Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 3) Bữa lẩu liều mạng

Loại nhà hàng nổi tiếng trên mạng nhờ mánh lới cay dị thường như thế này, vừa đến thứ sáu đã rất đông khách. Trên lý thuyết thì ông chủ Cung là khách, nhưng hắn lại có thể tan làm sớm, cho nên phải đến sớm xếp hàng, đến từ lúc 4h30 để lấy chỗ, kết quả chờ một mạch hơn tiếng đồng hồ. Đợi đến khi phía trước còn một bàn nữa thì thầy Trương mới đến, mồ hôi đầm đìa, chắc là anh vừa huấn luyện cho đội bóng rổ của trường.

" Ngại quá, mời anh ăn cơm, còn để anh phải xếp hàng."

Dù sao cũng là cảm ơn người khác, thầy Trương nói chuyện rất khách sáo, nhưng anh không giỏi xã giao, lập tức đã không còn gì để nói, may mà lễ tân bắt đầu gọi "Hai vị A511 mời dùng cơm", anh vỗ bụng rồi theo người phục vụ vào cửa. Lúc ngồi xuống, người phục vụ nói với bọn họ hôm nay nhà hàng có hoạt động, nếu họ ăn hết một đĩa cải thảo với vị cay siêu cấp, có thể được giảm 50%. Thầy Trương nghe xong ánh mắt liền sáng lên, ông chủ Cung nghe xong thì mặt mũi trắng bệch, thầm nghĩ, xong đời rồi.

" Chà chà, vậy hôm nay tôi mời khách được lời rồi, chúng ta một người Giang Tây, một người Tứ Xuyên, cay siêu cấp không thành vấn đề! " Thầy Trương vừa nói vừa cong ngón cái, "Anh nói xem có đúng không, ông chủ Cung."

Ông chủ Cung bây giờ mới hiểu thế nào là đâm lao phải theo lao, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Không. . . Vấn đề. " Vấn đề lớn quá đi chứ. Hắn hít hít lỗ mũi, mùi dầu ớt của nồi lẩu trong không khí cay hơn bất kỳ mùi gì hắn từng ngửi. Đợi đến khi người phục vụ mang cấp độ 9 lên, vị cay xộc lên khiến hắn đau cả mắt, ngay cả thầy Trương cũng ho khan mấy tiếng. Quá khủng khiếp.

Càng đáng sợ hơn là cải thảo mang lên chỉ có lá không có thân, nếu nhúng chín đĩa rau này, chắc cũng phải ăn hơn phân nửa dầu ớt trong nồi. Nhưng thầy Trương ở đối diện không hề sợ hãi, cầm mấy lá rau ném vào nồi, sau khi chín vớt rau ra còn rất khách sáo, chia một nửa cho ông chủ Cung, một nửa cho mình: "Ông chủ Cung, anh nếm thử xem có ngon không. " nói xong không chút do dự ăn một miếng, sau đó ho sặc sụa.

"Khụ khụ khụ. . . Khụ khụ. . . Không nghĩ tới, thật đúng là rất cay. . Khụ khụ khụ, tôi còn tưởng là nhà hàng thổi phồng. " thầy Trương ho đến đỏ cả mắt, "Xem ra 50% hôm nay phải nhờ cả vào anh rồi, ông chủ Cung."

Quyết tâm làm một người đàn ông đáng tin cậy, ông chủ Cung nhắm hai mắt, gắp lên một lá rau nhỏ bỏ vào trong miệng, khoảnh khắc dầu ớt tiếp xúc với đầu lưỡi, trong đầu hắn chỉ có hai chữ: cứu mạng. Cay đến mức hắn có thể nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng, Thượng Đế dường như đang vẫy gọi hắn.

Lúc này người ngồi ở hai bàn bên cạnh cũng thi nhau ho, thầy Trương vậy mà lại đụng phải người quen. Mấy cô giáo trung niên trong trường cũng tới đây ăn lẩu, thấy thầy thể dục đẹp trai, dẻo miệng, lập tức tất cả đều phấn khích.

"Ô? Thầy Trương! Thầy cũng tới ăn lẩu à."

"Cô Hà. . . Khụ khụ khụ khụ. . . Thật khéo. . . Khụ. . . Thứ sáu mà. . . đi ăn tối với bạn. ."

Những người này nhìn anh ho thành như vậy, cũng không chịu ngừng, nhất định phải nói với anh mấy câu

" Ái chà, đã là chủ nhật, không đi yêu đương, hai người đàn ông cùng nhau ăn cơm ? Có ý gì đấy?"

"Ha ha, cô Đồng. . . Khụ khụ khụ. . . Cô nói như vậy... " Thầy Trương vừa ho vừa qua loa lấy lệ, hiện trường vừa lộn xộn vừa lúng túng.

Kết quả ông chủ Cung cũng tới tham gia náo nhiệt: "Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ. . . cô à. . . Khụ khụ khụ. . . hai. . Khụ khụ. .hai người đàn ông ăn cơm. . Khụ khụ khụ khụ. . hai người đàn ông ăn cơm. . . Khụ khụ. . chưa chắc. . Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ. . . chưa chắc không thú vị bằng ăn cùng phụ nữ. . . Khụ khụ khụ khụ. . . Hai người đàn ông cũng có thể rất vui vẻ . . Khụ khụ khụ khụ. . . " Hắn ho rất kịch liệt, mặt đỏ không khác gì nước lẩu trong nồi, một đám người quen ngồi tại bàn bên cạnh cũng bị ho đến lúng túng, cuối cùng cũng chịu tản ra.

Nhưng thầy Trương cảm thấy mấy lời ông chủ Cung nói trong lúc ho là có hàm ý khác. Ở loại địa phương nhỏ này, tất cả mọi người rất bảo thủ, thầy Trương không quen nhiều người trên trấn, cũng không nghĩ mình có thể gặp được người giống như mình. Lần đầu gặp ông chủ Cung, anh cũng không nghĩ nhiều, nhưng những lời vừa rồi của ông chủ Cung khiến anh nảy ra suy nghĩ. Người này không phải là muốn tán tỉnh mình chứ? Anh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là mừng thầm. Ho cũng không ho nữa, anh nhìn ông chủ Cung đang ho không ngừng, ngẩn ngơ 10s.

"Thầy Trương. . . Khụ khụ khụ khụ. . . Tôi không sao. . . Khụ khụ khụ khụ. . " Hắn liếc mắt thấy được ánh mắt nóng rực từ đối diện, trong lòng nghĩ thầy Trương có thể là lo lắng hắn ho đến thăng thiên .

"A? " Như vừa tỉnh cơn mơ, "Không lo, không lo, thầy Cung người Tứ Xuyên, tôi không lo. Nào uống chén sữa đậu rồi lại ăn."

Thầy Trương lại ăn một miếng rau, ông chủ Cung thấy thế không chịu thua, cũng ăn một miếng rau.Trận ho vừa rồi còn chưa qua, một miếng rau cay xè suýt nữa đưa hắn về trời, hắn sặc đến gần như nôn khan, khách ngồi gần đó đều cau mày nhìn, người phục vụ cũng lo lắng liếc về bên này mấy lần.

"Thầy Trương. . .thật xin lỗi. . . Tôi không được. . Khụ khụ khụ khụ. . . Tôi không được. . . . Hôm nay. . . Khụ khụ khụ khụ. . . Không có cách giúp anh giảm 50%. . . " Hắn thoạt nhìn như sắp ói, gương mặt đỏ bừng, đôi môi trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi. Dáng vẻ này rốt cục khiến cho người vừa rồi còn có chút hả hê khi người gặp họa, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề .

"Ông chủ Cung, anh không sao chứ? " sẽ không đến mức mời người ăn cơm cuối cùng mời người ta vô viện chứ.

". . Không sao. . . vẫn ổn. . . . Chỉ là. . . Khụ khụ khụ. . Hình như. . . dạ dày tôi có chút đau. . . " Tô thịt nhỏ còn chưa ăn, thật đáng tiếc.

"A? Có nghiêm trọng không? Nhà tôi ở con đường phía trước, có cần đến uống thuốc đau dạ dày không?"

Ông chủ Cung vừa nghe có thể đến nhà thầy Trương, linh hồn trong nháy mắt trở về thể xác, gật gật đầu. Cửa hàng cho rằng mình suýt nữa làm khách ăn đến chầu trời, cuối cùng không tính tiền bọn họ, không biết có tính là nhân họa được phúc hay không.

Thầy Trương khoác một tay của ông chủ Cung lên vai mình, người này cay đến nhũn chân, khó khăn đi về phía con đường phía trước. Trong khoảnh khắc được đỡ dậy, ông chủ Cung còn sót lại chút sức lực liền trộm cười, nhưng dạ dày co thắt một trận, hắn liền không cười nổi nữa. Mà cái bộ dạng chết tiệt này, tối hôm nay cũng không thể làm ra chuyện xấu gì.

Kết quả chẳng những chuyện xấu làm không được, ông chủ Cung còn để lộ ra dáng vẻ thê thảm nhất, chật vật nhất của mình. Sau khi uống thuốc dạ dày không thấy đỡ, hắn ôm bồn cầu ói cả đêm, chịu đựng hơn một tiếng đồng hồ cũng không đỡ chút nào, cuối cùng lúc hơn 8h được thầy Trương cõng xuống lầu, gọi xe đến phòng cấp cứu, đợi đến khi truyền nước thì người tạm ổn.

Thầy Trương áy náy không thôi, nghĩ thầm mời khách mời vào bệnh viện, tiền thuốc thang vẫn nên là anh trả. Anh nhìn ông chủ Cung nằm đó cuối cùng cũng có chút sức sống, liền chạy ra ngoài mua cho hắn chút cháo trắng.

Ông chủ Cung nằm trên giường, híp mắt thấy thầy Trương ra khỏi cửa, cho rằng anh đi luôn, nghĩ thầm, cũng không trách anh, có ai muốn cùng người ói cả đêm ở cùng một chỗ đâu. Thật sự là trên đầu chữ sắc có một con dao*, bởi vì sắc tâm muốn thể hiện ăn cay, cây đao này trực tiếp đâm vào dạ dày hắn.

*Trong Hán tự, "Trên đầu chữ Sắc () là một cây đao ()". Chỉ một từ Sắc đã bao gồm nội hàm răn dạy của cổ nhân về sự nguy hiểm của nó: Ham mê sắc dục là tự cầm dao đâm mình

Không nghĩ tới thầy Trương đi chưa đến 5' đã cầm theo cháo trở lại, còn rất lúng túng: "Thật thật xin lỗi, không nên đi tham gia hoạt động kia. Đã nói mời anh ăn cơm, còn muốn giảm 50%."

"Không sao, chẳng phải tôi vẫn khỏe đấy sao? " thật sự không tính là khỏe.

"Ta lần sau nữa bổ mời ngươi ăn cơm, không ăn lẩu."

"Lần sau đến lượt tôi mời cơm đi? Tôi tự nấu là được."

Hai người hình như đều quên tại sao thầy Trương muốn mời ông chủ Cung ăn cơmTrương, cũng không biết tại sao hai người phải thay phiên nhau mời đối phương ăn cơm, nhưng là quỷ thần xui khiến cứ như vậy quyết định.

Thầy Trương lại càng thêm chắc chắn phỏng đoán lúc trước là ông chủ Cung muốn tán tỉnh mình. Ông chủ cung thì cảm thấy rằng lần này mình vào viện thật đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro