Nguyện - Ôn Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Fanfic #ÔnChu

#Nguyện

#Tácgiả_Yan

1. "Tiểu nhân ngư, kiếp sau hãy thông minh một chút."

2. "Sư huynh, người mau dừng lại. Sinh tử vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sao có thể mong cầu trường sinh. Huynh nghe ta, thả đứa bé ra đi, đứa bé vô tội."

Cố Tương hoảng loạn cầu xin người trước mặt, nàng không biết mọi chuyện sao lại thành thế này. Nàng không cách nào tin được vị sư huynh ôn nhu từ ái cùng nàng trưởng thành lại là kẻ điên không tiếc thủ đoạn tu luyện trường sinh cấm thuật. Một Chu Nhứ luôn nở nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân trong ký ức, một Chu pháp sư sẵn lòng cứu người độ thế nay còn đâu, có chăng chỉ còn kẻ đang muốn đẩy đứa bé còn trong tã vào tâm trận pháp trước mặt, hoàn thành thuật trường sinh.

"Chu Nhứ, đừng mà."

Tiếng hét thê lương của Cố Tương vang lên, xung quanh trận pháp có kết giới, pháp lực của Cố sư muội không đủ khả năng phá kết giới xông vào trận. Nàng chỉ có thể trơ mặt nhìn Chu Nhứ vung tay ném thẳng đứa bé vào trận. Gió nổi lên, từng đợt gió lớn vây xung quanh đứa bé, từng chút từng chút một cắn nuốt nó, xâu xé nó đến khi không còn ai nghe thấy tiếng khóc yếu ớt...

Trận thành!

Nhân gian đã xuất hiện kẻ bất lão bất tử.

3. "Chu Nhứ, kẻ đi ngược thiên đạo ắt phải trả giá. Ngươi...chờ đi."

Cố Tương đối với người trước mặt đã không còn chút mong đợi, nàng đánh không lại hắn, không thể giết hắn, chỉ đành chờ hắn nhận quả báo mà thôi.

"Cố sư muội, cảm ơn cát ngôn của muội. Ta, nghiêng mình, mong chờ."

Kẻ vừa luyện được thuật trường sinh như thay da đổi thịt, gương mặt luôn hoà nhã khi trước lại vương thêm nét mị hoặc câu nhân, cũng mang thêm phần nghạo nghễ. Hắn giờ chính là thần, là kẻ trường tồn cùng năm tháng, sống mãi với thời gian.

4. 10 năm trôi qua, Lạc Nghiêm điện mất đi một vị chưởng giáo, nhân gian lại xuất hiện một ma đầu không chuyện ác nào không làm. Người đời chỉ biết gương mặt ác ma kia giống hệt với Chu chưởng giáo 10 năm trước,  lại không biết kẻ kia cũng chính là Chu Nhứ.

10 năm nay Chu Như sống như thế nào? Chính là gặp yêu giết yêu, gặp người không vừa ý liền giết người, hắn làm mọi thứ mình thích, cũng không kiêng dè thiên đạo. Thật ra hắn còn cứu người, nhưng là dùng mạng đổi mạng, hắn tận hưởng sự đau khổ của nhân gian.

5. "Khốn kiếp, tên điên này, mau tỉnh lại. Kẻ làm nhiều chuyện xấu như vậy lại có thể kê cao gối ngủ yên, ngươi tỉnh lại cho ta."

Một làn nước lạnh tạt thẳng vào mặt Chu Nhứ, hắn lờ mờ tỉnh giấc, đập vào mắt hắn là gương mặt phẫn nộ của các danh môn chính phái. Không sai, các đại môn phái cùng hợp lực vây khốn hắn trong Phá Thần trận.

Chu Nhứ lúc này trên người loang lổ vết máu, y phục cũng rách nát lỗ chỗ, không còn dáng vẻ tươm tất thường ngày, nhưng hắn vẫn cười, vẫn chỉ nhìn nhân gian bằng nửa con mắt. Phá Thần trận thì sao, chỉ có thể giam cầm, lại không thể giết chết kẻ bất lão bất tử như hắn. Vả lại, hắn không tin mình không phá được trận này.

6. Trời về đêm càng lạnh, trên đài cao chỉ còn bóng dáng mỏng manh của một người bị vây khốn trong trận pháp tinh diệu. Đi đến ngày hôm nay, Chu Nhứ chưa bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm, thứ hắn muốn, hắn tự tay giành lấy, kẻ yếu khuất phục trước hắn thì đó chính là vận mệnh của họ.

"Chu Nhứ, ngươi vẫn như xưa."

Tiếng nói của phụ nhân cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, người trước mặt một thân tử y, tuy đã trưởng thành nhưng gương mặt lại trùng khớp với tiểu cô nương trong ký ức của hắn.

"Cố Tương."

"Nhọc ngươi vẫn nhớ được ta. Chu Nhứ, ngươi hối hận không?"

"Chẳng có gì phải hối hận, vận mệnh của ta tự ta định đoạt, ta chỉ làm điều mình muốn."

"Chu Nhứ, ngươi có biết bí mật của trường sinh thuật không?"

"..."

"Chu Nhứ, ta hiện giờ lại có chút thương hại ngươi."

"Tiểu nha đầu, ngươi giữ lại lòng thương đó đi. Người chết trên tay ta nhiều lắm, ngươi còn ở đây lải nhải, ta cũng không ngại giết thêm một người."

"Sư huynh, sư muội nói cho ngươi một bí mật. Trường sinh muốn thành, kẻ lập trận ắt phải tự tay giết chết người mình yêu. Kẻ cầu trường sinh ắt phải yêu một người đến sâu đậm, chỉ là không biết mình đã yêu. Chu Nhứ, trên tay ngươi...vương máu người ngươi yêu."

"Cố Tương, ta sẽ không vì ngươi gọi một tiếng sư huynh mà tin vào câu chuyện hoang đường của ngươi."

"Trường sinh vốn là một lời nguyền, ngay từ giây phút bắt đầu ngươi đã nhận nguyền rủa rồi. Trường sinh nguyền ngươi tự tay giết chết người mình yêu. Tin hay không tùy ngươi, nhưng sự thật vẫn là sự thật."

"..."

"Chu Nhứ, ngươi...thật đáng thương."

7. "Không...không thể nào. Chuyện hoang đường này...làm sao có thể..."

Sau lần gặp mặt với Cố Tương, tinh thần Chu Nhứ dần bất ổn định, không ít lần hắn bạo phát pháp lực giết chết không ít người xung quanh. Các đại môn phái cũng không có cách nào, bọn họ có thể giam cầm hắn, lại không thể giết chết hắn. Một nhóm người canh giữ ngã xuống, lại có một nhóm người khác đến thay.

Hắn ngẩn ngơ trong pháp trận, lại loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện của nhóm canh giữ mới đến.

"Liễm phường hôm nay có bán đấu giá một nhân ngư, ngươi đoán xem là ai có diễm phúc này?"

"Cũng chỉ là yêu vật, sao xứng với hai từ diễm phúc."

Lính gác Ất khịt mũi coi thường kẻ vừa nói chuyện.

"Ngươi đúng là đồ ngu muội, nhân ngư tộc đã tuyệt tích bất lâu nay, lần này dù chỉ là một đứa trẻ nhưng vẫn là đồ vật tốt. Ngươi có nó rồi, muốn châu muốn ngọc chẳng phải nó sẽ khóc cho ngươi sao? Vảy của nhân ngư còn giúp luyện thuốc gia tăng công lực. Hơn nữa, nhân ngư, không là mỹ nhân cũng là đại mỹ nhân. Ngươi hiểu ý ta mà. Haha..."

Nghe xem, đây là lời những kẻ được ca tụng là danh môn chính phái nói ra đấy. Nếu Chu Nhứ phơi bày bản tính của mình cho cả thiên hạ biết thì những kẻ này lại mang bộ mặt giả nhân giả nghĩa đối diện với nhân gian, còn sau lưng không biết đã làm biết bao nhiêu việc ghê tởm rồi.

"Nhân ngư, mỹ nhân..."

Kẻ thần trí không ổn định trên đài cao cứ lẩm nhẩm hai từ này, cũng không phát giác pháp lực bản thân lại có dấu hiệu muốn bạo phát.

8. "Tiểu nhân ngư, hối hận không?"

"Nhứ...ngươi hôn ta có được không?"

..

Đau đầu quá, những hình ảnh rời rạc thi nhau công kích tinh thần của hắn. Chu Nhứ nhớ, bàn tay hắn từng thấm đẫm máu của một nhân ngư xinh đẹp.

9. Lần đầu Chu Nhứ gặp Chân Diễn là ở Niệm hồ. Hắn đúng thật muốn tìm một nhân ngư, chỉ không ngờ lại gặp được dễ dàng như vậy.

Chân Diễn bơi cạnh mạn hồ, chiếc đuôi bạc lấp lánh ngân sắc lướt nhẹ dưới làn nước, đôi mắt trong veo nhìn về người trước mặt.

"Ngươi đến giết ta sao?"

Nhân ngư lâu nay vẫn bị xem như đồ vật quý bị con người săn lùng, Chân Diễn thấy người đến, cũng không sợ hãi hỏi ra câu này.

"Xinh đẹp như vậy, ta luyến tiếc."

Chu Nhứ đến tận cuối đời mới phát hiện ra lời nói dối hôm đó lại là luyến tiếc sâu sắc trong cuộc đời hắn, mà sự luyến tiếc này lại mở đầu cho một mối nghiệt duyên.

10. "Chu pháp sư, nhân gian các ngươi có thứ tròn tròn, màu đỏ, rất ngọt, đó là gì vậy?

"Là kẹo hồ lô."

"À."

"Vậy thứ có rất nhiều hình thù, cũng ngọt như vậy thì sao?"

"Là kẹo đường."

"Vậy..."

"Chân Diễn, ngươi muốn ăn kẹo?"

Chu Nhứ thật sự không chịu nổi người bên cạnh nữa, lải nhải cả ngày chẳng phải chỉ muốn ăn kẹo sao. Không biết hắn lấy từ đâu ra một viên kẹo đường nhỏ, thả vào tay người kia. Còn y thì vui mừng đón nhận, lần đầu tiên cảm nhận vị ngọt của nhân gian, cảm nhận ấm áp của hắn.

11. Y phục của yêu quái là do yêu lực hoá thành, nó tùy thuộc vào tâm tính của chủ thể mà biến hoá.

Khi Chân Diễn lên bờ, chiếc đuôi cá ngân sắc liền nhường chỗ cho y trang trắng thuần, bên trên còn có lá trúc cùng màu. Y đi từng bước, lá trúc như chuyển động cùng y.

Hắn nhìn y có chút thất thần, y thanh thoát tới vậy, tinh mỹ tới vậy, thật tốt. Trường sinh thuật của hắn, có y liền thành. Hắn sẽ tự tay chôn vùi viên ngọc này.

12. "Đi bằng hai chân thật sự rất mỏi, Chu Nhứ, ngươi cõng ta đi."

"Ngươi không muốn đi ta cũng không ngại quăng người xuống hồ đâu."

Cá bên cạnh bĩu môi, có chút ấm ức. Xuống hồ thì xuống hồ, đó vốn là nhà y. Chỉ vì muốn đến gần người kia y mới hoá thành người, giờ người ta lại chê y phiền, muốn vứt y xuống hồ. Chân y đau lắm rồi, tủi thân quá.

Chu Nhứ đi một lúc không còn nghe thấy động tĩnh phía sau, hắn quay lại liền thấy người kia đôi mắt lấp lánh ánh nước, ngồi lọt thõm giữa đống lá khô.

"Ngươi lại làm sao, chẳng phải muốn cùng ta đi hái thảo dược sao, giờ lại đổi ý?"

"Chân ta đau."

Nhìn thấy người kia quay lại, Chân Diễn liền ấm ức rơi nước mắt. Từng giọt nước mắt lăn dài lại hoá thành từng hạt châu rơi xuống lá khô, Chu Nhứ cũng là bị hình ảnh này đập cho tỉnh. Hắn quên mấy y là cá, đôi chân này sao có thể dễ đi chứ.

Chu pháp sư ngồi xuống cạnh y, tay lại từ đâu lấy ra một viên kẹo đường hòng dỗ người kia nín khóc. Chân Diễn vậy mà vẫn còn dỗi, đến bóc kẹo đường cũng không muốn làm. Hắn đành phải bóc kẹo cho y, dỗ dành người kia ăn kẹo. Chân tiểu nhân ngư cũng không thật sự có ý định từ bỏ thứ ngọt ngào này, môi y ngâm lấy kẹo đường trên tay Chu Nhứ, đôi môi mềm của y chạm vào tay hắn như gãi nhẹ vào trái tim sắt đá của Chu pháp sư. Hắn rung động, nhưng thật tiếc hắn lại không nhận ra!

13. Hái thuốc, thảo dược gì đó đều bị hai người cho vào quên lãng. Chân Diễn nằm trên vai Chu Nhứ, y được hắn cõng về lại Niệm hồ. Tiểu nhân ngư cũng không cần dùng thuốc trị thương, y ngồi trên bờ, đôi chân buông xuống làn nước trong hoá thành chiếc đuôi ngân sắc, đạp nước một hồi lại tươi tỉnh như bình thường.

"Chân Diễn, ngươi sợ đau vậy sao?"

"Ừm, ta sợ. Ta không thích cảm giác đó, rất khó chịu. Nói cho ngươi nghe một bí mất, đuôi của ta rất nhạy cảm, bị thương những nơi khác ta có thể chịu được, nhưng riêng đuôi thì không, nó nối liền với tim ta đó."

"Đuôi ngươi từng bị thương?"

Ánh mắt Chu Như loé lên ánh sáng kỳ lạ, mà tiểu nhân ngư kia vẫn hồn nhiên nhìn vào chiếc đuôi óng ánh, không hề để ý đến biểu cảm của hắn.

"Đã từng, ta bơi va phải đá ngầm. Lần đó là tự ta không cẩn thận làm mình bị thương. Người khác thì không thể... Á...ngươi làm gì vậy..."

Chân Diễn không cảm nhận được bàn tay người kia đến gần đuôi mình lúc nào. Nửa người Chu Nhứ ngâm trong nước, bàn tay nóng rực lại nắm chặt lấy chiếc đuôi đang hoảng loạn muốn thoát ra, tay còn lại nhè nhàng vuốt ve theo từng lớp vảy.

"Ngươi...ngươi buông đuôi ta ra."

Y bị hắn doạ sợ, giọng nói có chút run rẩy.

"A Diễn, ngay cả ta cũng không thể sao?"

Là không thể chạm vào đuôi của người kia, hay không thể làm tổn thương đuôi của người kia? Chu pháp sư là đang muốn hỏi ý nào? Nhưng dù cho là ý nào thì tiểu nhân ngư kia cũng không thoát được.

Chân Diễn nhìn hắn, đôi mắt trong veo như bị cuốn vào ánh nhìn sâu thẳm của người dưới nước, dù là ý nào e là y đều tình nguyện.

Chu Nhứ kéo Chân Diễn xuống nước, hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của người kia. Trên trời có vì sao sáng soi, dưới nước có hai thân ảnh đang cùng nhau quấn quýt. Nhưng gió làm mặt hồ gợn sóng, bóng hình liền vỡ tan, ai biết đậm sâu duy trì được mấy hồi.

14. "Chân Diễn, hối hận không? Hối hận vì đã tin tưởng ta."

Chu Nhứ vừa cười vừa nhìn người trước mặt bằng ánh mắt có chút thương hại. Một thân y phục trắng giờ đã nhiễm màu máu, máu loang lổ nhiễm đỏ cả vùng nước bên cạnh. Đôi chân trắng ngần của y buông thõng xuống hồ, hai bàn chân bị xích chung lại bằng vòng xích nhỏ, đầu kia của xích nối liền với tảng đá bên hồ. Đáng nói ở đây, đôi chân của Chân Diễn trong làn nước đỏ liên tục biến hoá từ chân sang đuôi cá, mỗi một lần như vậy, đuôi cá to liền bị siết chặt trong vòng sắt nhỏ, cảm tưởng như vòng sắt đang từng chút bóp nát chiếc đuôi đã nhuộm thẫm máu tươi.

"Đuôi nối liền tim, là ngươi nói với ta."

Hắn vuốt lên làn tóc y, động tác nhẹ nhàng như nâng niu châu ngọc. Còn y, lại đau đến không nói nên lời.

"Tiểu nhân ngư, ngươi muốn thử ngọt ngào thế gian, ta liền tặng ngươi kẹo đường. Ngươi muốn cảm nhận ấm áp nhân gian, ra liền cho ngươi tình yêu. Thứ ta cần, ngươi cũng cho ta, phải không?"

Bờ vai Chân Diễn run rẩy, y chịu tra tấn đã 3 ngày 3 đêm, cả thể xác và tinh thần y đều tan rã. Ngươi kia thật quá nhẫn tâm.

"Chân Diễn, phải không?"

Hắn lại lặp lại câu hỏi đó, hắn muốn y chính miệng thừa nhận, thừa nhận sẽ tự nguyện trao trái tim cho hắn.

15. Người đời chỉ biết nước mắt nhân ngư là châu là ngọc, ít ai biết trái tim nhân ngư mới là vật quý giúp tu luyện trường sinh. Chu Nhứ tiếp cận Chân Diễn là vì thứ này.

Đừng hỏi tại sao Chu Nhứ không trực tiếp giết chết nhân ngư rồi lấy tim, vì trái tim này cần phải moi sống.

Đừng hỏi tại sao Chu Nhứ phải tiếp cận y, để y yêu hắn, vì Chu Nhứ cần Chân Diễn cam tâm tình nguyện dâng tim. Chỉ có yêu, có tình nguyện, trái tim nhân ngư rời khỏi cơ thể mới vẹn nguyên.

Chu Nhứ giam giữ, đày đoạ cả thể xác lẫn tinh thần Chân Diễn chỉ vì muốn thấy y đau khổ, đó là thú vui.

Chân Diễn nhận ra không? Có, y chỉ lương thiện, y không ngốc. Ngay từ lần gặp đầu tiên, y đã thấy được sát ý trong mắt hắn, dù chỉ là thoáng qua. Y nhận thức rõ thứ Chu Nhứ cần, cũng minh bạch hắn không yêu mình. Nhưng minh bạch thì sao, y luyến tiếc ấm áp của hắn, luyến tiếc ôn nhu của hắn. Y cũng không thể ngăn mình yêu hắn.

16. "Nhứ...ngươi hôn ta có được không?"

Chân Diễn lúc này đã đau đến tuyệt vọng, giọng nói run run nức nở. Y không cách nào trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn. Y vẫn vấn vương người đó, vẫn yêu người đó đến hèn mọn, chỉ cầu mong lưu giữ chút ấm áp dù là giả tạo. Y liền cầu hắn hôn y, hắn cho y ấm áp cuối cùng, y liền nguyện ý dâng tặng hắn tất cả.

"Thật tội nghiệp! Ta thành toàn cho ngươi."

"Nhứ, kiếp sau..."

"Tiểu nhân ngư, kiếp sau hãy thông minh một chút."

Giây phút môi chạm môi, không hề có sự nhẹ nhàng, ôn nhu như đêm đó, chỉ có cắn xé, có hành hạ. Cũng cùng lúc, tay Chu Nhứ vươn tới lồng ngực của Chân Diễn, moi sống trái tim vẫn còn nhịp đập. Tiếng hét đau đớn của y đều bị hắn nhấn chìm trong nụ hôn, y yếu ớt vươn tay muốn chạm vào hắn nhưng nhận được chỉ là cái hất tay lạnh lùng.

Một tay Chu Nhứ cầm trái tim đầy máu của Chân Diễn, tay còn lại hất bàn tay y ra, cũng đồng thời dùng lực đẩy khối đá bên hồ xuống nước, kéo theo thân thể không còn lành lặn của Chân Diễn. Một nhân ngư cứ như vậy táng thân nơi đáy hồ.

"Nhân ngư tộc mất tim còn mơ mộng kiếp sau? Hão huyền!"

Chu Nhứ quay lưng đi, hắn tiêu sái vứt bỏ ngươi kia nơi Niệm hồ mà chẳng hay biết cũng đã vứt bỏ một nửa linh hồn mình. Có một nửa linh hồn đã yêu người kia đến cuồng dại, có một nửa linh hồn đã phát điên khi thấy mình tự tay hại chết người kia. Có một nửa linh hồn đã bị trường sinh thuật đè ép. Giây phút Chu Nhứ gặp Chân Diễn, trường sinh thuật đã bắt đầu khởi động.

17. "A Diễn..."

Vạn vật đều vận hành theo quy luật âm dương, có trường sinh thuật ắt có chế thuật. Kẻ bất lão bất tử nếu biết được người mình yêu, thuật liền bị phá.

Khi người ngồi trên đài cao thì thào cái tên A Diễn, hắn đã không còn là kẻ trường sinh nữa rồi. Một nửa linh hồn bị bỏ quên nay đã về với cố chủ, Chu Nhứ biết được hắn đã yêu y sâu đậm thế nào, trân trọng người kia ra sao. Cũng đau đớn đớn đến phát điên khi đã chính tay moi tim người hắn yêu thương nhất. Cảm xúc bị bỏ quên 10 năm trước nay ùa về như vũ bão gặm nhấm cơ thể héo mòn của hắn. Tội nghiệt hắn gây ra hoá thành từng luồng khí đen, mạnh mẽ phá nát kết giới xông vào cắn nuốt hắn. Cơ thể Chu Nhứ càng lúc càng khô kiệt, rồi vỡ ra bay theo gió. Nhóm người đứng gác chỉ kịp nghe trong gió loáng thoáng có ai gọi tên ai, lại như không nghe được cái gì.

18. "Thần tôn, người tỉnh rồi."

Tiểu tiên trông coi ở Thiên Nhai điện mừng rỡ khi thấy chủ nhân nhà mình tỉnh lại. Ngài ấy lịch kiếp không phải lần đầu, tuy nhiên đây lại là lần lâu nhất, làm y lo đến sốt ruột.

"Gọi Ti Mệnh đến đây cho ta."

"Dạ?"

"Ti Mệnh."

"Tiểu tiên đi ngay."

Đáng sợ quá, dường như nàng thấy được sát khí trong mắt chủ nhân. Tiểu cô nương mất hồn mất vía chạy đến Bắc điện mời Ti Mệnh tinh quân.

"Tinh quân, Thanh Liên thần tôn có lời mời. Xin ngài nhanh chóng đến Đông điện."

"Thần tôn nhà ngươi tỉnh rồi? Mau, ta phải đến bái phỏng."

"Tinh quân, thần tôn...rất đáng sợ."

Tiểu cô nương vẫn là cảm thấy nên nói cho vị trước mặt chuẩn bị tâm lý một chút.

Ti Mệnh ngẩn ra, hắn không đoán được vị kia sẽ tức giận, càng không đoán được sẽ tức giận đến mức này. Chẳng phải chỉ là nếm trải thất tình lục lục thôi sao, đối với thần tiên bọn họ cùng lắm chỉ là một giấc mơ.

19. "Tiểu tiên tham kiến thần tôn. Chúc mừng thần tôn lịch kiếp trở về."

"..."

Không nhận được ân xá của chủ điện Thanh Liên, Ti Mệnh cũng không dám ngẩng đầu. Hắn đợi lâu đến mức nghĩ mình sắp ngủ gục, Chu Tử Thư mới lên tiếng ban toạ.

Ti Mệnh lúc này mới dám ngước mắt nhìn người trên chủ vị, vẫn là khuôn mặt đó, nhưng lại mang sát ý nhàn nhạt muốn hủy diệt vạn vật. Sao lại như vậy?

"Ti Mệnh, mệnh cách lần này của ta là ngươi viết sao?"

"Đương nhiên là..."

"Suy nghĩ cho kỹ, nói sai rồi thì không có cơ hội nói lại đâu."

Ti Mệnh tinh quân cảm thấy lưng đầy mồ hôi, cũng cảm thấy ngạt thở, đây là áp bức của người kia dành cho hắn. Hắn biết Chu Tử Thư rất mạnh, nhưng lại chưa từng có cơ hội chứng kiến sức mạnh của người. Lần nào gặp người cũng một bộ dáng từ ái dễ gần khiến hắn sớm quên mất người trước mặt đã từng cầm Bạch y kiếm san bằng toàn bộ ma giới một vạn năm trước.

"Là...là Thiên đế."

"Giỏi lắm."

Ti Mệnh run rẩy không nói nên lời.

"Y ở đâu?"

Ti Mệnh giật mình nhìn người trước mặt, hắn liền hiểu được mọi chuyện, hiểu được sát ý trên người vị kia từ đâu mà ra. Thần tôn động tình rồi. Ti Mệnh nhìn người đang nhắm mắt ngồi trên đài cao chờ hắn trả lời, liền mang bộ dạng không thiết sống đáp trả.

"Nhân ngư tộc mất tim không thể luân hồi chuyển kiếp. Thần tôn...thứ cho tiểu tiên vô năng."

...

20. Lúc Ti Mệnh tỉnh lại đã không còn thấy người kia trong điện, hắn bị cuồng nộ của người ảnh hưởng đến bất tỉnh. Hắn chỉ biết chính điện của Thiên đế giờ chỉ còn lại một mảnh hoang tàn, mà trái tim của Thiên đế lại bị ném vào lò lửa Hồng Lô. Thiên Đế không có tim vẫn có thể sống, nhưng từng giây từng phút đều phải chịu giày vò vì trái tim kia bị nung trong lửa nóng, nung trong oán hận nhân gian. Không ai có thể tiến vào Hồng Lô để mang trái tim trở lại, tiến vào ắt tử, chỉ duy nhất trái tim của Thiên đế là vật sống vì được bảo vệ bởi chú pháp của Thanh Liên thần tôn. Nói là bảo vệ, chi bằng nói là đày đoạ, chú pháp chỉ ngăn trái tim không bị cháy thành tro, lại không ngăn trái tim bị thiêu cháy, bị cắn xé.

Từ ngày đó Thiên giới cũng không còn Thanh Liên thần tôn.

21. Chu Tử Thư đi theo hương thơm nhàn nhạt trước mặt, đây là mùi hương của hoa sen xanh, là mùi hương của hắn. Chỉ có người cùng hắn kề cận mới vô thức nhiễm mùi hương này.

Chu Tử Thư cầu mong người kia cũng giống như hắn, là một thần quân lịch kiếp hay ma thần lịch kiếp cũng được, chỉ có như vậy y mới có khả năng còn sống. Chỉ cần cho hắn cơ hội được gặp lại y, dù y là ai hắn đều nguyện ý.

Người kia mặc một thân y phục xanh tím, ngồi trong đình cạnh Niệm hồ giơ tay rung rung chiếc chuông bạc gắn nơi chuôi quạt. Tay áo y trượt xuống hiện ra cổ tay thon gầy trắng nõn, bên trên là ấn ký hoa sen xanh, là ấn ký chỉ xuất hiện trên người đã cùng y triền miên năm đó.

Chu Tử Thư rơi nước mắt, hắn tìm được rồi. Người kia là A Diễn của hắn.

22. "Tử Thư, nếu ta không phải là ma quân, ngươi sẽ yêu ta chứ?"

Một vạn năm trước, Chu Tử Thư không hiểu sao kẻ kia lại có thể hỏi hắn một câu ngớ ngẩn như vậy. Y là Ôn Khách Hành, là ma quân ma giới, là kẻ mà Thiên giới phải tiêu diệt. Càng huống chi hai người mới chỉ gặp nhau lần đầu trên chiến trường sinh tử, sao hắn có thể nảy sinh tình cảm gì với y.

Hắn lạnh lùng dùng Bạch y kiếm đâm xuyên trái tim người kia, để người kia ban biến cùng hồi ức đan xen. Hồi ức đó có hình bóng của Chu Tử Thư, hắn nhẹ nhàng chăm sóc cho tiểu phượng hoàng bị thương đang run rẩy, hắn dịu dàng ôm tiểu phượng hoàng vào lòng truyền hơi ấm. Hình bóng hắn khắc sâu vào đôi mắt trong veo của tiểu phượng hoàng, đôi mắt của Ôn Khách Hành.

23. Phượng hoàng niết bàn trùng sinh, thế gian đã không còn ma giới, cũng không còn ma quân, chỉ có một Ôn Khách Hành phượng chủ. Y hay tin Chu Tử Thư đi lịch kiếp, liền theo lịch kiếp cùng hắn, trộm chút giây phút nhân gian để đến cạnh người hắn yêu. Chỉ là không ngờ giữa đường lại xuất hiện một Thiên đế biến cuộc gặp gỡ của họ thành một đoạn nghiệt duyên.

Thiên đế muốn thần tôn vô dục vô cầu, chỉ hết lòng vì Thiên giới, lại vô tình khiến thần tôn khắc cốt ghi tâm một bóng hình.

24. A Diễn trước khi chết đã mong cầu kiếp sau, Ôn Khách Hành liền đánh cược thêm một lần. Trên người y có Thanh Liên hương, cũng có Thanh Liên ký, là khi Chân Diễn triền miên cùng Chu Nhứ mà vương phải. Chỉ cần Chu Tử Thư còn nhớ tới Chân Diễn, Ôn Khách Hành liền mang trái tim đã đầy vết thương để yêu hắn lần nữa. Nếu thần tôn tỉnh mộng liền coi nhẹ chuyện xưa, y cũng không còn đủ sức để dõi theo người kia nữa.

Thật may, lần này, Ôn Khách Hành thắng rồi.

Phượng chủ xoay người nhìn bóng dáng thanh y trước mặt, ý cười tràn bên mắt.

"Tử Thư, lần này ngươi đến yêu ta nhé."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiêulý