Đối diễn - Tuấn Hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Fanfic #TuấnHạn

#Đốidiễn

#Tác giả_Yan

#Note_Câu_giới_thiệu_là_xạo_đó

1. "Tiểu nhân ngư, kiếp sau hãy thông minh một chút."

2. "Đạo diễn Cung, nam phản diện của Khán Nguyệt nên chọn ai đây? Cậu có đề xuất gì không?"

Khán Nguyệt là dự án cấp S+ của đài Kiwi, bộ phim cổ trang này vừa kêu gọi được nguồn vốn đầu tư vững chắc, vừa có đội ngũ giám chế, diễn viên đầy kinh nghiệm, đặc biệt còn có sự hiện diện của vị trước mặt. Cung Tuấn là đạo diễn của nhiều bộ phim nổi danh, cậu từ lúc tiến giới đã để lại tiếng vang lớn bằng tác phẩm đầu tay của mình, đến thời điểm này phong độ cũng không hề giảm sút. Tổng giám chế Lưu đã từng hợp tác với Cung Tuấn trong hai bộ phim trước, anh hoàn toàn tin tưởng vào mắt nhìn của cậu, người cậu đề xuất luôn là người xé kịch bản bước ra.

"Giám chế Lưu, anh gọi em Cung Tuấn là được. Anh thấy Trương lão sư Trương Triết Hạn thế nào?"

"Triết Hạn? Trương Triết Hạn Phong Tử? Anh chưa hợp tác cùng người này. Nhưng hình như anh ta chưa từng diễn vai phản diện, sẽ ổn sao?

"Sẽ ổn. Em cảm thấy anh ấy rất phù hợp. Anh thử gửi kịch bản cho Trương lão sư đi, cũng chưa chắc anh ấy đồng ý."

"Em không tin tưởng đoàn làm phim đến vậy sao? Dù sao cũng là dự án cấp S+, ai sẽ từ chối miếng bánh này chứ." Lưu Ý cảm thấy Cung Tuấn lo xa rồi, anh không tin Trương Triết Hạn sẽ từ chối bộ phim cấp bậc hoàng kim này.

"Giám chế Lưu, vừa nãy anh gọi Trương lão sư là gì?"

"Hửm! Trương Triết Hạn...Phong Tử..."

"Đúng rồi! Người ta là Phong Tử đó, không đoán được đâu."

"..."

3. Trương Triết Hạn vừa đóng máy bộ phim dân quốc tuần trước, lúc anh đang định đi du lịch nghỉ ngơi rồi tháng sau mới đắt đầu tìm kịch bản mới thì Khán Nguyệt chễm chệ có mặt tại nhà anh.

Không sai! Là nguyên quyển kịch bản được gói cẩn thận trong hộp nhung đỏ, bên ngoài còn có dấu niêm phong hình gấu trúc được gửi thẳng đến địa chỉ nhà anh, không hề thông qua phòng làm việc. Ban đầu anh còn tưởng fan tư sinh nào tra được địa chỉ nhà anh nên gửi đồ đến đây, còn định quăng thẳng vào thùng rác. May sao ánh nhìn của Trương lão sư va phải dấu niêm phong hình gấu trúc, nể tình quốc bảo đáng yêu, anh sẽ hạ cố xem trong hộp có gì.

Đến khi đọc xong kịch bản của Khán Nguyệt và bức thư tay đính kèm, Phong Tử chỉ có một suy nghĩ, đoàn làm phim này có bệnh! Có thể biết địa chỉ nhà anh chắc chắn dư khả năng liên hệ với phòng làm việc của anh, vậy mà lại dùng phương pháp đậm mùi thời đại cũ để "chào mời và lôi kéo". Thật may, Phong Tử thích rồi.

Đến khi tiểu Vũ nhận được điện thoại của Trương Triết Hạn thông báo tháng tới sẽ nhập đoàn Khán Nguyệt, mưa nhỏ vẫn còn đang mơ hồ. Thằng bạn nhà anh làm sao lại vào đoàn, đoàn nào, sao anh không biết? Khi tra được thông tin của Khán Nguyệt, tiểu Vũ lại nhìn Trương Triết Hạn bằng ánh mắt hồ nghi, thần may mắn ngủ quên bao năm giờ đã nhớ tới thằng bạn mình đúng không!?

4. Vai diễn của Trương Triết Hạn là một pháp sư thuần phản diện, hoàn toàn đen, là người bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Chu Nhứ pháp sư không có tuyến tình cảm với nam nữ chính, mà lại dây dưa với một nam nhân ngư tộc. Quên không nói, vào thời điểm này tình yêu đồng giới đã được chấp nhận và được pháp luật bảo hộ.

5. "Giám chế Lưu, giám chế ơi...xong rồi, xong rồi..."

Nhân viên đoàn phim gọi tên Lưu Ý như sắp khóc đến nơi, cậu vừa gọi vừa chạy đến chỗ anh và các diễn viên đang nghỉ ngơi.

"Tôi còn an ổi ngồi đây, cậu có cần gào thảm thiết thế không?"

"Anh sắp không ổn rồi! Trợ lý của Trần lão sư vừa gọi đến, cô ấy báo Trần lão sư bị té cầu thanh gãy chân, không thể nhập đoàn diễn vai nhân ngư được."

"Cái gì?"

Lưu Ý thét đến lạc tông, giọng nói còn thảm thiết hơn giọng ban nãy của nhân viên.

"Chiều nay Chu Nhứ và Chân Diễn bắt đầu đối diễn rồi, tôi đào đâu ra người thay thế. Trời ơi...hồ nhân ngư không dễ xin vào đâu."

Để đạt được hình ảnh chân thật nhất cho cảnh quay lần này, Lưu Ý đã quyết định bê đoàn phim đi quay ngoài trời. Quay nhân ngư tộc thì đến hồ nhân ngư chứ đi đâu nữa! Chỗ này đương nhiên không có nhân ngư thật, chỉ là cảnh sắc hữu tình, đậm nét hoài cổ chưa bị khai phá nhiều, cực kỳ phù hợp với yêu cầu của cảnh quay.

Giám chế Lưu vò đầu, giám chế Lưu bứt tóc, bỏ qua cảnh đẹp này anh không cam tâm. Chi phí cho việc quay chụp ngoài trời rất tốn kém, anh không đủ tự tin có thể sắp xếp đến được nơi này lần nữa để quay lại.

"Giám chế, hay chúng ta tìm người trong đoàn đến thay thế? Anh xem, tìm người vóc dáng tương tự với Trần lão sư thì có thể mặc vừa phục trang của anh ấy rồi."

Nhân viên nhìn giám chế nhà mình đã bùng nổ cấp độ S bèn lựa lời đưa ra ý kiến.

"Cậu tưởng tôi không nghĩ đến sao? Hôm nay có bao nhiêu người đến đây chứ? Người vóc dáng gần giống thì gương mặt không đạt, người gương mặt phù hợp chút thì không có tí khái niệm diễn xuất nào, người có đủ..."

Lưu Ý vốn định nói người đạt đủ yêu cầu thì đoàn bọn họ không có nhưng ánh mắt anh lại va phải Cung Tuấn.

Vóc dáng tương tự không? Tương tự.

Gương mặt đạt tiêu chuẩn không? Quá đạt.

Biết diễn xuất không? Đùa gì vậy, cậu ta là đạo diễn đó, tuy không trực tiếp diễn xuất nhưng là người nắm rõ mạch phim, tâm lý nhân vật, cũng cố vấn không ít cảnh quay đâu.

Mắt Lưu Ý phát sáng còn hơn đèn pha nhìn về phía đạo diễn Cung.

"Cung Tuấn, anh trịnh trọng nhờ cậu giúp một việc, à không giúp đoàn chúng ta."

"...Giám chế Lưu, anh đừng làm em sợ, anh nói chuyện bình thường đi."

Cung Tuấn cảm thấy Lưu Ý sẽ nói ra chuyện gì đó nằm ngoài khả năng suy nghĩ của cậu.

"Trần lão sư không thể nhập đoàn, cậu đến diễn thay anh ấy được không?"

"..."

"Anh à, anh đang đùa em phải không?"

"Anh nghiêm túc. Bản thân cậu là đạo diễn cũng biết hình tượng nhân vật này cực kỳ phù hợp với cậu. Hơn nữa cậu cũng không đành lòng nhìn Triết Hạn phải phí công đến đây hôm nay phải không, cậu ấy đã hoá trang xong rồi."

Trương Triết Hạn - người vừa hoá trang xong bước ra liền bị nhắc đến - không hểu chuyện gì đang xảy ra.

Cung Tuấn chuyển ánh nhìn về phía Trương Triết Hạn, thanh y tươi mát ôm sát từng đường cong của anh, gương mặt vẫn còn mờ mịt vì chưa nắm được tình hình, nhìn thật vô tội. Vậy mà người này lại đóng vai phản diện đấy. Đối diễn...

"Thôi được." Trời xui đất khiến thế nào Cung Tuấn lại đồng ý với lời đề nghị của Lưu Ý.

6. "Chuyện gì vậy?" Phong Tử khèo tiểu Vũ nhằm cập nhật tình hình.

"Cậu ta, đạo diễn Cung, sẽ trở thành tình nhân nhỏ của cậu đấy." Tiểu Vũ cười đến lạc cả giọng.

"..."

"Nhân ngư tộc?"

"Ừ."

"Chân Diễn?"

"Phim này còn có nhân ngư thứ hai?"

Thằng bạn nhà mình có phải chưa đọc kỹ kịch bản không? Tiểu Vũ chỉ dám nghĩ chứ không dám nói.

"Để mình tiếp thu một chút...Trần lão sư thì sao?"

"Anh ấy bị gãy chân nên không nhập đoàn được."

Tiểu Vũ phổ cập lại tình hình cho Trương đại gia.

"À. Vậy nên cậu ta đến thay."

Não Trương Triết Hạn cuối cùng đã hoạt động trở lại.

7. Trương lão sư nghĩ, không sao, Cung Tuấn cũng tốt. À không, cực kỳ tốt!

Lần đầu tiên gặp cậu trong buổi đọc kịch bản, Trương Triết Hạn đã nghĩ người này không đi làm diễn viên thật uổng phí gương mặt trời sinh. Đến khi biết được cách thức độc đáo mời anh tiến đoàn là ý tưởng của cậu thì anh càng thêm chú ý đến Cung Tuấn, tiểu Vũ còn không hiểu anh bằng người này. Anh còn nhớ Lưu Ý đã nói với anh.

"Cung Tuấn nghĩ nếu chỉ liên hệ qua phòng làm việc rồi gửi email kịch bản cậu sẽ không để tâm. Vì cậu có thói quen biến mất 1 tháng sau khi đóng máy, mà bộ phim trước của cậu mới đóng máy không bao lâu. Nếu dựa vào thói quen của cậu thì thời gian cậu biến mất là lúc chúng tôi bắt đầu quay, nên cậu ta gửi thẳng kịch bản đến nhà cậu. Thư tay và hộp nhung cũng là cậu ta gói, à, cả gấu trúc nữa, tôi thật không ngờ cậu ta còn có dấu niêm phong đáng yêu như vậy. Thật may, cuối cùng cậu cũng đến."

"Ừm, rất đáng yêu."

"Hả?" Lưu Ý không nghe rõ lời Trương Triết Hạn.

Gấu trúc đáng yêu, người cũng đáng yêu.

"Không có gì đâu. Giám chế, mong anh chiếu cố nhiều hơn."

"Haha, cậu không cần lo lắng. Cậu rất phù hợp, thật đấy."

Lưu Ý lần nữa tán thưởng mắt nhìn của Cung Tuấn, Chu Nhứ chính là Trương Triết Hạn.

8. Khi Cung Tuấn bước ra, tâm trí Trương Triết Hạn liền loạn thành một đoàn.

"Bạch bích vô hạ

Khinh vân xuất tụ"

Trương lão sư không nói thành lời, nhưng suy nghĩ của anh đã nhảy số liên tục rồi. Cung Tuấn mặc phục trang trắng thuần, trên y phục có thêu chìm lá trúc cùng màu. Cậu đi từng bước, lá trúc như chuyển động cùng cậu. Là ngọc trắng hoàn mỹ, vẻ đẹp thanh thoát không vướng bụi trần. Là vẻ đẹp mà Chu Nhứ vừa nhìn liền muốn vấy bẩn.

9. Hai người nhập vai rất nhanh, cũng tạo ra hiệu ứng cần có, kết hợp với cảnh đẹp tại hồ nhân ngư, thật hoàn mỹ. Chỉ tiếc đây vốn định là mối nghiệt duyên!

Người đời chỉ biết nước mắt nhân ngư là châu là ngọc, ít ai biết trái tim nhân ngư mới là vật quý giúp gia tăng công lực, vật dẫn tu luyện trường sinh. Chu Nhứ tiếp cận Chân Diễn là vì thứ này.

Chân Diễn nhận ra không? Có, y ấy rất thông minh. Y nhận thức rõ thứ Chu Nhứ cần, cũng minh bạch Chu Nhứ không yêu mình. Chỉ tiếc Chân Diễn không thể ngăn mình yêu Chu Nhứ.

"Tiểu nhân ngư, hối hận không? Hối hận vì đã tin tưởng ta."

Chu Nhứ vừa cười vừa nhìn người trước mặt bằng ánh mắt có chút thương hại. Một thân y phục trắng giờ đã nhiễm màu máu, máu loang lổ nhiễm đỏ cả vùng nước bên cạnh. Đôi chân trắng ngần của y buông thõng xuống hồ, hai bàn chân bị xích chung lại bằng vòng xích nhỏ, đầu kia của xích nối liền với tảng đá bên hồ. Đáng nói ở đây, đôi chân của Chân Diễn trong làn nước đỏ liên tục biến hoá từ chân sang đuôi cá, mỗi một lần như vậy, đuôi cá to liền bị siết chặt trong vòng sắt nhỏ, cảm tưởng như vòng sắt đang từng chút bóp nát chiếc đuôi đã nhuộm thẫm máu đỏ. Chân Diễn đau đến không nói nên lời.

"Chơi vậy đủ rồi. Ta đến lấy thứ ta cần."

Chu Nhứ để Chân Diễn chịu tra tấn đã 3 ngày 3 đêm, đến lúc tinh thần y tan rã, hắn liền xuất hiện.

Đừng hỏi tại sao Chu Nhứ không trực tiếp giết chết nhân ngư rồi lấy tim, vì trái tim này cần phải moi sống.

Đừng hỏi tại sao Chu Nhứ phải tiếp cận y, để y yêu hắn, vì Chu Nhứ cần Chân Diễn cam tâm tình nguyện dâng tim. Chỉ có yêu, có tình nguyện, trái tim nhân ngư rời khỏi cơ thể mới vẹn nguyên.

Chu Nhứ giam giữ, đày đoạ cả thể xác lẫn tinh thần Chân Diễn chỉ vì muốn thấy y đau khổ, đó là thú vui.

"Nhứ...ngươi hôn ta có được không?"

Chân Diễn lúc này đã đau đến tuyệt vọng, giọng nói run run nức nở, vừa thấy bóng dáng người kia, y liền biết mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc. Chỉ là y vẫn vấn vương người đó, vẫn yêu người đó đến hèn mọn, chỉ cầu mong lưu giữ chút ấm áp dù là giả tạo.

"Thật tội nghiệp! Được, ta làm người tốt một lần. Tiểu nhân ngư, kiếp sau hãy thông minh một chút."

Giây phút môi chạm môi, không hề có sự nhẹ nhàng, chỉ có cắn xé, có hành hạ. Cũng cùng lúc, tay Chu Nhứ vươn tới lồng ngực của Chân Diễn, moi sống trái tim vẫn còn nhịp đập. Tiếng hét đau đớn của Chân Diễn đều bị Chu Nhứ nhấn chìm trong nụ hôn, y yếu ớt vươn tay muốn chạm vào hắn nhưng nhận được chỉ là cái hất tay lạnh lùng.

Một tay Chu Nhứ cầm trái tim đầy máu của Chân Diễn, tay còn lại hất bàn tay cậu ra, cũng đồng thời dùng lực đẩy khối đá bên hồ xuống nước, kéo theo thân thể không còn vẹn nguyên của Chân Diễn. Một nhân ngư cứ như vậy táng thân nơi đáy hồ.

"Nhân ngư tộc mất tim còn mơ mộng kiếp sau? Hão huyền."

10. "Cắt."

Tiếng hô của giám chế Lưu đánh thức tâm trạng thổn thức của mọi người, cũng báo hiệu cảnh quay thành công.

"Quá hoàn mỹ rồi." Lưu Ý kích động muốn rơi nước mắt, cảnh dài như vậy lại không hề phạm lỗi, cảm xúc nhân vật được bộc lộ chân thật nhất, quá tuyệt rồi.

"Ừm...đạo diễn Cung, thật xin lỗi, lúc nãy tôi có hơi nhập vai...môi của anh..."

Trương Triết Hạn có chút xấu hổ lên tiếng, môi của Cung Tuấn bị anh cắn chảy máu rồi.

"Tôi không sao, Trương lão sư đừng lo, chỉ là vết trầy nhỏ thôi. Anh diễn rất tốt."

Cung Tuấn nói xong liền rời đi trước, cả người anh đều ngâm trong nước, nếu không nhanh chóng thay quần áo sẽ cảm lạnh mất thôi.

Kỳ thực Phong Tử từng diễn cảnh hôn rất nhiều, là người kinh nghiệm đầy mình nhưng mất khống chế như lúc nãy lại là lần đầu tiên. Dù hoá trang của Chân Diễn là đôi môi khô rát nứt nẻ nhưng phía sau lớp hoá trang lại là môi của Cung Tuấn, rất mềm, rất...ngọt. Anh tuy nhập vai, nhưng người khiến anh điên cuồng là Cung Tuấn, không phải Chân Diễn.

Phong Tử nghĩ, anh hình như thích Cung Tuấn rồi.

11. "Đạo diễn Cung, đạo diễn Cung."

"Hả?"

"Anh không sao chứ, em gọi anh mấy lần rồi."

"Ừm, không sao. Anh chỉ nghĩ vài chuyện."

"Ở đây có trà gừng, anh uống đi để tránh cảm lạnh."

"Cảm ơn em."

Nhân viên đoàn phim sau khi hoàn thành nhiệm vụ Trương lão sư giao cho liền chạy lẹ trở về đưa tin.

"Trà thật ấm! Môi...cũng thật ấm!"

Cung Tuấn nghĩ về cảnh hôn khi nãy, người ngoài nhìn vào sẽ thấy đó là nụ hôn trừng phạt, là sự hành hạ của Chu Nhứ đối với Chân Diễn. Chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được nó nồng nhiệt thế nào, sắc tình ra sao.

Cung Tuấn xuất phát từ sự ngưỡng mộ và tán thưởng dành cho Trương Triết Hạn khi vô tình chứng kiến Phong Tử dù chân chưa hoàn toàn hồi phục sau chấn thương nhưng vẫn cố chấp tự mình thực hiện cảnh hành động trên cao. Kể từ lúc nhập đoàn, đôi mắt của cậu như có như không luôn tìm đến hình bóng rực rỡ như nắng mai của người đó. Từng nụ cười, cái nhíu mày của anh luôn khiến tim cậu rộn ràng. Còn hôm nay, nụ hôn này khiến cậu chìm đắm.

"Trương lão sư, hình như em thích anh rồi."

12. Gần đây đoàn làm phim cảm thấy họ đã phát hiện ra một tin tức nóng bỏng. Kể từ sau ngày đối diễn đó, ai muốn tìm Trương lão sư chỉ cần dõi theo ánh mắt của đạo diễn Cung, đảm bảo trăm phần trăm tìm được.

Cung Tuấn cũng không ngại công khai cho cả thế giới biết mình đang theo đuổi Trương Triết Hạn. Hàng ngày có người hầm canh gà hạt sen cho người kia. Mỗi ngày có người đều đặn mang theo táo xanh cho người kia ăn giảm cân. Trương Triết Hạn nói thích ăn đặc sản Tứ Xuyên, ngày hôm sau Cung Tuấn sẽ mang đến cho anh. Nửa đêm Trương Triết Hạn ngồi trong xe RV nhắn cho Cung Tuấn anh muốn ăn bún cá, cậu sẽ lập tức chạy đến chỗ Phong Tử đích thân vào bếp nấu cho anh ăn, dù nguyên liệu không chính thống cho lắm.

Cung Tuấn theo đuổi, mà Trương Triết Hạn cũng tự nhiên tiếp nhận. Còn đoàn làm phim thì bị nghẹn vì cẩu lương.

Đạo diễn Cung đã thành công tiêm nhiễm vào tiềm thức mọi người ý nghĩ "Trương Triết Hạn là của Cung Tuấn."

13. Ngày phim đóng máy, cả đoàn ai cũng sụt sùi ngấn lệ, không nỡ xa nhau. Mọi người cũng cùng chúc bộ phim sẽ thành công phát sóng và tạo tiếng vang lớn.

Phong Tử cũng có chút buồn, nghĩ đến sắp tới không được gặp Cung Tuấn thường xuyên anh cảm thấy có chút mất mát.

Cung Tuấn an ủi người trong lòng, chỉ nán lại một chút liền rời đi, tối nay cậu được mời tham gia tiệc giao lưu cùng các vị đạo diễn khác.

Tiểu Vũ cảm thán, tình yêu khiến người ta thay đổi thật lớn. Một Phong Tử bất cần trước kia lại có ngày ngồi một chỗ rấm rứt vì phải xa người thương. Trương Triết Hạn, cậu thay đổi rồi.

14. Trương lão sư không vui, anh về đến nhà liền tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường ngủ, cơm tối cũng chỉ ăn cho có lệ.

Phong Tử khó khăn lắm mới yên giấc lại bị tiếng điện thoại làm ồn. Cuộc gọi đầu tiên bị nhỡ, chuông lại tiếp tục vang lên. Dù Trương Triết Hạn có khó chịu cỡ nào anh cũng phải ngồi dậy bắt máy. Nhìn thấy tên người trên màn hình điện thoại anh lại càng bùng nổ. Cái người bỏ đi dự tiệc không thèm an ủi anh nửa đêm lại gọi đến phá rối.

"Cung Tuấn! Em có biết giờ là mấy giờ không? Em..."

Chưa để Trương Triết Hạn nói hết câu đầu dây bên kia đã lên tiếng.

"Hạn ca, em gặp khó khăn rồi, anh đến giúp em đi."

Nghe giọng nói ủ rũ của bạn trai "nhỏ", Phong Tử tỉnh cả ngủ. Anh cũng không hỏi là khó khăn gì mà chỉ kêu người kia nhắn địa chỉ rồi lập tức rời nhà. Nửa đêm, người kia đang ở bãi biển thì có khó khăn gì được chứ? Trương lão sư anh cũng không chút nghi ngờ sao!?

15. Trương Triết Hạn tự lái xe đến địa chỉ Cung Tuấn nhắn, là một biệt thự cạnh biển. Nhìn mặt biển tối đen phía trước, Trương Triết Hạn lo lắng, nửa đêm Cung Tuấn gặp phải chuyện gì ở đây chứ.

Anh gọi cho Cung Tuấn, số điện thoại không liên lạc được, nhắn wechat cũng không nhận được hồi âm. Anh lo lắng đến phát hoảng.

Bỗng trước mắt bừng lên anh sáng, còn loáng thoáng nghe thấy giai điệu của All of you. Anh tiến về phía ánh sáng, dần nhìn thấy nơi phát sáng là một biển hoa dành dành, còn bạn trai nhỏ của anh thì đứng trung tâm nơi đó.

Cung Tuấn tiến về phía Trương Triết Hạn, nở nụ cười tươi ôm anh vào lòng.

"Anh đến rồi."

"Em...làm trò gì vậy..."

Giọng nói Phong Tử đã có chút run run, anh nếu còn không nhận ra cậu định làm gì thì tốn mấy năm lăn lộn rồi.

"Trương lão sư, em muốn mời anh đóng một bộ phim được không? Bộ phim của cuộc đời em, anh cùng em diễn chính, được không anh?"

Cung Tuấn dứt lời liền đưa chiếc hộp nhung đen đang cầm trong tay đến trước mặt Trương Triết Hạn, chiếc hộp mở ra, bên trong là cặp nhẫn lục giác của Tasaki tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.

Bờ vai Trương Triết Hạn run run, anh khóc rồi.

"Anh ơi..."

Con cún to xác kia thấy người mình yêu không trả lời liền bất an lên tiếng.

"Ừm, anh đồng ý...cùng em đối diễn, trọn đời."

Giây phút hai chiếc nhẫn được đeo lên ngón vô danh của hai người, cả hai đều rơi nước mắt, là giọt nước mắt hạnh phúc, viên mãn. Đôi môi tìm đến nhau, nụ hôn ngọt ngào, triền miên cứ dây dưa không kết thúc.

16. Trong Khán Nguyệt, Cung Tuấn đồng ý cùng Trương Triết Hạn đối diễn. Ngày hôm nay, Trương Triết Hạn lại đồng ý đối diễn cùng Cung Tuấn, là diễn viên duy nhất trong bộ phim về cuộc đời của cậu. Hai người gặp nhau là duyên, bên nhau chính là phận.

Giai điệu All of me lại nhẹ nhàng vang lên như chung vui cùng đôi tân nhân đang hạnh phúc.

"Cause all of me

Loves all of you

Love your curves and all your edges

All your perfect imperfections

Give your all to me

I'll give my all to you

You're my end and my beginning

Even when I lose I'm winning"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiêulý