A Town With An Ocean View - Tuấn Hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Fanfic #TuấnHạn

#Atownwithanoceanview

#Tácgiả_Yan

1. "Tuấn Tuấn, anh thấy Tuấn Tuấn rồi, em đến đón anh sao!"

2. "Trương thiếu, những vụ làm ăn thời gian gần đây của anh đều nằm trong tầm ngắm của đội hình cảnh, đừng nói với tôi anh không nhận ra bên trong có trá. Có cần tôi giúp lôi con chuột đó ra không?"

"La Ảnh, chuột chạy mèo mới vờn được. Một con chuột chết thì chẳng còn gì vui. Cái tổ chức này cũng nên biến mất rồi, mục nát như vậy."

"Trương Triết Hạn, cha anh nghe được câu này sẽ tức đến nỗi đội mồ sống dậy đấy. Tâm huyết ông ta xây dựng cả đời lại bị anh coi như thứ đồ chơi đòi phá đòi hủy."

"Chẳng phải tôi với cô giống nhau sao."

Trương Triết Hạn nhấp nhẹ ly vang đỏ, cất giọng nói trong trẻo như gió xuân. Nơi này giam giữ cả thanh xuân của anh, giam giữ ước mơ của anh, anh chỉ hận không thể đem tất cả cùng kéo xuống địa ngục.

Trương lão gia Trương Chấn Nguyên là người sáng lập Hỉ Tước, chuyện làm ăn đen tối ở Giang Châu không có chuyện nào không liên quan đến ông. Nhưng người có hoài bão đến đâu sau cùng cũng sẽ về với cát bụi, mà việc cuối cùng Trương lão gia cố chấp thực hiện là ép đứa con trai duy nhất của mình tiếp nhận Hỉ Tước. 5 năm trước, chính tay ông đẩy hắn vào vũng bùn không lối thoát này.

3. Trương thiếu nghĩ, cảnh sát muốn lôi Hỉ Tước ra ánh sáng, hắn giúp họ. Chỉ là có qua có lại, hắn cần cái giá tương xứng. Vừa hay, vị cảnh sát nội gián kia lại hợp ý hắn, hắn chết cũng phải kéo đi cùng.

4. "Cung Tuấn, cậu đổi rượu sao?" Trương Triết Hạn lười biếng ngồi trên giường, trên người chỉ khoác hờ áo tắm mỏng manh, loáng thoáng còn thấy vài dấu hôn đỏ trên lồng ngực rắn chắc của anh lưu lại sau trận kích tình.

"Ừ, đổi qua loại 1992." Người ngồi bên ghế sofa trầm giọng trả lời, giọng còn pha chút khàn khàn sau tình triều mãnh liệt, chỉ là nghe thế nào cũng không ra độ ấm.

"Haiz, chu đáo thế này, đúng là bạn giường lý tưởng. Hay cậu theo tôi luôn đi, làm người của tôi, mãi mãi. Cậu muốn gì, tôi cho cậu."

Đoạn đối thoại này cứ lặp đi lặp lại sau mỗi lần hai người triền miên, nhưng Trương Triết Hạn chưa bao giờ nghe được câu trả lời của Cung Tuấn. Nhiều người thấy khó hiểu, Cung Tuấn bên cạnh Trương thiếu hai năm nay, ban ngày là cánh tay phải, ban đêm...là người kề bên gối. Vốn đã là vật trong tay, hà cớ chi chấp nhất một câu trả lời.

"Tôi muốn mạng của anh, anh cho sao, Hạn?"

"Cho. Lấy mạng cậu bồi cùng, tôi liền cho. Thế nào?"

Trương Triết Hạn trả lời Cung Tuấn, đôi mắt quyến rũ nhuộm ánh cười. Cuối cùng cậu cũng chịu trả lời tôi, sắp kết thúc rồi, phải không, Cung thượng úy!

5. Trương thiếu nhớ lại lần đầu tiên gặp Cung Tuấn. Cậu khi đó mặc áo sơ mi trắng, bàn tay thon dài mảnh khảnh lướt trên từng phím đàn, giai điệu A town with an ocean view cứ réo rắt vang lên, mạnh mẽ đánh vào trái tim Trương Triết Hạn. Người này đẹp như vậy, sạch sẽ như vậy, thật muốn vấy bẩn cậu ta. Trương Triết Hạn đến cạnh Cung Tuấn, từng bước đưa cậu đến thế giới của mình. Khi biết cậu là Thượng úy của đội hình cảnh, Trương thiếu cũng không ngần ngại giữ người bên cạnh, để lộ càng nhiều tin tức hơn. Trương Triết Hạn muốn cùng Cung Tuấn chơi đùa, cũng muốn mượn tay cậu phá nát Hỉ Tước.

6. Một ngày mùa thu đẹp trời, Trương thiếu tuyên bố muốn rút lui khỏi Hỉ Tước, kẻ nào đủ mạnh, Hỉ Tước liền thuộc về kẻ đó. Những kẻ đã dòm ngó vị trí này từ lâu sao có thể bỏ qua, Giang Châu ngày ấy bề ngoài yên ả nhưng sóng ngầm bên trong cuộn trào dữ dội, bao nhóm người đấu đá tranh giành quyền lực, máu nhuộm một phương.

"A Hạn, giờ chỉ còn chú hai và Phương lão, con nói xem, con đi rồi, vị trí này nên thuộc về ai?" Trương Vệ Anh, em trai Trương lão gia chỉ chờ ngày hất chân đứa cháu trai xuống khỏi vị trí đứng đầu, tự mình leo lên làm chủ. Trương Vệ Anh theo Trương lão gia từ những ngày đầu lập nên Hỉ Tước, khi ông nghĩ Hỉ Tước sẽ về tay mình sau khi Trương Chấn Nguyên qua đời, Trương Triết Hạn lại xuất hiện. Càng đáng hận hơn là trong 5 năm Trương thiếu nắm quyền, Trương Vệ Anh không có bất kỳ cơ hội nào đảo chính, tài không bằng người.

"Chú hai, con nói rồi, Hỉ Tước thuộc về kẻ mạnh, không nói tình thân. Con không tham gia vào việc phân tranh của chú và Phương lão." Trương Triết Hạn vừa trả lời Trương Vệ Anh vừa lẩm nhẩm tính giờ. Đội hình cảnh cưỡi rùa đến sao, người chỗ này đã sắp đi hết bọn họ còn chưa xuất hiện. Anh thả ra nhiều tin tức như vậy là để Cung Tuấn truyền về đội, nếu họ không tận dụng được cơ hội này thì sẽ chẳng còn lần sau.

7. Khắp mạn thuyền sang trọng đều là người của đội hình cảnh, còn Cung Tuấn nổi bật trong bộ quân phục xanh đen, đôi mắt thẳng tắp nhìn về người trên thuyền, ánh mắt có giằng xé, có yêu thương, có đau lòng.

"Aiyo, chó cậu nuôi cắn chủ rồi, Trương thiếu." La Ảnh chỉ sợ tình hình không đủ loạn, đứng bên tai thổi gió không ít.

"Là chó nhà tôi cắn chủ, không phải nhà khác, dù gì cũng không mất mặt." Trương thiếu thường ngày đanh đá nhưng giờ phút này chỉ nhẹ nhàng trả lời người bên cạnh.

"Cung thượng úy, lúc trước là cậu tiếp cận tôi, bây giờ có phải cậu cũng nên đến đón tiếp tôi không?"

Nhìn ánh mắt tràn ý cười của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn biết anh đã phát hiện thân phận của mình từ lâu. Bản thân cậu có lẽ hiểu được sự điên cuồng này của Trương Triết Hạn, anh thật sự muốn hủy Hỉ Tước.

8. Trương Vệ Anh là kẻ ngốc nhưng Phương lão không phải đèn cạn dầu. Lúc Cung Tuấn lên thuyền đón Trương Triết Hạn, ông ta đe doạ đội hình cảnh phải thả người, xung quanh thuyền đã được người của ông cài thuốc nổ, nếu ông bị bắt, thuyền lập tức nổ tung.

Kẻ phạm tội dùng mạng của mình uy hiếp người làm nhiệm vụ là hành động ngu ngốc cỡ nào chứ. Bọn họ không quan tâm đến Phương lão, ko quan tâm Trương Vệ Anh, cũng không quan tâm Trương Triết Hạn, nhưng trên thuyền còn thượng úy nhà họ và bác sĩ La. Quên không nhắc đến, La Ảnh cũng là người của đội hình cảnh.

9. Sau vài phút nhiễu loạn, Phương lão và Vệ Anh đều bị Cung Tuấn và La Ảnh xử lý, đáng tiếc, trước lúc Phương lão tàn hơi đã kịp kích hoạt kíp nổ, kíp nổ đó nằm ngay cạnh boong tàu nơi Trương Triết Hạn đang đứng.

Giây phút tiếng nổ ầm vang, đội hình cảnh chỉ thấy thấp thoáng trong ánh lửa có một người ôm một người bảo vệ chặt chẽ trong lồng ngực. Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn như bản năng, không phải bản năng cứu người bị nạn của cảnh sát nhân dân, mà là bản năng bảo hộ người mình yêu. Cung Tuấn biết, mình yêu Trương Triết Hạn.

10. Ba người trên thuyền, ngoại trừ La Ảnh đứng xa nơi phát nổ, tuy bị thương nhưng đã tỉnh lại, hai người còn lại vẫn đang hôn mê. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ vụ nổ, không ai biết hai người còn có thể tỉnh lại hay không.

11. Trương thiếu mơ một giấc mơ đẹp, trong mơ có chú cún Samoyed lông trắng muốt cứ quấn lấy anh, chơi đùa cùng anh, an ủi mỗi khi anh buồn. Trước khi tỉnh lại, Trương thiếu không còn nhìn thấy Samoyed, thay vào đó là người đàn ông dáng người cao gầy, đến cạnh ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc anh, dịu dàng gọi tên anh, Triết Hạn.

Trương Triết Hạn choàng tay ôm người trong mộng, chỉ là ôm không được, níu không tới, anh không nhìn được gương mặt người đó, tay cũng xuyên qua cơ thể người đó. Trương Triết Hạn bừng tỉnh.

12. Khi La Ảnh đến thăm Trương Triết Hạn, anh không nhận ra cô. Di chứng của vụ nổ quá nặng, tuy tỉnh lại nhưng tinh thần anh không hề ổn định, không nhận thức được mọi thứ xung quanh.

Lúc nghe La Ảnh hỏi mình có còn nhớ Cung Tuấn không, anh mờ mịt. Là ai? Tên của Samoyed sao? Đầu đau quá. Không thích Cung Tuấn, Cung Tuấn làm đầu anh đau quá.

13. Cung Tuấn không tỉnh lại nữa, anh ngủ một giấc dài rồi ngủ mãi mãi. Ngày 11 tháng 05, đồng hồ hiển thị nhịp tim trong phòng của Cung thượng úy chính thức biến thành một đường thẳng.

Giây phút Cung Tuấn qua đời, Trương Triết Hạn cảm thấy tim mình đau một chút.

Mọi người đang đau lòng vì sự ra đi của Cung Tuấn nên không ai phát hiện Trương Triết Hạn đã lẻn ra ngoài. Anh đi chân trần lên sân thượng bệnh viện, leo lên hàng lan can đã rỉ sét. Trương Triết Hạn đứng đó, cảm nhận gió nhẹ thổi vào mình, ánh mắt anh bừng sáng trở lại. Anh nhìn thấy Cung Tuấn rồi.

"Tuấn Tuấn, anh nhớ em rồi, em đến đón anh sao!"

14. La Ảnh nhận được tin báo Cung Tuấn qua đời, ngay sau đó là tin Trương Triết Hạn mất do rơi từ sân thượng bệnh viện. Các bác sĩ chỉ kết luận Trương Triết Hạn tinh thần bất ổn, tự mình té ngã nhưng La Ảnh biết nào có sự trùng hợp như vậy. Ngày Cung Tuấn mất cũng là ngày Trương Triết Hạn qua đời, cậu ấy muốn cùng đi với Cung Tuấn, có lẽ giây phút đó cậu ấy đã nhớ lại rồi.

15. La Ảnh đặt bó hoà dành dành trước mộ hai người, cô dùng chút quan hệ để xin cho hai người được an táng cạnh nhau. Bức ảnh trên bia mộ không phải là Cung Tuấn trong bộ cảnh phục nghiêm trang, cũng không phải là Trương Triết Hạn với gương mặt lạnh lùng, đó là Cung Trương thời niên thiếu, khoác trên người bộ đồng phục học sinh, gương mặt tươi cười ngời sáng.

16. La Ảnh là bác sĩ tâm lý, cô có thể tiến vào Hỉ Tước vì đã giúp Trương Chấn Nguyên đưa con trai ông trở về.
Trương Triết Hạn vốn có cuộc sống yên bình, tránh xa vũng nước đục như người mẹ quá cố của anh đã an bài, nhưng chỉ sau buổi thôi miên ấy, người thanh niên rực rỡ liền bước vào cánh cổng đen tối, trở thành người của Trương gia.

Trương Triết Hạn chỉ biết mình là con trai Trương Chấn Nguyên, là tiểu chủ nhân Trương gia, là chủ nhận tương lai của Hỉ Tước. Cậu không còn nhớ mình từng yêu một người, từng có em trai nhỏ như nắng xuân, bên cạnh cậu gọi từng tiếng "Hạn ca". Cậu không còn nhớ mình đã từng hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh người đó.

16. Cung Tuấn thời niên thiếu đã từng hoảng loạn tìm kiếm Trương Triết Hạn khi anh ra đi không lời từ biệt. Không ai biết Trương Triết Hạn đi đâu, anh như bốc hơi khỏi thế gian, biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Cung Tuấn vô vọng tìm kiếm anh mãi đến khi trưởng thành.

Cho đến ngày đó, Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn trong giáo đường cạnh biển, anh si mê nhìn tay cậu lướt nhẹ trên từng phím đàn. Nhịp đàn A town with an ocean view cũng không bằng nhịp tim thổn thức của cậu. Cậu gặp lại anh rồi, Trương Triết Hạn, cũng là Trương thiếu của Hỉ Tước.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiêulý