Chapter 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Là một trung đoàn trưởng, về lí thuyết mà nói Trương thượng úy dù đứng trong tiền tuyến cũng nên thiên về hướng chỉ đạo từ xa nhiều hơn, tiếc thay con người này dù đầu óc lãnh đạo không tới nỗi nào nhưng lại không chịu ngồi yên, cứ dăm bữa nửa tháng lại dắt anh em trong trung đoàn đi lãnh nhiệm vụ. Quân khu Z – lá chắn mạnh mẽ nhất của Sơn Nhân quốc – là một nơi có vị trí đủ trọng yếu, vì thế nên nhiệm vụ cũng khá nặng nề, từ khai hoang, thu thập tình báo cho đến trực tiếp chiến đấu trong xung đột với các nước láng giềng, tất cả gánh nặng đều đặt lên quân khu. Cũng may mắn trong vài năm trở lại đây tình hình giữa các nước cũng khá ổn định, so với trước đây xung đột đều không tới mức quá gay gắt, có thể coi là thời kì nghỉ ngơi dưỡng sức cho mỗi quốc gia.

Ở trong phân tranh như thế, lính gác và dẫn đường đều được coi là nguồn nhân tài được coi trọng hàng đầu để trở thành lực lượng chiến đấu, đặc biệt là dẫn đường.

Tỉ lệ giữa lính gác và dẫn đường thường là 3:1, nói cách khác cứ 3 lính gác sẽ có 2 người không thể tìm được dẫn đường tương ứng, bởi vậy nếu muốn nhìn xem lính gác nào đang được coi trọng, chỉ cần biết bọn họ có dẫn đường bên mình hay không là đủ.

Tất nhiên trong số này đều có ngoại lệ, mà Trương thượng úy của trung đoàn 2 chính là cái ngoại lệ ấy, một kẻ điên không cần dẫn đường cũng có thể lập ra bằng đó quân công, là quân công được đổi lấy bằng việc chưa từng dùng hết toàn bộ tiềm lực.

Ngay cả trong cấp S, cũng là một cấp S ưu tú.

"Thật đáng tiếc.", Đoàn Chính ủy nhìn Trương Triết Hạn trong giờ huấn luyện đang thoải mái một mình ném hai thuộc cấp xuống đất dần cho một trận, thở dài than vãn "Nếu cậu ấy chịu chiến đấu cùng dẫn đường, có lẽ quân đoàn của chúng ta đã có thêm một thanh kiếm sắc bén rồi."

"Cậu ta hiện giờ cũng đã đủ sắc bén.", Lưu Phó Tham mưu khoanh tay trầm ngâm nói "Vả lại chỉ sợ không dẫn đường nào quản nổi cậu ta."

"Cũng có bắt cậu ấy chọn bạn đời đâu mà quản với không quản. Lại nói, cậu ta kén chọn gì mà đổi ba lượt dẫn đường vẫn không chịu đồng ý vậy, dẫn đường cấp S hiếm hơn cả vàng, nào phải củ cải trắng ngoài chợ mà chọn một chọn hai."

"Lão Đoàn, đó là lựa chọn của Trương thượng úy, chúng ta có nghĩa vụ tôn trọng mong muốn của từng chiến sĩ.", Lưu Phó tham mưu cười bình thản ý xoa dịu đồng bạn của mình, trong lòng lại nhớ về lần đầu tiên nhìn thấy Trương Triết Hạn trong dàn binh sĩ mới năm nào "Đã già rồi, không ngờ vậy mà đã 15 năm trôi qua. Khi ấy tôi nhìn thấy người chiến sĩ này đã biết, cậu ta nhất định sẽ trở thành một kẻ điên có thể tiếp nối gánh vác những gì chúng ta đang mang trên vai."

"Mạnh thì mạnh, nhưng với cường độ chiến đấu này...", Đoàn Chính ủy nhíu mày "Cậu ta có thể sống nổi bao lâu chứ?"

"Ai biết đâu, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.", Lưu Phó tham mưu qua tầm mắt thấy Cung Tuấn khoác áo blue đang cầm chai nước đi tới, ưu nhã ném cho Trương Triết Hạn hiện giờ đang mồ hôi nhễ nhại nằm dài ra đất cười hề hề, đột nhiên mỉm cười "Hơn nữa ông xem đi, tổ hợp này khá thú vị đấy nhỉ."

"Cung Tuấn...", Đoàn Chính ủy hoang mang đối diện ánh mắt với Lưu Phó tham mưu, chỉ thấy tên cáo già này đang bận vuốt cằm tính toán "Ý ông là--"

"Tùy duyên, tùy duyên đi.", Lưu Phó tham mưu tủm tỉm cười "Duyên phận là loại chuyện không thể cưỡng cầu mà."


10.

"Thì ra bác sĩ Cung cũng có lương tâm lắm, biết tôi mai lại phải làm nhiệm vụ rồi liền bỏ thời gian qua đây săn sóc tôi sao?", Trương Triết Hạn uống xong phân nửa chai nước liền tùy tiện ném nó sang một bên, đưa tay vò vò cái đầu đinh của mình nhìn Cung Tuấn mà cười hắc hắc.

"Không dám, tiện đường đi qua mà thôi.", Cung Tuấn nhặt lấy chai nước đặt nó đứng ngay ngắn trên nền đất, còn tốt bụng đưa tay ra giúp Trương Triết Hạn đứng dậy.

"Tiện đường thì tiện đường, tiện đường mà nhớ tới tôi là đã có tiến triển tốt đẹp rồi.", Trương Triết Hạn vừa bẻ khớp tay khớp chân cho thoải mái vừa nghiêng đầu, cố trưng ra góc mặt nhìn đẹp nhất về phía đối phương "Tối nay mời cậu một bữa, cơm nhà bao ngon chất lượng, đảm bảo ăn mãi không thèm phở ngoài hàng."

"Anh thôi được rồi đấy, dát vàng lên mặt mình cũng không biết xấu hổ.", Cung Tuấn cười cười khẽ ấn mặt người kia ra xa mình một chút, không khách khí nhận lời "Có điều được mời thì phải ăn thôi, gì chứ tiền thì tôi không ngại tiết kiệm được ít đâu."

"Mang sính lễ toàn vàng đến cậu liền nhận lời cầu hôn?"

"A, vậy phải xem vàng của anh có lọt mắt tôi không."

Hai người thoải mái trêu đùa, trải qua rèn luyện trường kì nhiều ngày, Cung Tuấn càng ngày càng có thể coi lời tán tỉnh của Trương Triết Hạn như gió thổi bên tai, nếu tâm tình tốt còn có khả năng không ngại mà trêu chọc lại.

Dù sao cái cách mấy anh trai ở cạnh nhau đều như thế, nói mấy câu buồn nôn cũng đâu mất miếng thịt nào.

Chỉ có mọi người xung quanh là dùng ánh mắt không mấy bình thường mà chằm chằm nhìn bọn họ, chưa kể tới mấy nàng y tá hậu cần còn bận cầm khăn khóc lóc, vì sao bác sĩ Cung đáp lại lời tán tỉnh của Trương thượng úy mà chẳng đáp lại bọn họ câu nào nghiêm túc, là do bọn họ chưa đủ xứng sao.

"Phiền ghê gớm.", Trương Triết Hạn có mặt dày đến mấy thì trước hàng loạt ánh mắt đổ dồn cũng không chịu nổi nữa, vặn vặn cổ định đánh cho mấy thằng nhóc hóng chuyện dưới quyền mình một trận nhớ đời.

"Đều là do anh cả đó, cái trung đoàn này có ai không biết anh theo đuổi tôi đâu.", giáo dưỡng của bác sĩ Cung có thể nói là tốt của tốt, đối đãi với ánh mắt nhiệt tình của quần chúng còn lễ độ cười đến tươi tắn chẳng thể bắt bẻ.

"Tôi mất mặt lỗ to như thế, cậu không cảm động sao?", Trương Triết Hạn bị di dời chú ý, rất biết tận dụng mọi cơ hội mà nhanh chóng thả thính một cái.

"Anh báo hại tôi phải mất mặt theo anh, Trương thượng úy, tôi thật sự không biết mình nên cảm động ở điểm nào."

"Rõ ràng cậu rất vinh dự, được mất mặt cùng tôi là chuyện quân đoàn này không ai có kinh nghiệm đâu nha."

Cung Tuấn phì cười một tiếng, cũng không thèm đáp trả mấy lời vô nghĩa vừa rồi nữa, quay lưng rời khỏi hiện trường đầy người hóng hớt.

"Đi ăn thôi, không phải nói anh mời cơm sao?"

"Được, tối nay gọi mì cay Tứ Xuyên!"

"Đau dạ dày chết anh, đến lúc đó đừng có tìm tới phòng làm việc của tôi kêu la khóc lóc."

"Ăn thử với tôi đi, có đau thì đau cả đôi."

"Làm một đôi với anh toàn những chuyện chẳng ra sao, không làm."

"Bác sĩ Cung, đừng có lạnh lùng vậy mà~."

"Tránh xa tôi một chút, anh hiện giờ rất phiền biết không?"

Tiếng cười đùa của hai người từ xa vọng lại ngày càng nhỏ, cuối cùng lặng lẽ tan vào bóng chiều chạng vạng mênh mang.


11.

"Nhiệm vụ lần này của anh... không vấn đề gì chứ?"

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, vô tâm vô phế nhồm nhoàm nuốt miếng mì cay còn chưa nhai cho kĩ, tò mò xăm soi vẻ mặt của Cung Tuấn:

"Đương nhiên là không, sao thế? Đừng nói cậu bắt đầu quan tâm tới tôi rồi đấy nha~~."

"Nhiệm vụ của anh lần này được bảo mật.", nếu như nội dung nhiệm vụ không cần bảo mật như mấy lần trước, Trương Triết Hạn hẳn đã lải nhải kể sạch banh từ A tới Z với anh từ lâu rồi, sao có thể im ắng như hôm nay "Nếu đã được bảo mật, vậy chỉ có thể là nhiệm vụ cấp cao."

"Bác sĩ Cung cũng hiểu biết chuyện trong trung đoàn ra phết nhỉ?", Trương Triết Hạn cười tươi, không cảm thấy cái gọi là 'cấp cao' có chỗ nào cao cấp, nhiệm vụ thì là nhiệm vụ thôi "Ai, đừng trưng vẻ mặt lo lắng đó, cậu càng tỏ ra lo lắng tôi lại càng vui đấy."

Cảm thấy người kia thật sự không để tâm chuyện nhiệm vụ kia, Cung Tuấn cũng an tâm thêm chút ít. Cũng phải, một cái nhiệm vụ bảo mật mà thôi, 15 năm qua số lần Trương thượng úy phải lăn lộn trong mấy loại nhiệm vụ nguy hiểm ở cấp độ này chắc đã vượt quá mấy bàn tay rồi.

"Bác sĩ Cung, cậu dịu dàng săn sóc như thế làm tôi thật sự được sủng mà sợ nè."

"Ăn đi, đừng để miệng anh hoạt động không đúng chức năng nữa.", Cung Tuấn giờ ngay cả phản ứng cũng lười, bình tĩnh cầm cốc hớp một ngụm nước cho tiêu cơm.

"Bác sĩ Cung, không có cát ngôn gì cho tôi trước khi lên đường sao?"

"An toàn trở về."

Trương Triết Hạn bất mãn liếc một cái, nhưng khóe môi lại bán đứng anh mà cong lên:

"Nói thêm một câu được không, như là hoàn thành nhiệm vụ vượt mức sẽ được thưởng một cuộc hẹn cùng bác sĩ Cung chẳng hạn?"

"Cảm ơn anh, tôi không có nhu cầu huấn luyện mèo."

Trương Triết Hạn nghe đến chữ 'mèo' thì mất tự nhiên ho một tiếng, vẻ mặt lén lút vội vàng chuyển chủ đề:

"Vậy đi, hoàn thành nhiệm vụ trở về sẽ tặng quà cho cậu."

"Hửm?"

"Đến lúc trở về cậu sẽ biết thôi~.", nhiệm vụ lần này phải trà trộn vào thành H, anh đã sớm nghe ở đó có rất nhiều món đồ lạ, mua gì đó về cho bác sĩ Cung chơi nhất định có thể ghi điểm.

Hừm, mình theo đuổi bác sĩ Cung nghiêm túc như thế, sẽ sớm thành chính quả thôi.

"Nhiệm vụ lần này sẽ kéo dài chừng một tuần, trong khoảng thời gian ấy đừng có nhớ tôi quá."

"Được, đợi anh trở về.", Cung Tuấn không giống mọi khi đốp chát lại lời ngả ngớn của đối phương mà nghiêm túc gật đầu, đưa ra lời hứa hẹn.

Vào thời điểm ấy, không ai biết rằng lời hứa này đã được định trước là không thể hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro