại bị câu nói của cô gái kia làm cho dừng bước:

"Số 1..."

"Có chuyện gì?"

"... Mấy ngày sắp tới có thể sẽ thay đổi thời tiết, nhớ giữ gìn sức khỏe."

Câu nói này đặt trong mối quan hệ hời hợt xa cách của bọn họ vốn lạc quẻ nhưng cũng mang tới cảm giác tự nhiên đến khó tin, Văn Nghê Ninh không quay đầu lại chỉ khẽ âm thầm nâng khóe môi, gật đầu nói 'cảm ơn' rồi nhanh chóng đi mất.

Ánh trăng trên trời vẫn treo cao xán lạn như cũ in hằn lên gương mặt của người thiếu nữ, chẳng hề lay động trước trận chiến thảm khốc không thể tránh khỏi đang từng bước cận kề.


80.

Ánh hoàng hôn phủ xuống báo hiệu màn đêm sắp ập đến bao trùm lên vùng đất hoang vắng, những thành viên chủ chốt của ba đội đặc nhiệm cùng với lực lượng hỗ trợ đã chia nhau ra nhiều xe việt dã nhỏ bí mật lặng lẽ di chuyển trong cánh rừng rộng lớn.

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn ngồi cạnh nhau trong chiếc xe xóc nảy, quần áo trên người đều là đồ chống đạn và đeo đủ thứ vũ khí cần thiết, cả hai đều có phần căng thẳng hồi hộp nên qua hồi lâu vẫn không nói một câu nào với nhau.

Chỉ cho đến khi xe việt dã dừng lại kín đáo núp mình sau bóng đêm của khu rừng rậm rạp Trương Triết Hạn mới nắm lấy bàn tay của đối phương đưa mắt nhìn cậu ấy, nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ như mọi khi:

"Thiếu tá Cung, cùng nhau nỗ lực sống sót trở về nhé."

Cung Tuấn trước câu nói của anh cũng mỉm cười nắm tay anh chặt hơn, nhẹ giọng đáp:

"Ừ, tôi hứa với anh."

"Còn nữa..."

"Còn nữa?"

"Cậu nhất định sẽ đưa được anh ấy trở về thôi, đừng lo lắng."

Cung Tuấn nhất thời sửng sốt không đáp được, sau nửa phút mới hồi phục tinh thần rướn tới hôn lên môi anh, lực đạo rất dịu dàng chỉ như chuồn chuồn lướt nước:

"Tôi không lo lắng, có anh ở đây rồi mà."

Có được lính gác mạnh nhất đang đồng hành sát cánh thì trên thế gian này đâu còn chuyện gì là đáng sợ chứ?

Anh biết không Thượng úy của tôi, những lúc như thế này có anh bên người thật là tốt, tốt đẹp đến mức tôi chẳng còn sợ hãi bất cứ chuyện gì nữa.


======================================

Note:

Sắp end rồi sắp end rồi, chapter sau sẽ là màn battle kinh thiên động địa của hai anh em =))))) mời chị em vào đây vote ngay ai thắng ai thua, thiếu tá có thể thành công vác ông anh trai không bớt lo của mình về nhà được không nào, mại dzô mại dzô =)))

À có ai thích đọc ABO nhưng không phải A x O mà là O x A không =))) tôi đang tính viết 1 cái oneshot ngắn ngắn thể loại O x A cho Tuấn Triết nhưng sợ bị đuổi đánh quá =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro