Chapter 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

84.

Cung Tuấn ngay từ lần đầu gặp mặt đã không vừa mắt Văn Nghê Ninh là bao, hai người đánh đấm qua đánh đấm lại sau bao lâu dứt khoát trở thành bạn bè thân thiết chọc ngoáy lẫn nhau, nhưng dù là anh của 4 năm trước chứng kiến sinh tử trước mắt cũng chưa từng tưởng tượng nổi thời khắc gặp lại của bọn họ sẽ giống như hiện tại.

Không có mừng vui, không có lấy một cái ôm, nước mắt hay dù chỉ một câu xin lỗi, tất cả những gì họ có hiện tại chỉ là họng súng đen ngòm lạnh băng chĩa vào đối phương.

Cảnh còn người mất.

Có rất nhiều chuyện, một khi đã xảy ra liền không thể quay đầu được nữa.

"Văn Nghê Ninh."

Cung Tuấn siết chặt khẩu súng trong tay, trong ánh mắt anh là vẻ giãy dụa hiếm thấy:

"Chúng ta nhất định phải làm như vậy sao?"

Động tác mân mê khẩu súng của người đàn ông ngừng lại, nhưng cũng chỉ trong một giây đó thôi, rồi anh ta chợt nâng khóe môi nở nụ cười.

"Cẩn thận!", trực giác nói cho Trương Triết Hạn biết kế tiếp là nguy hiểm ngập đầu, anh vừa bật thốt lên vừa mạnh mẽ đẩy Cung Tuấn ra phía sau tránh khỏi công kích bất ngờ đối phương làm ra thay cho câu trả lời kia, tuy linh mẫn tránh được cú đá với tốc độ kinh người nhưng sắc mặt của anh cũng tái nhợt.

Quá nhanh rồi!

Văn Nghê Ninh nhanh chóng nhảy lùi lại phía sau, khẩu súng trên tay bị anh tùy tiện ném sang một bên, từ góc nghiêng gương mặt lộ ra dưới mái tóc đen là một nụ cười không rõ ý nghĩa.

"Không tồi, phản xạ cũng nhanh đấy chứ."

Nhanh con mẹ anh ý, Trương Triết Hạn trước hàng loạt đòn đánh như vũ bão liên tiếp ập tới chỉ có thể thầm chửi mắng trong lòng mà dồn sức đẩy mạnh tố chất thân thể ép bản thân tránh thoát, chỉ còn may là Cung Tuấn đã biết mình biết ta lùi khỏi tầm đánh của Văn Nghê Ninh rồi.

Nếu ở cùng cấp độ, dẫn đường trăm phần trăm không có khả năng so sánh tốc độ hay sức mạnh với lính gác là một thường thức ai cũng nắm rõ, chỉ trừ khi lính gác kia không tung hết sức hoặc là một cái thùng cơm phế vật.

Nhưng chẳng cần nói cũng biết, Văn Nghê Ninh làm sao có thể thỏa mãn một trong hai điều kiện kia cơ chứ?

Cố tình là Trương Triết Hạn lại không dám dùng súng xử lí, một là vì anh còn chưa dám nhẫn tâm thẳng tay giết chết đối phương, hai là súng ống trong tình huống này nếu dùng không tốt có khi lại càng đào hố chôn mình nhanh hơn.

Cho nên anh dứt khoát bắt chước Văn Nghê Ninh vứt súng đi, dùng sức mạnh thân thể trực tiếp cứng rắn đối chọi với công kích của đối phương, cùng là lính gác cấp S, ai hơn ai vẫn còn chưa phân định rõ đâu.

Văn Nghê Ninh cong khóe môi đẩy nhanh tốc độ mạnh mẽ vọt tới thẳng tay vung một quyền, Trương Triết Hạn tránh không nổi đành mạnh mẽ nâng cánh tay chặn lại, lập tức bị chấn động đến suýt văng ra, đau đớn điên cuồng ập tới khiến anh trong giây phút đó còn tưởng xương mình đã trực tiếp bị chấn gãy rồi. Anh không có cả thời gian để suy ngẫm, cơ thể đã theo bản năng làm ra phản ứng điên cuồng công kích đáp trả, muốn hung hăng thụi một gối vào bụng đối phương lại bị anh ta đoán được nhảy lùi lại tránh mất, chỉ kịp sượt qua gò má của người kia. Hai người giống như đã phát điên tấn công qua lại, không màng tới biển ý thức đang bị chiến đấu cường độ cao chấn động đến đau ong ong, Trương Triết Hạn ngay cả nghĩ cũng không làm nữa, đừng nói là muốn chống trả, mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí gần như đã kích thích sự khát máu trong anh lên tới đỉnh điểm rồi.

Huống chi biển ý thức của anh vẫn luôn được Cung Tuấn từ phía xa hỗ trợ bù lấp những điểm nứt vỡ khi tấn công, nếu như hiện tại anh có thể đánh ngang tay Văn Nghê Ninh, vậy tức là anh không có khả năng thua.

Văn Nghê Ninh không có dẫn đường, việc đánh tiêu hao đối với anh ta tuyệt đối không có bất cứ lợi ích nào, quan trọng hơn cả điều đó là...

Không ai có thể hiểu những thói quen hay điểm yếu của lính gác khi chiến đấu hơn chính dẫn đường của anh ta cả.

Trương Triết Hạn chỉ trong nửa giây bất cẩn bị Văn Nghê Ninh đạp mạnh vào tường va chạm 'rầm' một tiếng, lục phủ ngũ tạng đều lộn ngược đến mức anh ho sặc sụa gần như nôn ra cả nước chua nhưng vẫn phải dùng tốc độ nhanh nhất nén đau đớn mà vung nắm đấm chống trả, trước cảnh tượng hung tàn ấy Cung Tuấn hai mắt đều đỏ bừng, toàn bộ sự do dự mềm lòng của anh cũng theo đó tan biến thành cát bụi.

Không thể cứ dừng tại đây.

Anh không thể để người đó chết được.

Công kích tinh thần mãnh liệt như thủy triều xông tới, không chút nương tay tìm tới điểm yếu ớt nhất trong kết cấu lá chắn tinh thần của Văn Nghê Ninh mà khoan đục, kiên định muốn đập vỡ nguồn cơn sức mạnh của đối phương.

Nơi yếu ớt nhất này, là Văn Nghê Ninh bảy năm trước trong một chiến dịch khắc nghiệt phải dùng tinh thần lực quá độ để bảo vệ Cung Tuấn sống sót mà hình thành.

Cũng ở bảy năm sau, Cung Tuấn lại có thể không do dự thẳng tay công kích vào điểm nứt vỡ ấy, tàn nhẫn đến không thể tưởng tượng.

Hiển nhiên Văn Nghê Ninh không kịp chống đỡ trước công kích bất ngờ này, chỉ trong một giây thất thần vì biển ý thức bạo động cả người anh đã bị đè bẹp xuống đất, cảm giác lạnh lẽo của họng súng cũng áp tới nơi thái dương.

"Anh thua rồi."

Văn Nghê Ninh hai tay bị ấn xuống, trước sự đe dọa của súng ống thì ngay cả lau máu tươi ở khóe miệng anh cũng không làm được, vậy mà anh vẫn bình tĩnh đối diện với ánh nhìn của Cung Tuấn, thở dài như đang nuối tiếc:

"Cậu thật sự tàn nhẫn hơn anh tưởng đấy, vết thương năm đó anh nhận vì cậu mà giờ cậu cũng không nương tay chút nào."

"Nếu không làm vậy, em sẽ không thể bảo vệ nổi anh ấy.", Cung Tuấn lạnh nhạt chĩa súng vào đầu đối phương, thấy Trương Triết Hạn đã có thể an ổn đứng dậy đi tới phía hai người mới quay đầu lại "Đời người không có nhiều lựa chọn toàn vẹn, anh nói xem?"

"Cũng phải ha, mà lính gác mới của cậu không tồi đâu.", Văn Nghê Ninh nén cơn đau trong lồng ngực khi giao chiến khi nãy, vừa ổn định nhịp thở vừa như nói chuyện phiếm cười cười "Là loại quan hệ thân mật mà anh nghĩ à?"

Cung Tuấn có chút sửng sốt không nghĩ đối phương sẽ nói sang chuyện này, nhưng anh rất nhanh chóng lấy lại tinh thần:

"Đừng nói nhảm những chuyện như vậy nữa, kẻ đó đâu rồi?"

"Kẻ đó?"

"Anh giả ngu gì chứ, thật sự coi mình thành số 1 của 'Phượng' đấy à? Nói đi, ông trùm của 'Phượng' đi đâu rồi?!"

Mục đích của bọn họ ngay từ đầu đã không phải Văn Nghê Ninh, chuyện quan trọng nhất ngoại trừ phá đi căn cứ này chính là tiêu diệt hoặc bắt gọn ông trùm của 'Phượng', bằng không để hắn như cá chạch lẩn đi rồi mấy mươi năm sau lại gây dựng thế lực làm chuyện ác thêm lần nữa, chiến dịch còn có thể tính là thành công sao?

Tên cặn bã đứng đằng sau tổ chức tàn nhẫn này, nhất định phải chết.

Văn Nghê Ninh trước câu hỏi nóng nảy kia chỉ bật cười, trước họng súng đen ngòm vẫn duy trì bình thản lắc đầu:

"Không kịp nữa rồi."

"Không kịp là ý gì?!"

"Còn là ý gì, ngay khi các cậu phát động tấn công thì ông chủ đã lên trực thăng chiến đấu rời khỏi căn cứ rồi, ai lại ngu ngốc ngồi đây như cá chờ lên thớt bị các cậu làm thịt chứ?"

Cung Tuấn tức giận đến mức tay cầm súng cũng run lên, anh mạnh mẽ áp sát họng súng hơn nữa gằn giọng:

"Hắn ta muốn bay đi đâu?!"

"Nếu anh không muốn nói thì sao?"

"Em thật sự sẽ giết anh, Văn Nghê Ninh, tốt hơn hết anh đừng thử thách sự kiên nhẫn của em."

Văn Nghê Ninh nhìn tròng mắt đỏ rực vì giận dữ của đối phương nhưng chẳng cảm thấy sợ hãi chút nào, trái lại còn đắc ý cười rộ lên:

"Cậu thật sự cho là mình đã thắng rồi sao, nhóc Cung?"

Giống như mười mấy năm trước khi Cung Tuấn chỉ là một thằng nhóc choai choai khinh thường muốn ra tay lại bị đánh cho đo ván, anh ta hiện tại cũng chỉ dùng ánh mắt thờ ơ hiểu rõ của thời điểm ấy nhìn anh, dùng tới một đòn đơn giản cũng có thể ép anh đi vào quy củ.

Súng trên tay bị người kia dễ dàng khắc chế cướp mất, cả người anh cũng bị sức mạnh áp đảo quật xuống đất, đau đớn tràn đến với anh như thể xương cốt cả cơ thể đều bị cứng rắn nghiền ép, kế đến là xúc cảm lạnh lẽo mang theo mùi thuốc súng áp tới bên thái dương.

Hết thảy đều bị đảo ngược chỉ trong nửa giây ngắn ngủi.

"Nhóc Cung, cậu tưởng chỉ có mình cậu hiểu rõ anh à?

Anh cũng hiểu cậu vô cùng, ngay từ khi cậu bước chân vào nơi này thì kết cục đã định sẵn là cậu không thể thắng anh rồi."

Cung Tuấn hai mắt đều đỏ như muốn nứt ra, anh cắn răng phát hiện mình hoàn toàn không có khả năng chống trả, mà đập vào mắt anh cũng chỉ có nụ cười châm chọc của đối phương:

"Cậu không dám bóp cò súng giết anh, nhóc Cung, trái tim cậu còn quá thiện lương."

Mà để tồn tại, thiện lương là thứ không cần thiết nhất nơi chiến trường.


85.

"Cung Tuấn!"

"Đừng động.", Văn Nghê Ninh ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn vẻ mặt kinh hoàng đang muốn nâng tay công kích tới, khẩu súng trên tay rất vững chãi chỉ vào thái dương Cung Tuấn "Tốc độ tấn công của cậu nhanh hơn hay tôi bóp cò nhanh hơn, cậu tự mình đoán định đi."

"Mẹ nó, Văn Nghê Ninh...", giọng nói của Trương Triết Hạn run lên, anh không dám động bởi anh biết rõ lời này của người kia hoàn toàn là sự thật, sự phẫn nộ như sắp xé nát thanh âm của anh "Thả cậu ấy ra! Cậu ấy không phải là em trai, là cộng sự chiến đấu của anh sao!?"

"Hiện tại đã không còn."

Thanh âm tranh cãi cùng họng súng lạnh băng khiến đầu của Cung Tuấn đau đến muốn nứt ra, anh cắn răng nâng mắt nhìn gương mặt quen thuộc mà xa lạ trước mắt, ở giữa ranh giới sống chết suy nghĩ lại không tự chủ mà trôi về rất rất nhiều năm trước.

...

Khi đó Cung Tuấn đã sánh vai chiến đấu với Văn Nghê Ninh được khá nhiều năm, hai người dần dà trở thành cặp bài trùng chiến đấu hàng đầu trong đội đặc nhiệm, đội 1 trong quân khu cũng trở thành đơn vị chiến đấu được coi trọng bậc nhất.

Còn nhớ ngày hôm ấy là điểm kết của một chiến dịch thảm thiết, quân khu thảm trọng mất đi tám người chiến sĩ, Cung Tuấn trước loại sinh ly tử biệt kia đã cố nén nước mắt run giọng hỏi người anh trai đang trầm mặc đứng bên:

"Chúng ta... sẽ có ngày trở thành như vậy, phải không?"

"Nếu như tiếp tục chiến đấu, có lẽ đi.", Văn Nghê Ninh thở dài tháo mũ xuống đặt bên ngực khẽ cúi đầu chào tiễn đưa quan tài người chết vào lò hỏa táng, lại khẽ nở nụ cười "Nhưng thật ra cũng không tệ lắm."

"Anh không sợ chết sao?"

"Không sợ.", Văn Nghê Ninh dứt khoát nói, trong ánh mắt là vẻ đượm buồn "Chết đi là có thể gặp được cô ấy rồi."

"Cô ấy?", Cung Tuấn sửng sốt.

"Phải giữ bí mật đấy nhé.", Văn Nghê Ninh giơ ngón trỏ bên môi khẽ 'suỵt' một tiếng, cùng lúc này sức lửa hừng hực trong lò hỏa táng cũng cuốn lấy thân thể người chết, chẳng bao lâu sẽ đưa người đó về với cát bụi "Người anh thích đã mất lâu rồi, cô ấy là chiến sĩ xuất sắc nhất của đội 3 nhưng hi sinh trên chiến trường hai năm trước, nghe vậy cậu cũng đoán được là ai rồi đúng không?"

Cung Tuấn ngẩn ra, có chút không rõ nên phản ứng ra sao:

"Em biết... Vậy anh... anh có định một ngày nào đó sẽ đi tìm chị ấy không?"

"Ừ, vốn là đã nghĩ như thế thật lâu.", Văn Nghê Ninh khẽ cười, vỗ đầu cậu em trai mình "Có điều không muốn bỏ lại cậu một mình sớm như thế, anh chỉ có thể từ địa ngục bò lên sống tiếp thôi."

Văn Nghê Ninh ngày thường không thích nói quá nhiều, càng không đưa ra mấy lời hứa hẹn nặng nề xa xôi, nhưng trái tim anh lại ấm áp hơn bất cứ ai khác mà Cung Tuấn đã từng biết.

...

Mà anh ấy, cũng đã từng là tấm lá chắn mạnh mẽ nhất không biết mệt mỏi che chắn bao giông gió cho mình.

"Anh sẽ hối hận."

Văn Nghê Ninh ngẩn người, chỉ thấy Cung Tuấn nghiêng đầu dùng ánh mắt lặng lẽ nhìn mình, giọng nói của người kia lại đầy rắn rỏi kiên định:

"Anh cũng không ra tay được, phải không?

Lão Văn, nếu thật sự giết em rồi, anh nhất định sẽ hối hận."

Đại khái là những lời này có lẽ đã vượt ngoài sức tưởng tượng của anh, Văn Nghê Ninh sửng sốt hồi lâu rồi thật sự phá lên cười, cười tới mức lồng ngực anh cũng rung lên.

Không biết cười qua bao lâu, đến khi Trương Triết Hạn còn có loại ảo giác anh ta đã phát điên, Văn Nghê Ninh mới ngừng lại nâng tay không cầm súng của mình lên, nhìn chiếc đồng hồ cũ kĩ trên cổ tay mà lầm bầm:

"Chơi đủ rồi, cũng nên đến lúc rồi nhỉ."

Ngay khi anh nói xong câu này, tiếng chuông điện thoại chói tai bắt đầu phát ra từ trong túi quần anh khiến hai người còn lại đều giật mình, chỉ có Văn Nghê Ninh nhàn nhã đưa tay cầm điện thoại áp lên tai, khóe môi vẫn khẽ cong:

"Chậm quá đấy, thiếu chút nữa tôi tưởng ngài đã ngủ quên trên đó rồi cơ."

"Số 1, cậu rốt cuộc có ý gì?!"

"Có thích món quà tôi tặng cho ngài không? Còn một phút nữa là nổ rồi, bây giờ mới phát hiện ra thì ngay cả đáp đất cũng không kịp, dù lượn cũng bị tôi phá hỏng hết, cảnh tượng đẹp đẽ tráng lệ như vậy hẳn cũng đủ cho một cái kết huy hoàng làm ngài hài lòng, phải không?"

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn nghe tới đây đều đờ đẫn nhìn Văn Nghê Ninh thoải mái nói cười, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra người bên đầu dây kia là ai... nhưng mà, sao có thể...

Không lẽ ngay từ đầu, Văn Nghê Ninh vốn đã...

"Mẹ kiếp, Văn Nghê Ninh, cậu có biết mình đang làm cái gì không?! Ngừng quả bom này cho ta, đừng để ta phải nhắc lại lần thứ hai!!", ông trùm 'Phượng' hẳn đã bị dọa điên rồi, ai có thể tưởng tượng được đường chạy trốn lại bị số 1 của tổ chức bóp méo thành tử lộ cơ chứ?

"Quá muộn rồi, tôi cũng không thể ngừng nó lại được nữa."

Nửa phút.

"Cậu đừng có quên mạng sống của cậu thuộc về ai, dù cho ta có bỏ mạng tại đây, cậu cũng sẽ không thể thoát chết! Vì cái quái gì mà cậu phải ngu xuẩn chọn cách làm này---"

Hai mươi giây.

"Cho nên ngài sẽ không phải đi một mình đâu.", Văn Nghê Ninh mặc kệ hết thảy dù là sự phẫn nộ đến từ phía đầu dây bên kia hoặc là sự yên lặng đến chết chóc ở nơi này, anh khẽ cong khóe môi, trong ánh mắt lại là vẻ thê lương tiêu điều "Có tôi bồi ngài rồi, đường tới địa ngục cũng không còn cô đơn đến thế, phải không?"

Mười giây.

Cung Tuấn hai mắt trừng lớn, ngay khi hiểu ra chuyện sẽ xảy ra tiếp theo anh liền theo bản năng mà muốn ném chiếc điện thoại kia đi rồi kéo Văn Nghê Ninh chạy trốn, nhưng người kia trái lại chỉ thoăn thoắt nhảy ba bước lùi lại phía sau buông tha việc khống chế anh, nụ cười trên gương mặt anh ấy bỗng trở nên sinh động hơn bất cứ thời khắc nào trước đây.

"Đừng!!!"

"Cung Tuấn!"

Hai người gần như cùng lúc gào lên, Trương Triết Hạn một tay nắm chặt cổ tay Cung Tuấn kéo  người lại, một tay theo bản năng giơ lên che kín hai mắt đối phương, nhưng dù nhanh thế nào vẫn không kịp.

Tiếng nổ chát chúa chấn tới bên tai, máu tươi nóng hổi văng đến chảy dọc theo má anh uốn lượn rơi xuống mặt đất khô cằn, mà Cung Tuấn vốn đang giãy dụa rốt cuộc cũng ngừng cử động.

Trước khi dung nhan của người kia bị nổ đến tan nát, anh cuối cùng đã nhìn thấy.

Anh đã nhìn thấy hình ảnh tái diễn của bốn năm trước khi bản thân bị đồng đội kéo đi chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia rơi vào biển lửa, mà người đó khẽ mỉm cười nói với anh một câu.

Hiện tại cũng chưa từng thay đổi.

Người đó nói.

"Đừng buồn, không phải lỗi của em."

Thế giới trở thành một mảnh tiêu điều, khắp nơi đều là tiếng nổ ầm ĩ chói tai như nghiền nát màng nhĩ, cảm quan sót lại cũng chỉ còn câu nói kia cứ một lần lại một lần vang vọng, hung hăng chấn vỡ trái tim anh thành từng mảnh vụn.

Sao có thể.

Sao có thể không phải là lỗi của em cơ chứ?

Em...

Em lại một lần nữa hại chết anh rồi.



P/S: 

Tôi đã nói rồi, cái kết này yên vui khum ai đoán ra được đâuu =))))))))))

Tuy hơi có lỗi nhưng đây là cái kết tôi đã nghĩ ra ngay từ khi nhân vật Văn Nghê Ninh xuất hiện, xuất hiện ngầu mà chết đi cũng ngầu, tôi thích Nghê Ninh nhất cả cái fic này luôn á huhuhu :<<

Vốn là không thể phán định anh ta là người tốt hay xấu, với tôi mà nói anh ta đặc biệt nhất ở lòng dũng cảm, anh ta thậm chí dám từ bỏ thiện lương cùng đôi tay sạch sẽ vì mục tiêu lớn, dám làm những chuyện mà người khác không thể làm, vứt bỏ những thứ người khác không dám vứt bỏ, đây là thứ mà ngay cả thượng úy Trương hay thiếu tá Cung so ra đều thua kém rất nhiều.

Thích Văn Nghê Ninh lắm lắm huhu, tạm biệt anh, nhưng anh yên tâm đi vì anh thật sự không cần phải chết một mình đâu :<<

Viết đánh nhau thật sự rất non tay, sin lũi mọi người siêu nhiều nhe, à một điều nữa.

Giáng sinh vui vẻ nhé chị em ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro