Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Tuấn Triết 】 Nếu như họ là người bình thường

Tuấn ông chủ cửa hàng giày và Triết thầy giáo thể dục, một chút tưởng tượng về cuộc sống hằng ngày khi họ là người bình thường.

Sitcom nhẹ nhàng, mạch lạc.

Chapter Text

(1) Thầy giáo thể dục và ông chủ cửa hàng giày

Nếu bọn họ không làm diễn viên thì sẽ làm gì ? Có phải sẽ sống thoải mái vui vẻ hơn không?

Lão Trương có thể sẽ làm một giáo viên thể dục. Vào biên chế, lương nhà nước, tiền lương không cao nhưng ổn định. Trước đây, trường cấp 2 không coi trọng thể dục, chỉ có thành tích thi vào cấp 3 mới là quan trọng nhất, nhưng lão Trương hết lần này tới lần khác không làm theo lẽ thường, kiên quyết thành lập đội bóng rổ trường, một đường thẳng tiến giành chức vô địch. Bộ giáo dục đặc biệt biểu dương trường của lão Trương, tặng thưởng tấm biển" Trường tiêu biểu cải cách giáo dục vui vẻ". Điều này rất tốt, thể dục được đặc biệt chú trọng, học sinh nam nữ đều phải học thể dục, tiết thể dục cũng không còn bị các môn văn hóa chiếm dụng giờ nữa. Điều bất ngờ chính là, sau khi thể dục được coi trọng, thành tích thi vào cấp 3 cũng tăng lên, hiệu trưởng nhìn lão Trương với cặp mắt khác, giáo viên thể dục của trường cũng nhận được đãi ngộ trước nay chưa có

Thầy giáo cao lớn đẹp trai còn cười hihi, học sinh ai mà chẳng thích. Giáo viên khác gặp phải học sinh khó trị còn phải nhờ anh hỗ trợ dạy bảo, mềm mỏng cứng rắn, anh có cách riêng để đối phó với đám nam sinh nghịch ngợm. Nhưng đám nữ sinh đến tuổi dậy thì lại có chút khó quản, vài giọt nước mắt vừa lăn xuống là anh lập tức luống cuống. May mà hầu hết các cô bé tuổi này đều thích thầy giáo này, không có mấy người gây khó dễ cho anh. Trương lão sư còn biết âm nhạc, ngày lễ ngày tết còn có thể giúp trường học tổ chức một số hoạt động giải trí văn nghệ, anh cũng rất được đồng nghiệp yêu mến.

Cuộc sống rất đơn giản, rất dễ dàng, công việc trong biên chế có biết bao nhiêu quy củ quy định, mà anh hết lần này đến lần khác không cách nào nhét mình vào trong cái hộp vuông quy củ đó. Anh thích đàn ông. Trước kia anh cũng thử quen bạn gái, ban đầu còn cảm thấy vui vẻ, nhưng là càng về sau càng cảm thấy không xong. Thầy giáo đẹp trai độc thân là đối tượng quan tâm của các giáo viên nữ, anh đã 29 tuổi, người xung quanh lo lắng nên thường xuyên giới thiệu đối tượng cho anh. Từ chối được thì anh đã từ chối rồi, có đôi khi từ chối không được, cô gái kia đeo bám anh mấy tuần không bỏ, cuối cùng anh còn đắc tội tổ trưởng bộ môn. Nhưng lão Trương cảm thấy, thà đắc tội đồng nghiệp còn hơn làm chậm trễ con gái người ta.

Cún con thì sao? Hắn thực tế, có thể là mở cửa hàng giày. Hắn rất hiếu thảo, trong nhà bảo hắn kinh doanh giày, hắn liền làm theo. Nhưng con người hắn có chút nổi loạn, cuối cùng không kế thừa công việc kinh doanh giày của gia đình, chạy đến phía nam tự mình mở tiệm, chuyên bán giày thể thao. Hắn chịu khó chịu khổ, nhập hàng bày hàng, tự thân vận động, giá thành được hắn hạ xuống rất thấp, quanh năm suốt tháng đều ở cửa hàng. Hắn không nói nhiều, lúc khách hàng tới, hắn cũng chẳng nói được mấy câu, nhưng con người hắn thành thật, mỗi lần đều thật tâm giới thiệu dựa theo nhu cầu của khách hàng, cứ như vậy sau vài lần truyền miệng, khách cũ dẫn khách mới tới, sau mấy năm đã mở chi nhánh ở trung tâm thương mại lớn nhất trên trấn.

Có lần đội bóng rổ của trường trung học địa phương ra ngoài thi đấu, hắn Cún lúc ấy đang kiểm tồn kho ở cửa hàng. Hắn ngồi xổm dưới đất, xếp từng đôi từng đôi, ngẩng đầu lên thì thấy một anh chàng đẹp trai mặc đồ thể thao đứng trước mặt mình, hắn muốn mở miệng chào hỏi, vừa mở miệng đã líu lưỡi.

"Mua. . . Mua cái gì? " Hắn ngồi xổm ngửa đầu lên nói chuyện, lộ ra hầu kết nhọn hoắt, nhưng vì mất đi thăng bằng lại ngồi bệt xuống đất.

Chàng trai đối diện cười lên: "Chào anh, tôi là thầy giáo thể dục trường trung học, tháng sau chúng tôi có một trận đấu bóng rổ cấp tỉnh, tôi cần đặt 10 đôi giày bóng rổ cùng kiểu. Xin hỏi có ưu đãi không?"

"Có! Giảm giá 40%! " 10 đôi rõ ràng ghi giảm 8,5%, nhưng hắn sợ người trước mắt chê đắt, phủi mông bỏ đi, tự hạ giá để giữ người lại.

"Sao ưu đãi quá vậy . Tôi thấy đôi kia cũng rất tốt, hợp với màu đồng phục trường chúng tôi. " Thầy giáo thể dục chỉ chỉ đôi giày thể thao đỏ đen ở tầng 2 kệ, "Hiện tại có sẵn trong kho không?"

"Sẵn trong kho à . . " Hắn vừa đếm, đủ size, hàng đầy trong kho, "Có lẽ không đủ. . .nếu không anh để lại thông tin liên lạc, sau đó báo giúp tôi số size, được không?"

"Vậy sang tuần có hàng không?"

"Chắc chắn có! " Hiện tại cũng có.

"Vậy được, ông chủ, anh quét wechat của tôi đi."

"Được rồi! Cung Hỉ Phát Tài chính là tôi."

"Thấy rồi. Đúng rồi, ông chủ Cung, trong tiệm của anh có đồ thể thao không?"

"Có, anh muốn xem kiểu nào? " Nhưng dù là kiểu nào thì cũng phải một thời gian nữa mới có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro