Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.

Hai năm sau, năm 164 lịch Tân Nguyên, cũng là năm thứ tư sau khi cuộc “đại thanh tẩy” ở Đế Quốc kết thúc.

Thời gian trôi qua rất nhanh, giờ đây đã không còn nhiều người nhắc đến những vụ giết chóc và đổ máu trong cuộc “đại thanh tẩy” kia, cũng dần quên đi có bao nhiều người dân vô tội bị hàm oan mà chết đi trên hoang đảo ấy. Chỉ trong hai năm ngắn ngủi này, Đế Quốc đã lần nữa khôi phục lại sức sống và sự phồn vinh như cũ.

Chuyện này cũng phải kể đến công lao của nhà họ Cung trong tam đại tài phiệt, mà người cầm quyền là vị Alpha cấp S rất có năng lực kia.

Hai năm trước hắn đã ngăn cơn sóng dữ, quét sạch gần hết những kẻ gây loạn, cuối cùng đưa Cung gia vào hàng ngũ cây đại thụ “Đảng” này. Hiện nay, vị cầm quyền trẻ tuổi này bằng năng lực của mình đã vào nội các, trở thành người đi đầu trong giới kinh tế và chính trị trong nước, nhất thời phong quang vô lượng.

Gần đây Trương Triết Hạn luôn có thể trông thấy một Cung Tuấn lạ lẫm như thế trên màn ảnh. Hôm nay hắn có bài phát biểu về nguồn năng lượng mới ở một hội nghị cấp cao, ngày mai người này lại xuất hiện trong một cuộc họp quan trọng nọ, rồi đến ngày mốt lại đưa ra một số đề xuất trong một cuộc họp nào đó nữa. Trương Triết Hạn thường không quan tâm lắm đến các loại tin tức về tình hình chính trị kinh tế, chỉ thỉnh thoảng lúc bật tivi, lướt qua các đài, lại luôn có thể tình cờ trông thấy được Cung Tuấn.

Người đàn ông kia trên màn hình cũng không có nhiều thay đổi, âu phục giày da, khí chất cường đại, hai hàng lông mày thâm thúy, ngũ quan lập thể tuấn mỹ, mang một cặp kính gọng bạc, bộ dáng trang trọng, lại trông hơi dọa người.

Diễn thuyết xong, người này thần sắc nghiêm túc, ở hai hàng lông mày lộ ra một cảm giác vô cùng lạnh lùng và xa cách, trong mình toát ra một vẻ cao cao tại thượng, khiến người ta khi trông thấy không khỏi nhìn thêm vài lần. 

Trương Triết Hạn lẳng lặng nhìn, đáy mắt không cảm xúc. Vì vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, anh vừa dùng khăn lau tóc, vừa lần mò tìm kiếm điều khiển từ xa trên ghế sô pha. 

Lúc này, bản tin vẫn còn đang tiếp tục phát, nói rằng cuộc bầu cử đốc trưởng khu 3 đang đến gần, Cung Tuấn hiện đang là ứng cử viên sáng giá nhất, cũng khó trách người này gần đây lại thường xuyên xuất hiện trên tivi như vậy.

Đang suy nghĩ mông lung, Trương Triết Hạn tìm được điều khiển từ xa từ khe hở sô pha, rút ra rồi tắt tivi, cuối cùng cả thế giới cũng yên tĩnh lại.


Anh tiện tay chà qua loa lên tóc vài lần, ngả đầu ra sô pha, tròn mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, lại thất thần ngẩn người.

“Trời ạ, đại ca, tốt xấu gì em cũng nên sấy tóc cho khô rồi mới ra ngoài chứ, nhỡ bị cảm thì làm sao?”

Nhắm mắt lại, người nọ trong trí nhớ sẽ vừa oán trách vừa giật chiếc khăn lông lau tóc cho anh. Có đôi khi sẽ còn vì Trương Triết Hạn toàn làm ầm ĩ, không chịu ngồi yên, Cung Tuấn sẽ kéo cả người anh ôm vào ngực, hoặc là đặt anh nằm trên đùi, dịu dàng thuần thục lau khô mái tóc cho anh.

Khi mới chung sống, kỳ thật Trương Triết Hạn có hơi phiền mấy lời lải nhải của Cung Tuấn, luôn cảm thấy người này vô cùng phiền phức, ngày nào cũng phải sửa chỗ này chỗ kia, dọn dẹp lau chùi khắp nơi, còn trông coi bắt anh phải ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ, việc lông gà vỏ tỏi gì cũng muốn lo.

Trước đây Trương Triết Hạn rất ít để ý đến bản thân, ngày thường rất thích chơi đùa, ỷ vào còn trẻ nên rất thích các loại trò chơi vận động mạo hiểm như nhảy dù, nhảy bungee, chạy việt dã… tóm lại anh muốn chơi sao thì chơi, không một ai quản được.

Mãi đến khi quen Cung Tuấn, sau đó thì ở bên nhau, người này còn chú ý thân thể anh hơn cả chính bản thân anb, rõ ràng chỉ có hai con mắt, lại lúc nào cũng dán cả lên người Trương Triết Hạn.

Không chỉ vì anh mà tập ăn cay, hắn còn thường xuyên để ý anh mặc nhiều hay ít, mấy chuyện vặt vãnh như nấu cơm, lau tóc, cắt móng tay hay là rửa chân xoa bóp, nhưng điều  này có thể thấy khắp nơi trong cuộc sống hôn nhân của họ.

Mấy năm kết hôn của họ vô cùng ngọt ngào tốt đẹp. Trương Triết Hạn được Cung Tuấn nuôi ra mấy phần yếu ớt, dịu dàng động lòng người hơn, trở thành một chú mèo nhà quen lười biếng nằm yên trong tay Cung Tuấn.

Ngắn ngủi vài phút, trong đầu anh bất giác nhớ lại cuộc sống trước kia.

Trương Triết Hạn khẽ thở dài, kiềm chế sự chua xót trong lòng, trong nháy mắt liền khôi phục dáng vẻ lãnh đạm và bình tĩnh thường ngày.

Cung Tuấn đã từng dùng khoảng thời gian 5 năm để nuôi anh trở thành một chú mèo nhà quen được nuông chiều, nhưng hôm nay, anh không còn nhà để về nữa, một thân một mình vượt qua giông bão, cũng không còn quá đáng sợ như anh nghĩ.

Mùa hè mưa nhiều, bên ngoài rất nhanh liền nghe được tiếng mưa rơi lách tách, Trương Triết Hạn đi vào bếp, mở tủ lạnh, lại phát hiện bên trong trống rỗng.


Hai tháng liên tiếp anh đều ở bên ngoài tham gia biểu diễn từ thiện, trong nhà quả thực không còn tồn lại chút thức ăn nào. Anh đến bên cửa sổ, nhìn mưa bên ngoài, đang do dự, bụng liền không nể mặt phát ra âm thanh ùng ục.

Không còn cách nào khác, chỉ có thể đội mưa ra ngoài một chuyến.

Cũng may mấy cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở cửa vào đêm khuya, nhà Trương Triết Hạn nằm ở khu nhà cũ ở Khu 3, cơ sở hạ tầng ở đây đã hoàn thiện, giao thông cũng thuận lợi, chỉ là hai năm gần đây, gần chung cư anh ở có mấy tòa nhà đã quá cũ nên xuống cấp trầm trọng, nghe nói sở xây dựng đã lên kế hoạch tu bổ lại.

Trương Triết Hạn không quá quan tâm đến những việc đó, tòa nhà anh đang ở có khả năng sẽ không bị dỡ bỏ, dù sao cũng không quá xuống cấp đến mức đó.

Căn nhà này là mấy năm trước mẹ anh đã để lại, anh cũng không còn nơi nào khác để ở, chỉ là thỉnh thoảng hay nhớ về năm đầu tiên cưới nhau, anh và Cung Tuấn đã trải qua cuộc sống ngọt ngào nơi đây.

Căn nhà cũng không tính là nhỏ, mà còn khá lớn, ba phòng ngủ một phòng khách, một nhà bếp, hai phòng tắm, còn có một ban công lớn, một mình anh ở lại có cảm giác hơi trống trải. Bất quá cũng không hề gì, hai năm nay Trương Triết Hạn toàn chạy tới chạy lui khắp nơi trên thế giới để tham gia biểu diễn từ thiện, hai ba tháng mới về nhà một lần, thời gian có thể nhìn vật nhớ người thật ra cũng không nhiều lắm.


Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, mưa lại nặng hạt hơn, Trương Triết Hạn cầm một chiếc ô to màu đen, dù vậy ống quần vẫn bị ướt đôi chút.

Khu dân cư cũ vào đêm khuya không một bóng người, Trương Triết Hạn vừa che ô vừa xách đồ quay về. Lúc đi qua một con hẻm nhỏ, bên tai lại truyền đến âm thanh một vật gì đó nặng nề rơi xuống đất.

Lỗ tai Trương Triết Hạn luôn rất thính, nhất thời bị dọa run lên, không khỏi nhíu mày nhìn vào hẻm. Thật kỳ lạ, đây rõ ràng không thể là âm thanh do chó hoang mèo hoang tạo ra được. Nhìn kỹ lại, vật rơi xuống trong hẻm nhỏ kia, là một con người.

Mi tâm Trương Triết Hạn nhảy một cái, vừa lấy điện thoại ra bấm số gọi cảnh sát, vừa đi về phía bóng người trong tầm mắt.

Trong đêm mưa đen kịt, từng hạt từng hạt mưa to gột rửa mặt đất,  dần dần chiếc ô của Trương Triết Hạn không còn có thể chống chọi được cơn mưa đang rơi xuống như trút nước nữa.

Ánh sáng lờ mờ trong hẻm nhỏ, anh cẩn thận tiến lại gần, quét qua người đàn ông bằng ánh sáng mờ ảo của màn hình điện thoại.

Một giây sau, anh sững sờ nguyên tại chỗ.

Một tia sấm sét quét qua bầu trời, tia chớp lập tức chiếu sáng con hẻm sâu, chiếu lên khuôn mặt lạ lẫm mà quen thuộc trên mặt đất, cùng với gương mặt kinh ngạc đến cứng đờ của Trương Triết Hạn.

Anh trông thấy rõ người nằm trên đất. Cung Tuấn.

Cuối cùng cũng không gọi cảnh sát, Trương Triết Hạn mang người về nhà.

Con hẻm kia cách nhà anh không xa lắm, nhưng anh vẫn mất không ít sức lực, về đến nhà thì toàn thân đều bị nước mưa giội ướt đẫm. Đóng cửa lại, ném người nọ lên sô pha.

Đầu tiên, anh cẩn thận kiểm tra thân thể Cung Tuấn, sau khi phát hiện không có ngoại thương nghiêm trọng mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Không màng đến nhịp tim đập vô cùng mạnh và nhịp thở bất thường, Trương Triết Hạn nhíu mày thay quần áo cho Cung Tuấn, nén xuống một bụng nghi vấn, vừa vụng về vừa bất an cố gắng chiếu cố vị khách không mời mà đến này.

Nhưng Cung Tuấn vẫn cứ hôn mê bất tỉnh, Trương Triết Hạn không biết hắn đã gặp phải chuyện gì, cũng không rõ tại sao hắn lại ngất đi ở con hẻm kia, nhưng anh mơ hồ cảm giác được đây hẳn không phải là chuyện tốt lành gì.

Dù sao gần đây người này vô cùng nổi tiếng, đối thủ ngầm hẳn là không ít, nên anh cũng không dám tự tiện báo cảnh sát hay đưa hắn đến bệnh viện được.

Haizz, Cung Tuấn cái tên chết tiệt này.

Trương Triết Hạn thầm mắng một câu, rũ mắt suy nghĩ một hồi, lại phát hiện gương mặt Cung Tuấn biến sắc càng thêm tái nhợt.

Tim anh như loạn nhịp, không dám chần chừ thêm nữa, rút điện thoại ra bấm số gọi.

Chẳng mấy chốc, người hàng xóm với mái tóc dài màu trắng bị người vợ trẻ eo nhỏ chân dài nắm lỗ tai kéo đến.

Cảm nhận được ánh mắt hung dữ của người đàn ông tóc trắng, rõ ràng là Trương Triết Hạn đã quấy rầy cuộc sống về đêm tươi đẹp của hai người rồi. 

Anh áy náy nhìn hai người bọn họ, ngượng ngùng nói vài câu xin lỗi, rồi dẫn họ vào trong nhà.

Y thuật của người đàn ông tóc trắng còn lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của Trương Triết Hạn, chỉ một lúc sau đã khám xong cho Cung Tuấn, băng bó vết thương, lại móc ra một viên thuốc từ trong hòm thuốc mang theo bên người, mở miệng Cung Tuấn ra nhét vào trong. Vừa làm vừa lẩm bẩm: “May cho cậu mạng lớn gặp được Ôn đại thiện nhân tôi đây, nếu không thì xem ai có thể giải được cho cậu cái loạiđộnc hiếm gặp này”

Vừa nghe được hắn bị trúng độc, Trương Triết Hạn không khỏi hơi hoảng hốt, anh đứng bên cạnh, hơi thở cũng trở nên nặng nề bất an, anh hỏi: 

“Ôn tiên sinh, anh nói anh ấy trúng độc sao? Sao lại trúng độc được? Độc này có chữa được hay không…”

Ôn tiên sinh vốn có tiếng độc mồm độc miệng, vợ chồng hắn quen Trương Triết Hạn được hai năm, mối quan hệ cũng được coi là thân thiết, nhưng đây là lần đầu tiên trông thấy anh bối rối luống cuống như vậy, nhịn không được đâm chọt một câu:

“Sao? Người này là ai? Cậu quan tâm đến sống chết của cậu ta như vậy, nếu như không chữa được thì cậu đã sớm nhặt xác cậu ta rồi”

Trương Triết Hạn toàn thân cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, không thốt lên được lời nào.

Người đàn ông cột tóc đuôi ngựa đứng bên cạnh phát giác Trương Triết Hạn không ổn, nhíu mày đá Ôn tiên sinh một cái.

Người kia kêu lên một tiếng, vừa vô lại vừa tủi thân gọi: “A Nhứ ~”

Người đàn ông không thèm để ý hắn, lại vỗ vỗ vai Trương Triết Hạn, trấn an:

“Triết Hạn cậu đừng nghe hắn nói bậy, độc này lão Ôn có thể giải, vừa cho cậu ta uống thuốc giải đấy thôi, hết đêm nay, nếu như ngày mai người này tỉnh lại, liền không có gì đáng ngại nữa”

Lời nói của người đàn ông kia có hiệu quả trấn an vô cùng lớn, Trương Triết Hạn quay đầu cảm kích nhìn y, thành khẩn nói: 

“Tử Thư, Ôn tiên sinh, công ơn to lớn không biết làm sao cảm tạ, sau này nếu có gì cần giúp đỡ, hai người nhất định phải đến tìm tôi”

Người đàn ông cong mắt cười, lại vỗ vỗ vai anh, nói không sao cả.


Đêm đã khuya, hai người xử lý tốt vết thương cho Cung Tuấn, cũng không ở lại lâu, dặn dò Trương Triết Hạn thêm vài câu rồi rời đi.

Trước khi đi, Chu tiên sinh kia còn thâm ý nhìn thoáng qua Cung Tuấn, nhưng không hỏi bất cứ điều gì.



Đến nửa đêm, Cung Tuấn sốt nhẹ, Trương Triết Hạn vụng về chườm khăn cho hắn, trông thấy gương mặt quen thuộc, chạm vào người đã không ít lần cần kề da thịt với mình, anh lại thất thần.

Một đêm không ngủ.



Hôm sau, mưa đã tạnh, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ sát đất tràn vào một nửa căn phòng. Người đàn ông nằm trên sô pha khó khăn mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt, đầu óc có chút tê dại và trống rỗng, cũng không còn đau đớn giày vò khi bị đuổi giết tối qua nữa, quần áo cũng được thay ra, gối và chăn đệm bên dưới vô cùng mềm mại.

Mọi thứ thật yên bình và ấm áp.

Cung Tuấn ngồi dậy khỏi sô pha, nhìn về người đưa lưng về phía hắn đang bận rộn trong nhà bếp cách đó không xa.

Người kia cao ráo thẳng tắp, tỉ lệ cơ thể vô cùng tốt, áo mặc nhà ngắn tay đơn bạc được thắt bởi dây tạp dề bên hông, phần gáy trắng trẻo thon dài, những đường cong vô cùng xinh đẹp.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu hắt vào tấm lưng người nọ, Cung Tuấn giật mình thảng thốt, cảm thấy tim mình hệt như bị một chiếc búa nặng nề nện vào, những thói quen đã khắc sâu trong tâm khảm hắn đang lần lượt nhắc hắn từng cái một —

Tiến lên đi.

Ôm lấy người này.

Bắt lấy.

Không được buông tay.

Tấm chăn đang khoác lên người hắn theo động tác đứng dậy của hắn mà rơi xuống đất, Cung Tuấn đi về phía ánh sáng kia trong vô thức.

Như thể xuyên qua sơn hải cùng thời gian không thể nào dịch chuyển, từng bước một, từng bước đi về phía người hắn đã buông tay và đánh mất trong quá khứ…

Người yêu của hắn.


Hơi thở và hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy anh từ phía sau, vòng tay mạnh mẽ luồn qua ôm chặt lấy eo gầy. Ngay lập tức, Trương Triết Hạn cứng đờ, đồng tử co rút lại, trời đất quay cuồng, nhưng thể đang chìm vào mộng cảnh, quay trở về quá khứ đã lâu anh không thể nào chạm tới kia.

Toàn thân anh run rẩy không kiềm chế được, nhưng lại không dám cử động mạnh, sợ chỉ cần một động tác nhỏ của mình thôi cũng sẽ phá hỏng giấc mông đẹp này.

Một lúc lâu sau, Trương Triết Hạn chậm chạp xoay người, một tiếng “Tuấn Tuấn” sắp thốt ra khỏi miệng, người sau lưng đột nhiên như bừng tỉnh buông tay ra khỏi người anh.

Ngay lúc Trương Triết Hạn xoay người lại, Cung Tuấn đã lùi về sau, sắc mặt khó coi nhìn về phía đối phương.

Bốn mắt nhìn nhau trong giây lát.

Trong đôi mắt từng chứa đựng biết bao yêu thương kia, giờ đây chỉ toàn là cảnh giác và lạnh nhạt, tất cả đều đâm về phía Trương Triết Hạn.

“Xoảng!”, tất cả hy vọng trong nháy mắt vỡ toang, chỉ còn lại tuyệt vọng bao trùm.

Toàn thân Trương Triết Hạn chấn động, nhắm mắt lại, vô luận thế nào cũng không thể kìm được chua xót dâng trào.

Quả nhiên, giấc mộng cuối cùng cũng chỉ là giấc mộng mà thôi.








_______

Thất tịch vui vẻ nha mọi người ~ Bất kể ra sao, chuyện đã qua rồi không cần nghĩ đến nữa. Thất tịch năm nay chắc chắn sẽ rất ngọt ngào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro