Chapter 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

86.

Cảm giác hiện tại là gì?

Thế giới rơi vào bóng tối tiêu điều không một thanh âm, cổ họng nghẹn ứ run rẩy rất lâu sau vẫn không thể phát ra tiếng, như thể tiếng nổ chát chúa khi nãy cũng đã chấn vỡ toàn bộ thần trí còn đang tỉnh táo của anh.

Giữa bóng tối bao trùm ấy là vô số hình ảnh của quá khứ như một cuộn phim dài xoẹt qua trước mắt mà lạnh lùng đem lòng đùa giỡn, thế nhưng chói mắt hơn cả biển lửa của mấy năm trước đang không do dự nuốt chửng bóng hình đối phương là hình ảnh dòng máu tươi đỏ thắm của Văn Nghê Ninh vỡ tung xé rách gương mặt quen thuộc, lặng lẽ thấm ướt mặt đất.

Tại sao lại thành ra như vậy...

Cung Tuấn không rõ, sắc mặt tái nhợt cùng đôi tay buông thõng nói rõ rằng anh đã không còn sức lực chống chọi, mà dù cố gắng thì cũng có tác dụng gì đây?

Phần đầu nổ tung như thế, có là thần tiên cũng không cứu nổi.

Nhất thời anh không phân biệt nổi tất cả mọi thứ là mơ hay thật; cho dù ngay từ đầu anh đã biết rõ cứu người này trở về sao có thể là chuyện dễ dàng, nhưng sâu trong lòng anh vẫn luôn cố chấp ôm khư khư thứ hi vọng nồng nhiệt ấy, hoặc cũng có thể... chỉ là anh không dám tưởng tượng đến mà thôi.

Nước mắt đã chảy dài trên gương mặt từ lúc nào mà anh không rõ, cả người rơi vào một cái ôm ấm áp nhưng Cung Tuấn vẫn không động, thậm chí chẳng hề phản ứng với ánh sáng bất ngờ ập tới đồng tử dưới hai mi mắt ướt đẫm, chỉ để mặc bản thân tham lam dựa vào lồng ngực kia – cũng là điểm tựa mạnh mẽ duy nhất còn sót lại.

Dù là thế vẫn không ngăn nổi cảm giác bất lực lung lay khi thế giới xung quanh đang cận kề ranh giới chấn động sụp đổ.

"Cung Tuấn!"

"Cung Tuấn!"

Người đó... đang gọi mình sao?

Anh có chút mê man chậm chạp không kịp phản ứng khi hơi ấm dịu dàng nồng đậm mang theo ý an ủi đang bao vây bản thân bỗng bị cắt ngang, ngay sau đó trán anh liền bị đụng mạnh đến "cốp" một tiếng, rốt cuộc đánh thức anh khỏi cảm giác vô lực đờ đẫn.

"Cung Tuấn!"

Thì ra không phải ảo giác.

Trán bị cụng đến đỏ ửng, Cung Tuấn cuối cùng cũng khàn khàn lên tiếng đáp lại tiếng gọi của Trương Triết Hạn, giọng nói còn hơi nghẹn ngào:

"Xin lỗi, tôi..."

Nói đến đây, ý thức dần tỉnh táo của anh bỗng phát hiện ra chuyện bất thường: việc không gian chấn động hóa ra không phải do tiềm thức của anh ảnh hưởng, mà hoàn toàn là thật.

Mặt đất cùng tường bao xung quanh hai người đang rung lên dữ dội, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ.

"Đừng thất thần nữa, phải mau rời khỏi đây.", Trương Triết Hạn gấp gáp gần chết thúc giục nói, anh thậm chí không có thời gian chậm rãi an ủi hay khuyên nhủ đối phương, nếu khi nãy Cung Tuấn không kịp tỉnh táo lại anh nhất định sẽ thẳng tay tàn nhẫn một đòn đánh ngất người kia mà mang đi.

Cung Tuấn nắm chặt bàn tay, cảm giác đau đớn khi móng tay găm vào da thịt cuối cùng cũng giúp anh lấy lại sức lực, gật đầu với người kia mà đứng dậy.

"Tôi mang anh ấy đi.", giờ này thì Trương Triết Hạn cũng chẳng có tâm tình quản chuyện gì nữa, chỉ cả hai cần còn sống mà chạy kịp khỏi đây thì thế nào cũng được. Di thể của Văn Nghê Ninh lúc này chỉ còn phần từ cổ trở xuống là còn nguyên vẹn, Trương Triết Hạn gần như không đành lòng bỏ qua máu tươi ấm nóng cùng thịt vụn vương vãi trên mặt đất mà vác thân xác kia lên lưng mình, vừa làm vừa đẩy mạnh Cung Tuấn đi về phía trước "Đừng nhìn, chúng ta trước hết rời khỏi đây đã, được không?"

Cung Tuấn quả thật cũng không dám nhìn lại, anh cứng nhắc chớp chớp mi mắt còn ướt khẽ gật đầu, bước chân hơi run rẩy lúc đầu cũng dần đẩy nhanh cước bộ. Giữa mặt đất chấn động cùng vô số gạch đá dần sụp đổ bao vây xung quanh, thần kì thế nào mà anh vẫn tìm lấy được bàn tay ấm áp của Trương Triết Hạn, dùng sức nắm thật chặt để tiếp thêm dũng khí mà lao về phía trước.

"Hai người không sao chứ?!"

Chu Vỹ Đình vừa mới nắm lấy hai vai Cung Tuấn kịp hỏi một câu, căn cứ sau lưng họ đã ầm ầm một tràng dài mà hoàn toàn đổ sụp xuống, chỉ để lại một đống đổ nát cùng bụi cát và vụn đá chấn văng khắp nơi.

Tất cả nhất thời không thể nói nên lời, cho dù là Cung Tuấn, Trương Triết Hạn, Chu Vỹ Đình hay bất cứ ai đang có mặt ở đây; họ chỉ có thể lặng người đứng nhìn cảnh tượng hùng tráng mà thê lương ấy.

Ánh nắng hừng đông cũng cùng lúc này bắt đầu chiếu rọi xuống, như thể báo hiệu bóng đêm hắc ám đã qua đi, để ngày mai rạng rỡ đến thế chỗ che chở nhân gian.

Con quái vật xấu xí thối nát luôn nhăm nhe gầm gừ cướp đi vô số sinh mạng bao năm nay, cuối cùng cũng ở thời khắc này hoàn toàn bị tiêu diệt.


87.

Tiếng động cơ trực thăng gầm thét xé tung không gian cao rộng của trời xanh, cảm giác rung lắc trong buồng máy có thể khiến người bình thường nôn thốc nôn tháo lại chẳng có ảnh hưởng gì đến Cung Tuấn đang ngồi bên trong, anh chỉ thất thần nhìn chằm chằm vào biển mây ngoài cửa kính, không rõ là đang suy nghĩ chuyện gì.

Chu Vỹ Đình sau khi tự tay đưa di thể của Văn Nghê Ninh vào xe để đưa trở về căn cứ lúc này càng là im lặng không biết nên nói gì với Cung Tuấn, chỉ sợ sẽ chọc thủng tâm tư đau thương mỏi mệt của đối phương.

Họ cuối cùng cũng không thể cứu nổi người đó trở về.

Điện thoại trong túi quần rung lên, Chu Vỹ Đình chỉ gật đầu đáp lại vài tiếng với đầu dây bên kia rồi tắt máy, ngả người ra ghế khẽ thở ra một tiếng nhẹ nhõm mà mệt mỏi, khẽ lẩm bẩm:

"Còn may... nếu ngay cả 'vũ lộ' cũng không cứu được..."

"Vũ lộ?", Trương Triết Hạn thính giác nhạy bén ngay giữa tiếng động cơ ầm ĩ vẫn có thể nghe được loáng thoáng Chu Vỹ Đình đang nói gì, sửng sốt hỏi "Mật thám 'vũ lộ' còn sống sao?"

"Ừm, vừa mới phẫu thuật xong, có vẻ cô ấy đã qua tình trạng nguy hiểm.", Chu Vỹ Đình thở dài đáp lời "Chẳng qua không rõ sau này liệu cô ấy còn muốn tiếp tục tại ngũ không, dù sao với khả năng của cô ấy--"

"Người đó... 'vũ lộ', cô ấy rốt cuộc là ai vậy?"

Chu Vỹ Đình im lặng không trả lời, lâu đến mức Trương Triết Hạn cũng cho là mình không có quyền hạn biết bí mật này tính mở miệng nói xin lỗi, anh mới bất ngờ lên tiếng:

"Không phải muốn giấu cậu, chiến dịch đã kết thúc rồi, sớm muộn gì cậu cũng gặp 'vũ lộ' thôi. Chẳng qua có nói thì cậu cũng không biết cô ấy đâu, dù sao khi cậu vào đội thì cô ấy đã được ghi nhận là 'hi sinh' trên hồ sơ rồi."

Cung Tuấn vốn đang thất thần nhìn ra ngoài cửa kính nghe vậy giật mình hơi cứng nhắc quay đầu sang, anh bỗng nhiên có một loại suy đoán quá sức hoang đường, gần như run giọng khó khăn lắm mới nói rõ được:

"Có phải cô ấy... là người của đội 3..."

Chu Vỹ Đình không đoán được Cung Tuấn sẽ chen vào cuộc nói chuyện này, hơi sửng sốt một chút rồi mới gật đầu:

"Sao cậu biết? Cậu cũng đoán ra à, ngày xưa--"

"Là Giang Đồng sao?"

Cái tên đã bị chôn vùi trong tập hồ sơ cũ kĩ ẩm mốc bỗng nhiên bị lật lên dưới ánh nắng mặt trời, đã lâu quá rồi, Chu Vỹ Đình có chút rầu rĩ nghĩ, lâu tới mức chính mình cũng cảm thấy lạ lẫm với những âm tiết ấy.

"Ừ."

Suy đoán được chứng thực chẳng hề khiến Cung Tuấn cảm thấy vui vẻ hơn, trong lòng anh như có vô số đợt sóng dữ trong cơn bão biển mà gầm thét quay cuồng, sau cùng chỉ hóa thành một tiếng cười giễu cợt.

Kết cục như muôn sông đổ về một bể, chẳng ai có thể may mắn trốn thoát.

Mà cuối cùng nhất định sẽ có những người, dù sống hay chết cũng chỉ có thể cô độc một mình, mang theo sinh mệnh chồng chất vết thương đi trên con đường cắm đầy dao nhọn không thể quay đầu.


88.

Chiến dịch kết thúc không có nghĩa là tất cả mọi chuyện đã an bài xong xuôi, cả đội đặc nhiệm nghỉ ngơi mới được nửa buổi chiều đã phải tập hợp họp tổng kết chiến dịch, cũng để giải quyết mọi vấn đề còn sót lại sau chiến trận.

Những người tham gia cuộc họp không giấu nổi vẻ mỏi mệt sau một trận giao tranh kéo dài cả đêm, ngoại trừ Tổng chỉ huy Bành tinh thần vẫn sảng khoái sáng láng trước tin 'Phượng' đã hoàn toàn bị diệt gọn, tất cả đều có chút uể oải chưa kịp hồi phục, trong đó đội 1 thậm chí còn mang theo bầu không khí hơi thê thiết tiêu điều.

Sau cả nửa ngày làm đệm xóc để ổn định tâm tình, Cung Tuấn lúc này đã lấy lại dáng vẻ bình tĩnh ôn hòa thường thấy, dù đôi khi trong ánh mắt anh vẫn có thể nhìn ra đôi chút trống rỗng và buồn đau chưa kịp nhạt mất.

"Ông trùm của 'Phượng' thật sự bị tiêu diệt rồi sao?"

Chu Vỹ Đình thuật lại mấy chi tiết quan trọng trong cuộc nói chuyện của Cung Tuấn và Văn Nghê Ninh mà anh nghe được qua thiết bị liên lạc trên người Cung Tuấn, thế nhưng vẫn vấp phải sự nghi ngờ, thậm chí là căm hận kích động của vài người:

"Đội trưởng, anh nói những lời này vì muốn chúng tôi coi Văn Nghê Ninh trở thành anh hùng, còn muốn lót đường cho anh ta vào mộ liệt sĩ sao?", cảm xúc mãnh liệt của người đội viên đó kì thật không khó giải thích, một người đồng bạn của anh ta đã từng bị giết hại khi đối đầu với số 1 của 'Phượng' "Anh quên rồi à, anh ta đã sát hại rất nhiều người Sơn Nhân quốc!"

Chu Vỹ Đình khẽ thở dài không biết nên làm gì cho phải, mà anh có thể làm gì đây, chửi mắng Văn Nghê Ninh khi người đó đã tự tay mình đào mồ chôn ông trùm của 'Phượng' bằng tính mạng bản thân sao, hay phản đối người đội viên này vì người anh ta yêu thương bị Văn Nghê Ninh tự tay hạ sát?

Ai đúng ai sai, anh thật sự không thể đưa ra một đáp án rõ ràng.

"Thế nhưng đó là sự thật.", Trương Triết Hạn bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói của anh rất bình tĩnh lạnh lùng như thể đang trần thuật một chuyện rất nhỏ nhặt mà thôi "Thiếu tá Văn thật sự đã gài bẫy tiêu diệt người đứng đầu của 'Phượng', anh không thể phủ nhận điều này."

"Cậu thì biết cái mẹ gì?!", cảm xúc của người kia đã không còn khống chế nổi, cổ áo của Trương Triết Hạn bị hung hăng giật lấy "Nếu như anh ta còn có lương tri, thứ anh ta nên làm không phải là tự tay nhuốm máu vô số đồng bào, tên khốn kiếp--"

"Đủ rồi!"

Cả phòng họp lặng ngắt, chỉ còn lại âm vang vọng đến khi Cung Tuấn giận dữ rống lên, họng kìm cứng rắn đang nắm cổ áo Trương Triết Hạn cũng bị thô bạo kéo ra.

"Liệt sĩ, phong hàm, huân chương, nếu là mấy chuyện này các người đều có thể buông tha anh ấy được rồi.", Cung Tuấn ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói cũng không mang nhiệt độ "Văn Nghê Ninh một thứ cũng không cần."

"Thiếu tá Cung, cậu—"

"Tôi là em trai anh ấy, như vậy đủ tư cách nói chuyện phải không?", anh lạnh lùng cười một tiếng "Thiếu tá Văn, nhập ngũ năm 14 tuổi, huấn luyện chiến đấu 15 năm vì Sơn Nhân quốc, ba lần kề cận cửa quỷ môn quan trong phòng phẫu thuật, một lần biển ý thức bị tổn hại suýt mất mạng, bốn năm trước bị đồng đội bỏ lại trong lòng địch nhân, cuối cùng vẫn lựa chọn dùng chính tính mạng mình để đổi lấy ông trùm của 'Phượng'. Bằng này chuyện, đã là đủ để đòi cho anh ấy hai chữ 'sự thật' rồi chứ?"

Người chiến sĩ kia vốn đang kích động thế nào nghe đến đây cũng không thể tiếp tục giận dữ phản đối, chỉ còn sót lại sự bất bình cứng đầu không lên tiếng.

"Tôi không bàn đúng sai, cũng không nói anh ấy là người tốt. Thế nhưng người chết thì đã chết, dù anh muốn báo thù tính toán đòi nợ máu thì thi cốt cũng lạnh cả rồi...", Cung Tuấn hít sâu một hơi đè nén cảm giác buồn đau vô lực sắp dâng lên hai mắt, nhẹ giọng nói tiếp "Buông tha anh ấy, để anh ấy được làm một người bình thường an tâm mà nhắm mắt, chuyện này xa xỉ đến vậy sao?"

Không ai đáp lời anh, có lẽ là quá thương tâm, có lẽ là bất ngờ không kịp phản ứng, cũng có lẽ là đã bị anh đánh động đến lương tri.

Thiện ác đúng sai trên đời, vẫn luôn là thứ khó có thể phân định rạch ròi nhất; chẳng qua bên cạnh cán cân đúng sai ấy vẫn còn một cán cân khác quan trọng hơn mang tên tình người.

Anh chẳng qua muốn đòi lại cho người đó một nấm mồ nhỏ, cùng với một chút công bình.

Trương Triết Hạn đau lòng rất muốn dang tay ôm thật chặt lấy bóng lưng kiên định mà thê lương của người ấy nhưng vẫn không dám, sau cùng chỉ lén lút nắm lấy bàn tay đang buông thõng kia khẽ siết chặt; rồi người ấy quay lại nhìn anh, khóe môi chậm rãi nâng lên khẽ mỉm cười.

Chỉ cần có Thượng úy tốt đẹp nhất ở bên cạnh, anh có thể tự mình vượt qua tất cả mọi thứ.

Hơn nữa.

Cho dù người anh trai của anh giờ đây chỉ còn lại một di hài lạnh lẽo, nhưng ít nhất...

Ít nhất thì, anh cũng đã mang được anh trai về nhà rồi.


======================

P/S: Càng viết càng bịa cho lắm vào, còn 2 chương nhưng chắc mùa quýt mới xong quá =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro