Chương 18- Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 - thượng.

Cung Tuấn không thể chịu được việc Trương Triết Hạn cứ tránh mặt hắn thế này.

Cho dù là hắn có phạm phải lỗi lầm gì, thì cũng phải được biết lý do chứ, chứ không phải như bây giờ, không nói tiếng nào đã đi mất biệt.

Cung Tuấn đứng trước cửa nhà Trương Triết Hạn, sắc mặt vô cùng tệ, ánh đèn trên trần chiếu lên người hắn, đổ lên mặt hắn thành những vệt đen mờ mờ, hắn siết chặt nắm tay, đi tới đi lui mấy vòng hệt như một con thú bị sa vào bẫy.

Lúc này đây, sắc mặt hắn không hề bình tĩnh và kiên định như khi đứng trước mặt người khác, mà chỉ là hoảng sợ cùng không cam lòng, còn có tức giận, tất cả đều viết lên trên mặt hắn.

Mà tất cả những thứ đó, đều chỉ vì một Beta.

Cung Tuấn càng cảm thấy mình bị Trương Triết Hạn nắm chặt trong tay, bản năng càng điên cuồng cảnh cáo hắn, hắn lại càng không cách nào quên được đôi mắt ấy của Trương Triết Hạn, không cách nào quên được những cử chỉ dịu dàng anh dành cho hắn, không cách nào quên được nụ hôn đêm qua, và cả lần làm tình sảng khoái đến mức da đầu tê dại…

Cung Tuấn cảm thấy mình quả thực sắp luân hãm vào cạm bẫy mang tên Trương Triết Hạn mất rồi.

Hắn nhận được càng nhiều từ Trương Triết Hạn, hắn sẽ càng muốn nhiều hơn, càng ngày càng không cách nào thỏa mãn, hệt như trúng phải kịch độc, mà Trương Triết Hạn chính là thứ thuốc giải duy nhất cho chất độc kia.

Mặc cho bản năng và lý trí không ngừng kéo hắn ra, nhưng hắn vẫn không hề suy suyển.

Cung Tuấn chỉ muốn nhiều hơn nữa, muốn có được Trương Triết Hạn nhiều hơn, muốn Trương Triết Hạn cũng nhớ đến hắn như hắn vẫn luôn nghĩ về anh vậy, muốn trong mắt anh đều là hắn, muốn anh vĩnh viễn không bao giờ rời bỏ hắn…

Nhưng hắn không làm được, hắn không chiếm được!

Dục vọng mãnh liệt không thể kiểm soát, cảm giác hoảng sợ vì không có được, thậm chí mất đi trong tích tắc khi tưởng chừng mình vừa có được đã dần dần tích tụ trong lòng Cung Tuấn, cho đến khi biết Trương Triết Hạn tránh mặt hắn, đã hoàn toàn bộc phát.

Cung Tuấn thực sự muốn lao lên căn nhà ở lầu trên ngay lập tức, trói Trương Triết Hạn lại.

Hắn muốn trói người mang về biệt tự, mặc kệ anh có đau hay không, có bị thương hay không, mặc kệ anh có độc lập cứng cỏi đến đâu đi nữa, hắn vẫn muốn nhốt anh lại ở bên cạnh mình, giam giữ, để mỗi ngày có thể điên cuồng hoan ái cùng anh! 

Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn…

Con dã thú trong lòng Cung Tuấn vẫn luôn bị kìm hãm, lúc này nó lại một lần nữa gầm lên dữ dội—

“Ầm!!”

Alpha cấp S tức giận đấm mạnh vào tường, tạo thành một cái lỗ lớn trên tường, máu cũng tuôn ra, khiến người ta kinh hãi.

Trút giận xong, hắn phóng thích tin tức tố, hai mắt đỏ lên, trán nổi đầy gân xanh, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, hơi thở nặng nề, sau đó hắn nhắm hai mắt lại, cố gắng áp chế tâm tình của mình.

Hắn nghĩ, tệ quá rồi.

Xưa nay hắn chưa từng bị cảm xúc chi phối thế này, mà sau khi gặp được Trương Triết Hạn, lại nhiều lần không thể khống chế nổi, loại cảm xúc mất kiểm soát này đã vượt qua phạm vi săn mồi của hắn rồi.

Không thể được, không nên như thế.

Không hợp lý, hoàn toàn không hợp lý.

Hắn là một Alpha cấp S, sinh ra là phải tuyệt đối lý trí, không thể vì bất cứ chuyện cá nhân nào mà làm xáo trộn nguyên tắc được, cũng không thể cứ bị Trương Triết Hạn khống chế thế này.

Không thể, tuyệt đối không thể.

Cuối cùng Cung Tuấn cũng nhận ra rằng, tình cảm của mình dành cho Trương Triết Hạn ngày càng mất kiểm soát, nếu như hiện tại không kịp thời áp chế, chỉ sợ sau này không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Hắn không thể chỉ vì dục vọng mà hủy đi Trương Triết Hạn.

Hắn nghĩ, nếu hắn không chiếm được, thì chắc chắn hắn chỉ là không muốn mà thôi.

Đây là lần đầu tiên hắn từ bỏ ham muốn chinh phục và chinh phục theo bản năng, vì sợ làm tổn thương đối phương, mà lại hoàn toàn sợ hãi đối với ham muốn chiếm hữu của chính mình.

Đây là lần đầu tiên hắn vì một người mà có thể buông bỏ bản năng.

Cho dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi.

Cung Tuấn cúi đầu trầm tư hồi lâu, nửa người đều cứng đờ, cuối cùng hắn như lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua trợ lý Giang đang đứng run sợ cách đó không xa.

Trợ lý Giang vừa thấp giọng, không biết vừa gọi cho ai, anh bị ánh mắt của hắn làm cho giật mình, trên mặt đầy vẻ xấu hổ vì bị bắt gặp.

Anh do dự hỏi:

“Ông chủ, anh vẫn ổn chứ?”

Vừa nói, anh vừa liếc nhìn bức tường bị đục một lỗ lớn, lo lắng không biết nên dọn dẹp đống hỗn độn đó như thế nào.

Thấy Cung Tuấn không để ý đến mình nữa, tựa như tất cả cảm xúc đều trở nên trống rỗng, hắn khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng như trước, sau đó bước xuống lầu.

Trợ lý Giang nhìn theo bóng lưng Cung Tuấn, khẽ lau mồ hôi, rồi lại giơ điện thoại lên bất đắc dĩ nói:

“Ừm… đúng, vừa nãy là tiếng động ông chủ gây ra… bây giờ anh ấy nói muốn đi, tay vẫn còn đang bị thương…”

Đầu bên kia không nói gì nữa, im lặng mấy giây, rồi cúp điện thoại.

Cung Tuấn đứng dưới lầu khu chung cư, nhìn thoáng qua cửa sổ nhà Ôn Khách Hàn, siết chặt nắm tay vẫn còn đang chảy máu, nhưng lại không nói gì.

Ánh đèn ấm áp phát ra từ khung cửa sổ rõ ràng rất sáng, nhưng hắn nhìn chăm chú lên cửa sổ, ánh mắt lại dần dần ảm đạm.

Hắn không nắm bắt được cơn gió kia.

Hắn đang nghĩ, chẳng qua chỉ là không chịu nổi việc Trương Triết Hạn không để ý hắn nửa ngày mà thôi.

Nhưng hắn thực sự có thể từ bỏ sao?

Thực sự có thể… kìm nén mong muốn gặp Trương Triết Hạn, muốn có được Trương Triết Hạn sao?

Cung Tuấn không có được đáp án của chính mình.

Ngay giây phút hắn tuyệt vọng chuẩn bị rời đi, cánh cửa sổ thủy tinh của ban công bất ngờ mở ra, bước chân Cung Tuấn dừng lại.

Hắn còn chưa kịp quay đầu, đã nghe một giọng nói vang lên:

“Cung Tuấn! Đứng lại! Anh đang làm cái gì vậy hả?”

Cung Tuấn quay mạnh đầu lại, lúc ngẩng đầu nhìn về phía người đang đứng ở ban công, hai mắt sáng lên.

Trong nháy mắt, tất cả phẫn nộ, xoắn xuýt, đau khổ và không cam lòng đột ngột biến mất, hắn ngạc nhiên bật cười, gọi:

“Triết Hạn!!”

Cái gì mà từ bỏ hay không, chỉ cần là Trương Triết Hạn, có đánh chết hắn cũng không từ bỏ!

Ừm, Alpha cấp S trở mặt nhanh như trở bánh tráng vậy.

Đại khái chắc là do di truyền rồi.

So với niềm kinh hỉ của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn lại có hơi tức giận, nhíu mày, thô bạo hét lên:

“Anh mau cút lên đây cho tôi!”

Cung Tuấn vừa nghe đến câu này, trong đầu nào còn chỗ cho những thứ khác nữa, lập tức quẫy đuôi chạy lên.

Hí hí, Triết Hạn quan tâm đến hắn rồi…

Hí hí, hóa ra không phải Triết Hạn không cần hắn.

Hắn đã bảo mà, sao Triết Hạn có thể không cần một Alpha cấp S nam thần cao lãnh, có thể xuống bếp còn siêu biết đánh nhau như hắn được.



Sau khi Cung Tuấn lên đầu, Trương Triết Hạn đã đứng trước cửa nhà chờ hắn.

Trông thấy Trương Triết Hạn sầm mặt xuống, liếc qua cái lỗ lớn cạnh cửa, lại liếc nhìn bàn tay đầy máu của Cung Tuấn, quả thực giận đến không thở nổi.

Anh lườm Cung Tuấn một cái, Cung Tuấn dường như cũng biết mình gây họa, vô thức cụp tai không nói lời nào.

Nghĩ nghĩ, hắn tiến đến trước mặt Trương Triết Hạn, nhìn thẳng vào mắt anh, do dự nói:

“Triết Hạn… em đừng giận anh mà, anh tìm không thấy em, em lại không để ý đến anh, anh khó chịu lắm”

Lời này của hắn vừa tủi thân vừa thẳng thắn.

Hoàn toàn khác hẳn với một Alpha cấp S khi không gặp được Trương Triết Hạn vừa rồi.

Trợ lý Giang bên cạnh: Ông chủ ơi, làm ơn kiềm chế lại dáng vẻ mất mặt này của anh đi.

Nhưng trợ lý Giang không biết, Trương Triết Hạn chỉ thích Cung Tuấn thế này, giờ khắc này, chỉ cần Cung Tuấn nhìn anh như thế, toàn bộ cơn giận của anh cũng bay biến đi đâu mất.


Anh không nói gì nữa, kéo cánh tay không bị thương của Cung Tuấn vào nhà.

Cung Tuấn chẳng có chút lương tâm nào, giả vờ thuận tay chốt cửa nhà, để mặc trợ lý Giang đứng trơ trọi bên ngoài.

Tên Alpha cấp S thầm vẫy đuôi: Hí hí… lại có thể ở riêng với Triết Hạn rồi!

Trương Triết Hạn không hề biết được ý nghĩ vô lại kia của Cung Tuấn, lúc này đây anh chỉ một lòng muốn băng bó vết thương cho Cung Tuấn mà thôi.

Cho dù là anh vẫn còn tức giận vì hành động vừa rồi của Cung Tuấn, nhưng khi trông thấy vết thương của hắn, lại chỉ cảm thấy bất đắc dĩ và đau lòng.

“Lần sau đừng có bốc đồng như vậy nữa được không?”

Trương Triết Hạn cau mày thở dài, vừa khử khuẩn vết thương trên tay giúp hắn.

Nhìn thấy mấy vết thương trên năm ngón tay vốn dĩ mảnh khảnh xinh đẹp vẫn đang rỉ máu, Trương Triết Hạn thực sự đau lòng không chịu nổi.

Có trời mới biết anh thích đôi tay này biết bao nhiêu.

Hận không thể mua một trăm phần bảo hiểm cho đôi tay này.

Vừa rồi khi trợ lý Giang gọi điện thoại cho anh, anh vốn không định tha thứ cho Cung Tuấn, nhưng ngay giây sau, bên kia liền truyền đến âm thanh chấn động.

Sau đó, đột nhiên Ôn Khách Hành như bị khiêu khích, trực tiếp bùng nổ, lòng chiếm hữu lãnh thổ của Alpha cấp S ngay lập tức bị khơi dậy.

Hắn ôm chặt lấy Chu Tử Thư, hung bạo chửi rủa:

“Tên Alpha dưới lầu điên rồi à! Dám phóng thích tin tức tố mạnh như vậy, muốn đánh nhau có phải không!?”

Chu Tử Thư là một Omega cấp S, tự nhiên cũng cảm thấy khó chịu vì mùi tin tức tố nồng nặc, thế nhưng anh đã được Ôn Khách Hành đánh dấu, nên cũng không bị ảnh hưởng gì mấy.

Thế nhưng Ôn Khách Hành lúc này táo bạo bất an, đương nhiên Chu Tử Thư phải trấn an hắn, mà sự trấn an của A và O chính là ôm rồi hôn nhau, làm chút chuyện mà hai người thích làm.

Lần này, Trương Triết Hạn đến đây ‘tị nạn’ cũng không ở nổi nữa, lại nghe miêu tả của trợ lý Giang, lúc này anh mới biết được Cung Tuấn bị thương.

Anh thở dốc, đi đến ban công, nhịn không được gọi Cung Tuấn lại, sau đó lại mềm lòng mang hắn lên lầu.

Cứ thế, kế hoạch ngó lơ Cung Tuấn của Trương Triết Hạn đã triệt để phá sản.



Cung Tuấn nghe Trương Triết Hạn nói xong, đột nhiên mới nhận ra, hóa ra Trương Triết Hạn mềm lòng là do hắn bị thương.

Hắn thật sự vui đến mức sắp hỏng luôn rồi, nhịn không được cười hí hí lên thành tiếng, thân thể cũng lắc lư theo.

“Chậc…”, Trương Triết Hạn ngẩng đầu nguýt hắn một cái. “Ngồi yên coi!”

“Ẳng ~…”

Alpha ngoan ngoãn ngồi yên, lại nhịn không được nhìn chằm chằm vào một bên mặt của Trương Triết Hạn. còn nhịn không được cười ngu ngơ.

Trương Triết Hạn không chịu được ánh mắt như thiêu đốt của hắn, vẫn không ngẩng đầu đối mặt.

Một lúc lâu sau, đến khi Trương Triết Hạn cầm băng gạc mềm mại băng bó cho hắn, Cung Tuấn lại hỏi:

“Triết Hạn… hôm nay sao em lại bỏ đi? Sao lại không để ý đến anh?”

Động tác trên tay Trương Triết Hạn dừng lại, không nói gì.

Cung Tuấn thấy anh không phản ứng, lại cẩn thận nhìn anh một chút, nghiêng người về phía trước, nước mắt lưng tròng, ủy khuất nói:

“Triết Hạn… có phải em không cần anh nữa rồi không?”

Trương Triết Hạn: “...”

Chậc, rốt cuộc là ai không cần ai vậy?

Anh tức giận ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn ở khoảng cách gần, hai mắt quật cường, lại như tủi thân, như thể bị oan ức mà trút giận:

“Ai là người rời đi trước? Ai mới tủi thân vì không tìm thấy anh? Thế mà không cho phép người ta tủi thân à?!”

“Tôi còn chưa hỏi anh đã đi đâu sau khi làm cả đêm, mới sáng sớm đã biến mất mà!?”

Trương Triết Hạn là người nóng tính, một khi anh đã nổi giận, thì không bao giờ che giấu.

Đặc biệt là khi được Cung Tuấn cưng chiều, anh lại càng không hề kiêng nể, có thể làm nũng, có thể bướng bỉnh, hệt như một chú mèo nhà được nuông chiều vậy.

Cung Tuấn sững sờ, ngay lập tức hiểu được nguyên nhân khiến cho Trương Triết Hạn giận hắn, trong lòng chợt động, vừa kinh ngạc lại vừa hưng phấn, cùng vô vàng cảm xúc khó nói nên lời.

Tóm lại, hắn có được một kết luận – hóa ra Trương Triết Hạn để ý hắn nhiều đến thế.

Hóa ra trong lòng Trương Triết Hạn thực sự có hắn, điều này có thỏa mãn hơn so với việc có được thân thể người trước mặt.

Cung Tuấn nhịn không được giữ chặt lấy lưng Trương Triết Hạn, ôm anh vào lòng, không ngừng cọ cọ vào cổ anh, tâm tình tốt đến mức bốn phía đều nổi lên bong bóng màu hồng.

“Triết Hạn Triết Hạn…”

“Chậc, buông ra! Lại lên cơn cái gì vậy!?”

Trương Triết Hạn vẫn còn đang ủy khuất vì chưa có được lời giải thích rõ ràng, tự nhiên sắc mặt cũng không hề tốt.

Cung Tuấn mỉm cười hài lòng, hôn Trương Triết Hạn một cái rồi giải thích về chuyện phải trở về nhà ban sáng.

Hắn không nói nội dung cụ thể, bởi vì cho rằng mấy chuyện kia căn bản không cần Trương Triết Hạn phải quan tâm.

Sau khi Trương Triết Hạn nghe xong hắn giải thích, anh thực sự đã tháo được nút thắt trong lòng sáng nay.

Chỉ là lúc Cung Tuấn đề cập đến Cung gia, sắc mặt anh liền thay đổi, nhưng lại không hề nói gì.





Hai người làm hòa chưa được mấy ngày, Cung Tuấn lại phải đi công tác.

Lần này hắn phải đi công tác năm ngày, hơi lâu, hắn không đành lòng để Trương Triết Hạn ăn thức ăn đông lạnh trong tủ lạnh.

Trước khi xuất phát, Cung Tuấn rầu rĩ không biết phải làm sao, thậm chí còn định mang Trương Triết Hạn đi cùng.

Nhưng hắn vừa đưa ra ý tưởng này, Trương Triết Hạn lại không muốn, anh lướt qua bản nhạc phổ dày cộm, hờ hững nói:

“Không đi, mệt lắm, cơm nước em tự lo được, anh đi sớm về sớm”

Chỉ một câu nói đó của anh, cũng đã đủ khiến cho Cung Tuấn khóc lóc om sòm.

Hắn đành phải kéo anh vào lòng, hôn lên mặt anh, lưu luyến nói:

“Vậy em phải tự chăm sóc tốt cho mình đấy, nhớ ăn cơm đúng giờ, đi ngủ đúng giờ, còn phải nhớ anh đúng giờ nữa”

Trương Triết Hạn: “...”

Anh liếc Cung Tuấn, chậc một tiếng, định mắng nhưng lại bị đôi mắt cún kia khiến cho nghẹn lời.

Đây gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Không ai thắng được ai.

Trương Triết Hạn cúi đầu, mặt không đổi sắc nói:

“Ừm”

Nhưng tai anh lại đỏ bừng.

Điều đó càng làm cho Cung Tuấn trở nên nhiệt tình hơn, hắn vừa liếm vừa cọ vào anh hệt như một chú cún, cuối cùng, Trương Triết Hạn chịu hết nổi gõ lên đầu hắn một cái, khiến cho hắn kêu lên đau đớn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro