Ngộ Tâm - Ôn Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Fanfic #ÔnChu

#NgộTâm

#Tácgiả_Yan

Từ bỏ địa vị, bỏ đi thân phận, sau cùng cái ta nhận được chỉ là nắm tro tàn cùng lời nguyền vĩnh kiếp bất sinh...
*******
Yêu giới tương truyền, trước đại chiến Xích Nhiễm, yêu tộc từng có vị huyết hồ cửu vĩ, dung mạo trác tuyệt nhưng tính tình có chút lãnh đạm, vô tâm.
Ngõ Hàn Đồ lại có lời đồn về kẻ phàm nhân thông minh cơ trí, tuy có chút lưu manh, chung quy vẫn là mang một khuôn mặt đẹp.
*******
Lần đầu gặp mặt, Ôn Khách Hành hỏi y: "Ngươi là yêu quái sao? Không đúng, nhất định là hồ ly, làm gì có yêu quái nào xinh đẹp như vậy". Y phục trắng phiêu dật, ống tay áo bay phất phới trong gió, hắn phe phẩy chiếc quạt ngọc tự hỏi lại tự trả lời.
Lần thứ hai gặp lại, kẻ họ Ôn mặt dày bỉ ổi mà thốt lên: "Chu tướng công, ta dù gì cũng đã hết lòng chăm sóc ngươi cả tháng, sao ngươi nỡ bỏ đi mà không lời từ biệt. Ngân lượng trong nhà cũng đã dùng hết để mua thuốc trị thương cho ngươi, mua lương thực cho ngươi, giờ ta là kẻ cùng đường nghèo khổ không chốn nương thân, ngươi đành lòng bỏ đi hay sao. Hơn nữa...hơn nữa...ta cũng đã bị ngươi nhìn thấy sạch, Chu tướng công sao có thể phũ bỏ trách nhiệm chứ?" Giọng nói nũng nịu, ánh mắt trong veo, trong mắt còn long lanh ngân ngấn nước hệt một tiểu phụ nhân bị ruồng bỏ.
*******
Chạm mặt lần đầu tiên, hắn nhận định ta là hồ ly, coi như cũng là kẻ phàm nhân có tâm nhãn.
Hồ ly cứ 100 năm sẽ trải qua một đợt thiên kiếp, đạo hạnh càng cao, thiên kiếp càng nặng. Ta không chỉ có 9 cái đuôi, còn là huyết hồ duy nhất trên thiên địa, thiên đạo có thể nhân từ sao! Thiên kiếp lần này là do ta dùng hơn nửa yêu lực để chống chọi, đến khi gặp được kẻ kia ta cũng chỉ còn nửa cái mạng.
Hắn cứu ta, trị thương cho ta, dù những loại thuốc của phàm nhân đều không có hiệu quả. Nhưng ta không đoán được hắn sẽ nghĩ đến cách này.
"Chẳng phải hồ ly các ngươi đều dùng tinh nguyên của...ừm, nam nhân để gia tăng pháp lực sao? Ta không ngại, A Nhứ ngươi cứ dùng thoải mái, chỉ cần chừa lại cái mạng cho ta là được".
Ta nói ta tên Chu Nhứ, hắn liền gọi ta A Nhứ, gọi nhiều đến mức ta nghe thấy choáng váng. Khi có âm mưu xấu, hắn lại ủy mị gọi lên ba tiếng "Chu tướng công".
Hồ ly trời sinh đều yêu thích cái đẹp, gương mặt của kẻ kia, ta không cưỡng lại được, cái gì cần đến thì đến thôi. Chỉ có điều, sự việc so với ta nghĩ hình như phát sinh không đúng lắm, ta bị con sói này ăn không nhả xương!
*******
"Lão Ôn, ngươi họ Ôn thật sao?"
"..."
"Hay ta nên gọi ngươi là Đông Hoàng đại đế, Chân Diễn?"
"Ôn Khách Hành là ta, Chân Diễn cũng là ta, ta không gạt ngươi".
Ba năm nay ta luôn tìm cách trút bỏ yêu tịch, mong muốn thành người phàm cùng hắn trải qua ngày tháng an nhiên, cùng nhau qua cầu Nại Hà, cùng nhau bước đến Vong Xuyên, kiếp sau lại cùng làm đôi phàm nhân hạnh phúc trọn đời. Cửu Vĩ 9 đuôi đã mất, mỗi một lần một chiếc đuôi biến mất ta đều đau đến chết đi sống lại. Lúc tưởng tâm nguyện dần hoàn thành, ta lại phát hiện thiên kiếp đánh cho ta còn nửa mạng sống lại từ kẻ chung chăn gối bấy lâu nay. Đông Hoàng là thiên đạo, là kẻ chưởng quản luật giới thiên địa, cũng là kẻ không có tim.
Hoá ra 3 năm nay hắn hàng ngày nhìn ta làm trò trước mặt mình, nhìn ta yêu hắn, nhìn ta vì hắn hủy đi yêu lực. Hắn đều biết!
*******
Yêu Vương mang trong mình dã tâm đối nghịch với thiên giới, muốn tàn sát nhân giới, là kẻ vọng tưởng quyền lực, chỉ tiếc có tâm nhưng không đủ tài. Huống chi vẫn còn một vị Chân Diễn ngồi nơi đó nắm vạn sự trong tay.
Thiên đạo có đức hiếu sinh, Đông Hoàng thay mặt Thiên đạo mở cho Yêu giới đường sống, đổi lại, hắn cần mạng của Chu Tử Thư, huyết hồ cửu vĩ.
Ngày ta bị đưa đến trước mặt Ôn Khách Hành, à không, Chân Diễn, ta phát hiện hoá ra mái tóc bản nguyên của hắn cũng một màu bạch kim giống ta, là màu sắc vô tâm vô tình của người chưởng quản luật giới, là màu sắc khiến đôi mắt ta đau rát. Là Chân Diễn tự tay bắn Mộc Hoàng tiễn vào tim ta, đánh gãy luân hồi chuyển kiếp của ta, đưa ta trở về cát bụi, vĩnh kiếp bất sinh.
Đông Hoàng có lời, Chu Tử Thư là tử kiếp của thiên địa, hậu hoạ cần diệt trừ. Cứ như vậy, huyết hồ cửu vỹ duy nhất liền biến mất.
*******
20 năm sau.
"A Nhứ, sư huynh, ngươi đi chậm chút, ta không theo kịp".
"Không theo kịp? Ta bị ngươi dày vò cả đêm qua còn leo lên Bất Vân Sơn được, ngươi lại không theo kịp? Ngươi làm trò cho ai xem!".
Ôn Khách Hành cúi thấp đầu không nói được lời nào, mèo nhỏ nhà hắn đang xù lông, cũng không trách được, có kẻ đêm qua quá cầm thú.
*******
Mộc Hoàng tận diệt đọa tiên, yêu, thần, ma nhưng ít ai biết nó chỉ lấy đi tính mạng của phàm nhân. Đơn giản là kết thúc một đời, hóa sinh một kiếp.
Mũi tên ấy lấy đi tính mạng của A Nhứ kiếp này, nhưng trao cho ta cơ hội gặp lại ngươi trong vòng luân hồi chuyển thế. Nếu ngươi còn sống với thân phận huyết hồ cửu vỹ, ngươi sẽ mãi hận ta. Ta ích kỷ, cướp đi tính mạng của ngươi, nhưng chỉ cần cho ta cơ hội được ở cạnh ngươi lần nữa, việc tàn nhẫn hơn ta cũng sẽ không ngại. Ngươi quên đi ân oán của chúng ta, cũng quên ta nhưng ta mãi mãi không bao giờ quên ngươi.
Ngày đó ta thấy ngươi chật vật tránh đi thiên kiếp, một thân hồng y đỏ rực không biết là màu lông bản thể hoá hình hay màu máu hoà lẫn vào nhau, chật vật như vậy nhưng đôi mắt vẫn sáng đến kinh người. Ta chợt tự hỏi, vì sao thiên đạo lại cứ muốn làm khó ngươi? Ta không trả lời được, vốn dĩ từ lúc ta có nhận thức, luật giới đã là như vậy.
Ta trộm tính, thiên đạo nhất định không để ngươi sống, ngươi là kiếp của thiên đạo. Chỉ là ta đã quên mất, thiên đạo hiện tại chính là ta, ngươi là kiếp của ta, là kẻ kéo ta vào hồng trần. Ta cứ như vậy, phá bỏ giới luật, trộm từng phút giây bên ngươi, từng chút yêu ngươi.
"Ngươi tên Chu Nhứ, ta gọi người là A Nhứ nhé!".

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiêulý