Tương sinh mệnh - Diệp Phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Fanfic #DiệpPhát

#Tươngsinhmệnh

#Tácgiả_Yan

1. "Quốc sư, chỉ cần là ý muốn của người, trẫm nhất định thành toàn."

2. Thương triều năm 29, hoàng đế băng hà vì bạo bệnh. Thái tử Hàn Diệp theo di chiếu lên ngôi kế vị, niên hiệu Vĩnh Cơ.

Hàn Diệp trước là một thái tử tốt, sau lại là vị hoàng đế anh minh, trị nước an dân, áp dụng các chính sách mới. Con dân dưới thời Vĩnh Cơ đế đều được hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.

3. Thương triều từ thời khai sơ đã tôn sùng thần đạo, ngoại trừ Nội các còn có thêm Vấn Thiên các, đứng đầu là quốc sư đương triều. Vấn Thiên các chuyên xem tinh tượng, giúp thiên tử hoá giải nguy nan, đồng hành cùng tồn vong hoàng gia.

Vấn Thiên các được hưởng nhiều đặc ân từ các đời thiên tử, đến thời của hoàng đế Hàn Diệp, đặc ân này lại như sóng cuộn không ngừng, chỉ vì nơi này có một vị quốc sư mang tên Cơ Phát.

4. "Bệ hạ, Thục Nhung vừa tiến cống lô tơ lụa mới và huân hương. Lục cung...vô chủ, xin bệ hạ xử trí."

Tô Trường Khanh là thái giám hầu cận từ khi Hàn Diệp còn là thái tử, nói là nội quan, người này càng giống bạn bè của hoàng đế hơn.

"Một nửa đưa đến cung thái hậu, nửa còn lại ngươi đưa đến chỗ quốc sư đi."

"..."

"Bệ hạ, người định cứ thế này mãi sao?"

Tô Trường Khanh thở dài nhìn người ngồi trên đế vị, tâm tư của bệ hạ không cần là người tinh tường vẫn có thể nhận ra. Hàn Diệp xưng đế đã 5 năm nhưng hậu cung vẫn vô chủ, lục cung thậm chí còn không có bất kỳ ai, chẳng khác nào nơi "hoang phế".

Người kia dùng hết tâm tư trị nước an dân, và dùng trọn trái tim để tương tư một người.

Tô công công không nhận được câu trả lời, lại nghe được người trên đế vị trầm tiếng hỏi lại.

"Quốc sư an?"

Là quốc sư hôm nay có bình an? Là câu hỏi cũng là câu khẳng định, quốc sư hôm nay chắc chắn phải bình an.

5 năm nay, dù là ngày mưa hay nắng, dù bệ hạ khoẻ mạnh hay ốm đau, người vẫn đều đặn hỏi Tô công công câu này.

"Bẩm bệ hạ, quốc sư hết thảy bình an."

5. Thái hậu ngồi trong Thọ Ninh cung, gương mặt hoà ái nhìn người trước mặt. Cơ Phát chỉ lớn hơn bệ hạ một tuổi, hai người từ nhỏ đã quan biết nhau, là bà nhìn cả hai cùng khôn lớn.

"Tiểu Phát, con lại gầy hơn rồi. Có phiền muộn gì sao?"

"Hồi thái hậu, ngày trước vi thần mắc phong hàn, thân thể còn chút suy nhược, đã phiền người nhọc tâm."

Quốc sư một thân áo bào trắng, kính cẩn trả lời từng câu hỏi của thái hậu. Xong một câu lại thêm một câu, y liền biết thái hậu có việc quan trọng muốn dặn dò.

"Lục cung vô dạng, hậu cung vô chủ đã 5 năm nay, cũng đến lúc trong cung phải làm hỉ sự rồi. Cơ gia con là trụ cột của Thương triều, mẫu nghi từ Cơ tộc ta lại càng an tâm. Tiểu Phát, ta muốn Diệp nhi lập muội muội con làm hậu, ý con ra sao?"

Cơ Phát cảm thấy không khí xung quanh đều bị rút đi hết, cả người hít thở không thông. Lời của thái hậu như cây kim nhọn đâm vào tim y.

"Vi thần...bát tự của muội muội, thần sẽ xem xét kỹ."

"Không cần, con và Cơ Anh là song sinh thai. Ngày trước là tiền các chủ đích thân tính ra con có mệnh phụ trợ Diệp nhi ta mới mặt dày cầu xin tiên đế đưa con vào cung. Cơ Anh cùng bát tự với con, lý nào có thể xung khắc với bệ hạ."

Thái hậu nhìn gương mặt tái nhợt của đứa trẻ lớn lên dưới mắt mình, dù bà không nỡ đến đâu cũng phải kết thúc chuyện này.

"Diệp nhi không còn nhỏ, nhi tử này của ta từ bé đã cứng đầu, nó cũng chỉ nghe lời khuyên của con. Việc lập hậu bị nó gạt bỏ 5 năm nay, con khuyên nó một chút, sớm ngày đưa muội muội con nhập cung, vì bệ hạ khai chi tán diệp."

"Thần...cẩn tuân ý chỉ thái hậu."

Quốc sư à, dù người có cố gắng che dấu đến đâu thái hậu vẫn biết người đang khổ sở đấy. Giọng nói của người đang run rẩy, cả cơ thể người cũng đứng không vững. Người đang đau lòng sao? Lại vì sao đau lòng?

6. "Bệ hạ, đã đến giờ dùng thiện, người nên hạ bút đi thôi."

Tô Trường Khanh bất lực nhìn người kia, với cương vị là người đứng đầu một nước, bệ hạ hoàn thành nghĩa vụ vô cùng xuất sắc. Nhưng với tư cách là một con người, Hàn Diệp đối xử với bản thân thật tệ. Quên ăn, quên ngủ, thậm chí quên đi cách yêu thương chính mình.

"Lão Tô, đến chỗ quốc sư đi. Ta muốn dùng bữa cùng huynh ấy."

Tô công công cao giọng truyền lệnh, khắp điện Triều Dương vang vọng âm thanh thông báo bệ hạ dời giá đến Vấn Thiên các.

7. Trời đã vào đông, khắp chốn đều là màu trắng tinh khôi của tuyết, trắng đến đau mắt người. Giữa nền trời ấy xuất hiện một người mặc y phục đen tuyền, bên trên có thêu hoa văn tường vân uốn lượn. Hàn Diệp đến rồi. Hắn chưa bao giờ mặc hoàng bào bước vào Vấn Thiên các. Hắn chỉ muốn là Hàn Diệp đến thăm Cơ Phát, không phải là Vĩnh Cơ đế đến đàm đạo cùng quốc sư.

"Cơ Phát, ngự thiện phòng có làm canh hoa bách hợp nhân sen, huynh đến nếm thử xem. Huynh vừa ốm dậy, thứ này giúp bổ tỳ rất tốt."

Ngoại trừ người trước mặt và Tô Trường Khanh luôn cận kề, chắc sẽ chẳng còn người thứ ba thấy được dáng vẻ này của đương kim hoàng đế. Có người đứng ở đỉnh cao quyền lực, đỉnh cao danh vọng lại tự nguyện hạ mình hầu hạ Cơ Phát, lo lắng từng chút một. Chỉ là một chén canh nhỏ cũng phải tự mình nếm xem canh có nóng quá không mới đưa cho người kia. Hàn Diệp không phải yêu Cơ Phát, mà là yêu Cơ Phát đến điên rồi.

5 năm nay Hàn Diệp dùng tâm mình đối đãi Cơ Phát, chỉ hận không thể đem hết tâm tư tình cảm của mình giải bày cho y. Cả hoàng cung đều biết bệ hạ trân trọng quốc sư đến nhường nào.

Còn Cơ Phát, y chưa từng từ chối Hàn Diệp, nhưng cũng chưa bao giờ thật sự đồng ý. Y cứ nhận sự quan tâm của hắn, đôi lúc đáp lại một cách e dè bằng một câu quan tâm, một lời nhắc nhở, một lời cầu nguyện người bình an. Ấy vậy mà Hàn Diệp đã mãn nguyện lắm rồi.

8. Cơ Phát nhìn đôi mắt sáng ngời của Hàn Diệp, lời đến bên môi như nghẹn lại, chẳng thể nào thành câu hoàn chỉnh. Đôi mắt ấy xoáy vào tim y đến đau đớn.

"Huynh sao vậy, canh không ngon sao?"

Hắn thấy Cơ Phát nếm canh rồi cứ chăm chú nhìn mình, liền lo lắng canh không hợp khẩu vị của y.

"Bệ hạ, người...nên lập hậu rồi."

Không gian im ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi trên mái hiên, cũng ngột ngạt đến không thở được.

Tô công công kinh ngạc nhìn người vừa lên tiếng, lời của y khiến hắn bất ngờ như vậy, càng huống chi là vị kia.

"Bệ hạ, thần xin canh giữ bên ngoài."

Tô Trường Khanh hiểu rõ việc gì có thể nghe, việc gì không nên biết. Hắn chủ động xin lui để lại không gian riêng cho hai vị chủ tử.

"Cơ Phát, hôm nay trời lạnh, huynh lại vừa ốm dậy khó trách suy nghĩ linh tinh. Khi khác ta lại đến."

Hàn Diệp lúc này chỉ muốn cách xa Cơ Phát, chẳng muốn nghe thêm câu nào khiến hắn đau lòng nữa. Hắn chờ y lâu như vậy, sớm chiều bên nhau từ thời niên thiếu hắn đã thương y, đến khi xưng đế có đủ quyền lực hắn cẩn trọng bảo vệ, quan tâm y. 5 năm qua hắn chờ y lên tiếng, hắn chờ được rồi, nhưng có ai ngờ lại nhận được sự chua xót đến nhường này.

"Gia muội Cơ Anh cùng người bát tự hoà hợp, tương lai có thể phụ trợ người."

"Cơ Phát, vậy tại sao không phải là huynh? Huynh và Cơ Anh là huynh muội song sinh, tiền các chủ đã nói huynh cùng ta là tương sinh mệnh, người bên cạnh ta nên là huynh."

Hàn Diệp vốn dĩ định rời đi, nghe đến tên Cơ Anh liền mất khống chế. Cùng là người Cơ gia, cùng ngày sinh bát tự, vậy mà y thà yêu cầu hắn lập Cơ Anh làm hậu cũng không nguyện ý ở cạnh hắn. Ngay cả ban phát cho hắn chút lòng thương Cơ Phát cũng không muốn, vậy những năm nay hắn cố gắng vì điều gì?

Cơ Anh không lên tiếng, y im lặng càng khiến Hàn Diệp phát điên. Có phải chỉ cần hắn chiếm được y, tâm y cũng sẽ thuộc về hắn hay không? Nghĩ là làm, bao năm qua hắn cẩn trọng bảo vệ Cơ Phát bao nhiêu thì đêm nay lại hành hạ y bấy nhiêu. Là kiểu hành hạ khiến tâm cả hai đều đau nhói.

9. Bên ngoài tuyết vẫn rơi, trời đã ngả về chiều, trong màn trướng lại nóng bỏng bức người. Từng kiện y phục nằm rải rác trên sàn gỗ, bạch y cùng huyền y đan xen vào nhau đến chặt chẽ, nếu tinh ý có thể nhận ra y trang trắng thuần đã không còn vẹn nguyên, là bị người vội vàng xé ra từng mảnh.

Hai tay Cơ Phát bám víu vào tường, đôi chân run rẩy chịu đựng sự xâm chiếm của người phía sau. Trên lưng trắng nõn của quốc sư giờ đã chi chít những vết hôn ngân đậm nhạt khác nhau, có vết rỉ máu hoà lẫn cùng mồ hôi chảy xuống giường. Cơ Phát đau, Hàn Diệp cũng đau, nhưng cả hai không ai chịu lên tiếng an ủi người kia, cũng không ai có ý định dừng lại. Đôi mắt Cơ Phát lấp lánh ánh nước, mãi đến khi không chịu nổi sự điên cuồng của người kia mà nhỏ giọng cầu xin, Hàn Diệp mới kìm lại động tác, nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da thịt của ái nhân trong lòng.

Nếu mở đầu là trừng phạt, là uất nghẹn, thì bây giờ lại là sự dịu dàng như nước. Hàn Diệp xoay người Cơ Phát đối diện với mình, hắn nhìn kỹ khuôn mặt y, hôn lên từng giọt nước mắt, hôn lên sống mũi cao, lên đôi môi hắn luôn thầm mơ ước một cách thành kính. Cơ Phát khóc, y đau lòng Hàn Diệp, chỉ một lần này thôi, y muốn buông thả tất cả cùng hắn. Màn trướng lại lần nữa dập dìu, lần này hoà lẫn cùng hình bóng hai vị chủ tử trên sàn đan còn có tiếng rên rỉ không ngớt, từng âm thanh thăng hoa của linh hồn hoà hợp.

10. Hàn Diệp cứ ngỡ sau một đêm điên cuồng Cơ Phát sẽ ban phát cho hắn chút lòng thương, chút quyến luyến, nhưng nhìn người kia nhịn đau quỳ xuống trước mặt hắn, tâm Hàn Diệp liền lạnh.

"Thần...xin bệ hạ hạ chiếu lập hậu."

"Haha..."

Người đời nói đế vương vô tình, nhưng đế vương cũng có tim, tim của Hàn Diệp bị Cơ Phát giày xé đến đau đớn. Hắn nâng cằm y, nhìn thật lâu gương mặt người kia như muốn khắc sâu hình bóng ấy đến vạn kiếp. Đôi mắt đế vương chợt bình tĩnh đến đáng sợ, hắn cuối xuống hôn lên môi Cơ Phát, nụ hôn thật dài, thật ngọt ngào, nhưng cũng thật lạnh.

"Quốc sư, chỉ cần là ý muốn của người, trẫm nhất định thành toàn.

Hỉ sự sẽ tổ chức vào ngày sinh thần của trẫm tháng sau, thân người mang bệnh, việc này giao lại cho Vấn Thiên các lo liệu đi, quốc sư...không cần đến."

Y nghe hắn đồng ý, lại nhìn hắn rời đi, tâm đau đến nghẹn ngào. Cơ Phát chợt muốn níu kéo người kia, thật tiếc chỉ kịp bắt được vạt áo của hắn, chất lụa trơn mịn trượt khỏi tay như dòng nước hắt đi không thể vãn hồi. Bầu trời của Cơ Phát dường như sụp đổ.

11. Cơ Phát vốn mang thương hàn vừa khỏi, lại bị Hàn Diệp dày vò cả đêm, y liền phát sốt. Giấc ngủ không yên, từng hình ảnh cứ hiện lên chồng chất quấy phá tinh thần y.

Trong mơ y thấy lại cảnh tượng ngày đó sau khi rời khỏi cung thái hậu. Chân trước vừa từ Thọ Ninh cung trở về, chân sau đã gặp được Cơ Anh ngồi chờ sẵn ở Vấn Thiên các.

"Huynh trưởng, người vẫn khoẻ chứ."

Gương mặt nữ nhân nhìn giống Cơ Phát đến bảy tám phần, khác nhau nhất có lẽ là đôi mắt. Nếu đôi mắt Cơ Phát là kiểu kiên trực lạnh lùng thì ánh mắt Cơ Anh lại có chút kiêu ngạo, tâm cơ.

"Ta vẫn bình an. Sao muội đến đây?"

Từ chỗ thái hậu trở về lòng Cơ Phát đã dậy sóng, y càng không muốn chạm mặt Cơ Anh.

"Ta đã nghe chuyện từ chỗ thái hậu. Huynh trưởng, huynh sẽ thành toàn cho ta chứ?"

Cơ Anh vừa cười vừa hỏi vị quốc sư trước mặt, nụ cười ấy trong mắt Cơ Phát châm chọc biết bao.

"Huynh trưởng, ta và huynh cùng bát tự, huynh có thể phụ trợ bệ hạ, ta đương nhiên cũng có thể. Ta yêu bệ hạ, có thể ngồi vào hậu vị bên cạnh bệ hạ, nhưng huynh trưởng, huynh thì không."

Gương mặt Cơ Phát tái nhợt đến đáng sợ, từng lời nói của Cơ Anh như hàng ngàn lưỡi dao lóc từng thớ thịt trên người y, đau đớn tột cùng.

"Huynh trưởng, bệ hạ anh minh như vậy, huynh sẽ không để người đời dị nghị ngài ấy phải không? Huynh không nỡ để bệ hạ tuyệt tôn tuyệt tự có đúng không? Cho nên, huynh trưởng à, vì bệ hạ, huynh thành toàn cho chúng ta đi."

Người trước mặt im lặng không hồi đáp, Cơ Anh liền biết nàng đạt được mục đích rồi.

"Muội về đi, ta muốn nghỉ ngơi."

"Vậy muội muội xin phép hồi gia, mong tin tốt của huynh."

Đầu y đau quá, hình ảnh Cơ Anh nhạt dần liền chuyển qua bóng dáng quyết tuyệt ra đi của Hàn Diệp ngày đó. Y vùng vẫy ôm lấy hắn, nhưng chỉ ôm vào khoảng không, Cơ Phát bừng tỉnh, nước mắt lăn dài trên mi.

12. Nếu khi trước cứ hai ngày bệ hạ sẽ đến Vấn Thiên các một lần, thì ngày nay mọi người không còn thấy thánh giá ghé lại nơi đây. Hàn Diệp không đến, nhưng nhân sâm dược liệu vẫn được đưa đến đều đặn, vinh sủng của Vấn Thiên các chỉ có tăng chứ không hề thuyên giảm.

Ngày chiếu chỉ lập hậu ban xuống, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Thái hậu ở Thọ Ninh cung cười đến tít mắt, Cơ Anh thì ngạo nghễ nhìn chiếu chỉ trong tay. Quan thần trong triều thầm cảm thán trước hoàng ân đế vương giành cho Cơ gia, một vị ở Vấn Thiên các đã làm người nhìn đến đỏ mắt, nay lại thêm hậu vị rơi trên người tiểu thư Cơ gia. Có người còn bạo gan suy đoán chữ Cơ trong niên hiệu của bệ hạ liệu có phải từ Cơ gia mà ra? Còn Hàn Diệp, hắn vùi đầu phê duyệt tấu chương, cả ngày không hé răng nói một lời. Cơ Phát thì ngẩn ngơ nhìn ngắm trời tuyết, tuyết lạnh đến đâu cũng không lạnh bằng lòng y.

13. "Hoàng huynh, sao huynh vẫn chưa thay hỷ phục, sắp đến giờ lành rồi."

Thái hậu dưới gối còn có một Thuận Vương, là ngũ đệ của bệ hạ. Trước ngày sinh thần, bệ hạ đã triệu Thuận vương hồi kinh.

Người vừa lên tiếng chính là thân đệ của bệ hạ.

"Lão ngũ, giữa việc phát động chiến tranh mở rộng bờ cõi và tập trung nâng cao thương nghiệp quốc gia, đệ chọn vế nào?"

"Tập trung thương nghiệp, thương nghiệp phát triển dân chúng mới ấm no. Ngân khố vững chãi mới có thể tính đến chuyện mở rộng bờ cõi.

Hoàng huynh, huynh tha cho ta đi. Hôm nay là hỷ sự của huynh, không cần khảo bài ta ngay lúc này đâu."

Thuận Vương do một tay bệ hạ đích thân chỉ dạy, tuy bản tính thích cuộc sống an nhàn nhưng tuyệt nhiên không phải kẻ bất tài. Vương gia ngay cả tiên hoàng và thái hậu cũng không sợ, chỉ e dè duy nhất vị ngồi trên kia. Hắn lần này là muốn đến tham gia náo nhiệt, không phải đến chịu tội!

Hàn Diệp bật cười, nụ cười hoà ái của người làm huynh trưởng nhìn đệ đệ đã trưởng thành của mình, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt lại có gì đó rất lạ không nắm bắt được.

"Đệ trưởng thành rồi, sau này nghiêm chỉnh một chút, đừng sống tùy ý nữa."

"Hoàng huynh, hôm nay huynh lạ thật đấy."

"Đệ ra ngoài đi, ta sẽ ra sau."

Thuận Vương theo lời bệ hạ rời khỏi điện Triều Dương, trước khi đi còn cố quay đầu lại nhìn người ngồi trên đế vị. Hôm nay là ngày vui của Hàn Diệp, hắn lại chỉ yên tĩnh ngồi trong cung điện rộng lớn, không vui mừng, cũng chẳng phấn khởi, cứ như một kẻ vô hồn.

Thuận Vương chợt cảm thán, đế vương vốn bạc tình, cớ sao hoàng huynh của hắn lại chung tình. Hắn lớn lên cùng Hàn Diệp, đoạn tình cảm của hoàng huynh và trưởng tử Cơ gia hắn không phải không biết. Biết thì đã sao, hắn lại không giúp được, chung quy cũng là một hồi nghiệt duyên.

14. "Boong..."

9 tiếng chuông nối đuôi nhau ngân vang làm xao động cả Thương triều, 9 tiếng chuông như thanh âm ma quỷ giáng mạnh vào tâm trí của quốc sư.

"Là kẻ nào chán sống gióng chuông, hôm nay là ngày vui của bệ hạ, là kẻ nào dám ngân cửu hồi!"

Cơ Phát lớn tiếng quát mắng người, giọng y lại không giấu được run rẩy lẫn sợ hãi. Cửu hồi là chuông báo quốc tang, chỉ ngân lên khi bệ hạ băng hà. Hàn Diệp còn trẻ như vậy, an khang đến vậy, y đã sớm tính qua, hắn nhất định sống lâu hưởng phúc. Hôm nay còn là sinh thần của hắn, ngày hắn lập hậu, sao có thể...

"Quốc sư, Thuận Vương mời người đến Triều Dương điện, xin người di giá."

Tô Trường Khanh đích thân đến đón Cơ Phát, hai mắt hắn cũng đã nhuộm đỏ tơ máu.

"Tô công công, ngươi nói cho ta, bệ hạ vẫn bình an phải không? Mau nói!"

Cơ Phát run rẩy nắm lấy vai Tô Trường Khanh, y chỉ cần một lời khẳng định từ hắn rằng người kia vẫn bình an, chỉ là một lời nói, rất dễ mà.

"Quốc sư, bệ hạ...đã băng hà."

15. Người ngồi ở điện Triều Dương mặc một thân huyền y thêu tường vân, thật giống lần cuối y nhìn thấy hắn. Hắn ngồi trên đế vị, mái tóc đen đã hoá bạc, đôi mắt nhắm nghiền chỉ như đang ngủ, nhưng thực chất đã không còn hơi thở. Tay trái bê hạ cầm nhành liễu đỏ, như muốn đem theo một đoạn tình cảm không được hồi đáp cùng xuống mồ.

Cơ Phát lúc này làm sao còn quan tâm đến lễ giáo quân thần, y run rẩy chạy đến bên Hàn Diệp.

"Bệ hạ, người đừng dọa ta, người mau tỉnh lại. Người từng nói muốn quà sinh thần, ta đã làm xong trường sinh kết cho người, người tỉnh dậy nhận lấy đi."

Cả cung điện yên tĩnh chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của Cơ Phát, nước mắt y không thể khống chế tuôn rơi như châu.

"A Diệp, đệ tỉnh lại đi, cầu xin đệ. Đệ muốn gì ta đều đồng ý, ta không ép đệ. Làm ơn, tỉnh lại nhìn ta..."

"Thái y, bệ hạ đang khoẻ mạnh, sao đột nhiên lại như vậy?"

Thuận Vương nhìn Cơ Phát ôm di thể lạnh băng của Hàn Diệp, hốc mắt đo đỏ, nghẹn ngào hỏi người của thái y viện đang quỳ dưới điện Triều Dương.

"Bệ hạ thân thể kiện khang, người là vì...đau lòng quá độ, huyết mạch chảy ngược tim mà qua đời."

Quốc sư đờ đẫn nghe thái y trả lời, tiếng nói già nua của ông bỗng hoá thành vết dao cứa mạnh vào tim y khiến máu chảy đầm đìa.

"Không...không...A Diệp, ta yêu đệ, đệ nghe thấy không, mau tỉnh lại nhìn ta. Nhìn ta đi..."

Cơ Phát ôm Hàn Diệp vào lòng, tiếng khóc xé lòng của y hoà cùng tiếng gió ngoài điện vang vọng cả hoàng cung. Vấn Thiên các đã tính qua, hôm nay vốn dĩ là ngày trời quang mây tạnh, ấy vậy mà giờ đây lại biến thành gió tuyết gào thét. Ngày sinh trở thành ngày giỗ, hỷ sự bỗng hoá tang thương.

16. Theo di chiếu của tiên đế, Thuận Vương lên ngôi kế vị. Vì tưởng nhớ tiên đế, tân đế vẫn giữ niên hiệu Vĩnh Cơ.

Vị tiểu thư Cơ gia chưa qua cửa bỗng chịu tiếng sát phu, nhưng theo di chiếu của tiên đế vẫn được phong làm hậu, chỉ độc nhất một chữ hậu. Không phải hậu trong hoàng hậu, cũng chẳng phải là một chức quan, Cơ Anh cứ như vậy trở thành một vị "hậu" không mang bất kỳ ý nghĩa gì, trở thành trò cười của thiên hạ.

Còn với quốc sư, tiên đế chỉ để lại bốn chữ: Vinh sủng trọn đời. Chiếu chỉ dành cho quốc sư cũng là dành cho tân đế, ngày nào Cơ Phát còn sống, vinh sủng hoàng gia dành cho y tuyệt không thuyên giảm.

17. Cơ Anh phát điên rồi, nàng giờ chỉ có ý nguyện duy nhất là giết chết Cơ Phát. Nếu không có y, gương mặt này chỉ có một, tiên đế nhất định sẽ yêu nàng ta. Nếu thế gian không có Cơ Phát, vinh sủng mà y nhận được cũng sẽ thuộc về nàng. Là Cơ Phát hủy hoại cuộc đời nàng.

Cơ Phát vốn dĩ có thể trốn thoát, nhưng y mệt rồi. Ngày Hàn Diệp tạ thế, tâm y cũng đã chết theo hắn. Cơ Phát nhìn ánh lửa nhảy múa xung quanh lại cảm thấy nó thật giống nhịp tim đang đập rộn ràng của y, là vui sướng vì sắp được gặp lại ái nhân.

"Bệ hạ, người đợi ta."

18. Tân đế đứng trước hoàng lăng của tiên đế, bên cạnh còn có mộ phần của quốc sư. Trên bia mộ, dưới tên Cơ Phát có khắc thêm hai chữ Vĩnh Cơ. Tân đế chợt nhớ chuyện xưa.

"Hoàng huynh, niên hiệu Vĩnh Cơ là ý gì vậy?"

"Là...Vĩnh kiếp sủng Cơ."

Thì ra lời đồn vốn không sai, chữ Cơ trong niên hiệu của tiên đế vốn là ám chỉ một người, Cơ trong Cơ Phát.

19. Phía ngoài Triều Dương điện có một cây liễu nhỏ, từ ngày tiên đế tạ thế liễu liền nở hoa bốn mùa, khoe sắc rực rỡ. Năm tháng qua đi, thế sự xoay vần, cây liễu khi xưa trở nên cao lớn, đôi lúc người ta còn thấy bóng dáng một chàng trai tóc trắng, mặc huyền y ngồi lặng người nhìn về khoảng không vô định. Bóng dáng mờ ảo, như ẩn như hiện trong sương khói.

Hàn Diệp mang mệnh đế vương trường thọ lại tự tay hủy hoại cuộc đời mình, thiên đạo giận dữ, giữ người nơi nhân thế mãi chẳng được tiến nhập luân hồi.

20. Quỷ sai bên sông Vong Tuyền nhiều năm đã nhìn quen một bóng hình bạch y đơn bạc, bỉ ngạn nở mấy mùa hoa mà người kia vẫn chẳng chịu luân hồi.

Một vong hồn nơi âm giới mãi chờ đợi, một u linh nơi nhân thế không thể chuyển kiếp mãi ngẩn ngơ.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiêulý